Đô Thị, Truyện Ma

Livestream Siêu Kinh Dị

Chương 258 – liên hợp

Dịch: Hoàng Hi Bình

Biên: Niệm Di

***

Tôi có dự cảm, lần livestream 8 sẽ trở thành một bước ngoặt.

Bát Tự tề tụ, thảm án 5 năm trước có thể sẽ tái diễn. Nhưng điểm khác với 5 năm trước chính là, giờ tôi đã không còn là gã cảnh sát thực tập chỉ có thể bị động tham dự vào. Lúc này, tôi không chỉ vào cuộc, mà còn trở thành chủ lực chính diện đối kháng lại Lộc Hưng.

“3 ngày sau chính là thời điểm của Phi Ma, Điếu Khách, Tang Môn, chúng ta phải sớm chuẩn bị, tránh đến lúc đó luống cuống tay chân.” Tôi lấy từ trong túi ra giấy bút, vạch ra kế hoạch ở trên giường bệnh: “Những ngày qua, cứ hừng đông tôi bèn ra ngoài tìm hiểu, tổng cộng đi qua 7 địa phương.”

Tôi phác hoạ nhà nghỉ An Tâm, trung tâm hoả táng cầu số 3, trường trung học Tân Hỗ… trên giấy theo vị trí của chúng tại Giang Thành: “7 nơi này mới nhìn thì cứ như không có chút liên quan nào, trên thực tế tất cả đều có quan hệ với Thần Sát. Mỗi một nơi đều tương ứng với quá khứ và ký ức của một loại Thần Sát, lưu lại đủ loại ràng buộc và bất đắc dĩ của những kẻ mang số mệnh Thần Sát ấy.”

“Mệnh cách bản thân là do trời cao đã định trước. Chú đồng thời dính dáng đến nhiều Thần Sát như vậy, số mệnh bị những vì sao trên bầu trời soi sáng. Lẽ nào sẽ không sợ bị mất đi mệnh số của chính mình?” Ngón cái của anh Lưu mù khoát lên đốt ngón giữa, bấm tay, niệm chú, diễn quẻ: “Đến tận hôm nay, anh vẫn không cách nào suy tính ra được mệnh cách của chú, dây dưa quá nhiều, thiên cơ bị che đậy.”

“Mạng của em bình thường, không cần tính toán.”

“Có thể đồng thời kết nhân quả với Bát Tự Thần Sát, còn vui vẻ sống đến tận giờ, mệnh cách của chú mà thuộc loại thường, anh là người đầu tiên không tin.” Anh Lưu mù dừng bói quẻ, nhìn về phía mấy nơi mà ta vừa phác hoạ: “Sự xuất hiện của Bát Tự Thần Sát trong cùng một thành phố là cực kỳ không bình thường. Giữa những kiến trúc này chắc hẳn ẩn chứa mối liên hệ khác, rất có thể là do người nào đó sắp đặt.”

Anh Lưu mù phân tích rất sắc bén. Tôi nghĩ một lát, cảm thấy anh ấy nói cũng có lý, vội vã chạy ra bệnh viện mua một tờ bản đồ của Giang Thành rồi quay trở về.

Ở trên bản đồ, tôi tìm được mấy công trình kiến trúc này, sau đó kết nối chúng bằng các đường kẻ, tạo thành một hình đa giác.

“Hình như mình từng thấy cái hình này ở đâu rồi?” Nhìn thật kỹ, đa giác này khá giống với lệnh bài bát giác lấy được từ Tử Sửu, chỉ thiếu một góc mà thôi.

“Mình trải qua 7 lần livestream, đi qua 7 địa điểm, dựa theo cái hình này, địa điểm livestream thứ 8 chắc là…” Tôi kéo dài đường kẻ trên bản đồ, đại khái vẽ ra một phạm vi: “Đập nước Lan Giang!”

Dòng Đại Giang chảy xuyên qua Giang Thành, ở vị trí thượng du chính là đập nước Lan Giang lừng danh. Mực nước ở thượng, hạ du là 41 mét, khoảng bằng toà lầu cao 15 tầng. Dung tích toàn bộ hồ chứa 2,3 tỷ mét khối. Một khi đập nước xảy ra sự cố, chính là một thảm hoạ đối với cả Giang Thành.

Lẽ nào lần livestream thứ 8 lại tiến hành ở chỗ này? Nhiệm vụ trong mỗi lần livestream của Âm Gian Tú Tràng nhìn thì rất khó hiểu, thực ra lại có ý nghĩa sâu xa. Nhưng vì tôi biết quá ít, cho nên mỗi lần đều bị nắm mũi dắt đi, chỉ có thể bị động phá cục.

Nếu như nói lần livestream thứ 8 vẫn dính dáng tới Thần Sát, như vậy vị trí rất có thể là ở đây. Tôi đã tiếp xúc bảy loại trong Bát Tự Thần Sát, chỉ có Kiếp Sát trong Bát Tự là còn chưa gặp qua.

“Anh Lưu, em đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, anh biết Thần sát Kiếp Sát đại biểu cho cái gì không?” Bát Tự Thần Sát gồm những cái nào, tôi sớm đã thuộc lòng trong đầu, nhưng ý nghĩa cụ thể của chúng thì tôi không rõ.

Anh Lưu mù xuất thân thế gia phong thuỷ, bản thân của anh ấy lại rất thích đọc sách, tuy bản lĩnh đạo pháp bình thường, nhưng học thức cũng xem như uyên bác: “Trong quyển sách cổ từng giới thiệu, Kiếp Sát: thuận lợi thì thông tuệ hơn người, tài trí siêu quần, không chuyện gì không biết, giàu kiến thức, giỏi giang ngay thẳng, có võ đức, lại giàu có. Nếu xui rủi thì người mang mệnh này có lòng dạ đen tối, ác độc, hoang phí, ốm yếu bệnh tật, bị binh đao gây tổn thương, bướng bỉnh, tàn nhẫn, tham lam và nhẫn tâm.

Nói tóm lại, Kiếp Sát chủ hung, chủ bệnh, tổn thương, tai ương.”

Nghe được lời nói của anh Lưu mù, trong đầu tôi bỗng nhiên hiện ra một người. Gã có biểu hiện giống y hệt Kiếp Sát mệnh cách.

“Lộc Hưng!”

Tôi nhíu trầm tư, càng nghĩ càng thấy chính là khả năng này.

Tiểu Phượng từng nói cho tôi biết Lộc Hưng muốn giết 7 người, Thiết Ngưng Hương xếp thứ 6, Tiểu Phượng là người cuối cùng xếp thứ 7.

Chỗ này có một điểm đáng ngờ, Lộc Hưng làm mọi thứ đều vây quanh Bát Tự Thần Sát, nhưng gã tốn thời gian dài như vậy lại chỉ giết có 7 người. Giả thiết mỗi người ứng với một loại Thần Sát, vậy phải giết 8 người mới đúng, trừ phi bản thân Lộc Hưng cũng là một Thần Sát.

“Lần livestream thứ 8 này khẳng định có quan hệ với Lộc Hưng, đã đến thời điểm hạ màn của Bát Tự Thần Sát.” Tôi tự nhủ. Xung quanh vấn đề Thần Sát, Song Diện Phật đã bắt đầu bố cục từ 20 năm trước. Cách đây 5 năm, bọn chúng đã từng tập trung đủ một lần, nhưng bởi vì đủ loại sự cố nên chưa thành công. Ngày này của 5 năm sau, Lộc Hưng lại tập trung Bát Tự Thần Sát, mục đích thực sự của chúng sắp lộ ra rồi.

Tôi làm một ký hiệu ở xung quanh đập nước Lan Giang, nhìn về phía anh Lưu mù và Cổ tiên sinh: “Vào ban đêm của 3 ngày sau, chắc chắn sẽ phát sinh một trận tai nạn lớn, ảnh hưởng đến toàn bộ Giang Thành. Tôi hy vọng hai người có thể giúp tôi giúp một tay.”

Anh Lưu mù gật đầu: “Nhà họ Lưu của anh bao đời sống tại Giang Thành, có cảm tình sâu nặng với mảnh đất này, trợ giúp chú là chuyện đương nhiên.”

Cổ tiên sinh cũng không còn hề do dự: “Không thành vấn đề, mục tiêu của chúng ta giống nhau. Cô gái Tiểu Phượng kia đối với tôi vô cùng quan trọng, chưa cứu được cô ấy, tôi ăn ngủ không yên.”

“Cảm ơn hai anh nhiều.”

“Không cần thiết, bọn anh giúp chú chính là đang giúp chính mình.” Anh Lưu mù khoát tay áo: “Giang Thành là một tòa mộ lớn, chọc nhân quả nơi này, ai cũng không thể chỉ lo thân mình.”

“Không có gì, vậy cứ vượt khó tiến lên, tôi đi từ Miêu Cương tới đây, chuyện lạ, nguy hiểm gì chưa từng gặp qua.” Cổ tiên sinh hất áo bào màu đen lên, khôi phục lại dáng dấp lúc mới gặp, cứ như một đại tông sư, kèm theo “Hiệu ứng ra trận”.

Việc anh Lưu mù và Cổ tiên sinh đều đồng ý giúp tôi là một tin tức không tồi. Tôi hẹn với họ mang theo bùa chú, pháp khí cùng nhau hành động vào 3 ngày sau, ngay thời điểm của Phi Ma, Điếu Khách, Tang Môn.

Tôi thương lượng thêm với bọn họ một vài chi tiết hành động cụ thể, sau đó bèn một mình đi đến nơi tiếp theo, tìm kiếm một người có thể trợ giúp tôi.

Quán bar Blues vào ban ngày vắng tanh, cánh cửa nửa mở, nhân viên phục vụ đang ở bên trong lau dọn vệ sinh.

“Bà chủ có ở đây không?”

Người phục vụ của quán bar từng gặp tôi mấy lần, cũng coi như quen thuộc tôi: “Có ở trong nhà, dường như lại cãi nhau với Anh Tử, tôi khuyên anh bây giờ đừng nên vào.”

“Cãi nhau? Dựa theo tính cách của Anh Tử, sao có thể cãi nhau với mẹ của mình?” Tôi không làm phiền công việc của nhân viên phục vụ, dựa theo chỉ dẫn của cậu ta nói đi tới phòng nghỉ của nhân viên, dù đứng sau cánh cửa cũng có thể nghe được âm thanh của Onitsuka Ayaka.

“Nếu như giáo viên không phải gọi điện thoại cho mẹ, mẹ cũng không biết con suốt cả buổi sáng cũng không chịu đến trường, sáng nay con đã làm gì? Tại sao không đi đến trường? Lúc đi vẫn bình thường, có phải lại đi tìm Cao Kiện hay không?

Anh Tử, con còn nhỏ, không nên xen vào chuyện của người lớn.

Mẹ vẫn tôn trọng sự lựa chọn của con, cảm thấy con sẽ có lựa chọn chính xác. Mọi nỗ lực của con, mẹ đều nhìn thấy. Nhưng gần đây, rốt cuộc con làm sao vậy? Trốn học, cúp tiết, bây giờ còn học được trò lừa dối mẹ.”

Trong phòng chỉ có âm thanh của Onitsuka Ayaka, giống như chị ấy đang làm nhảm một mình. Tôi thừa nhận lúc này gõ cửa quả thật có chút xấu hổ, nhưng thời gian gấp gáp, nên không thể chú ý nhiều như vậy.

Lốc cốc…

“Ai vậy? Không phải đã nói mấy đứa không có chuyện gì, không được tới đây sao?” Cửa phòng mở ra, Onitsuka Ayaka ngẩng đầu lên, tràn ngập kinh ngạc: “Cao Kiện? Sao cậu lại tới đây?”

Tôi chưa kịp trả lời, trong phòng truyền đến một chuỗi tiếng bước chân lộp cộp, có một cô bé ăn mặc chỉnh tề, xinh xắn chạy đến trước cửa: “Cao Kiện!”

“Bé phải gọi chú là chú.”

Tôi lo lắng liếc nhìn Onitsuka Ayaka. Người phụ nữ xinh đẹp này đang nhướng mày thật cao, trợn tròn đôi mắt đẹp, đương nhiên cũng đang bực bội: “Bà chủ, bớt nóng, giáo dục con trẻ không thể cứng rắn như vậy.”

“Cậu được lắm đó?! Con bé chết tiệt này, suốt một buổi sáng chẳng thèm nói bất cứ câu nào, vừa gặp em liền mở miệng, ai không biết chắc còn tưởng rằng chị là mẹ kế, còn cậu mới là bố ruột!” Onitsuka Ayaka nói lẫy, bộ ngực phập phồng lên xuống, gần như xé rách bộ quần áo mỏng manh. (Ú òa… ú òa…^-^)

Tôi lúng túng đứng trước cửa, cũng không biết giờ mà đi vào có thích hợp hay không: “Anh Tử không phải loại trẻ con ham chơi. Cô bé không đi học, nhất định có nguyên nhân, chị phải kiên nhẫn.”

Tôi ngồi xổm trước mặt của Anh Tử, hai tay khoát lên trên vai của cô bé: “Anh Tử, vì sao sáng nay không đi đến trường?”

Cô bé mang vở bài tập tới, lấy bút ra ở viết trên trang giấy: “Hôm qua mơ thấy chú chết, chết đuối trong đập chứa nước.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *