Đô Thị, Truyện Ma

Livestream Siêu Kinh Dị

Chương 256 – hồ ly màu đỏ

Dịch: Hoàng Hi Bình

Biên: Niệm Di

***

“Cản thi có “Ba cản, ba không cản”.”

Ba loại có thể cản gồm: người bị chặt đầu (cần khâu lại với cơ thể), chịu hình phạt treo cổ, chết trong nhà giam. Bọn họ đều là bị ép chết, chết oan chết uổng, đã nhớ nhà lại nhớ thân nhân. Có thể sử dụng pháp thuật câu hồn phách tới, dùng bùa chú trấn bên trong mỗi thi thể, lại sử dụng pháp thuật cản bọn chúng leo núi, vượt đèo.”

Ba loại không thể cản gồm: Bệnh chết; nhảy sông, treo cổ tự tử; sét đánh, lửa thiêu, cơ thể không còn toàn vẹn. Trong đó hồn phách của kẻ bị bệnh chết đã bị Diêm Vương câu đi, pháp thuật không thể gọi hồn phách của bọn họ về từ chỗ Quỷ Môn quan. Còn hồn phách của người nhảy sông, treo cổ tự tử đều “bị thay thế” bởi một hồn khác mất rồi. Hơn nữa, bọn họ có thể đang giao tiếp, nếu đưa hồn phách mới đi, vong hồn cũ không thể tìm người thế mạng, chẳng lẽ lại không ảnh hưởng chuyện đầu thai của vong hồn cũ? Mặt khác, người bị sét đánh chết, đều là loại người mang nghiệp chướng nặng nề, còn kẻ bị lửa thiêu chết thường da thịt không còn trọn vẹn, hai loại thi này cũng không thể cản.”

Lời của đạo trưởng Nhàn Thanh nghe cũng có chút đạo lý. Mỗi nghề đều có quy củ của mình, đây là lời căn dặn của tổ sư gia các đời truyền xuống.

“Thi thể của động vật tuy là cũng có thể cản, nhưng dù sao không phải là người, không thể được gọi là cản thi, mà gọi là nhấc chân cho nó đi.

Sau khi lão đạo sĩ kia để thi thể của con hồ ly lại, tôi vẫn đặt ở trong căn buồng phía Tây, cho nó ở riêng một phòng. Mỗi tối, tôi nhét chu sa vào trong tai, mũi, miệng của nó, lại lấy thần phù thít chặt. Đối với con người, tai, mũi, miệng là ba nơi linh hồn ra vào, làm như vậy có thể lưu hồn phách ở lại trong cơ thể, hồ ly cũng tương tự vậy.

Mới đầu, cũng không có gì khác thường. Nhưng dần dà tôi phát hiện, chu sa bên trong tai, mũi của thi thể không thay đổi, nhưng chu sa trong miệng của nó lại biến mất sạch sẽ. Mỗi lần tôi dán Bùa An Hồn lên cơ thể nó, đều cảm giác nó đang cười đểu mình.”

Nhàn Thanh đạo trưởng nói đến đây, cũng tự lắc đầu một cái: “Người tu đạo, ý thức thông với quỷ thần, có thất khiếu linh lung, nên tôi cảm thấy thi thể kia rất có vấn đề. Cho dù tôi đích thân xuất mã, chắc khả năng thành công cũng chỉ có 40%. Nếu như mang theo Vân Xuyên thì khả năng thành công sẽ lớn hơn một chút, nhưng tôi sợ xảy ra chuyện ngoài ý muộn, làm hại thằng bé.”

Nhàn Thanh đạo trưởng mặc dù đối với Vân Xuyên vô cùng nghiêm khắc, nhưng ở trong lòng ông ấy, đã sớm coi Vân Xuyên như con của mình.

“Nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì sẽ làm sao? Vất thi thể chạy còn không được à?”

“Nào có đơn giản như cậu nói.” Nhàn Thanh đạo trưởng nhìn tờ rơi quảng cáo lớp huấn luyện dưỡng sinh, càng nhìn càng rầu: “Lúc đầu, tôi không nên vì tiền đồng ý với lão đạo sĩ. Một khi thi thể này qua tay của tôi, cũng sẽ lây nhiễm nhân quả lên tôi. Nếu không để cho hồn phách của nó trở về quê cũ, nó thì sẽ mãi quấn lấy tôi không tha. Bộ thi thể hồ ly kia có khả năng trước khi chết đã tu thành hồ tiên, đạo quán nhỏ này của tôi có thể chịu nổi nó giày vò được bao nhiêu lần?”

Nhàn Thanh đạo trưởng có khổ tự biết, tuy ông hiểu rõ nhưng lại không biết tỏ cùng ai. Hôm nay vừa may gặp được tôi, bèn thổ lộ tâm sự chất chứa bấy lâu nay.

Nhà nhà đều có nỗi khó riêng, việc này tôi cũng không có biện pháp giúp ông ấy. Trò chuyện thêm một lúc, cũng không có thu hoạch gì, tôi bèn đứng dậy chuẩn bị rời đi.

Lộc Hưng đã có được Thần sát Tướng Tinh, hiện giờ tình cảnh của Tiểu Phượng vô cùng nguy hiểm. Đến trưa nếu như còn không tìm được tung tích của Bạch Khởi, tôi chỉ có thể lựa chuyện nặng nhẹ, trước tiên gạt chuyện đó qua một bên, toàn lực truy tra tung tích của Tiểu Phượng.

Được Nhàn Thanh đạo trưởng tiễn tới cửa, tôi xoay người chắp tay với Nhàn Thanh đạo trưởng: “Đã quấy rối nhiều, mong đạo trưởng tha thứ.”

“Không sao, trên đường cẩn thận, bên ngoài tổng cộng có 4 con đường mòn, đi con đường được rải muối nhiều nhất, đó là đường dành cho người đi.”

“Được.” Tôi ngẩng đầu, vốn đang nhìn về phía Nhàn Thanh đạo trưởng, thế nhưng trong óc dường như có người nói câu gì nói, tôi theo bản năng quay đầu nhìn thoáng qua căn buồng ở phía Tây.

Ở cuối tầm mắt, rèm cửa bằng vải sa đen bị gió thổi bay, nhấc lên một góc, tôi lờ mờ trông thấy một đôi mắt đỏ như máu đang xuyên qua cửa sổ nhìn chằm chằm vào mình!

Liên tiếp lùi về phía sau mấy bước, tôi mới có thể đứng vững. Mới chỉ mới liếc nhìn, tôi đã cảm giác huyết khí trong cơ thể mình sôi sục. Hình xăm Huyết hồ ly ở trước ngực cứ như sống lại, toả ra cảm giác nóng rực.

“Duyên chủ? ” Nhàn Thanh đạo trưởng đưa tay đỡ, có chút khó hiểu.

Tôi ấn một tay lên ngực, cảm giác khô nóng không rõ ràng này không chỉ không có tiêu tan, ngược lại lan tràn toàn thân, giống như bị lửa thiêu.

Ngồi xổm xuống, miệng đắng lưỡi khô, lúc ngẩng đầu lên, hai mắt đã hoàn toàn đỏ ngầu.

“Thần giáng ư?” Nhàn Thanh đạo trưởng vội lấy Bùa Tĩnh Tâm dán ngay trước ngực của tôi. Ông ta niệm pháp chú, lá bùa bèn lan toả ra cảm giác ướt át, man mát nhè nhẹ. Tôi mới cảm thấy dễ chịu một chút.

“Có phải cậu đã dùng Bùa Thỉnh Thần linh tinh hay không? Hơn nữa lại còn mời đến tà thần yêu vật?” Ông nhíu mày, gọi Vân Xuyên tới, muốn dìu tôi vào trong nhà, nhưng tôi bèn xua tay ngăn cản.

“Không có việc gì, một lúc là đỡ rồi.” Tôi không chỉ có tuỳ tiện sử dụng Bùa Thỉnh Thần, “Thần” được mời tới hình như vẫn còn nương nhờ trong thân thể của tôi. Căn cứ theo lời của Vạn Nhất đạo trưởng, vị “Thần” mà tôi mời tới có hung danh hiển hách, không được chính đạo chứa chấp, cho nên tôi không dám nói tình hình thực tế với Nhàn Thanh đạo trưởng.

“Tôi và tà thần mời tới luôn luôn nước sông không phạm nước giếng. Nó còn từng nhiều lần giúp đỡ tôi, không lý nào đột nhiên lại hại tôi, lẽ nào nó đang nhắc nhở tôi?”

Ngẩng đầu nhìn về căn buồng phía Tây, gió êm sóng lặng, rèm cửa bằng sa đen bao phủ chặt chẽ, phía sau cửa sổ hình như không có gì cả.

“Đạo trưởng, dường như vừa rồi tôi nhìn thấy trong căn buồng phía tây hiện lên một đôi mắt đỏ rực. Ông phải cực kỳ cẩn thận, coi chừng thi biến.”

“Đôi mắt đỏ rực?” Nhàn Thanh đạo trưởng hình như nghĩ tới điều gì, cởi nhành liễu xanh ở bên hông xuống, lấy ra Chuông Nhiếp Hồn, nhanh chóng đi đến trước cánh cửa phòng phía Tây.

Phía Tây tổng cộng có hai căn phòng khách, một cái là phòng Đại Thông ở gần điện Tam Thanh, còn tròng mắt đỏ rực mà tôi vừa nhìn thấy thì lại ở một phòng khác.

“Vân Xuyên, chuẩn bị pháp khí! ” Nhàn Thanh đạo trưởng như gặp đại địc. Ông đứng ngay trước cửa phòng, miệng lẩm bẩm. Không lâu sau, Vân Xuyên từ Điện Tam Thanh đi ra, trong tay cầm các loại pháp khí: chu sa, lá bùa, Trấn Thi ấn.

“Duyên chủ, còn xin cậu lui lại một chút. Nếu như con hồ ly kia bị thi biến sẽ vô cùng khó giải quyết, tôi sợ không thể bảo vệ được cậu.”

“Không sao cả, tôi cũng có vài phần đạo hạnh, tự bảo vệ mình chắc là không có vấn đề.” Tay cầm theo Bùa Mao Sơn Thất Cương, tôi trấn giữ trước cửa sổ của căn phòng.

Nhàn Thanh đạo trưởng thấy vẻ bình tĩnh, vững vàng của tôi, bèn gật đầu: “Tốt, cậu tự cẩn thận.”

Ông chuẩn bị đầy đủ xong, bèn đẩy cánh cửa của căn buồng ra, hé khoảng nửa ngón tay. Đầu tiên, Nhàn Thanh đạo trưởng vẩy một đám chu sa, sau khi làm thông dương khí mới dám tiến vào.

Trong phòng không lớn, cũng chả bày biện đồ đạc gì, giữa nền đất cứng đặt một miếng vải đen thật dầy. Nhìn không rõ phía dưới tấm vải vóc là cái gì, nhưng qua độ lồi lòm thì không giống như thi thể của con người.

Xung quanh miếng vải đen có 9 chậu nước đặt theo trình tự Cửu cung. Càng ly kỳ là, trong mỗi chậu nước đều có một đồng tiền đang dựng đứng.

Đồng tiền nho nhỏ đứng ở trong nước, không nghiêng không ngã, ngoài tròn trong vuông, chín cái lỗ đối diện với miếng vải đen ở giữa.

“Đạo trưởng, đồng tiền này là có ý gì? ”

“Im lặng.”

Toàn bộ lực chú ý của Nhàn Thanh đạo trưởng đều tập trung vào giữa căn phòng. Ông lấy chuông Nhiếp Hồn ra, đạp theo một bộ pháp kỳ lạ, đi một vòng quanh 9 chậu nước.

Lạ thay, ông ta vừa mới đi xong, toàn bộ 9 đồng tiền trong chậu nước đều ngã xuống.

“Đồng tiền chạm vào nhiều người, cho nên dương khí nặng, chín là con số cao nhất, tôi làm như vậy chính là vì sợ nó thi biến.” Sau khi Nhàn Thanh đạo trưởng dứt lời, bèn xốc lên miếng vải đen, lộ ra hình dáng thi thể ở bên dưới.

Việc này có quan hệ với tôi, đương nhiên tôi không dám lơ là, bèn thò đầu tới, nhìn vào phía trong.

Phía dưới miếng vải đen là một mảng màu đỏ tươi đẹp, như thể ngọn lửa đang rực cháy, hoặc như máu tươi vừa mới chảy ra từ trong tim. Đó là ánh đỏ kinh diễm, đỏ đến mức khiến người ta không dám nhìn thẳng vào.

Tôi cũng không biết vì sao, ánh mắt của mình vừa mới tiếp xúc với mảnh màu đỏ này thì cơn nhộn nhạo, kích động ban nãy lại tái phát lần nữa.

Mặc niệm Diệu Chân tâm pháp, phải rất lâu tôi mới có thể khôi phục trạng thái bình thường.

Đó là một con hồ ly có bộ lông màu đỏ vô cùng diễm lệ. Từ ngoại hình, căn bản là nhìn không ra nó đã chết bao lâu. Thi thể được bảo quản vô cùng toàn vẹn, trên dưới toàn thân cũng không có bất kỳ vết thương nào.

Đôi mắt của nó nhắm nghiền, da lông mềm mại, y hệt một tác phẩm nghệ thuật tinh xảo, khiến người ta kìm lòng không được, muốn tiến tới gần hơn.

“Cậu chớ để cho bề ngoài của nó lừa gạt.” Nhàn Thanh đạo trưởng cản tôi, ngón tay chỉ thi thể của hồ ly trên mặt đất: “Cậu có biết vì sao bề ngoài của nó có thể bảo trì đỏ tươi sau khi chết, cho dù đã trải qua thời gian dài như vậy vẫn diễm lệ hay không?”

“Vì sao?”

“Thật ra đây là một con Hồ ly lông trắng. Màu sắc trên bộ lông không phải màu vốn có của nó, mà bởi vì nhuộm quá nhiều máu tươi, ngay cả thời gian cũng không thể nào tẩy rửa sạch lớp máu ấy.”

– ————

(Lưu ý của người Biên:

Từ “Cản” trong chương này có nghĩa là đuổi/xua đuổi một người, để người đó đi tiếp tới. Ban đầu, vốn định dùng từ “dẫn” nhưng nó lại không đúng với từ gốc, nhưng lai không thể dùng từ “đuổi” vì sợ độc giả hiểu nhầm. Nên cuối cùng, mình vẫn giữ nguyên từ “cản” trong “Cản thi” nhé các bạn.)

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *