Đô Thị, Truyện Ma

Livestream Siêu Kinh Dị

Chương 276 – buổi livestream cuối cùng

Dịch: Hoàng Hi Bình

Biên: Niệm Di

“Bốp!”

Dường như bị búa tạ đập trúng lưng, gã lập tức ngã sấp xuống.

“Thật ngại quá, bắn trật rồi.” Khâu Nhậm lau đi lớp ngụy trang trên mặt, nhìn về phía cửa hàng tiện lợi, cười dữ tợn: “Oan gia ngõ hẹp, không nghĩ có thể gặp mày ở nơi như thế này.”

Gã cảnh sát đi ở phía trước cũng lau đi lớp trang điểm trên mặt, quay người lại bắn một phát nữa vào người cảnh sát ngã trên mặt đất: “Sư huynh, giết người phải diệt khẩu, như vậy mới có thể yên tâm.”

Nghe được giọng nói này, tóc gáy của tôi đều dựng đứng lên: “Lộc Hưng!”

Từ 5 năm trước, tôi nghi ngờ chúng đã trà trộn vào nội bộ cảnh sát, nắm được thông tin, để thực hiện hành vi phạm tội.

“Phằng phằng! Phằng! Phằng!”

Tiếng súng không ngừng vang lên bên ngoài cửa hàng tiện lợi, có lẽ Lộc Hưng và Khâu Nhậm coi đây là một cơ hội tốt để giết chết tôi. Bọn chúng tìm kiếm thời cơ, một thằng chậm rãi rút ngắn khoảng cách, thằng còn lại thì yểm hộ hỏa lực.

Kệ và quầy hàng thủy tinh trong cửa hàng đều bị bắn nát, mảnh vụn bay khắp nơi, xen lẫn tiếng la hét thảm thiết của người cảnh sát bị Bạch Khởi cắn bị thương.

Cô gái tên Giai Giai co rúc ở đằng sau tôi, thật ra tiếng súng lớn hơn trong tưởng tượng của rất nhiều người, trong vòng 10m, đều sẽ làm tổn thương màng nhĩ.

“Ở yên đây, không được lộn xộn, bọn chúng không phải là cảnh sát.” Tôi buông cô gái đó ra, đẩy vào góc quầy, còn mình cởi áo mưa cầm trong tay, nhìn về phía khẩu súng cảnh sát ở trước cửa tiệm: “Có Truy Nhãn trợ giúp, nếu luận tính chính xác của xạ kích thì Lộc Hưng, Khâu Nhậm còn lâu mới có thể sánh bằng mình, nhưng quan trọng là làm sao mới lấy được khẩu súng.”

Đồn công an Hán Dương phái ra tổng cộng 4 cảnh sát; Lộc Hưng, Khâu Nhậm dùng kế ly miêu tráo chúa để giả dạng 2 người trong đó. Một kẻ đã bị bắn chết ở ngoài cửa, giờ cảnh sát thật sự chỉ còn lại một người, chính là kẻ đã bị Bạch Khởi cắn ban nãy.

Tiếng súng vừa vang lên, cậu ta bèn muốn chạy khỏi phòng. Nhưng người này thực sự rất xui xẻo, đầu tiên là bị Bạch Khởi cắn thương, sau đó lại bị Lộc Hưng bắn trúng bắp đùi, máu chảy khắp nơi, muốn bò cũng rất khó.

Viên đạn bay qua bên người, Lộc Hưng và Khâu Nhậm cầm súng tiến lại gần. Nhìn thấy cảnh tượng ngoài kia, cậu ta thật không hiểu tại sao đồng sự của mình lại trở mặt, cũng không hiểu rốt cuộc cái thứ mà đồng sự vừa lột xuống khỏi gương mặt là thứ gì. Trong nơi này, có một tên tội phạm truy nã mang tội giết người lẫn trốn, phía ngoài là cảnh sát điên bắn chết đồng đội. Người cảnh sát thật sự này gần như suy sụp, chỉ có thể dựa vào bản năng cầu sinh để tựa vào vách tường, tận lực bò về nơi an toàn.

“Cứu cứu tôi…”

Tôi nghe rất rõ tiếng cầu cứu của cảnh sát. Nhìn khuôn mặt nằm trên vũng máu, tuổi còn rất trẻ, vốn phải tràn ngập tinh thần, nhưng giờ đã biến dạng vì đau đớn và sợ hãi…

Nhìn vào cậu ta, tôi như thấy được chính mình 5 năm trước giãy giụa trong vũng bùn tăm tối.

“Cứu tôi, ai đó mau cứu tôi.”

Âm thanh bất lực gợi lại ký ức cũ. Đêm hôm đó, mưa cũng rơi như trút nước.

“Cứ coi như mình xui xẻo vậy.” Xoay người xác định vị trí công tắc đèn cửa hàng tiện lợi, tôi hít một hơi thật sâu, lấy ra một chai rượu, bọc trong áo mưa, ném về phía trước bên trái.

Chiếc áo mưa màu đen vừa mới xuất hiện, ngoài cửa liền vang lên 2 tiếng súng. Ngay khi tiếng súng vang lên, tôi đạp đất nhảy ra một bước, chạy qua hành lang, nhấn nút – tắt đèn.

Tôi lăn khỏi chỗ trốn ở phía sau cửa hàng, để đôi mắt chậm rãi làm quen với bóng tối.

Tôi nghiêng đầu quan sát, cửa hàng tiện lợi đột nhiên chìm vào bóng tối. Lộc Hưng dừng chân ngoài cửa, không tùy tiện tiến vào. Nòng súng nhắm về phía trước, gã do dự.

“Mệnh quỷ!” Khẽ kêu một tiếng, tôi tranh thủ cơ hội gọi Mệnh Quỷ ra.

Tóc đen chui ra khỏi bóng tôi, trượt trên mặt đất lạnh như băng, cứ như dây leo quấn lấy thân thể của gã cảnh sát.

Cảm giác được dị dạng từ trên thân thể truyền đến, người cảnh sát vô thức giằng co. Tôi chửi thầm một câu, lệnh cho Mệnh Quỷ vận dụng toàn bộ tóc đen kéo gã vào trong.

“Câm miệng, chớ lộn xộn.” Tôi che miệng của cậu ta, kéo vào trong, để cho tóc đen của Mệnh Quỷ bao phủ khắp cửa hàng tiện lợi.

“Chỉ cần Lộc Hưng dám tiến vào, mình sẽ để cho gã có đến mà không có về!”

Ý tưởng của tôi không tồi, nhưng Lộc Hưng vô cùng giảo hoạt. Cho dù là trong tình huống hoàn toàn chiếm giữ ưu thế, tên ấy vẫn cẩn thận như trước.

Gã đứng ngoài cửa, ném vài lá bùa vào trong cửa hàng. Trong lá bùa kia nhốt một con tiểu quỷ, nhưng vừa mới bay vào trong có nửa mét liền bị tóc đen xé nát.

Tiếng la khóc thê thảm vang lên bên trong cửa hàng tiện lợi. Lộc Hưng hạ súng xuống, nhìn về phía quầy hàng: “Cao Kiện, tao biết mày núp ở trong đó. Xem ra, mày vẫn chưa từ bỏ ý định, muốn cùng tao tranh đoạt Bát Tự Thần Sát.”

“Thần Sát vốn do ông trời định sẵn, do bọn mày làm bậy mà thôi. Tao làm như vậy chính là thay trời hành đạo!” Dựa lưng vào cánh cửa, tôi mở lời để trì hoãn hành động Lộc Hưng, đồng thời ngầm lệnh cho Mệnh Quỷ tiến ra ngoài cửa.

“Vì ngày này, tao đã đợi rất nhiều năm, không ai có thể cản ngăn tao, kể cả mày.” Đối mặt với không gian tối tăm trong cửa hàng tiện lợi, Lộc Hưng cất súng đi. Gã không dám vào, chẳng dám mạo hiểm.

Đây rất có thể là trận quyết đấu cuối cùng giữa tôi và gã. Cả hai đều hiểu rõ điểm này. Không đến thời khắc sau cùng, ai cũng sẽ không làm chuyện mà bản thân không chắc chắn.

“Sư huynh, chúng ta đi!”

“Đi cái gì? Thằng chó kia chặt mất một cánh tay của tao. Tao nhất định phải báo mối thù này!” Khâu Nhậm hơi bất mãn, quơ quơ cánh tay giả.

“Có rất nhiều cơ hội để báo thù, đêm nay còn rất dài.” Lộc Hưng vỗ vỗ bả vai của Khâu Nhậm, đi vào trong màn mưa: “Tòa thành thị này chắc chắn sẽ vì chúng ta mà thay đổi. Mặc kệ người chết hay người sống, tao đều khiến chúng mày phải rung động!”

Còi cảnh sát kêu vang, hai kẻ đó trở lại trong xe, ngang nhiên lái xe cảnh sát rời đi.

“Đi rồi à?” Mẫu cổ trong hộp gỗ đen dần bình tĩnh lại. Tôi nhìn đống lộn xộn trên sàn, tâm tình phức tạp.

Thu hồi Mệnh Quỷ, tôi bật đèn lên: “Lập tức gọi 120, một viên đạn đã bắn trúng động mạch bắp đùi của cậu ta, băng vải bình thường rất khó cầm máu.”

Tôi tìm được một sợi dây nhỏ, buộc chặt miệng vết thương, ném smartphone cho bà mẹ đang sợ đến mức ngây người kia. Và thế là, tôi đã bỏ lỡ cơ hội gọi điện cho anh Lưu mù mất rồi

“Nơi mà đám Lộc Hưng đến cũng không phải nhà nghỉ An Tâm, chắc mình phải đến địa điểm kế tiếp.” Nhặt áo mưa mặc lại lên người, tôi quay đầu nhìn thoáng qua hai mẹ con vẫn còn ngồi xổm kia. Dù có tức giận, nhưng lý trí nói cho tôi biết bọn họ cũng là người bị hại, người vô tội nhất trong sự việc vừa xảy ra.

“Báo cảnh sát đi, hai người cứ nói đã phát hiện ra Cao Kiện và Lộc Hưng. Bọn họ đã trà trộn vào trong nội bộ cảnh sát, cẩn thận đấy nhé.”

Dẫn Bạch Khởi rời khỏi, chờ tôi bước tới bên cạnh xe taxi mới phát hiện, 2 chiếc bánh sau đã bị Lộc Hưng nổ súng bắn nát.

Lẻ loi một mình, đứng giữa cơn mưa lớn trong thành phố, đường đêm vang rền tiếng mưa rơi. Trên lối đi bộ không có chiếc xe nào lui tới, chỉ có những ngọn đèn đường lúc sáng lúc mờ đứng yên lặng ở hai bên.

Tôi không thể nán lại ở cửa hàng tiện lợi lâu được, bèn đi một đoạn khá xa dọc theo đường cái, nấp vào trong một một cửa hàng ở ngã tư đường, hy vọng có một chiếc xe chạy qua.

“Đã 12 giờ.” Tôi lục lọi dưới áo mưa, tìm kiếm công cụ livestream, cầm smartphone của Âm Gian Tú Tràng trong tay. Đây là lần đầu tiên mà tôi có cảm giác không hề muốn livestream chút nào.

Tôi đang bị phát lệnh truy nã toàn thành phố, thông cáo hiệp tra đã phát đi toàn tỉnh, tiền thưởng lên tới 100,000 NDT. Với điều kiện hấp dẫn như vậy, quả thật rất khó có người có thể cưỡng lại được.

Nếu như lúc này tôi tiến hành livestream, trong room livestream tốt xấu lẫn lộn, chắc chắn sẽ có người sẽ tố cáo vị trí của tôi cho cảnh sát. Lúc đó, tình cảnh của tôi sẽ càng thêm nguy hiểm.

Thật ra tôi cũng không sợ bị cảnh sát bắt, chẳng qua là tôi không cam lòng cứ như vậy để cho Lộc Hưng chạy thoát. Án mạng liên hoàn 5 năm trước vẫn tiếp tục cho đến tận ngày hôm nay, cũng phải cho những người đã chết oan một câu trả lời.

“Câu nói kia của Thiết Ngưng Hương ở trong điện thoại cũng có chút đạo lý, trên thế giới này không có công bằng tuyệt đối, cho nên pháp luật chính là công bằng.

Mình đồng ý nửa câu đầu. Còn nửa câu sau, thiết nghĩ, nếu như tòa thành thị này vẫn có thể nghênh đón ánh bình minh, chắc hẳn sẽ có thêm nhiều người hiểu được mọi chuyện mà mình làm.”

Mở ra chức năng quay phim của Âm Gian Tú Tràng, tôi gắn bộ mã hóa trục di động vào.

“Đang tải hình ảnh…””Đang tải comment…”

“Thông số ổn định. Bắt đầu livestream: Có – Không?”

“Có.””Hoan nghênh Teletubbies chết bởi mưu sát gia nhập room livestream, hoan nghênh Thiết Lĩnh Bưu Gia gia nhập room livestream, hoan nghênh…”

Đến khi hình ảnh ổn định, gương mặt của tôi xuất hiện rõ ràng ở giữa màn hình smartphone.

Nhìn hàng loạt comment xuất hiện, nhìn lượng viewer không ngừng tăng cao, khóe miệng của tôi không tự chủ được nhếch lên. Đã 7 lần livestream sinh tử, rất nhiều thứ chỉ có trải qua mới hiểu được.

Không biết từ lúc nào, sự chống cự trong lòng của tôi đã tiêu tán. Đứng trước trước camera, tôi quyết định coi đêm nay sẽ là buổi livestream cuối cùng!

“Hoan nghênh mọi người tham gia vào room Livestream Siêu Kinh Dị! Trước khi bắt đầu buổi livestream hôm nay, tôi phải nói cho mọi người biết, có khả năng đây là lần livestream cuối cùng của tôi.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *