Đô Thị, Truyện Ma

Livestream Siêu Kinh Dị

Chương 27 – Hình Nhân, Cầu Thang, Âm Thanh

Ra khỏi phòng học, tôi dẫn ba đứa nhóc này đi liền một mạch đến dãy lầu thí nghiệm.

Người sống sờ sờ trược mắt bị mất tích, nói không quan tâm là không được. Tuy rằng sự mất tích ấy có thể do bọn nhóc này tự biên tự diễn, nhưng một người trưởng thành như tôi không thể nào ngó lơ sự an nguy của con bé kia.

Vì chỉ có mỗi mình tôi biết, trường này đúng thật có ma quỷ.

Không thể nào rãnh rỗi quan sát nhóm bạn comment, tôi men theo con đường đầy cỏ dại, đi thẳng đến dãy lầu thí nghiệm.

Dãy kiến trúc này có tổng cộng 06 tầng, lớn hơn dãy lớp học nhiều.

– Đúng thật là kiểu dạy học cho giới học sinh giỏi con nhà quý tộc. Học sinh chỉ có thể học ba mớ kiến thức lí luận giới hạn, đa phần giờ học được dùng cho những tiết thí nghiệm thực tế. Bọn họ chú trọng năng lực thực tiễn hơn là con chữ trên sách vở.

– Á đù… tên khốn phân biệt giai cấp kia còn chưa chịu out room à?

– Tất cả tránh ra! Bố mày ngày xưa chính là học sinh nghèo hiếu học, một đường phấn đấu đến thành tựu ngày hôm nay đấy!

– Bạn trên kia out rồi…

Cửa chính của dãy lầu thí nghiệm đã bị khóa lại, trên đó còn bị dán giấy niêm phong. Tôi đến gần để quan sát kĩ hơn, dù giấy niêm phong khá cũ kỹ nhưng không có dấu vết bị xé bỏ. Từ đó, chứng minh được từ khi cánh cửa này được đóng lại, cũng chẳng có ai mở ra.

“Không cần kiểm tra tòa nhà này đâu.” Cửa không mở, chẳng ai vào, dĩ nhiên Trầm Mộng cũng không bị bắt vào đây.

“Anh streamer, anh xem nè.” Tựa như có tồn tại nào đó trong cõi u minh đang trêu ghẹo tôi vậy, Tú Mộc chỉ về hướng bên trái của tầng 01, dường như đó là một cánh cửa sổ nào đấy: “Có thể vào bằng lối này nè!”

Tôi bèn đi đến bên cánh cửa sổ ấy, nhận ra tất cả các cánh cửa sổ khác đều bị niêm phong và khóa chặt lại, ngoại trừ nơi này bị mở ra một nửa.

Hình ảnh này dường như đang mách lẻo với tôi rằng vừa có người vào đây bằng vị trí này. Cửa sổ nửa khép nửa hở, bị gió lùa vào, phát ra từng tiếng cót két.

“Mấy em chờ bên ngoài nha, anh vô xem thử coi sao!”

“Vậy sao được anh? Dù gì thì Trầm Mộng cũng là bạn gái của em, em nhất định phải vào xem.”

“Mọi người cùng vào đi, thêm một người, thêm một phần sức.” Tú Mộc suýt bị Tiết Phi đánh ban nãy, hiện tại cũng ngoan ngoãn lại một chút.

Hai người bọn họ cố ý vào, tôi cũng không thể bỏ lại Anh Tử một mình bên ngoài: “Được rồi, vậy chúng ta vào hết cả đi, gặp nguy hiểm cũng phải bình tĩnh.”

Sau khi nói xong, tôi giơ camera lên, dẫn đầu chui vào.

Đây có lẽ là một lớp học dạy mỹ thuật. Nhiều bản vẽ chất đống tại góc tường, tôi tiện tay nhấc vài cái lên xem, mơ hồ thấy những nét vẽ mang màu sắc dữ tợn trên đó.

“Thẩm mỹ quan của mấy nhà nghệ thuật gia thật là khác người.” Khép mấy tấm bản vẽ xuống, tôi lấy điện thoại di động chiếu xung quanh, bỗng giật mình hoảng sợ vì một gương mặt người hiện ra trước mặt.

Cố giữ bình tĩnh, tôi bước đến gần xem xét, cuối cùng mới phát hiện ra đây là một hình nhân bằng nhựa cứng.

“Gặp đứa nào thần kinh yếu yếu nhìn thấy thứ này buổi tối, chắc bị dọa chảy nước mắt luôn quá.” Thấy hình nhân bằng nhựa chặn kín cửa phòng, tôi định nhấc nó qua một bên. Chỉ là vừa nhấc lên, tôi nhận ra vật này không hề trống rỗng, mà vô cùng nặng, tạo cho tôi cái cảm giác như đang ôm một con người sống bằng xương bằng thịt.

Đặt hình nhân nằm xuống đất, tôi cố ý quan sát kĩ gương mặt của mô hình này. Chẳng biết do tên học sinh nào cố ý vẽ vời, trên mặt của hình nhân này có rất nhiều nét vẽ nguệch ngoạc. Bên cạnh đó, tôi còn phát hiện ra một cái tên được viết trên đỉnh đầu trọc lóc của hình nhân – Quách Quân Kiệt.

“Đây là tác phẩm của Quách Quân Kiệt ư?” Ngay sau đó, tôi biết mình đã đoán sai. Nhìn từ trên đầu dài xuống dưới, tôi thấy những dòng chữ nói lời nhục mạ chằng chịt phía sau lưng hình nhân bằng nhựa này.

“Đứa nhỏ đáng thương.”Đa phần, mỗi lớp học đều có một học sinh tội nghiệp như thế. Bọn nhóc ấy thường ít nói, khó giao tiếp, chẳng hiểu vì sao lại trở thành nơi trút giận cho đám bạn học chung, bị cô lập, bị bắt nạt.

Những dòng chữ trên lưng hình nhân có dấu hiệu được lau chùi bởi quần áo, thế nhưng, dù lau chùi hay không, thì những con chữ lít nha lít nhít nhục mạ kia vẫn còn nằm tại đó.

Tôi liên tưởng đến một hình ảnh trong đầu, một cậu nhóc đáng thương đang ôm hình nhân nhựa, dùng chính quần áo của mình cố gắng lau chùi mấy con chữ chửi bới kia. Thế nhưng, bọn bạn học chung quanh lại cười cợt một cách điên cuồng, ác ý tràn ngập, dùng viết màu nước liên tục viết vẽ lên những vị trí vừa được đứa nhóc đáng thương kia lau chùi xong. Thậm chí, bọn chúng còn viết lên chính quần áo của đứa nhỏ ấy.

Người ta nói, con nít luôn vô tội. Bởi vì có những lúc, ngay cả chính bản thân bọn trẻ đều không thể nhận thức được hành vi của chúng nó đáng ghét đến nhường nào.

Sờ nhẹ đầu của mô hình, tôi liền nghĩ đến chính bản thân mình: “Trước đây, từng có lúc anh cũng bị bắt nạt như thế này.”

“Sau đó thì sao anh?” Tú Mộc và Tiết Phiên tiến vào phòng dạy mỹ thuật.

Tôi nhếch miệng cười: “Sau đó, anh giấu dao gọt hoa quả trong ba lô đi học.”

“Úi trời, không ngờ quá khứ của anh streamer cũng dữ dội hen! Rồi sau đó?”

“Sau đó, anh bị trường đuổi học. Anh bỏ học một thời gian dài, lăn lộn một thời gian rồi xin vào học tại trường cảnh sát.” Mặt tôi hiện ra một nét hoài niệm về chuyện xưa cũ: “Nếu như lúc đó anh có thể ngậm bồ hòn làm ngọt, không chừng hiện giờ anh đã là một người bác sĩ hoặc luật sư rồi.”

Thế rồi, tôi bèn đi đến cửa phòng, dùng tay sờ cánh cửa để xem xét. Khóa cửa bị ai đó dùng một sức mạnh mẽ gỡ xuống, ổ khóa nằm lăn lóc dưới bàn vẽ tranh.

“Không có dấu vết của công cụ bẻ khóa, tựa như có một lực cực mạnh bẻ ngang cái ổ khóa này.” Tôi hé nhẹ cửa ra, nhìn vào hành lang đen ngòm.

“Đi thôi, lần mò ở đây hoài cũng đâu có tìm ra được Trầm Mộng.” Tú Mộc thúc giục, trông dáng vẻ thằng này chẳng hề lo lắng đến Trầm Mộng, trái lại còn tỏ vẻ hưng phấn với ánh mắt lập lòe.

“Tốt hơn hết, ba người tụi em nắm tay nhau đi sát vách tường ấy. Nhỡ có gặp chuyện gì bất thường, liền chạy ngược theo đường cũ quay về. Biết chưa?” Tôi căn dặn nhiều lần, sợ bọn trẻ lại xảy ra chuyện.

“Anh vẫn tự lo cho bản thân mình thì hơn, nói nhiều quá.” Sự mất tích của Trầm Mộng khiến Tiết Phi vô cùng nôn nóng.

Tôi không thèm nói nữa, dùng điện thoại di động soi đường, đi từng bước một men theo vách tường.

“Đùng…” Dường như có ai đó đã phải một vật gì đó ngã xuống sàn. Âm thanh rất nhỏ, nhưng lại rõ to giữa dãy lầu thí nghiệm yên tĩnh này.

“Không phải chúng ta làm.” Bốn người đứng tại chỗ, xem xét cẩn thận dưới chân mình, xác định không ai đáp trúng vật gì cả.

“Đùng…”

Không lâu sau, âm thanh kì quái kia lại vang lên.

Tú Mộc kéo áo của tôi: “Hình như là từ căn phòng cuối cùng ở tầng 01 đó anh… Hay là đến đó xem thử?”

Ý định của tôi là đi xem xét kĩ lưỡng từng căn phòng, nhưng hiện tại nghe cậu bé này nói thế, nếu không đi, tôi cũng cảm thấy khó chịu trong lòng.

Cả nhóm đi qua hai căn phòng thí nghiệm chẳng biết dùng cho bộ môn gì, phía trước là cầu thang đi thông lên tầng 02. Tôi chiếu ánh đèn qua một cái, thấy rõ đó là một cái cầu thang có 12 bậc thang.

“Này, mấy người có nghe câu chuyện về 12 bậc thang chưa? Chuyện kể rằng, ban đêm bọn con nít hư thường vào trường dạo chơi, bỗng nhiên phát hiện cầu thang 12 bậc thường ngày lại dư thêm 01 cái bậc thang nữa. Chỉ cần bước lên cái bậc thang dư ra kia là có thể đi đến một thế giới khác đấy.” Tú Mộc thì thầm một cách thần bí.

“Mày không thể yên tĩnh một chút à?” Tiết Phi đè Tú Mộc sát vào tường: “Đừng có kể ba cái chuyện quỷ quái ấy nữa! Không hề có quỷ ma trên cái thế giới này!”

Nhìn hai người cãi vã như thế, chẳng hiểu sao tôi thấy rất bực mình.

“Anh còn nghe thông tin khác nữa nè, chỉ cần giẫm lên bậc thang thứ 13, liền thấy dáng vẻ của mình khi đã chết. Bởi vì, bậc thang thứ 13 chính là thi thể của chính mình.”

Dĩ nhiên là tôi từng biết về những câu chuyện về bậc thang thứ 13. Hơn nữa, trước khi đến nơi này, từ ngữ về bậc thang thứ 13 cũng xuất hiện bên trong nội dung của nhiệm vụ livestream. Tôi còn cố tình lên mạng điều tra thông tin về khái niệm này nữa.

“Anh streamer, anh nói thật à?” Hai người trăm miệng một lời, chỉ có điều, tôi không hề thấy rõ gương mặt của bọn họ vì bóng tối che phủ.

“Chắc chắn là giả, đó là chuyện do người ta chém gió mà thành thôi. Nếu mấy em muốn nghe, sau khi tìm ra Trầm Mộng, anh kể cho bọn em nghe ba ngày ba đêm.”

Chúng ta đi ngang cầu thang, tiến về nơi phát ra âm thanh.

“Đùng… đùng…”

Cuối cùng, bọn tôi đi đến căn phòng cuối cùng tại tầng thí nghiệm này, nhưng cái âm thanh kia bỗng nhiên im bặt.

“Chắc chắn là phát ra từ nơi này ư?” Ba người đàn ông nhìn nhau, bởi vì, căn phòng cuối cùng này chính là một cái nhà vệ sinh.

Tôi nâng camera lên, nhìn vào màn hình. Nếu có thứ gì không sạch sẽ bên trong nhà vệ sinh, camera có thể quay chụp được ngay.

“Anh đi vào trước, tụi em trông coi ngoài này nhé.”

Đẩy cửa phòng vệ sinh ra, tôi không hề ngửi thấy bất cứ mùi hôi nồng nặc nào bên trong, dù gì cũng đã 05 năm rồi, còn ai sử dụng căn phòng này đâu.

Sau khi tiến vào, tôi bèn trông thấy bệ rửa tay, có 03 cái bồn rửa tay, trên tường là một tấm gương thật lớn.

Trên mặt gương ấy là một lớp tro bụi thật dày, còn có một lớp chữ viết bằng sơn màu đỏ chót: “Giết chúng mày! Giết sạch chúng mày! Đi chết đi! Đi chết đi! Đi chết đi!”

“Oán hận bao nhiêu mới ghi ra đáng sợ thế này đây?” Tôi lấy tay lau nhẹ mặt kính, có lẽ do gặp vấn đề về thị giác, tôi thấy hình ảnh của bản thân rất mờ nhạt trong kính. Thậm chí, tôi không dám khẳng định hình ảnh phản chiếu trong tấm gương kia có phải là bản thân mình hay không.

Tôi vặn thử vòi nước, nhưng có vẻ hai cái đầu tiên đều hỏng hết rồi. Cho đến khi tôi vặn vòi nước thứ ba, bèn nghe thấy âm thanh “ọc ạch” vang lên bên trong vòi.

Chốc lát sau, một chất lỏng sềnh sệch trào ra.

“Đừng nói đây là máu nha?”

Tôi đưa tay chạm nhẹ vào chất lỏng ấy, đưa lên ngửi…

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *