Đô Thị, Truyện Ma

Livestream Siêu Kinh Dị

Chương 278 – thằng điên này!

Dịch: Hoàng Hi Bình

Biên: Niệm Di

Mặc dù Nhà họ Giang là đối thủ một mất một còn của tôi, chỉ hận không thể trừ khử tôi ngay lập tức, nhưng căn cứ sự điều tra và suy đoán của bản thân, giữa Lộc Hưng và nhà họ Giang không có mối liên hệ nào. Kẻ đứng sau nhà họ Giang cũng không dính dáng gì tới Song Diện Phật.

Ban đầu, tôi và nhà họ Giang đối địch chỉ vì Diệp Băng. Tiếp đó, cả đôi bên thường xuyên va chạm, cho đến khi đối phương lấy trộm tư liệu về Âm Gian Tú Tràng, động vào giới hạn cuối cùng của tôi, tôi mới chính thức vạch mặt cùng bọn chúng.

“Lộc Hưng phải tìm kiếm sự che chở của nhà họ Giang à? Chỉ mong là mình đã nghĩ nhiều!”

Mưa to như trút nước, với tôi mà nói cũng không có gì tốt. Truy Nhãn bị ảnh hưởng nghiêm trọng, ngũ giác bén nhạy bị tê liệt vì tiếng mưa, tiếng sấm.

Tôi lái xe cảnh sát đi thẳng một đường đến Thế Kỷ Tân Uyển. Toà kiến trúc nổi tiếng này đứng lặng lẽ trong cơn mưa, dù trong đêm khuya vẫn toả ra ánh đèn sáng ngời.

Bởi vì thân phận bị truy nã, nên tôi không muốn dừng lại ở chỗ này lâu. Thay vì ánh sáng, lúc này tôi yêu bóng tối nhiều hơn.

Nhưng không đợi tôi lái xe ra ngoài, Mẫu trùng trong hộp gỗ đen đã chuyển động đầu, biểu hiện vô cùng hưng phấn.

Tôi nhìn về hướng nó chỉ, rất kỳ quái, tình cờ lại là toà lầu chính của Thế Kỷ Tân Uyển.

“Lộc Hưng thực sự trốn ở bên trong?”

Thế Kỷ Tân Uyển cũng không phải địa điểm livestream, cũng không có bất cứ quan hệ gì với Bát Tự Thần Sát, gã đến nơi này làm gì?

Tôi giảm tốc độ xe, chạy vòng qua cửa chính của Thế Kỷ Tân Uyển. Bị mưa to cản trở tầm nhìn, để nhìn rõ ràng hơn, tôi lái xe đến lối vào của toà nhà.

Hạ cửa kính xuống, nhìn vào, trên bãi đỗ xe của Thế Kỷ Tân Uyển thưa thớt mười mấy chiếc xe đang đậu. Có những chiếc giá trị hàng triệu như Spyker, Lamborghini, cũng có giá khoảng năm, sáu chục ngàn như Hyundai, Volkswagens.

Chứng kiến những chiếc xe có giá cả chênh lệch cực lớn, tôi sửng sốt trong giây lát, và nhận ra ngay: “Không hay, trúng kế!”

Tôi đã từng tới Thế Kỷ Tân Uyển, là một trong những khách sạn 5 sao hiếm hoi ở Giang Thành. Bãi đỗ xe tại nơi này vốn là nơi triển lãm xe sang, các doanh nhân giàu từ các tỉnh khác cũng đều chọn Thế Kỷ Tân Uyển khi đến đầu tư và bàn bạc về dự án.

Nói cách khác, nơi này chính là bộ mặt của Giang Thành. Ở giữa bộ mặt của một thành phố như vậy, làm sao có thể tùy tiện cho mấy chiếc xe tầm thường bốn, năm chục ngàn đỗ tại đây?

Tôi chuyển tay lái, lập tức lùi xe để chuyển làn, nhanh chóng bỏ đi.

“Pằng!” Ở giữa Thế Kỷ Tân Uyển đột nhiên nổ ra một tiếng súng. Phát bắn này không có dấu hiệu báo trước, vô cùng quyết đoán.

Tôi quay đầu nhìn lại, đèn pha của một dãy xe đồng loạt mở ra, tiêu điểm của những tia sáng chính là tôi.

Tia sáng bất ngờ gần như chọc mù hai mắt của tôi, buộc tôi phải đưa tay che trán, nhanh chóng chuyển hướng.

Đầu xe mới chuyển được phân nửa, tôi bèn nhìn bốn phía, bỗng nhiên phát hiện con đường khi tới đây đã bị chặn. Từng chiếc xe cảnh sát đã tháo bỏ đèn báo hiệu và còi. Chúng lao ra từ khắp các ngõ hẻm và con đường khác.

“Nguy rồi!”

Mọi chuyện quá suôn sẻ, ít nhiều khiến tôi có chút đắc ý kiêu ngạo, cướp xe cảnh sát vẫn còn dám phóng ào ào giữa trung tâm thành phố. Tôi chỉ muốn nhanh chóng bắt được Lộc Hưng. Đáng tiếc, tôi đánh giá thấp năng lực của cảnh sát Giang Thành. So sánh với 5 năm trước, dù là chất lượng của cảnh viên, hay là trang bị khoa học kỹ thuật đều được nâng cao toàn diện.

Từng chiếc xe cảnh sát tựa như hồn ma ở trong đêm mưa ngày càng áp sát tôi, trầm mặc không tiếng động, tràn đầy áp lực.

“Nghi phạm truy nã cấp A Cao Kiện! Anh đã bị chúng tôi bao vây, hãy bỏ vũ khí xuống, đừng làm hành vi chống đối vô ích, lập tức xuống xe!”

Sau tiếng súng là lời kêu gọi đầu hàng của cảnh sát. Dưới cơn mưa lớn, âm thanh từ loa phát ra có hơi rè, nhưng tôi vẫn nghe hiểu.

Tôi cũng từng gặp kẻ đang nói chuyện. Tên ấy chính là Đại đội trưởng đội cảnh sát vũ trang, bố của Trần Phong, Trần Kiến Quốc.

“Giơ hai tay lên, lập tức xuống xe! Đừng chống cự vô ích để tránh những tổn thương không cần thiết!”

Xe cảnh sát càng ngày càng gần, bên trái, bên phải, kể cả sau lưng cũng đã bị chặn kín.

Mồ hôi và nước mưa chảy xuống mặt, tôi gõ ngón tay lên vô-lăng, cũng không làm theo lời của Trần Kiến Quốc là dừng xe tắt máy.

Xuống xe bó tay chịu trói? Đùa gì thế, hiện tại tôi đã thật sự trở thành kẻ chịu tội thay cho Lộc Hưng. 5 năm trước, tôi đã bị kết tội giết người, giờ có thể nói là chết chắc, thậm chí còn có thể bị Lộc Hưng bắn lén.

“Mình chưa thua, nhất định có biện pháp.” Đại não ra sức hoạt động, răng cắn chặt môi đến bật máu.

“Lập tức xuống xe! Từ bỏ chống đối!” Xe cảnh sát dừng cách chỗ tôi 10m, cảnh sát vũ trang dùng xe cảnh sát để yểm hộ, ở bên ngoài 10m cầm súng nhắm vào chỗ tôi.

Một cử động nhỏ cũng không dám, lúc trước ở trường cảnh sát từng nghe nói cách bố trí hiện tại của đội cảnh sát vũ trang. Ba đội một điểm, nghĩa là 3 tiểu đội cảnh sát vũ trang đồng thời xuất động, nhất định sẽ bố trí một tay súng bắn tỉa tầm xa. Giờ khắc này, có thể đầu của tôi đã xuất hiện ở trong kính ngắm, nếu có dị động gì, rất có thể sẽ bị bắn nát sọ.

Lần giao chiến này với Lộc Hưng, có vẻ tôi lại thua. Chắc gã đã sớm phát hiện bị Cổ tiên sinh hạ cổ, biết tôi có thể lần theo dấu vết của bản thân nên mới tương kế tựu kế, lợi dụng Khâu Nhậm có thể dịch dung cùng năng lực điều khiển quỷ gương để lẻn vào nội bộ cảnh sát, dụ tôi vào tròng.

Dưới sự đầu độc của gã, có thể cảnh sát vẫn đang cho rằng hung thủ bắn chết người cảnh sát ở cửa hàng tiện lợi cũng là tôi. Bọn chúng khôn khéo đổi trắng thay đen, đổ hết mọi tội lỗi lên đầu tôi.

Cảnh sát vẫn đang kêu gọi đầu hàng, đợi đến khi bọn họ mất đi kiên nhẫn, rất có thể sẽ bị headshot vì ngang nhiên bắt giữ, đánh lén cảnh sát, v.v…

Do dự, khủng hoảng, nhưng qua nhiều lần livestream đã rèn đúc ra bản lĩnh vượt xa người thường: “Không thể xuống xe, mình vẫn chưa thua, còn chưa tới lúc từ bỏ.”

Trái phải, phía sau toàn bộ bị bao vây, lúc này lối thoát duy nhất chính là ngay phía trước.

Xe cảnh sát ngụy trang trong Thế Kỷ Tân Uyển cũng từ từ khởi động. Chúng lái không nhanh, bên trong phần lớn là cảnh sát hiệp trợ và đội bảo vệ của nhà họ Giang.

“Trước khi bị bọn họ vây chặt, nhất định phải xông ra.” Cánh tay cầm vô-lăng nổi gân xanh, từng mạch máu y hệt như những bầy rắn bò lên cánh tay: “Mình từng thấy mấy chiếc xe sang này ở tiệc cưới của Giang Thần, người Nhà họ Giang lúc này cũng không ở nơi đây. Có thể chúng đang đứng ở trên toà lâu cao nhìn xuống mình, như đang nhìn một con kiến đáng thương.”

Giọng điệu của tôi chưa bao giờ bình tĩnh như lúc này, bình tĩnh đến tình trạng ngay cả tôi cũng cảm thấy kinh ngạc. Giống như là một ngọn lửa ở dưới đáy biển băng, không ngừng thiêu đốt, âm mưu chống lại cả đại dương!

Đưa tay sờ đầu của Bạch Khởi, giúp nó thắt dây an toàn, tôi nhìn về phía cửa chính của Thế Kỷ Tân Uyển.

“Bao quanh vây chặt, mấy trăm khẩu súng chĩa vào đầu, chắc chúng cho rằng đây là nỗi tuyệt vọng lớn nhất mà mình từng trải qua.” Con ngươi mọc đầy tơ máu, trạng thái hiện giờ của tôi rất kỳ quái. Đó là một loại mâu thuẫn, thậm chí có chút bệnh hoạn, tôi đang ở một trong trạng thái lãnh tĩnh điên cuồng. Tôi biết chuyện mình sắp làm này sẽ tạo thành ảnh hưởng ác liệt cỡ nào, nhưng đầu óc của tôi lại đang suy tính kỹ lưỡng, tính toán từng bước.

Khoảng chừng 2-3 giây sau, kế hoạch phá vây đã được nghĩ ra, đây là một kế hoạch điên cuồng, đâm đầu vào tầng sâu nhất của vực sâu.

“Anh đã bị chúng ta bao vây, mau bỏ vũ khí xuống, đừng chống cự vô ích, lập tức xuống xe!”

Giọng của Trần Kiến Quốc truyền ra từ bên trong toà nhà. Tôi ghi nhớ vị trí đài chỉ huy trong đầu, sau đó bỏ hộp gỗ đen vào trong túi. Liếc nhìn mấy chiếc xe sang trong bãi đậu xe, tôi chậm rãi nở một nụ cười: “Từ bỏ? Tao sẽ không giao vận mệnh của mình cho chúng màu. Lời khai do ép cung không có giá trị, tao sẽ đích thân bắt lại tội phạm, nói cho lũ ngu xuẩn chúng mày – công bằng là cái gì!”

Bẻ nhanh tay lái, giẫm mạnh chân ga, tôi lao vọt vào Thế Kỷ Tân Uyển. Trước ánh mắt khiếp sợ của tất cả, tôi lao về phía phòng khách tầng trệt của Thế Kỷ Tân Uyển.

“Ngăn hắn lại! Nhanh! Ngăn cản hắn!”

Tiếng súng, tiếng hét ầm ĩ, tiếng va chạm vang lên. Lúc này, tôi đã không còn quan tâm gì nữa, tùy ý đạn xẹt qua bên tai, mặc cho cửa kính xe bị đánh nát, mặc cho mảnh thủy tinh bắn khắp nơi, cứa đầy vết cắt trên mặt.

“Tăng tốc! Nhất định phải vọt vào!”

Chuyện xảy ra quá bất ngờ, vài giây trước bọn họ còn đang khổ não suy nghĩ nên khuyên tôi ra khỏi xe, hay bắn chết tôi.

Ai có thể ngờ tôi lại điên cuồng, liều mạng đến vậy, không chút do dự, lựa chọn biện pháp phản kháng trực tiếp nhất.

“Má nó, thằng điên này!” Trần Kiến Quốc hít sâu một hơi. Lời gã vừa nói đã bị microphone truyền đi, từ cảnh sát truy kích đến cả người của nhà họ Giang đang núp ở trong toà cao ốc đều nghe được.

“Rầm rầm!”

Tôi lái xe cảnh sát tông nát cổng chào bằng kính rộng 4-5 mét của Thế Kỷ Tân Uyển, mảnh thuỷ tinh bắn tung tóe, tiếng vang ầm ầm tạm thời át cả tiếng súng.

“Bạch Khởi, lên lầu!”

Xe cảnh sát trực tiếp chạy đến lối đi an toàn, tôi không thèm lau cái trán đang chảy đầy màu, nhanh chóng tháo dây an toàn cho Bạch Khởi trước.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *