Đô Thị, Truyện Ma

Livestream Siêu Kinh Dị

Chương 267 – cảnh giới thổ nạp

Dịch: Hoàng Hi Bình

Biên: Niệm Di

***

Bùn ngập đến mắt cá chân, mưa gió thét gào, tôi ôm chiếc rương da được bọc trong áo mưa, gần như không mở mắt ra được.

Trường cấp 3 Tân Hỗ trong đêm khuya mang một vẻ âm u cùng kinh dị chẳng hề thay đổi, giống như một con quái vật to lớn.

“Tại sao tấm bảng này lại rớt xuống?”

Đứng ở bên ngoài rào chắn cách ly, tôi nhặt tấm bảng cảnh báo đầy bùn đất lên. Lần trước, tôi đã cố ý dùng dây thép cột chặt nó, nhưng bây giờ xem ra cũng không hiệu quả.

“Rốt cuộc trong ngôi trường này còn che giấu bao nhiêu bí mật chưa giải?” Tấm bảng cảnh báo được cột chặt bằng sợi dây thép đã bị tháo ra rồi ném xuống nước bùn được treo lên lại. Sau đó, tôi nhảy qua rào chắn, tiến vào bên trong.

Tấm bảng cảnh báo treo trên rào chắn đung đưa dưới cơn mưa xối xả, 4 chữ “Cấm vào bên trong” bằng sơn màu đỏ, trông khá chói mắt. Chẳng được bao lâu sau, gió bão xoay vần, dường như tấm bảng ấy bị một bàn tay vô hình nâng lên, lại rơi xuống một cái “bộp” giữa đống bùn đất…

Tôi và Bạch Khởi không dừng lại ở cửa, đi qua toà nhà dạy học, nhanh chóng tiến vào ký túc xá nữ.

Lý do chọn ở lại nơi này, cũng không phải tôi có ham mê biến thái gì, chẳng qua đây là toà nhà gần nhất.

Cửa của ký túc xá vẫn mở, giống như lần livestream thứ hai.

Đi vào trong toà nhà, hành lang tối tăm nhìn không thấy điểm đầu, trong bóng tối mơ hồ có thứ gì đó đang di chuyển. Dù tôi đã vận dụng Truy Nhãn cũng không nhìn rõ được, vật kia càng chạy càng xa, cứ như là cô hồn, cũng có thể là dã quỷ.

Nếu đối phương né tránh, không muốn chạm mặt tôi thì tôi cũng sẽ không lì lợm đuổi theo. Giờ chẳng phải lúc truy tìm chân tướng làm gì, quan trọng nhất là nghỉ ngơi thật tốt, điều chỉnh lại thể trạng của bản thân.

Kéo rương da đi tới căn phòng, nơi Thẩm Mộng tự sát, lúc đó tôi và Tú Mộc đi qua vội, chìa khoá của ký túc xá bị vất ở trong.

“Két két.”

Cánh cửa căn phòng ẩm mốc bị đẩy ra, trong phòng cũng không xuất hiện mấy cảnh tượng kinh dị như quỷ chết oan hoàn hồn. Tôi lấy được chìa khoá của ký túc xá ở dưới mặt bàn, sau đó xuống lầu, ở tầng một ký túc xá tìm một căn phòng có thể đón ánh nắng để vào ở.

Đập gãy chiếc ghế, rồi dùng bật lửa đốt sách giáo khoa, tôi đốt một đám lửa trại đơn giản.

Bận rộn suốt cả một ngày một đêm, cả người kiệt quệ, tôi cởi bỏ bộ đồ ướt đẫm, khoát lên trên lửa trại trên phơi.

Tôi lại lấy ra một ít thịt tươi ướp lạnh đặt ở trên đống lửa, rồi nướng sơ. Nhìn miếng thịt dần dần cháy vàng, tôi bắt đầu lấy lại sự bình tĩnh.

Khó có thể tưởng tượng, tôi lại dám chạy đến ngôi trường đầy rẫy ma quái để trốn, hơn nữa không chỉ không có chút cảm giác sợ hãi, còn ngang nhiên nướng thịt.

“Trước đây tránh không kịp, giờ chỗ này lại thành nơi duy nhất tại Giang Thành có thể chứa chấp mình, thực sự là tạo hóa trêu người.”

Nơi đây không có camera giám sát, không có dấu vết của người sống, là cấm khu không cho phép ai ra vào, hoàn toàn đóng cửa với thế giới bên ngoài. Chỉ cần Nhị Cẩu Tử không mật báo, sẽ không có ai đoán được tôi trốn ở trong này.

Miếng thịt nướng vàng rôm bóng nhẫy toả ra mùi thơm hấp dẫn, Bạch Khởi đi tới đi lui vòng quanh đống lửa, vui sướng ngoắc ngoắc cái đuôi.

“Chớ vội, xong ngay thôi.” Tôi không mang theo nhiều thức ăn, nhưng cũng đủ để tôi và Bạch Khởi no bụng.

Sau mười mấy phút, tôi và Bạch Khởi đã xơi sạch đống thịt nướng. Sau khi ăn uống no nê, tôi cũng không tin ba cái chuyện mê tín điềm xấu gì đó, lấy từ trong ngăn kéo ra một ít chăm nệm cũ kỹ trải trên mặt đất.

“Đêm đã khuya, mọi chuyện đợi mai hẵng tính.”

Dập tắt lửa trại, tôi ôm Bạch Khởi nằm trên tấm chăn cũ nát, đóng chặt hai mắt, tiếng mưa bên tai cũng dần nhỏ lại.

Gần trưa ngày thứ hai tôi mới tỉnh ngủ, ngoài phòng mưa vẫn tuôn xối xả, hình như còn to hơn cả đêm qua.

“Mùa này lại mưa tầm tả, thực sự khác thường.” Tôi ngồi dậy, đi tới sân thượng. Màn mưa nối liền trời đất, khiến con người trông rất nhỏ bé.

Bỗng dưng những trải nghiệm trong khoảng thời gian này như đèn kéo quân xẹt qua ở trong đầu, lịch lãm hồng trần mà Đạo Gia thường nói chắc cũng chính là đây.

Ngồi xếp bằng, nước mưa từ ngoài cửa sổ tạt vào trong phòng, hơi nước mờ ảo bao phủ lấy tôi.

Thần niệm luyện mãi thành thép, trong quá trình livestream sinh tử, tôi vẫn có thể giữ được tỉnh táo. Bình tâm tập trung, tôi yên lặng vận chuyển Diệu Chân tâm pháp, khai ngộ linh đài, hình như đã hiểu được một dạng đạo lý nào đó mà khó giải thích nỗi bằng lời.

“Vạn tầng trời hợp một, tìm ra bản chất của đại đạo, thấu hiểu sự ảo huyền, nói lời kỳ diệu, xưng là Huyền Chân, hoặc là Diệu Chân. Tức lâm tức chính, tức chính tức chân, thể đạo khế chân, hiểu rõ bản chất.”

Đọc thầm khẩu quyết Diệu Chân, giải phóng bản thân, tôi dần dần tiến nhập một loại trạng thái tu luyện: vô tri, vô ngôn, vô danh, vô hình, vô tâm, vô kỷ.

Tâm Trai, Tọa Vọng, Duyên Đốc, 3 cảnh giới lớn tự động vận chuyển. Một luồng khí tiên thiên trong cơ thể của tôi men theo hai mạch Nhâm Đốc, dọc theo con rồng trung tâm của cơ thể là cột xương sống lưng, vọt thẳng lên trên.

“Mình đã đạt đến cảnh giới Duyên Đốc đỉnh phong từ lâu. Hai ngày sau, không biết sẽ gặp phải chuyện gì, hiện giờ mỗi một phần thực lực tăng trưởng đều rất quan trọng.” Lấy Hóa Khí đan từ trong túi, mở hộp ngọc ra, đan dược to cỡ quả nhãn nằm yên bên trong hộp.

Thần quang nội liễm, mùi thơm nức mũi.

Hóa Khí đan, chính là hóa thành 3 loại khí: tinh – khí – thần.

Đạo sinh nguyên khí, tinh hợp nguyên khí thành kỳ hình, gọi là tinh khí. Thần hợp nguyên khí thành kỳ linh, gọi là thần khí. Hình linh hợp nhất thành kỳ sinh. Ba loại khí này có tên gọi là: Tinh khí thần.

Đan dược vào miệng, có cảm giác thật tinh khiết và thơm tho. Dược hiệu như hóa thành dòng nước mát lạnh, tràn qua khe cổ, vang lên tiếng ục ục.

Hóa Khí Đan hoà tan vào bụng, bồi dưỡng các luồng khí tiên thiên trong cơ thể. Vị trí dưới đan điền cứ như một nguồn suối trong khí hải.

Tôi dẫn khí vào trong đan điền, tích tụ tại đó. Dưới sự trợ giúp của Hóa Khí đan, dòng tiên thiên nguyên khí nhẹ nhàng tích trữ tại đó, không bị thẩm thấu ra ngoài, nội ngoại tuần hoàn, sinh sôi không ngừng.

Vận hành khí đã lâu, chu trình ấy bỗng hóa thành tự nhiên. Ngay cả khi không dẫn dắt nó, dòng khí tự thân trở về bên trong đan điền, cứ như có lực hấp dẫn.

Tôi giữ tâm trí của mình quan sát chăm chú vào đan điền, vẫn dùng đan điền để hô hấp, thở ra, hít vào kéo dài, lúc sống lúc chết, như có như không, hành thành một chu trình hoàn chỉnh.

Dưới sự trợ giúp của Hóa Khí đan, tôi đã đột phá cảnh giới Duyên Đốc thành công, bước vào cảnh giới Thổ Nạp. Mọi chuyện như nước chảy thành sông vậy.

Tuy tôi chỉ mới làm quen với khí hải, mở ra con suối dưới đan điền, học được phương pháp thổ nạp, đây là một bước tiến vô cùng quan trọng trong con đường tu hành.

Có thể hình thành một chu trình hô hấp không ngừng ở bên trong cơ thể, lúc này mới có thể coi là tu sĩ chân chính.

Lúc mở hai mắt ra đã là buổi chiều, Bạch Khởi tội nghiệp nằm bên cạnh tôi, ễnh cái bụng lên trên, thỉnh thoảng phát ra âm thanh ọt ọt.

“Cũng nên ra ngoài mua ít đồ ăn rồi.” Để túi da màu đen lại trong phòng, tôi bảo Bạch Khởi ở lại trông coi, tự mình mặc áo khoác, mang thêm áo mưa ra khỏi ký túc xá nữ.

“Lúc đó, từng nghe Tú Mộc nói có khu dân cư ở bên ngoài trường học.”

Rời khỏi trường cấp 3 Tân Hỗ, tôi đi 40 phút mới tìm được một cửa hàng tiện lợi. Sau khi quan sát một hồi lâu, tôi bèn kéo thấp vành mũ xuống, xác định không có nguy hiểm mới đi vào.

Cửa hàng không lớn, có một ông cụ ăn mặc bình thường ngồi trước quầy. Ông ấy chăm chú coi TV, nhà đài đang phát chương trình cảnh báo phòng chống lũ lụt.

“Những ngày gần đây, một số khu vực trong thành phố của chúng ta đã xảy ra những trận mưa xối xả, mực nước ở trạm Hán Khẩu đã vượt xa cùng kỳ những năm trước…”

“Trước những đợt mưa lớn liên tục xảy ra, chủ trương phòng chống của thành phố là yêu cầu các địa phương hết sức lưu ý tình hình mưa bão, tăng cường túc trực, thực hiện nghiêm túc phương án phòng chống lũ lụt, để thực hiện công tác phòng chống lụt bão hiệu quả hơn.”

“Tính tiền.”

Trong khi ông cụ đang mải xem tin tức, tôi đã rất nhanh mua xong lượng lớn thức ăn, nước uống, đặt ở trên quầy.

“Tổng cộng 40 tệ 2 xu, cháu trả 40 cũng được.” Ông cụ nhìn sơ rồi tính tiền, sau đó bèn nhìn về phía TV.

“Vì bảo đảm an toàn tất cả quần chúng nhân dân, đặc biệt nhắc nhở mọi người chú ý những vấn đề sau đây…”

“Hiện tại có một bản tin khẩn! Rạng sáng hôm nay lúc 01:28, tại khu dân cư biệt thự Long Đằng trong thành phố của chúng ta xảy ra một vụ án mạng kinh hoàng.”

“Một trong những thành viên trong hội đồng quản trị của tập đoàn Giang Cẩm, Giang Long, con nuôi của chủ tịch tập đoàn Giang Cẩm bị người khác giết hại ngay trong nhà, chưa tra rõ nguyên nhân phạm tội. Nhưng dưới sự truy nã gắt gao của cảnh sát trong toàn thành phố, về cơ bản đã xác định được thân phận của nghi phạm.”

“Họ và tên: Cao Kiện, nam, 25 tuổi, cao 1m79…”

“Bởi vì tính chất của vụ án vô cùng nghiêm trọng, nghi phạm đã bị xếp vào danh sách truy nã cấp A. Nếu đơn vị hoặc cá nhân nào có công cung cấp manh mối quan trọng, sẽ được Bộ Công an tặng thưởng số tiền hơn 100.000 Nhân Dân tệ.”

“Chỉ cần cung cấp manh mối thôi mà đã cho 100,000 NDT à?” Ông cụ bĩu môi: “Ngay cả giám đốc của nhà họ Giang cũng dám giết, kẻ này thật hung tàn!”

Ông ta tắt ti vi quay đầu nhìn lại, bên kia quầy hàng đã không còn bóng người, chỉ còn lại 40 tệ để trên quầy.

“Cậu ta đâu rồi nhỉ?”

Đặt thức ăn vừa mua ở trong áo mưa, tôi chau mày, đi về phía trường cấp 3 Tân Hỗ.

Tình huống vô cùng tệ hại, toàn thành phố phát lệnh truy nã. Trong thời điểm quan trọng nhất này, cảnh sát không đứng về phía tôi, mà lại thành trở ngại.

Như vậy, 2 ngày sau ở Giang Thành, sẽ xảy ra một ván đấu giữa 3 phe: Lộc Hưng đại diện cho Song Diện Phật – tôi đại biểu cho Âm Gian Tú Tràng – và cảnh sát vũ trang, cảnh sát hình sự của Giang Thành.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *