Đô Thị, Truyện Ma

Livestream Siêu Kinh Dị

Chương 299 – hồng loan dưới ánh ban mai (thượng)

“Nào nào! Đến đây nào!” Lộc Hưng đứng một mình bên sông, tay cầm dao càng mất kiểm soát vì phấn khích.

Có một vết thương sâu trên cổ và xương quai xanh của Tiểu Phượng. Hơn nữa, miệng vết thương vẫn đang tiếp tục mở rộng.

Một tay cầm dao, một tay nâng cao lệnh bài Bát tự, Lộc Hưng hoàn toàn bị thu hút bởi bóng đen dưới lòng sông vào lúc này. Gã không hề quan
tâm đến những con sóng đang dâng trào điên cuồng xung quanh mình.

“Câu rồng ư? Anh ta lấy đâu ra sự tự tin?” Có thể là người khác không nhìn rõ, nhưng tôi lại có thể quan sát rõ rệt tình hình dưới sôn nhờ
Truy nhãn.

Khi bóng dáng uốn lượn kia ngửi thấy mùi máu của Tiểu Phượng, nó bất
chấp tất cả, va đập điên cuồng vào con đê. Cả dòng sông dường như trở
nên hỗn loạn hơn vì hành động của nó. Cả đất trời đều bị sóng và hơi
nước phủ mờ.

Bóng đen dài hàng trăm mét kia dần dần tới gần, mơ hồ hình thành một vòng xoáy ngược phía trên mặt sông!

“Không được, nó muốn nuốt chửng Tiểu Phượng!”

Tôi kinh ngạc hét lên, nhưng khó mà thoát ra khỏi Thất Tinh Mê Tung
trận. Tôi không thể phân biệt được phương hướng tại nơi này. Mỗi bước
chân của tôi đều có rủi ro bước vào khoảng không và rơi xuống lòng sông
sâu thẳm.

Vào lúc này, Tiểu Phượng đang gặp nguy hiểm, tôi không có đủ thời
gian để suy xét quá nhiều. Đầu tiên, tôi chống một tay xuống đất, sau đó thiền định bằng tâm pháp Diệu Chân, cố gắng điều động một ít chân
nguyên thưa thớt từ Đan điền di chuyển đến hai mắt.

Đồng tử trong mắt tôi đột nhiên co lại, và dường như tốc độ của những hạt mưa nặng trĩu cũng chậm dần, đến nỗi tôi nghĩ mình có thể chụp được từng giọt mưa. Nhưng điều này là chưa đủ.

Thất Tinh Mê Tung trận có những biến hóa quá phức tạp, đáng giá hơn
cả bùa chú thường thừa. Thật sự là quá khó nếu muốn phá vỡ đại trận này
bằng mắt thường.

“Đoàng!”

Tôi còn đang tìm sơ hở trong đại trận thì đột nhiên có tiếng súng sau lưng, nhìn về sau bèn thấy Thiết Ngưng Hương nổ súng từ cách xa hàng
chục mét. Dường như cô ấy biết Tiểu Phượng đang gặp nạn nên vội vàng nổ
súng bắn Lộc Hưng.

Nhưng trong mắt tôi, đường đi của viên đạn lệch lạc hẳn; vị trí mà cô ấy bắn hoàn toàn không phải hướng về Lộc Hưng.

“Cô ấy cũng bị mắc kẹt trong đại trận rồi.” Chỉ có 2 cách để phá giải cục diện này. Thứ nhất, không được vào trận và xạ kích Lộc Hưng tại
khoảng cách ngoài trăm mét. Bằng súng ngắn của cảnh sát, điều này rất
khó thực hiện. Trong khi đó, đại đội trưởng đội cảnh sát vũ trang có
súng nhắm bắn tỉa lại đang giằng co với Nhị Cẩu ngoài kia.

Do đó, rất khó để phá trận từ bên ngoài. Phương pháp thứ hai là phá
cục từ bên trong. Mắt trận nằm ở một vị trí khá gần với Lộc Hưng. Tại
đó, người và vật có thể di chuyển tự do.

Nhưng ý tưởng phá trận từ bên trong khá viễn vông. Tiểu Phượng đang
bị giam cầm và mất khả năng phản kháng. Việc Lộc Hưng giết Khâu Nhậm vừa rồi cũng có thể là để loại bỏ mọi yếu tố có khả năng gây rối.

Trên đời này, gã ấy chỉ tin tưởng chính mình, dù là đồng môn cũng phải chết trước cơ hội đã chờ đợi 20 năm qua.

Bị áp đảo trên mặt đất, tôi là người ở gần với Tiểu Phượng nhất. Do
vì đại trận ngăn cách, cả hai người như bị tách ra giữa hai thế giới
vậy.

Mực nước sông đã dâng cao bằng với con đập; toàn bộ mặt sông nay giống như một xoáy nước sôi trào.

Rốt cuộc, bóng đen ẩn nấp dưới mặt nước không chịu nổi cám dỗ; từng loạt chấn động tựa tiếng sét vang lên ầm ĩ từ lòng sông.

“Có gì trong nước vậy?”

“Cái bóng đó trông không giống đàn cá…”

“Sao có động đất liên tục vậy?”

Mọi người đều đang phỏng đoán nguyên nhân từ trên đập, nhưng không ai đoán đúng. Mặc khác, kể cả tôi và Thiết Ngưng Hương đứng ngay lan can
đỉnh đập vẫn không thấy rõ hình ảnh bên dưới. Dường như có một loại sức
mạnh bẩm sinh nào đó đang nhắc nhở, bảo tôi và Thiết Ngưng Hương tránh
xa thứ đó ra.

Giữa cơn mưa gió dữ dội, chỉ mỗi Lộc Hưng cười to: “Xuất hiện đi!
Hồng Loan sắp thiệt mạng rồi, không ai có thể ngăn cản được tao đâu!”

Gã cắn đầu lưỡi, miệng ngậm đầy máu tươi rồi đọc một câu nguyền rủa
kỳ quái. Sau đó, những vết hoa văn hình rồng trên mặt bắt đầu lan rộng.
Trông gương mặt của gã càng trở nên kỳ quái và xa lạ hơn.

Người bình thường không thể nghe hiểu được câu bùa chú ấy, nhưng hình bóng dưới nước càng điên cuồng hơn. Nó vùng vẫy mạnh hơn, tựa như đập
cả cơ thể của mình vào thân đập bên dưới mặt nước.

Một con sóng lớn cao 7 mét đánh thẳng vào con đập, đẩy tôi và Thiết
Ngưng Hương té xuống đất. Chỉ có Lộc Hưng đứng trên đỉnh đập ở giữa
sông, nhìn chằm chằm vào dòng nước xoáy.

Bóng đen như muốn nhảy khỏi mặt nước, ẩn hiện giữa từng đợt sóng mịt mờ.

Đầu óc choáng váng, tôi cố gắng mở mắt ra.

Lúc này, cột sóng đã biến mất; tôi chỉ thấy vẻ khiếp sợ trên gương
mặt Lộc Hưng. Gã ta hé miệng, nhìn chằm chằm vào tâm vòng xoáy, môi mở
ra rồi khép lại, lẩm bẩm: “Thế gian này quả thật có chân long!”

Ngay khi gã đang choáng váng, một con côn trùng nho nhỏ bí mật bò ra
khỏi lưng Tiểu Phượng. Những con sóng lớn gần như suýt đánh bay nó mấy
lần. Nó cứ cố gắng bò nhẹ qua từng cơn nguy hiểm.

Có thứ gì đó đang chuyển động trong bóng tối, khiến tôi phải nheo mắt nhìn chằm chằm.

Con côn trùng đó dài khoảng nửa mét, có hai chiếc răng ở hàm, ngoe nguẩy cả ngàn cái chân nhỏ để bò với một tốc độ cực nhanh.

“Đó là… Thiên Túc cổ của Cổ tiên sinh ư?”

Vốn tưởng nó đã mất tích, ai ngờ lúc này Thiên Túc cổ lại xuất hiện,
im lìm bò về phía bức tượng của Song Diện Phật. Nhưng lúc này, Lộc Hưng
vẫn đang chìm đắm trong sự kinh ngạc, dù đứng trong đại trận vẫn chưa
phát hiện ra chuyện này.

Thiên Túc cổ đến gần tượng Song Diện Phật. Thân hình của nó bị ánh
sáng của Phật chiếu sáng, lớp vỏ đen bóng lập tức bị ăn mòn ngay, bốc ra một mùi tanh tưởi khó chịu. Tuy nhiên, nó có linh tính rất nhạy, tiếp
tục bỏ thẳng vào vị trí cách tượng Phật khoảng 3 mét.

Khi có vật lạ tiến sát vào, Lộc Hưng lập tức cảm nhận ra ngay. Gã hốt hoảng: “Cổ trùng ư? Muốn chết à!”

Gã vọt thẳng đến con cổ trùng nhưng tốc độ lại không nhanh bằng Thiên Túc cổ.

Thiên Túc cổ bỏ quanh tượng Phật nhưng không thể nào phá vỡ được bức
tượng ấy. Chẳng biết bức tượng được nặn bằng chất liệu gì mà răng nanh
của nó cắn vào nhưng không thể để lại bất cứ vết tích gì.

Nếu đây là một pho tượng Song Diện Phật hoàn chỉnh với đủ Bát thức
hội tụ, chắc chắn Lộc Hưng sẽ không phải lo lắng chuyện một con côn
trùng nhỏ đủ khả năng phá hoại nó. Đáng tiếc thay, bức tượng bị thiếu đi Tâm thức, vị trí Tâm thức hiện tại chỉ là quả tim của Khâu Nhậm thay
thế vào mà thôi!

Đánh hơi thấy mùi máu, Thiên Túc cổ đột nhiên hưng phấn vươn đầu, nhe răng nanh, gặm lấy một viên ngọc đỏ được hình thành từ một quả tim máu
từ giữa lồng ngực tượng Phật!

“Tâm thức của Phật Đà bị phá rồi!”

Lại qua một loạt chấn động khác, bỗng có một công nhân hô to: “Ổn định rồi? Tình hình tại trạm thủy điện rồi!”

“Cửa xả lũ có thể mở được rồi!”

“Đập Lan Giang đang hoạt động lại bình thường! ”

“Nhanh lên! Quay lại vị trí của mọi người đi! Cố gắng sửa chữa lại mấy chỗ hỏng hóc!”

Đã tạm thời kiểm soát được tiến độ dâng lên chóng vánh của mực nước
sông, nhưng dường như kết quả cuối cùng vẫn không có nhiều thay đổi. Tôi và Thiết Ngưng Hương vẫn không thể thoát ra khỏi Thất Tinh Mê Tung
trận. Đại trận lớn này như một cái hào to tướng ngắn cách tôi vậy.

Muốn giết Lộc Hưng, phải phá trận.

Tuy vậy, nhờ Thiên Túc cổ đánh cắp Phật tâm do quả tim của Khâu Nhậm
biến thành, kéo theo Bát bảo trên thân Phật Đà lần lượt bị phá hỏng.
Cuối cùng, luồng ánh sáng từ tượng phật đang bao trùm cả khu đập dần dà
biến mất.

Lộc Hưng sa sầm cả mặt, nhưng gã vẫn không đuổi theo. Gã mơ hồ cảm
giác được có gì đó không ổn, bèn gấp rút đẩy nhanh tiến độ nghịch thiên
sửa mệnh của chính mình.

“Sao bỗng dưng bị đánh trúng điểm yếu ở vị trí Phật tâm thế này? Liệu có biến cố gì không? Đây cũng là kế hoạch của Cao Kiện ư?” Lộc Hưng
nhìn tôi bằng một ánh mắt ganh tị thoáng qua. Gã nắm lấy sợi dây đang
trói Tiểu Phượng lại, định tiếp tục câu rồng nhưng đột nhiên phát hiện
có điều gì đó không ổn.

Bàn tay đang vươn ra nắm lấy sợi dây của gã đã bị một cánh tay sưng vù khác nắm lấy: “Tiểu Phượng? Em còn sức giãy giụa nữa à?”

Tiểu Phượng nghiêng đầu sang một bên, dường như đã bất tỉnh.

“Đây là tay của em ấy mà? Còn ai ở đây nữa sao” Lộc Hưng quay lưng
lại, chợt trông thấy một khuôn mặt non nớt đang kề sát vào mặt mình.

Lộc Hưng và tôi đồng thời nhận ra thân phận của cô bé đó. Con bé
chính là lệ quỷ vẫn luôn ám vào cơ thể Tiểu Phượng. Nó chính là nạn nhân đầu tiên chết dưới tay Lộc Hưng!

“Lần đầu tiên gặp Tiểu Phượng tại khách sạn An Tâm, cô ấy đã thắp
nhang cho một bức ảnh đen trắng. Đúng vậy, con bé trong bức ảnh đó chính là con bé trước mặt này!”

Tâm thức bị moi ra, Bát bảo vỡ nát. Không có Phật quang trấn áp, cuối cùng thì con lệ quỷ ẩn giấu trong người cô ấy đã thức tỉnh.

“Tại sao lại như thế? Tao giết mày khi mày mới 4 – 5 tuổi cơ mà! Ba
tia hồn phách của mày nên ở lại trong giếng khô, bị ràng buộc tại khách
sạn An Tâm kia! Hóa ra mày trốn trong cơ thể Tiểu Phượng à? Mày lặn sâu
như vậy, chỉ để chờ đợi giây phút này thôi sao?

Lộc Hưng đang nâng cao tấm lệnh bài Bát tự. Hầu như gã phải tiêu tốn
rất lớn tinh lực để duy trì sức mạnh của lệnh bài, do đó phải khó khăn
lắm mới có thể giữ vững khí thế chống lại lệ quỷ với oán hận chất chứa
bao năm bên trong người Tiểu Phượng.

Con lệ quỷ ấy dùng tóc đen quấn quanh lệnh bài, nhưng dường như bị
một tầng lưới vô hình nào đó cản trở. Có lẽ, chỉ có mỗi Lộc Hưng mới có
thể chạm vào nó.

“Người ti tiện như mày cũng định có ý đồ với với Thiên cơ, chạm vào
Bát tự Thần sát à?” Lộc Hưng hung hăng hét lên. Trong khi đó, bóng đen
dưới sông sắp bị mắc câu. Vốn dĩ, gã không muốn để mọi chuyện rơi vào
hướng phức tạp dần như thế này. Tuy nhiên, lệ quỷ bé gái kia đang liên
tục cắn xé cơ thể gã. Dù gã có tà thuật siêu tuyệt cũng không đủ sức
phân tâm trọn vẹn cả hai bên. Rơi vào đường cùng, gã đành thu lại tấm
lệnh bài Bát tự.

Nhẹ nhõm cả người, khi Lộc Hưng vừa đình lấy bùa chú ra đối phó với
con lệ quỷ, bất chợt Tiểu Phượng lại mở mắt ra giữa lúc hôn mê. Cô nàng
liều mạng, để vết thương cắt sâu hơn, cố chụp lấy tấm lệnh bài kia.

Vốn dĩ, Lộc Hưng không bao giờ nghĩ Tiểu Phượng sẽ làm thế. Bên cạnh
đó, bản thân Tiểu Phượng cũng là một vị thần sát, nên cô nàng có thể dễ
dàng đoạt lấy tấm lệnh bài mà không gặp bất cứ cản trở nào.

Tiếp theo, cô ném tấm lệnh bài ấy về phía tôi!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *