Đô Thị, Truyện Ma

Livestream Siêu Kinh Dị

Chương 300 – hồng loan dưới ánh ban mai (hạ)

Dịch: Niệm Di

“Đi nhanh lên!”

Giọng nói của Tiểu Phượng đã đánh thức tôi. Thế là, tôi vô thức đưa tay lên, bắt lấy tấm lệnh bài Bát tự đang bay đến.

Khoảnh khắc đầu ngón tay chạm vào tấm lệnh bài, tôi cảm thấy áp lực như núi, như thể thứ đang nắm không phải một tấm lệnh bài to lòng bàn tay, mà là toàn bộ Giang Thành.

Bát tự Thần sát đã thấm đẫm máu của Lộc Hưng, và hai chữ Soán Mệnh trở nên cực kỳ chói mắt.

“Chết cm mày đi!” Lộc Hưng tức giận, lấy một một tờ bùa chú màu đen âm độc dán lên thân lệ quỷ. Mỗi ký hiệu trên lá bùa ấy đều như các mũi đinh thép, cắm thật sâu vào trong cơ thể của con quỷ ấy: “Đưa chìa khóa cho tao!”

Gã chưa câu được rồi, nay lại bị cô em gái mà bản thân xem như súc vật nuôi nhốt từ nhỏ hãm hại đến nỗi thất bại trong gang tấc. Hiện tại, Lộc Hưng vô cùng hối hận.

“Không! Tao vẫn còn có cơ hội!” Dường như Lộc Hưng đột nhiên nghĩ tới điều gì, bèn nói nhỏ với tôi: “Mày không biết dùng chìa khóa đâu. Thiên Môn đã bị mở ra rồi, con rồng bị giam hãm kia cũng đã thoát khỏi nấm mồ lớn. Nếu không muốn sinh linh đồ thán tại Giang Thành thì hãy giao chìa khóa cho tao! Tôi thề trước mặt Phật Đà! Sau khi thay đổi số mệnh, tao sẽ đóng Thiên môn lại và trấn áp con rồng lần nữa!”

Dù lời nói của Lộc Hưng đầy cám dỗ, nhưng tôi chỉ cười lạnh: “Sinh linh đồ thán tại Giang Thành và tao có liên quan gì nhau? Những kẻ muốn giết tao, bỏ tù và sỉ nhục tao đều ở trong thành phố này. Bỏ mặc bọn chúng chết đi có phải tốt hơn không?”

“Mày đang thương lượng điều kiện à?” Lộc Hưng cúi đầu, vặn vẹo cả khuôn mặt: “Tao có thể chia đều số mệnh của rồng cho mày, giúp mày nghịch thiên thay đổi số mệnh, thoát khỏi nhân quả của ngôi mộ lớn này. Đừng vội từ chối, vì số mệnh là do trời định. Chỉ có Phật đà mới hiểu rõ con đường Soán mệnh. Đây là cơ hội hiếm có, ngàn năm chỉ một. Rồng chính là linh vật chí tôn. Tao và mày cùng đánh tráo vận mệnh của rồng, từ đó không chỉ dẫn đến may mắn thịnh vượng, mà còn có thể tiêu trừ nghiệp chướng và sống lâu trăm tuổi!”

“Tao không cần may mắn thịnh vượng, và sống lâu trăm tuổi không có gì hấp dẫn tao cả. Lộc Hưng, Mày đừng có lừa tao. Nếu thật sự thành tâm, vậy mở cái Thất Tinh Mê Tung trận này ra đi.”

Bên dưới đập lại có tiếng động lớn; mọi người đang đứng trên lan can đỉnh đập đều nghiêng ngã loạng choạng, khó mà đứng thẳng.

“Mở trận à?” Lộc Hưng do dự một chút. Vẻ mặt của gã không giống như đang suy nghĩ, mà giống như là ngạc nhiên. Tôi trông thấy rõ quá trình chuyển biến tâm lý thông qua vẻ mặt của gã.

“Chẳng lẽ đại trận này có liên quan đến lệnh bài Bát tự?” Tôi tập trung ý thức vào trong lệnh bài, và tám chữ Thần sát cũng không có ý ngăn cản tôi quá nhiều. Dường như Nguyên Thần, Thiên Y, Thiên Ất, Hồng Loan và Tướng Tinh còn cố ý dẫn dắt tôi nữa.

“Đây là điều mà mọi người muốn ư?”

Càng có nhiều vết nứt trên tấm lệnh bài. Nhưng khi dùng ý thức nhìn xuyên thấu qua tấm lệnh bài, tôi không chỉ có thể thấu suốt những điểm rối rắm của tòa Thất Tinh Mê Tung trận, mà còn có thể trông rõ 8 ổ khóa lớn đây giam cầm lấy Giang Thành. Đây là một hình ảnh kỳ lạ mà tôi chưa bao giờ trông thấy trước đây.

“Những gì mắt thường nhìn thấy khác với hẳn những gì nhìn thấy bằng tâm trí ư? Tại sao lại thế? Tại sao 8 sợi xích đó lại khóa chặt toàn bộ thành phố này?” Nhìn về phía xa, trước khi tinh thần bị vắt kiệt, rốt cuộc tôi đã nhìn thấy nơi tận cùng của tám sợi xích đó – cũng là một vị trí bên trong Giang Thành. Ở nơi ấy, có một người đeo mặt nạ giấy đang ngồi xếp bằng.

“Chủ khảo phỏng vấn?” Không đợi tôi nhìn kỹ, tâm trí bản thân đã bị vắt kiệt. Tôi cảm giác đầu mình đau như búa bổ, trí óc như muốn vỡ tung.

“Lệnh bài Soán Mệnh sư có thể chiếu rọi quy luật của Trời, chẳng lẽ mày nhìn thấy gì à?” Lộc Hưng bước tới với vẻ mặt lo lắng, như thể e sợ bí mật của chính mình đã bị tôi đánh cắp mất vậy.

“Mày nhất định muốn biết tao đã nhìn thấy gì à?” Tôi nắm chặt thanh đao bằng một tay, cố chống lại cơn nhức nhói từ sâu bên trong não.

“Mày định nói tao biết thật à?” Lộc Hưng cau mày, nghi hoặc nhìn tôi.

“Đương nhiên rồi.” Hai mắt tôi đỏ hoe cùng với ánh nhìn của hình xăm hồ ly màu đỏ trên ngực đều nhìn chằm chằm vào Lộc Hưng: “Tao trông thấy cảnh tượng mày chết dưới thanh Cát Lộc đao này! Lộc Hưng, đi chết đi!”

Nhờ lệnh bài Soán Mệnh sư, tôi trông thấy rõ từng tiết điểm di chuyển bên trong Thất Tinh Mê Tung trận. Mặc dù vẫn không thể phá trận, tôi đã có thể tìm ra được cửa Sinh trong trận này.

Chân đạp Thất Tinh bộ, tôi cầm đao xông thẳng đến Lộc Hưng: “Tao nói rồi, hôm nay mà mày không chết thì tao chết! Lộc Hưng, đi chết đi!”

Thấy tôi liều mạng xông tới, sắc mặt Lộc Hưng sa sầm hẳn. Vừa rồi còn đứng trên sông lớn cười to càn rỡ, chuẩn bị dùng số mạng Hồng Loan để câu rồng, giờ tình thể đã xoay chuyển đến 180 độ.

“Cổ trùng, Lệ quỷ, tốt lắm! Tốt lắm! Cao Kiện, mày đúng là người mưu sâu kế độc!”

Thật sự, đây không phải là âm mưu mà tôi sắp đặt sẵn. Tầm nhìn của tôi không vĩ mô đến thế. Nếu tất cả những điều này không phải là ý trời, và nếu bắt buộc phải chọn một tác giả cho kịch bản hiện tại, thì người mà tôi nghĩ đến ngay lập tức chính là vị chủ khảo phỏng vấn đeo mặt nạ giấy mà tôi từng thấy trông lệnh bài Soán Mệnh sư kia.

“Tám buổi livestream chỉ như một quá trình thử việc. Rốt cuộc, Âm Gian Tú Tràng là thần thánh phương nào? Bọn họ dám tính toán cả Song Diện Phật, rồi chỉ dùng thời gian vài tuần đã có thể phá hỏng kế hoạch 20 năm của ông ta.”

Nghĩ đến đây, tôi cảm giác ớn lạnh từ tận sống lưng. Thế nhưng, cảm giác lạnh băng này nhanh chóng tan biến. Điều quan trọng nhất trước mắt là phải giết chết Lộc Hưng. Tôi muốn dùng thanh đao này đâm vào tim gã, giết hẳn gã đi!

Tiến lên một bước, đất trời dần rõ ràng hơn, tựa như vừa xốc lên một mảnh lụa mỏng trước mắt: “Ra khỏi trận pháp rồi à?”

Tôi cười một cách dữ tợn. Tôi sẽ bắt tên Lộc Hưng lãnh đủ nỗi khổ gấp trăm, gấp ngàn lần những gì mà Tiểu Phượng đã chịu.

Tôi chưa bao giờ cảm thấy mình là một người tốt, vì thế cũng không hề phản cảm với hành vi áp dụng cực hình trên người một tên ác độc như Lộc Hưng.

“Lộc Hưng!”

Ánh đao lóe sáng, tôi vung Cát Lộc đao tấn công, không cho Lộc Hưng có cơ hội dùng Tiểu Phượng uy hiếp tôi.

“Định giết tao thật à? Chỉ có mỗi tao mới biết cách dùng chìa khóa đóng lại ngôi mộ lớn. Chẳng lẽ mày định để cơn lũ lụt này nhấn chìm cả Giang Thành ư?!”

Bầu trời mây đen dày đặc. Đáng lý ra, lúc này đã là buổi sáng sớm nhưng bầu trời vẫn còn trong tình trạng đen kịt, chẳng hề có bất cứ tia nắng mặt trời nào xuyên qua tầng mây đen kia.

Ngược lại, dưới lòng sông vẫn còn một thứ gì đó quẫy đạp và cơn mưa xối xả vẫn chưa ngừng.

“Đúng là chỉ có mày biết dùng, tao không phủ nhận điều đó. Nhưng nếu tao đưa vật này cho mày, liệu rằng mày có cứu Giang Thành?”

Tôi dùng đao chém tới; Lộc Hưng trúng vài nhát, bắt đầu thấm máu trên người: “Tin tưởng tao, Cao Kiện! Chỉ cần mày đưa tấm lệnh bài cho tao, chắc chắn tao sẽ cứu Giang Thành!”

“Tin mày ư? Haha!” Tôi tăng dần cường độ tấn công, tốc độ vung đao càng nhanh hơn nữa: “Lộc Hưng, dường như mày nghĩ nhầm một vấn đề rồi? Tại sao tao phải cứu hàng triệu sinh linh kia? Sống chết của chúng có liên quan gì đến tao đâu? Tao không phải là bọn đạo sĩ trừ ma vệ đạo. Vừa rồi, chẳng phải tao đã lựa chọn sai lầm một lần rồi sao?”

“Chắc chắn là tao sẽ cứu! Tao thề với Phật Đà rồi! Đồ khốn kiếp, thời gian không còn nhiều nữa đâu!”

Tôi không biết Lộc Hưng đang cố tình diễn kịch hay tình hình thực sự nguy cấp. Tôi chỉ biết rằng, tôi đã từng lựa chọn cách đây vài phút. Giữa hàng triệu sinh linh ở Giang Thành và Tiểu Phượng, tôi chọn Giang Thành.

Nhưng khi nhìn thấy biểu hiện của Tiểu Phượng, khi tôi sắp phải gánh chịu kết quả của sự lựa chọn này, tôi nhận ra mình đã thay đổi ý định: “Đưa lệnh bài cho mày, có lẽ có 1% cơ hội mày sẽ ra tay cứu được Giang Thành và tất cả mọi người. Nhưng nếu không đưa cho mày, tao chắc chắn 100% sẽ cứu được Tiểu Phượng đi!”

Đây là một câu hỏi trắc nghiệm. Giữa một người và một thành phố, tôi lại hướng ánh nhìn về Tiểu Phượng: “Tao không thể trở thành anh hùng để cứu vớt cả thành phố này, nhưng tao đủ sức trả ngược lại mày câu nói kia, cái câu mà tao phải hoàn toàn bó tay trước số phận.”

“Cao Kiện, mày có biết nỗi uất hận của hàng triệu sinh linh chết vì mày sẽ nặng nề đến nhường nào không? Mày sẽ bị đánh vào tầng địa ngục thứ mười tám, vĩnh viễn không được siêu sinh!”

Lộc Hưng lại ăn trúng vào nhát đao trên người. Trước đó, gã đã phải tiêu tốn rất nhiều thể lực để vận chuyển phong thủy đại trận tại Giang Thành nên giờ đành chống đỡ một cách miễn cưỡng.

“Sợ gì chứ? Chẳng phải lúc đó sẽ có mày bầu bạn cùng tao sao?” Tôi chém vào đùi Lộc Hưng nhưng gã đã rất kịp thời né tránh. Tuy vậy, Lộc Hưng vẫn bị mũi đao cọ xát, để lại một vết máu dài: “Lộc Hưng, nếu thực sự tồn tại địa ngục, ngay cả tầng mười tám cũng không rửa sạch tội lỗi của mày!”

Sau khi nhận ra không thể thương lượng với tôi trong trạng thái liều mạng này, Lộc Hưng cũng im lặng hẳn, dùng hết sức để né tránh các đòn tấn công. Gã biết bản thân khó mà xoay chuyển thế cục được, bèn cố hết sức để điều động trận Thất Tinh Mê Tung nhằm tìm cách thoát khỏi nơi này.

Đập lớn rung chuyển, vẫn là những âm thanh chấn động vang lên từ lòng sông. Đã qua giờ Dần (từ 3:00 – 5:00 sáng), thế giới vẫn mờ mịt, không một ánh ban mai.

Sông sắp tràn đập, nhưng mưa giông càng dữ dội hơn.

Tôi đuổi theo Lộc Hưng trên đỉnh đập, ngẫu nhiên trông thấy Tiểu Phượng vừa bò lên khỏi hồ chứa. Có một vết thương dài và hẹp giữa cổ và xương quay xanh của cô ấy.

Máu tươi liên tục rỉ ra và chảy khắp cơ thể yếu ớt của cô. Hình ảnh này trông cứ như là ở trường trung học Tân Hỗ ngày hôm đó, khi Tiểu Phượng mặc một chiếc áo cưới màu đỏ vậy.

“Đừng sợ, giết Lộc Hưng xong, anh dẫn em về nhà!” Hô to về phía Tiểu Phượng xong, tôi càng quyết tâm giết chết Lộc Hưng ngay tại con đập này.

Nghe thấy giọng nói của tôi, Tiểu Phượng nở một nụ cười vô cùng thuần khiết: “Ừm, em sẽ chờ anh.”

Nói xong, cô ấy lại không đứng yên tại chỗ mà đi nhặt con dao nhọn lên, vật Lộc Hưng đã đánh rơi ban nãy. Sau đó, Tiểu Phượng xoay người, quay mặt về hướng Đông, phương hướng mà mặt trời vốn dĩ nên mọc lên.

“Tiểu Phượng, em định làm gì?” Tôi vô thức cảm giác có gì đó không ổn nhưng vì Lộc Hưng cứ dây dưa nên chẳng thể lập tức xông về cô ấy.

“Anh nhớ kỹ lời nói hôm nay nhé, phải chờ em!”

Vừa dặn dò xong, Tiểu Phượng trở ngược tay ra sau, vung con dao nhọn tự đâm vào lưng mình, dùng mũi dao để moi ra những mũi kim dài rỉ sét bên trong da thịt.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *