Đô Thị, Truyện Ma

Livestream Siêu Kinh Dị

Chương 26 – Thiếu Một Người Ư?

Dịch: Vạn Cổ

Bắt đầu vòng thứ ba, sau khi tôi bị ai đó vỗ vai một cái, bèn mò mẫm tiến về phía trước. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, lần này tôi sẽ là người đi đến góc tường không người.

Trong bóng tối, mỗi bước chân đều gợi lên cảm giác vô cùng gian nan, vì bạn thật sự không hề biết có cái gì đang chờ đợi trước mặt mình hay không. Tôi hối hận nhẹ, đã biết ngôi trường nguy hiểm, cớ sao lại đòi chơi cùng mấy đứa nhóc này.

Một bước… hai bước… Cánh tay đưa về phía trước đã chạm được vách tường cứng rắn, nơi đây không có ai đứng cả.

“Khụ khụ!” Theo quy định của trò chơi, tôi hắng giọng một cái, rồi tiếp tục đi đến góc tường tiếp theo.

Vẫn lần mò, tiến bước, theo từng tiếng bước chân “lộp bộp” của ban thân, tôi nhích gần về bóng đang trước mặt.

Vỗ nhẹ vai kẻ đó một cái, tôi đứng lại ngay góc tường.

Trò chơi cứ thế tiến hành, mãi cho đến vòng chơi thứ bảy, ngay khi tôi sắp sửa không kiên nhẫn nổi nữa, bắt đầu choáng váng, thì nhận ra không còn tiếng hắng giọng nữa.

01 phút, 02 phút, 03 phút trôi qua… không còn tiếng hắng giọng xuất hiện. Cơ mà, âm thanh “lộp bộp” của tiếng bước chân vẫn còn vang lên rất rõ ràng!

“Có thêm một người vừa xuất hiện trong căn phòng này à?” Tôi có dằn lòng hiếu kỳ xuốn, không dám quay đầu lại, mà liếc mắt ra máy quay phim ngoài cửa sổ. Nơi đó, đèn tín hiệu camera vẫn nhấp nháy liên tục trong khi Anh Tử tại đó y hệt một cái thi thể, đứng yên không nhúc nhích.

“Không phải Anh Tử vô chơi chung, vậy kẻ đang đi giữa phòng học là ai?”

Tim tôi đập càng lúc càng nhanh, cứ cảm giác nhìn vào bất cứ vị trí nào trong bóng tối đều có một con quỷ hồn lảng vảng.

“Mọi người nghe mình nói đây, có vẻ như vừa có thêm một người xuất hiện trong trò chơi của tụi mình, do đó, phải thay đổi quy tắc một chút.” Giọng nói của Tú Mộc vang lên, lại vang vọng nhẹ, không rõ xuất phát từ hướng nào: “Cơ bản thì quy tắc chung y hệt như ban đầu, nhưng do tăng thêm một người nào đó, nên khi bạn vô vai một ai, bạn phải nói ra tên của bạn. Được rồi, mình trước nhất nha.”

Từ nãy đến giờ, vẫn luôn có tiếng bước chân vang lên, chưa hề ngừng lại bất cứ phút giây nào. Tôi đang suy nghĩ có nên ngăn cản bọn họ chơi tiếp hay không, thì sau lưng bị ai đó vỗ vai một cái: “Tôi là Tú Mộc.”

Giọng nói trầm trầm, chậm rãi vang lên, hơi khác một chút so với giọng nói mà tôi nghe từ cậu bạn này lúc nãy. Có cảm giác như là, người ta vừa nhai đồ ăn, vừa nói chuyện vậy.

Không dám quay đầu lại, tôi bước đi về hướng góc bên cạnh.

“Tôi là streamer.” Người trước mặt nghe câu này, loạng choạng bước đi. Tôi bèn nhanh chóng đứng giữ chỗ ngay góc tường.

Đã chơi qua 07 vòng trong trò chơi, tôi đều nhớ kỹ sự thay đổi vị trí trong từng vòng. Dựa theo manh mối vốn có và tư duy thông thường, vị trí của Tú Mộc và tôi là chính xác, nghĩa là không có bất cứ vật quái quỷ nào khác lẫn vào. “Người dư ra kia chắc chắn là xảy ra trong loạt chơi của Tiết Phi và Trầm Mộng, hoặc giữa Trầm Mộng và Tú Mộc.”

Thời gian trôi qua, chỉ còn lại mỗi tiếng bước chân vang lên trong phòng học. Tôi vừa lo lắng, vừa suy đoán vị trí của từng người.

… Bộp!!!…

Tôi bị ai đó vỗ nhẹ sau lưng, “Tôi là Trầm Mộng!”

“Trần Mộng à?” Lời này vừa nói ra, tôi cảm thấy gai ốc toàn thân đều dựng ngược, “Tại sao đến lượt cô ấy đi đến sau lưng mình rồi?”

Trong bóng tối, tôi không dám quay đầu lại, hai chân căng cứng ngay tại chỗ.

“Có một vài trò chơi mà anh không thể tùy tiện chơi, đặc biệt là tại những nơi như thế này…” Dường như Trầm Mộng nói thêm một câu gì đó sau lưng tôi, nhưng thì thầm quá nhỏ khiến tôi không thể nghe rõ.

Tôi vuốt vách tường một cái, thấp thỏm bước đến góc kế tiếp.

“Sao kì vậy nhỉ? Mình chỉ nghe đúng một tiếng bước chân vang lên trong căn phòng này xuyên suốt cả trò chơi, thế Tú Mộc và Tiết Phi đâu mất rồi?” Thình lình, tôi đã đến góc tường kế tiếp, “Không có ai à?”

Góc tường trống rỗng bị hắc ám che phủ, tôi lấy tay sờ vào vách tường trước mặt, hắng giọng một tiếng, rồi bước về góc tường tiếp theo.

“Chẳng lẽ người chơi thứ 05 vừa xuất hiện ban nãy đà rời đi rồi, thế nên mới dư ra một cái góc tường trống không thế này?”

Trong đầu đang suy nghĩ trằn trọc, tôi đột nhiên bị dọa giật nảy mình bởi tình huống trước mắt – góc tường thứ hai này vẫn là trống không!

“Cái mả miee gì…?” Tôi tăng tốc bước đến góc tường thứ ba, thứ tư: “Không có ai, tất cả không có ai đứng ở đó cả!”

Vuốt nhẹ vách tường, bờ môi tôi khô khóc, “Chẳng lẽ bọn chúng đều xếp hàng đi theo ngay sau lưng mình?”

Đột ngột quay đầu lại một phát, tôi cũng chỉ thấy một mảng đen kịt trước mắt.

“Tiếng bước chân đã dừng lại rồi, chỉ còn một mình mình đi tới đi lui. Không thể nào, chẳng lẽ ngoại trừ mình ra, tất cả bọn chúng đều là…”

Tôi bèn nhìn ra cửa sổ, đèn tín hiệu của camera vẫn còn nhấp nháy, nhưng chẳng thấy cô bé tên Anh Tử kia đâu nữa.

Đứng sát góc tường, một nỗi sợ hãi cùng cực ùa đến trong đầu tôi. Tôi cứ cảm giác có vô số ánh mắt ác ý đang dòm ngó mình chằm chằm từ bóng tối.

Tôi không thể giữ bình tĩnh nổi, bèn lao về phía cửa sổ, vì nơi đó có nguồn sáng duy nhất mà tôi có thể yên lòng.

Đẩy tung cửa, tôi nhảy một phát ra tới hành lang, rời khỏi căn phòng đen tối, âm u, ngột ngạt kia. Vì quá căng thẳng, tôi ngồi bệch xuống đất như bị thoát lực.

“Ha ha, thì ra người lớn mà gan bé nha!” Nghe tiếng nói, tôi quay người nhìn lại, bèn thấy Tú Mộc, Tiết Phi và Anh Tử đang đứng nấp sau cửa chính phòng học. Trong ba người, Tú Mộc là kẻ đang ôm bụng cười cợt, vô cùng vui vẻ.

“Mấy em ra khỏi phòng lúc nào?” Tôi nhìn về hai người trong ba người đó với một vẻ cảnh giác ra mặt.

“Hai đứa em ra từ sớm rồi.”

Tại sao ban đầu có 04 người chơi, mà giờ ra 05 người?”

“Thật ra chỉ có 04 người trong phòng học thôi anh. Lý do có tiếng bước chân xuất hiện, là do em vẫn luôn đi loanh quanh ấy mà. Đập xong vai của em, em không đứng lại tại góc đó mà bước đi tiếp về vị trí cũ, vì thế khiến anh tưởng có thêm người thứ 05.” Tú Mộc tỏ vẻ đắc ý, dường như cậu ta không hề sợ sệt bóng tối so với đám học sinh đồng trang lứa.

“Chán phèo!” Tiết Phi nhún vai một cái: “Không hề có quỷ trên thế gới này. Tất cả đều do con người chém gió, tự dọa mình mà thôi.”

“Thì ra chỉ là một trò đùa dai!” Tôi thở phào nhẹ nhõm, quay sang nhấc camera lên rồi đứng dậy: “Không có chuyện gì thì tốt, chơi xong rồi thì mấy em về nhà lẹ lên!”

Hiện tại dã nửa đêm, phỏng chừng phụ huynh của mấy nhóc này đều quýnh quáng lên hết rồi.

Tôi liếc mắt qua cả nhóm ba người này, đột nhiên hỏi: “Tại sao lại thiếu một người? Cô bé tóc ngắn tên Trầm Mộng đâu rồi?”

“Chưa ra mà anh! Chắc nó bị dọa tè ra quần trong đó rồi, ha ha ha!

Trong khi Tú Mộc cười hì hì, sắc mặt của tôi đã tái mét: “Còn… còn chưa đi ra khỏi phòng à?”

“Sao vậy anh? Chẳng phải anh cũng thấy Tú Mộc đang chọc ghẹo anh nên anh mới chạy ra sao?” Tiết Phi phát hiện thái độ của tôi có vẻ là lạ, bèn hỏi ngay.

“Không phải! Anh không hề phát hiện Tú Mộc gài hàng anh như vậy. Chỉ là anh tìm khắp 04 góc tường, nhìn không thấy ai cả nên mới vội vàng nhảy ra khỏi phòng…” Tôi cố gắng sắp xếp câu chữ, sao cho nội dung truyền tải dễ hiểu nhất có thể: “Anh đã tìm, nhưng không thấy Trầm Mộng trong phòng…”

“Không thể nào!” Nghe thấy thế, bọn trẻ liền biết sự việc bắt đầu nghiêm trọng, liền hối hả chạy vào phòng học. Tôi cũng móc điện thoại di động ra để chiếu sáng, nhưng chỉ thấy cả lớp học trống trãi, yên tỉnh, chẳng có bất cứ một ai.

“Trầm Mộng mất tích à? Mất tích ngay trước mắt của chúng ta ư?”

“Trầm Mộng ơi!!!!” Giọng réo gọi của nhóm Tiết Phi vang lên ồn ào giữa căn phòng yên tĩnh, nhưng chờ lâu mà chẳng ai trả lời.

“Khốn nạn! Đều do mày đòi chơi trò chơi 04 góc này.” Tiết Phi quay ngang nắm lấy cổ áo của Tú Mộc, kéo cậu bé lên.

“Sao trách em được? Lúc trước đề nghị kéo đến đây coi ai can đảm hơn, chẳng phải anh là một trong những người đồng ý à?” Tú Mộc không dám phản kháng Tiết Phi có hình thể cao lớn, chỉ là quờ quạng hai tay giữa không trung: “Anh đừng nóng, Trầm Mộng gan lắm, không chừng cô ấy đã sớm trốn đi. Không chừng đang lấp ló ở một nơi nào đó cười trộm bọn mình.”

“Bộ mày nghĩ cô ấy thích đùa giỡn quá trớn như mày sao?” Tiết Phi càng nói càng giận, vung tay lên, định đấm vào mặt Tú Mộc.

“Bình tĩnh đi! Giờ không phải là lúc trách móc ai đúng ai sai!” Tôi thở dài, chụp cánh tay của Tiết Phi lại: “Việc cấp bách hiện tại là tìm ra Trầm Mộng. Ngôi trường này vô cùng kỳ lạ lúc đêm về, chúng ta không có nhiều thời gian để tranh cãi đâu.”

Tách Tiết Phi và Tú Mộc ra, tôi ngồi xổm xuống trước mặt Anh Tử. Cô bé này không tham gia vào trò chơi, vẫn luôn đứng bên ngoài, có lẽ sẽ thấy được gì đó.

“Anh Tử, em có biết chị tóc ngắn đi đâu không?”

Tôi chưa từng nói chuyện với bé gái lần nào, từ xưa đến giờ, nên chỉ có cách nói nhỏ nhẹ như thế.

Anh Tử trong bộ quần áo y hệt búp bê không thèm trả lời tôi, ánh mắt của cô bé nhìn hững hờ xuống mắt đất, cuối cùng lắc đầu.

“Con bé này sống hướng nội quá nhỉ?” Dù tôi hỏi bất cứ cái gì, thì đáp án mà cô bé cung cấp chỉ có hai loại: một là lắc đầu, hai là đứng yên không nhúc nhích hoặc vờ không nghe thấy.

“Anh streamer, chúng ta làm gì bây giờ?”

“Còn làm gì được bây giờ?” Tôi đứng lên, nhìn về ngôi trường kỳ lạ trong đêm: “Đi lục soát tất cả mấy toàn nhà, nhất định phải tìm ra cô ấy.”

Dính dáng đến tính mạng của một cô nữ sinh, chắc chắn tôi không thể khoanh tay đứng nhìn dù biết rõ nếu làm thế, bản thân mình sẽ rơi vào vòng xoáy càng lúc càng sâu.

“Lát nữa chúng ta đi lục soát tầng dạy học này xong, rồi qua dãy lầu thí nghiệm. Ba người mấy em nhớ theo sát anh, đừng để lạc đàn như vừa rồi.” Cầm camera lên, tôi dẫn đầu cả nhóm mà đi. Nhè lúc ba người bọn họ không chú ý, tôi lặng lẽ cầm điện thoại di động lên xem lại hình ảnh mà camera tích hợp trong điện thoại quay lại ban nãy.

Hình ảnh rất mờ, chỉ rõ được đôi chút khi tôi đi ngang cửa sổ có tí ánh sáng từ camera bên ngoài. Ngay trong lúc lướt qua vùng sáng hiếm hoi ấy, một hình ảnh kinh hoàng hiện lên. Lúc nãy, trong cái phòng học kia, có một người nào đó vẫn luôn theo sau lưng tôi!

“Quả nhiên, chú mày đang nói láo…”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *