Đô Thị, Truyện Ma

Livestream Siêu Kinh Dị

Chương 270 – lệnh truy nã toàn thành phố

Lần livestream này sẽ là một bước ngoặt trong cuộc đời tôi, thành thì cá vượt long môn, bại thì tan xương nát thịt.

Tôi châm điếu thuốc cuối cùng, trong đầu lẳng lặng suy nghĩ: “Lần
livestream này có thể chia làm 3 giai đoạn, trước nửa đêm, chủ yếu là
mình đối phó với đám cảnh sát. Mình phải tránh bọn họ, tìm ra Khâu Nhậm, hoàn thành nhiệm vụ livestream.”

“Giai đoạn thứ hai còn lại là sau nửa đêm, Lộc Hưng, Khâu Nhậm đại diện cho Song Diện Phật tham gia vào, 3 phe đấu nhau.”

“Giai đoạn thứ ba, là giai đoạn quyết định thắng bại, kẻ yếu bị loại bỏ, còn lại kẻ mạnh tiến hành trận quyết đấu cuối cùng.”

Mạch suy nghĩ đã rõ ràng, mục tiêu cũng xác định cụ thể, nhưng lại rất khó tiến hành.

Ngay cả ông chủ cửa hàng tiện lợi của khu vực giao giới này cũng biết tôi là tội phạm bị truy nã. Dưới tin tức từ truyền thông, tôi đã trở
thành công địch của toàn dân, bất luận camera giám sát hay người xa lạ
nào cũng có thể khiến tôi bại lộ.

“Phải bố trí trước để phá rối công tác bố ráp của bên cảnh sát.” Cá
nhân đối đầu chính quyền, về nhân lực – vật lực – kinh nghiệm – quyền
hạn, cũng không bao giờ chiếm được ưu thế. Nếu như tôi không muốn bị
đuổi kịp, chỉ có chủ động xuất kích, đánh lừa cảnh sát.

Trước khi tiến vào trường trung học Tân Hỗ để trốn, tôi đã học thuộc
tất cả số điện thoại của những người quan trọng trên smartphone, vừa hay có thể dùng tới.

Lấy theo mấy bộ áo mưa cùng nhãn hiệu nhưng khác màu, tôi cắm cọng
cáp vào chiếc điện thoại bàn trong tiệm, gọi cho Nhị Cẩu đầu tiên, vì nó là người mà tôi tín nhiệm nhất.

“Alô? Nhị Cẩu, giờ chú đang ở đâu? Còn cách đập Lan Giang xa lắm không?”

“Anh Kiện à? Trời ơi, cuối cùng anh cũng chịu gọi cho em, em còn tưởng anh đã xảy ra chuyện!”

“Chớ nóng vội, giờ chú đang ở đâu?”

“Em đang ở một bãi đỗ xe cách đập Lan Giang hơn 2,000 mét. Mưa lớn
quá, bên này đã giới nghiêm toàn bộ. Vừa rồi em chạy ra ngoài nhìn một
vòng, có rất nhiều cảnh sát đang chạy về hướng này.”

“Cảnh sát? Nói vị trí cụ thể của chú xem.”

“Bãi đỗ xe của siêu thị Sơn Dương. Anh Kiện, anh phải cẩn thận đó, rất nhiều nơi đều có dán lệnh truy nã của anh.”

“Chú ở yên tại chỗ, để ý hướng đi của cảnh sát. Nếu có chuyện khác,
tôi sẽ liên hệ đơn tuyến với chú. Đây là điện thoại bàn. Nếu như số này
gọi tới lần nữa, tuyệt đối không được nhận.”

“Dạ, anh cũng phải chú ý an toàn.”

Cúp điện thoại, tôi cau mày suy nghĩ: “Cảnh sát tập trung số lượng
lớn đến đập Lan Giang có chút khác thường, mình chỉ nói với Thiết Ngưng
Hương 8 nơi có liên quan đến Bát Tự Thần Sát. Giờ cô ấy đang tạm thời
đình chức, không có khả năng điều động nhiều cảnh sát như vậy, nhất định là xảy ra biến cố gì đó.”

Tôi không nghĩ Thiết Ngưng Hương sẽ phản bội mình, thế nhưng lý trí
nói cho tôi biết tín nhiệm Thiết Ngưng Hương sẽ có nguy hiểm nhất định.

Người thứ hai mà tôi gọi chính là anh Lưu mù. Đó là một người con
cháu của dòng họ Lưu, người không cách nào rời khỏi Giang Thành, vì đủ
loại nhân quả phức tạp, đang đứng cùng một chiến hào với tôi.

“Cao Kiện, cuối cùng chú cũng gọi anh! Giờ trên TV toàn là tin tức về chú, truy nã toàn thành phố…”

“Anh Lưu, ba ngày gần đây có ai tới tìm anh hay không?” Tôi cắt ngang lời của anh Lưu.

“Không có, ba ngày nay anh vẫn tránh ở nhà, nhờ có em ‘chiếu cố’, anh đã thu dọn xong đồ đạc, sẵn sàng chạy trốn.”

“Không có là tốt rồi.” Tôi thở phào nhẹ nhõm, nói kế hoạch tiếp theo
của mình: “Anh Lưu, mang theo tất cả pháp khí, bùa chú của anh đi đến
nhà nghỉ An Tâm trước, đó là nơi Lộc Hưng sống và lớn lên. Kẻ đó đã gom
đủ Bát Tự, rất có thể sẽ về lại nơi ấy!”

“OK.”

“Xung quanh nhà nghỉ có thể sẽ có cảnh sát bao vây, anh nhớ phải chú
ý. Ngoài ra, em với anh là liên hệ đơn tuyến, anh nhớ xóa cuộc gọi này.
Còn nữa, lần tới em gọi cho anh, anh không được bắt máy ngay. Nếu như
xung quanh anh không có cảnh sát hoặc anh đang ở trạng thái an toàn, vậy thì chờ sau khi đổ chuông đến tiếng thứ 8 mới được nhận. Nếu như anh
bắt máy sớm, em sẽ nhận định xung quanh anh có cảnh sát, lập tức thay
đổi kế hoạch, thực hiện biện pháp đối phó tương ứng.”

“Không thành vấn đề, nhưng em chắc chắn anh sẽ bị cảnh sát nhắm vào à?”

“Chớ chủ quan, từ khi anh nhận cuộc gọi của em, trong thành phố này, trừ em ra, anh không thể tin tưởng ai khác.”

“Được, cứ làm theo lời của chú, chỉ là trước khi lên đường, anh còn
có một vấn đề muốn hỏi chú.” Giọng của anh Lưu mù có chút ức chế: “Điều
trên tin tức nói có thật hay không? Chú ban đêm xông vào biệt thự của
nhà họ Giang, giết rất nhiều người à?”

“Em chỉ giết có một người, em thừa nhận điều đó! Nếu như anh muốn
trách phạt em, trị tội em, xin đợi đến sau bình minh nhé.” Cắt đứt cuộc
gọi của anh Lưu mù, tôi lại gọi cho Cổ tiên sinh, nội dung nhắn nhủ
không khác mấy. Điểm khác biệt duy nhất chính là, tôi bảo Cổ tiên sinh
đi đến trung tâm hoả thiêu Cầu số 3.

Phía dưới toà kiến trúc này đang cất giấu một con hung vật. Tôi sợ
Lộc Hưng mượn cơ hội Bát Tự hợp đủ, sẽ thả nó ra, gây hoạ khắp Giang
Thành.

Con hung vật ấy vừa bộc phát luồng hơi thở nhẹ mà thôi, tôi cũng chịu không nổi rồi. Nếu để nó thoát khỏi phong ấn, cán cân sức mạnh giữa tôi và Lộc Hưng sẽ hoàn toàn mất thăng bằng.

Người thứ tư mà tôi gọi không là ai khác, chính là Thiết Ngưng Hương. Chuông vừa reo một tiếng, điện thoại cũng đã được nhận.

“Đàn chị? Anh là Cao Kiện đây.”

“Giờ anh đang ở đâu? Toàn bộ Giang Thành đều đang truy nã anh, thông
cáo hiệp tra đã phát đi toàn tỉnh rồi! Cao Kiện, em biết anh bị oan…”

“Anh thực sự giết người, bọn họ không vu oan anh. Hơn nữa, đêm nay
anh sẽ còn tiếp tục giết người.” Giọng tôi lạnh như băng, không ẩn chứa
một chút tình cảm nào. Sau khi nói xong, chẳng hiểu sao tôi lại cảm thấy đau lòng. Cổ áo truyền ra từng cơn lạnh thấu xương, tôi cúi đầu nhìn
xuống, thì ra là do Hợp Tâm Ngọc.

Mày cũng đang đau lòng sao?

“Ngưng Hương, lát nữa em đến ngõ Niêm Hoa ở khu phố cổ, nếu như còn
muốn gặp anh, thì tới đó chờ anh!” Nói xong, tôi bèn cúp máy. Phản ứng
của Thiết Ngưng Hương rất kỳ lạ, 80% cô ấy đã bị khống chế. Mọi tin tức
mà tôi giao cho của cô ấy chắc đã bị Sở cảnh sát Giang Thành cảnh sát
nắm hết.

“Thế này cũng tốt, chí ít cũng để cho Lộc Hưng không dễ dàng thành
công.” So với 5 năm trước, ít ra lúc này cảnh sát của Giang Thành cũng
đã thu hẹp được phạm vi lục soát, có mục tiêu rõ rệt. Mà lý do tôi sẽ
chọn ngõ Niêm Hoa cũng là có nguyên nhân. Đường ngang lối tắt trong ngõ
nhỏ rất phức tạp, nhiều lối ra vào, rất khó kiểm soát toàn bộ. Đồng thời con ngỏ này có rất ít người biết đường, có thể trực tiếp thông đến ngân hàng lớn nhất Giang Thành, tiện cho tôi dùng điểm của Âm Gian Tú Tràng
đổi lấy đồ vật.

Cầm điện thoại, tôi do dự trong khoảng khắc, lại gọi cho một số nữa.

Số điện thoại này rất quen thuộc với tôi. Dù đã qua rất nhiều năm, nhưng vẫn không thể hoàn toàn lãng quên.

“Alô? ” Tiếng tút tút vang lên 2-3 tiếng, điện thoại đã được nhận.
Người nghe là phụ nữ, âm thanh rất quen thuộc, nhưng so với khi còn đi
học đã thay đổi rất nhiều.

“Diệp Băng, anh là Cao Kiện.”

“Cao Kiện?!” Người phụ nữ ở đầu dây bên kia lên giọng dần: “5-6 năm rồi, rốt cuộc anh đã chịu gọi cho em ư?

Sao anh không nói chuyện? Có chuyện gì không? Anh đừng cười em, không hiểu sao tim em đập rất nhanh, giống như lần đầu tiên anh gọi cho em
khi còn đi học vậy.”

Vẫn là cô gái năm ấy tôi từng yêu, nhưng thời gian 5-6 năm lại khiến
cô gái ấy “hoàn toàn thay đổi,” chắc là chỉ còn lại dãy số điện thoại
này vẫn chưa đổi.

Tôi không trả lời Diệp Băng, bát nước đã đổ làm sao vớt lại, giờ mọi
chuyện đều phải buông bỏ: “Lập tức báo cảnh sát, có người muốn giết em.
Đừng ra ngoài một mình, những kẻ đó lúc này chắc đã ẩn núp ở chung quanh nhà của em.”

Nói xong tôi bèn cúp điện thoại, còn bên kia là sợ hãi, nghẹn ngào hay cô đơn, tôi không thể biết.

“Không có gì thiếu sót, bố cục ban đầu đã hoàn thành và phần sau sẽ chính thức bắt đầu.”

Tôi nhìn về phía ông cụ ở trong quầy. Ngồi lâu trên ghế, đối với người già ở tuổi này cũng là việc vô cùng mệt mỏi.

“Bác à, cám ơn bác đã ở với cháu cả buổi chiều. Vì báo đáp bác, cháu cho bác một cơ hội có thể kiếm 100,000 NDT.”

Tôi đẩy điện thoại cố định đến trước mặt ông cụ: “Báo cảnh sát đi, nói cho bọn họ biết, cháu đang ở chỗ này.”

“Báo cảnh sát?” Ông cụ rùng mình, “Tôi tuyệt đối sẽ không báo cảnh
sát, cũng sẽ không nói cho cảnh sát biết là cậu đã tới nơi này.”

Ông cụ cho rằng tôi đang cố ý thăm dò, chuẩn bị giết người diệt khẩu. Thực ra không phải vậy, đây một phần trong kế hoạch của tôi.

Lắc đầu, tôi cầm điện thoại nhấn 110, sau đó đưa cho ông cụ: “Nói sự thật, cố nói cho thật nha.”

“Alô, xin chào, đây là trung tâm chỉ huy 110 của Sở cảnh sát Giang Thành, xin hỏi có có thể giúp gì cho bạn?”

“Bác… bác đã nhìn thấy Cao Kiện, chính là Cao Kiện – tội phạm bị truy nã cấp A, đang phát trên TV.”

“Bác đừng hoảng hốt, từ từ nói, giờ bác đang đâu?”

“Bác ở giao giới giữa Giang Thành và thành phố Tân Hỗ, toà chung cư
dành cho gia đình của giáo viên trường trung học Tân Hỗ, cửa hàng tiện
lợi đầu tiên ở ngõ Bắc.”

“Nghi phạm đang làm gì? Hắn có phát hiện ra bác hay không?”

“Hắn đã phát hiện ra tôi, hắn… giờ hắn đang ở bên cạnh tôi!”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *