Đô Thị, Truyện Ma

Livestream Siêu Kinh Dị

Chương 279 – ve sầu thoát xác

Dịch: Hoàng Hi Bình

Biên: Niệm Di

Đống lộn xộn đầy đất, mảnh kiếng bể vương vãi khắp phòng khách, dẫm lên trên vang ra âm thanh “lốp cốp”.

Tôi cầm khẩu súng lục cảnh sát, dẫn Bạch Khởi theo, bỏ xe chạy vào lối đi an toàn.

Phần lớn camera giám sát bên trong Thế Kỷ Tân Uyển được bố trí ở góc hành lang. Do lần trước tới nơi này cứu Thiết Ngưng Hương, tôi đã ghi nhớ vị trí đại khái của camera trong đầu.

Đoạn thời gian gần đây, Giang Thành mưa xối xả không ngừng, mực nước liên tục dâng lên. Số lượng người đến đây du lịch hoặc đàm phán kinh doanh giảm đi rất nhiều.

Bên trong Thế Kỷ Tân Uyển trống rỗng, đa phần phòng ốc đều không có người ở. Đặc điểm này được phản ảnh từ số lượng xe trong bãi đỗ.

Dọc theo lối đi an toàn đi thẳng về phía trước, số lượng cảnh sát ở bên ngoài toà cao ốc khoảng gần một trăm. Vì bố trí cái bẫy này, bọn Trần Kiến Quốc đã bỏ không ít công sức.

1 vs 100, khoảng cách đôi bên quá xa; đối phương còn có súng, lựu đạn hơi cay và các công cụ chống bạo động khác. Nếu như là ở bãi đất trống, không có bất kỳ vật nào che chắn, tôi sẽ không có bất cứ cơ hội phản kháng nào.

May mà vừa rồi tôi đã quyết đoán lao xe vào Thế Kỷ Tân Uyển. Toà nhà 26 tầng, lợi dụng hoàn cảnh phức tạp ở nơi đây phân hoá lực lượng của cảnh sát, không chừng còn có thể có chút hi vọng sống.

Tôi đã trở mặt với nhà họ Giang, cũng kết thù với Trần Kiến Quốc, nếu rơi vào tay chúng thì 100% sẽ bị phán tử hình. Thay vì chết oan trong lao tù, còn không bằng thoải mái đánh một trận.

Nghĩ thông suốt khúc mắc trong đó, nên tôi mới dám làm ra chuyện điên cuồng đến vậy.

Coi thường cảnh sát, ngang nhiên bắt bớ, chống trả quyết liệt.

Tôi không có ý miệt thị luật pháp, chỉ là muốn đích thân đi đấu tranh cho công bằng mà mình xứng đáng được nhận.

Mạnh mẽ nhấn gas, việc chạy đến cao ốc chỉ là bước đầu tiên trong kế hoạch của tôi, kịch hay còn ở phía sau.

Khi dự hôn lễ của Diệp Băng, tôi đã nhìn thấy mấy chiếc xe sang ở trong bãi đỗ. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, chiếc Spyker giá hơn 5 triệu và Lamborghini chính là xe của hai cha con nhà họ Giang, lúc này bọn chúng rất có thể đang trốn trong cao ốc.

Thế Kỷ Tân Uyển có hệ thống an ninh nghiêm ngặt. Đối với bọn chúng, đây chắc chắn là nơi an toàn nhất Thành. Vì có tật giật mình, bọn chúng biết tôi có thể âm thầm lặng lẽ giết chết Giang Long, đương nhiên sẽ sợ tôi trả thù, thế nên có khả năng rất cao là đến nơi đây lẫn trốn.

Suy nghĩ kỹ càng, tôi đã hiểu rõ mối liên hệ trong này. Nhà họ Giang và cảnh sát thiết lập cạm bẫy chung quanh Thế Kỷ Tân Uyển, chính là vì dự phòng tôi được ăn cả ngã về không trả thù cha con nha họ Giang.

“Bày trận thế lớn như vậy để ‘chào đón’ tao, nếu tao không đáp trả chút gì cho bọn mày, chẳng phải là phụ tâm ý của chúng mày sao?” Quan sát camera giám sát ở lối rẽ, ta lên đạn, mở chốt an toàn, thuận tay bắn một phát.

“Loại cảm giác không chút kiêng dè này, thật ra cũng không tệ.”

Camera giám sát trong cao ốc rất nhiều, không có đủ thời gian phá hỏng từng cái, tôi cần phải tìm biện pháp hữu hiệu hơn.

“Lần trước, một trong các nguyên nhân chủ yếu giúp Lộc Hưng có thể chạy trốn thành công chính là cắt đứt hệ thống điện của cao ốc. Bóng tối luôn luôn có lợi đối với kẻ chạy trốn. Nhưng điều tôi có thể nghĩ tới, cảnh sát cũng có thể nghĩ được, phòng cấp điện, phòng giám sát chắc chắn là nơi được bảo vệ nghiêm ngặt nhất.”

Đi lên từng tầng một, lúc tôi đến tầng thứ tám, bên tai truyền đến âm thanh thang máy chạy lên. 3 người cảnh sát từ bên trong thang máy bước ra, sau đó thang máy tiếp tục chạy lên.

“3 người một tổ, 2 người cũ mang theo 1 người mới, truy bắt theo kiểu trải thảm, Trần Kiến Quốc này cũng có vài phần bản lĩnh nhỉ?” Tôi không dám dừng lại, cảnh sát lợi dụng thang máy và thang bộ, cùng nhau truy kích, bất cẩn sẽ xảy ra rủi ro bị bắt.

Một, hai cảnh sát còn dễ nói, nếu như là bị một tiểu tổ chiến đấu cảnh sát vũ trang ngăn cản, tôi gần như không thể chạy trốn.

Bạo lực chống lại lệnh bắt, tình tiết nghiêm trọng, đối phương đã có được quyền trực tiếp bắn chết tôi, nên tôi càng phải cẩn thận.

Trong khẩu súng lục còn 6 viên đạn. Tôi đi thẳng về phía trước, mỗi khi lên một tầng liền bắn nát camera giám sát của tầng đó. Khi chỉ còn dư 2 viên đạn thì tôi mới dừng lại, tiến vào hành lang.

Từ tầng 6 trở xuống của Thế Kỷ Tân Uyển là nhà hàng, phòng ăn VIP; tầng 6 đến tầng 18 là phòng khách lưu trú, đi lên nữa là nơi làm việc của ban lãnh đạo tập đoàn Giang Cẩm.

Giờ tôi đang ở tầng thứ 12. Sau khi bắn nát ổ khóa cửa của một căn phòng nào đó, tôi nhìn lướt qua hoàn cảnh tổng thể bên trong. Nơi này đúng theo tiêu chuẩn 5 sao, không gian rất lớn, nhưng lại không có vị trí lẫn trốn.

Nghe được tiếng súng, lập tức có người tiếp cận nơi này, trên cầu thang truyền đến tiếng bước chân của cảnh sát.

“Dựa theo đúng kế hoạch, hy vọng không xảy ra sai sót.” Cứ chạy lung tung không có mục đích trong cao ốc cuối cùng cũng sẽ bị bắt, muốn phá cuộc, trước hết che giấu mình, biến mất khỏi tầm mắt của cảnh sát.

Đẩy cửa vào, làm thế nào để lặng lẽ biến mất, tôi đã có kế hoạch.

Camera giám sát giăng đầy cao ốc. Miễn là tôi xuất hiện ở bất kỳ địa phương nào, trung tâm chỉ huy của cảnh sát đều có thể phát hiện ra ngay đầu tiên, cứ tránh mãi là không thể được, chỉ có lừa gạt.

Lợi dụng ánh mắt của bọn họ, lừa gạt chính bọn họ.

Vào phòng, đóng cửa lại, còn khoảng 30 giây nữa là cảnh sát đến. Nếu họ chạy chậm lại khi đến trước cửa, và chờ đồng đội thì thời gian này có thể kéo dài đến 60 giây.

Đá văng cửa phòng vệ sinh, bỏ đi chiếc vớ dính đầy nước bẩn, xăng quần lên, tôi đứng trước gương trong phòng.

“Mệnh Quỷ!”

Tóc đen chui vào giữa mặt kiếng, tôi vẫn đứng im không nhúc nhích, nhưng đột nhiên tôi trong gương lại nháy mắt một cái.

“Tao cần mày trợ giúp!”

Thời gian trôi qua hơn 10 giây, tôi cởi áo mưa, nhìn Mệnh Quỷ đi ra khỏi mặt gương.

Da của nó có màu hơi tối, nhưng khuôn mặt giống y hệt tôi.

Khoác áo mưa lên trên cơ thể của nó, tôi và Bạch Khởi trốn trong phòng vệ sinh, khóa trái cửa: “Chạy lên trên lầu, dẫn những người bên ngoài đi chỗ khác.”

Mệnh Quỷ cái hiểu cái không đi ra ngoài. Nó khoác áo mưa sẫm màu, mang trên mặt biểu tình quỷ dị, dường như đang áp chế cái gì đó.

Nó vừa đi đến cửa, cửa phòng khách đã bị đá văng.

“Không được nhúc nhích!” Hai người cảnh sát đứng ngoài cửa, vô cùng sửng sốt khi nhìn thấy Mệnh Quỷ đứng yên bất động trong phòng. Nhưng dù sao bọn họ cũng là cảnh sát vũ trang được huấn luyện bài bản, sau 0 phẩy mấy giây liền phản ứng kịp, một người nâng họng súng lên, dùng thân thể dựa vào cửa phòng, người còn lại bật bộ đàm báo cáo với trung tâm chỉ huy.

“Ngồi xổm xuống! Hai tay ôm đầu!” Cảnh sát thật sự bạo lực hơn nhiều so với trên TV, nhất là nhóm cảnh viên đầu tiên tiến vào hiện trường. Bọn họ cần dùng phương thức tấn công mãnh liệt và nhanh nhất để khống chế phần tử phạm tội.

Tên cảnh sát cầm súng trong tay đang hành động theo cách thức như thế. Gã chậm rãi đến gần, sau đó đột nhiên tăng tốc, dùng báng súng đánh mạnh vào ót của Mệnh Quỷ.

Nếu là người bình thường, kẻ đó chắc chắn sẽ hôn mê sau cú đánh này. Đáng tiếc, Mệnh Quỷ không phải người bình thường.

Dường như báng súng đập trúng thứ gì đó, lại giống như chẳng đập trúng gì cả. Vì lực đánh quá mạnh, không kịp thu tay lại, gã chúi người, ngã về phía Mệnh Quỷ.

Mặt gã đụng phải áo mưa, cảm nhận được sự lạnh lẽo trên đó, dinh dính, cảm giác giống như là máu lạnh.

“Không có nhiệt độ của người sống? Chuyện này sao có thể?” Trước khi hôn mê, người cảnh sát kinh hãi ngẩng đầu lên, vừa lúc trông thấy đầu của Mệnh Quỷ bị đập méo mó, biến dạng.

Chưa kịp hét lên, tóc đen đã cuốn lấy mặt của gã, từng sợi tóc chui vào trong miệng người này!

“Pằng! Pằng!” Người cảnh sát đang báo cáo tin tức ngay cửa phòng vô cùng hoảng sợ vì chưa từng thấy thứ gì quái dị đến vậy. Ngay lập tức, gã nổ hai phát súng về phía Mệnh Quỷ theo bản năng.

Viên đạn bắn thủng áo mưa, đâm vào cơ thể rồi xuyên qua, bắn nát cửa sổ.

Nước mưa tạt vào trong nhà, gió lớn cuốn bay rèm cửa sổ.

Tóc đen bay phấp phới, Đại Thừa Mệnh Quỷ ném gã cảnh sát ở trong ngực về phía góc nhà. Tựa như một cơn gió lạnh, nó bay xẹt qua cánh cửa, nơi mà người cảnh sát kia đang đứng, vọt lên tầng trên.

“Báo… báo cáo! Ở tầng mười hai phát hiện tội phạm bị truy nã Cao Kiện đang lẩn trốn! Hiện tại hắn đã trốn lên tầng mười ba! Có người bị thương! Lặp lại một lần nữa, có người bị thương!”

“Đuổi theo! Nếu như mục tiêu phản kháng, xem xét tình huống, trực tiếp bắn chết!” Giọng nói ở bên kia rất quyết đoán, độc ác; kẻ ở trung tâm chỉ huy xem ra cũng hận tôi thấu xương.

“Đã rõ!” Gã cảnh sát bèn tiến vào phòng, vội vã xem xét vết thương của đồng sự, phát hiện không có nguy hiểm tánh mạng bèn lập tức đuổi theo.

Cánh cửa khép hờ khẽ lay động, ngoài hành lang có vài tiếng bước chân lộn xộn, hẳn là lực lượng cảnh sát đã tập trung đuổi theo Mệnh Quỷ.

“Đi xa rồi sao?” Tôi mở cửa phòng vệ sinh, đi tới bên cạnh người cảnh sát bị thương, Gã nhắm nghiền hai mắt, trông vô cùng đau đớn. Cũng không biết Mệnh Quỷ vừa rồi đã cướp đi vật gì khi phóng tóc đen vào trong miệng gã, lúc này trông kẻ này vô cùng suy yếu.

“Cứ ở yên chỗ này nha.” Tôi đang chuẩn bị lấy súng và bộ đàm của hăn, trên hành lang lại vang lên tiếng bước chân, mục tiêu của đối phương vô cùng chuẩn xác, chính là hướng về phía căn phòng này.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *