Đô Thị, Truyện Ma

Livestream Siêu Kinh Dị

Chương 255 – lông trắng

Dịch: Niệm Di

***

Tôi rất bối rối khi nghe những lời của đạo trưởng Nhàn Thanh, nhưng không tiện để hỏi sâu vào. Dù sao, việc dẫn xác là bí mật của người ta, không thể hỏi tùy tiện hỏi thăm mấy thứ này.

“Đạo Chính, lão già ở phòng cánh Tây đã mọc lông màu trắng rồi.” Một lúc sau, Vân Xuyên lại bước vào. Cậu ấy vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng những gì cậu ấy nói làm tôi cảm giác cậu ta đang rất khó chịu.

“Lão già? Lông trắng ư?”

“Mặt trời vừa mọc, dương khí nồng đậm. Vậy là có thứ gì kích thích đến tử thi ư?” Đạo trưởng Nhàn Thanh cầm lấy chiêng và chuông đồng lên, đứng dậy đi ra ngoài: “Duyên chủ, phiền cậu chờ một lát.”

“Không sao đâu. Ông bận việc thì cứ ưu tiên giải quyết trước đi.” Vì tò mò, tôi cũng nhấc chân bước ra khỏi phòng ngay sau khi đạo trưởng Nhàn Thanh rời khỏi.

Đạo quan không lớn, chia thành bốn căn phòng. Cảnh Đông khá bình thường, trong khi phòng cánh tây nhìn có vẻ quái dị. Đang là ban ngày nhưng cửa ra vào nơi ấy đều đóng chặt, lại có một bức màn đen dày cộm che bên ngoài, hệt như sợ ánh nắng chiếu thẳng vào.

“Chẳng lẽ phòng cánh Tây không phải cho người ở?” Đạo quan được xây dựng rất cẩn thận, có đông và tây, âm và dương. Thiết kế này chia tòa đạo quan thành hai phần, người ở Đông, quỷ ở Tây.

Đạo trưởng Nhành Thanh hé khe cửa ra rồi lách người vào trong cùng với Vân Xuyên. Hai người đóng chặt cửa lại. Một lúc sau, trong nhà có tiếng “đành đạch” vang lên, giống như một con cá sống vừa được câu lên khỏi mặt nước đang vùng vẫy.

“Vân Xuyên, lấy thần phù cho thầy!” Đạo trưởng Nhàn Thanh đang làm phép trong nhà, thỉnh thoảng lắc chiếc chuông đồng trong tay. Tôi rất ngứa ngáy khi phải nghe lén bên ngoài, bèn lặng lẽ bước đến cửa sổ căn phòng cánh Tây rồi vén nhẹ một góc của bức màn màu đen ra.

Nhìn vào bên trong qua ô cửa kính, căn phòng nhỏ được bài trí giống như kiểu phòng Đại Thông* ngày xưa. Nơi đây có một dãy giường áp sàn*, nhưng dưới giường không có bếp lửa mà đặt một chậu nước.

(Chú thích:

*Phòng Đại Thông: Loại phòng tương tự phòng ngủ tại doanh trại quân đội, có hoàng loạt các dãy giường hoặc giường tầng xếp chung với nhau.

* Giường áp sàn: Có hình chữ nhật làm bằng gạch, đủ ngủ trong các vùng nông thôn miền Bắc Trung Quốc. Tầng trên có chiếu, tầng dưới có đường hầm thông với ống khói, có thể dùng để sưởi ấm.)

Giường được bao phủ bởi một lớp vải đen dày. Từ hình dạng gồ lên của tấm vải đen, có thể thấy rằng bên dưới là hàng tá xác chết đang nằm.

Tôi nhẩm đếm thử, độ chừng sáu hoặc bảy cái xác, có cả nam lẫn nữ với cơ thể cao thấp khác biệt.

“Đây là cản thi à? Tại sao mình cảm thấy có chút quỷ dị nhỉ?” Tôi dùng Truy nhãn nhìn vào vị trí bức tường tận cùng bên trong căn phòng, đạo trưởng Nhàn Thanh và Vân Xuyên đang đứng tại đó. Một người vừa bấm pháp quyết vừa niệm chú, còn người kia thì làm chân sai vặt, cố gắng đẩy thứ gì đó vào góc tường.

Tôi cố gắng hết sức nhưng vẫn không thể nhìn rõ, chỉ lờ mờ trông thấy một vài sợi lông trắng, dài và dẻo dai hơn cả tóc.

Sau 5 – 6 phút, đạo trưởng Nhàn Thanh đã niệm pháp chú xong, lấy hai lá bùa viết bằng chu sa dán lên vật đó, cuối cùng dùng một cây liễu gai xanh được vớt ra khỏi chậu để buộc nó lại. Thế là âm thanh đành đạch ban nãy mới dừng hẳn.

Phủ một tấm vải đen lên, Vân Xuyên vác thứ ở góc tường kia lên giường. Hai thầy trò ngầm hợp tác với nhau nên trong suốt quá trình đó, tôi đều không thể nhìn thấy thứ đó là gì.

…Lạch cạch…

Cửa mở, đạo trưởng Nhành Thanh và Vân Xuyên cùng nhau bước ra. Dường như chuyện ban nãy rất bình thường đối với hai người bọn họ, tập mãi thành quen.

“Duyên chủ, để cậu phải sợ hãi rồi.” Đạo trưởng Nhàn Thanh vẫn giữ dáng dấp nhẹ nhàng như gió thoảng hệt ban nãy. Ông ấy biết tôi nhìn lén qua cửa sổ nhưng không hề khó chịu, tựa hồ đã đoán trước được việc này.

Sau khi bị bắt quả tang, tôi gãi đầu, cảm thấy hơi xấu hổ: “Đạo trưởng, vừa rồi có chuyện gì trong phòng thế? Tôi nghe tiếng…”

“Cậu đã từng đã thấy tôi dẫn xác đi, nên tôi cũng không cần phải giấu diếm cậu.” Đạo trưởng Nhàn Thanh lấy một lá bùa ra rồi dán lên khung cửa, sau đó gọi tôi và Vân Xuyên tạt qua căn phòng cánh Đông: “Tiếng giãy đập mà cậu vừa nghe là từ xác chết gây ra. Tôi cũng không nói quá rõ vì cậu không phải người trong môn phái, biết nhiều không hẳn sẽ tốt cho bản thân cậu.”

“Từ xác chết ư? Đó có phải là “thi biến” trong truyền thuyết không?”

Đạo trưởng Nhàn Thanh gật đầu, “Sau khi một người chết đi, chấp niệm hóa thành Quỷ hồn trong khi thể xác biến thành chất dinh dưỡng, trở về với nên đất đai. Tuy nhiên, có một vài trường hợp thân xác có thể lưu giữ lại ký ức vì nhiều lý do đặc biệt khác nhau, sau đó bị âm khí tà khí nhiễm vào cơ thể, thế là dẫn đến tình huống vừa rồi.”

“Ngay giữa lúc mặt trời lên cao thế này mà cũng bị thi biến ư? Hóa ra nghề Cản Thi của hai vị cũng nguy hiểm quá đi chứ?”Nhìn về căn phòng cánh Tây được che phủ bởi tấm màn đen, tôi khó mà cảm thấy thoải mái nếu nghĩ đến cảnh phải ăn ở với người chết trong một thời gian dài thế này.

“Không đáng sợ như cậu nghĩ đâu!” Đạo trưởng Nhàn Thanh nhấp một ngụm trà trong tách: “Người Cản Thi là làm việc thiện. Phần lớn những người được thợ Cản Thi giúp đỡ đều là những người nghèo khổ chết ở nơi đất khách quê người. Đây là công đức lớn, quỷ thần không dám xâm phạm.”

“Nội trong tháng này, thi thể sống lại đúng 6 lần. Chưa thấy công đức bao nhiêu, mà thấy sắp hết tiền mua gạo đến nơi rồi.” Vân Xuyên đứng thì thào ngoài cửa. Do người tu luyện có ngũ quan nhạy cảm, nên cả tôi và đạo trưởng Nhàn Thanh đều nghe thấy câu nói vừa rồi.

“Vân Xuyên, thầy có dạy con cách làm cho xác chết đứng lại chưa?”

“Đệ tử thật ngu ngốc, vẫn chưa áp dụng thành công. Con cảm giác mình vẫn chưa nắm đúng trọng tâm của thao tác này.”

“Thế tại sao không đi tập luyện mà còn đứng đó?” Đạo trưởng Nhàn Thanh sừng sộ lên. Vân Xuyên rối rít vọt đi. Đạo trưởng Nhàn Thanh nhìn đệ tử của mình rời đi, lúc này mới thở dài, nói: “Đừng nghe nó nói nhảm, việc thi thể sống lại cũng rất hiếm gặp. Lần này cũng thấy cũng là tình cờ mà thôi. Gần đây, đạo quan của tôi không yên ổn cho lắm, dường như bị thứ gì đó để mắt tới.”

Tôi ngẫm nghĩ, tự cảm thấy đạo trưởng Nhàn Thanh đang che giấu điều gì đó. Bất chợt, tôi nhớ đến một cái bài vị nằm cạnh ba vị Tam Thanh trong điện thờ kia, sau khi suy nghĩ một lúc lâu, bèn hỏi: “Ông có thể nói rõ hơn được không? Biết đâu tôi có thể giúp được đôi chút.”

Đạo trưởng do dự một lúc rồi nói: “Vấn đề này phải bắt đầu từ vị đạo sĩ lôi thôi kia. Ông ấy ghé ngang Thanh Thổ quan vài tuần trước và nói rằng đang chuẩn bị vận chuyển một cái xác Tiên về phía Đông Bắc, vừa mở lời là ra giá 500.000 tệ. Cậu cũng đã thấy hoàn cảnh của tôi rồi, quẫn bách quá nên tôi đã đồng ý. Nửa đêm ngày hôm sau, người đạo sĩ già kia đã tự mình mang xác Tiên đến đây. Kết quả là, khi tôi và Vân Xuyên xốc tấm vải đen đắp xác lên thì phát hiện có điều không ổn.”

“Sao vậy?”

“Trong cái bao chưa xác ấy không chứa xác người, mà là xác của một con hồ ly. “Đạo trưởng Nhàn Thanh cười gượng gạo: “Đó là lần đầu tiên tôi gặp phải tình huống này sau khi cản thi nửa đời người. Lúc đó, tôi đã định từ chối. Đáng tiếc, lão đạo sĩ ấy vừa khóc vừa nháo, la lối om sòm. Không những thế, tu vi của ông ấy vô cùng cao siêu, tôi và Vân Xuyên không phải là đối thủ của ông ta. Cuối cùng, không còn cách nào khác, tôi đành cắn răng đồng ý. Chờ đến thời điểm Phi Ma – Điếu Khách – Tang Môn, tôi sẽ lên đường dẫn cái xác hồ ly này về Đông Bắc”.

Có rất nhiều thông tin trong lời nói của đạo trưởng Nhàn Thanh. Nghề cản thi đã rất bí ẩn đối với tôi, giờ còn thêm một cái xác hồ ly xuất hiện nữa. Không những thế, điều quan trọng nhất là tôi đã nghe được từ miệng của Đạo trưởng Nhàn Thanh những lời tương tự của gã Lộc Hưng từng nói.

“Xin hỏi đạo trưởng, Phi Ma – Điếu Khách – Tang Môn có ý nghĩa gì?”

“Khi vừa nhập Đạo, chẳng lẽ sư phụ của cậu không dạy những điều cơ bản này à?” Đạo Trưởng Nhàn Thanh khá ngạc nhiên, thấy tôi không có vẻ đùa giỡn, bèn giải thích ngay: “Đây là một số canh giờ đặc biệt trong Âm lịch. Những ngày có các canh giờ này thích hợp cho các hoạt động tang lễ và đó cũng là những ngày quan trọng nhất đối với nghề Cản Thi. Ngoài ra, nếu ai đó sinh trùng vào những canh giờ này, thì Bát tự của kẻ đó cũng chính là ba ngôi sao xui xẻo Phi Ma – Điếu Khách – Tang Môn.”

Vừa nghe đạo trưởng Nhàn Thanh nói, tôi vừa âm thầm nhớ lại Lộc Hưng và vụ án giết người hàng loạt trong đêm mưa cách đây 5 năm, sau đó hỏi thẳng: “Vậy nếu có người ra tay giết chết kẻ mang mệnh cách Phi Ma – Điếu Khách – Tang Môn vào đúng ngay ngày có những canh giờ này, thì chuyện gì sẽ xảy ra?”

” Đó là điều tuyệt đối tối kỵ. Kẻ đó sẽ gánh lấy xui xẻo liên tục, vận số bất ổn, nhưng không chỉ riêng kẻ sát nhân chịu ảnh hưởng ấy, mà nguyên một địa phương nơi đó đều bị liên lụy.”

“ Nghiêm trọng như vậy ư?” Tim tôi đập thình thịch, như thể mơ hồ nắm bắt được điều gì đó: “Đạo trưởng, ngày Phi Ma – Điếu Khách – Tang Môn của năm nay trùng vào ngày mấy tháng mấy Dương lịch thế?”

“Theo lẽ thường, ba canh giờ này sẽ không liền kề nhau, cách nhau vài ngày. Tuy nhiên, cứ cách 5 năm sẽ có một ngày nhuần, chẳng hạn như năm nay. Vào buổi tối ba ngày sau, lúc giờ Tý (12:00 sáng) chính là thời điểm Phi Ma – Điếu Khách – Tang Môn.”

“Buổi tối ba ngày sau à?!” Buổi tối ba ngày sau chính là lúc tôi thực hiện nhiệm vụ livestream lần thứ tám! Không ngờ rằng, thời gian livestream lại trùng với thời gian tồi tệ nhất trong năm. Rất có thể, lần livestream thứ tám sắp tới sẽ là một bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp livestream của tôi rồi.

“Cậu ngạc nhiên đến vậy à? Phép tính lịch Âm và ngày sinh Bát tự đều là những kiến thức cơ bản mà. Trông cậu có căn cơ vững chắc, xương sống Đại long nối liền một mạch, ắt hẳn đã tu hành đến cảnh giới Duyên Đốc rồi. Tại sao lại không rõ mấy kiến thức lặt vặt ấy chư?”

Tôi không thể trả lời câu hỏi của Đạo trưởng Nhàn Thanh, bởi vì tôi không thể bịa ra lý do vì sao mình thu được tâm pháp Diệu Chân, vốn dĩ là một bí mật bất truyền của môn phái khác. Vì vậy, tôi vội vàng chuyển chủ đề: “Phương pháp tu luyện của tôi khác với của ông, phải nhập thế tu hành thay vì lánh đời như các nhà khác, khó mà tiết lộ cụ thể được. Chúng ta hãy tiếp tục nói về cái xác hồ ly đi.”

Đạo trưởng Nhà Thanh cũng không sâu vào, gật đầu nói tiếp: “Ban đầu, tôi dự định khởi hành trong ba ngày nữa, đích thân dẫn xác con hồ ly đó về phía Đông Bắc. Nhưng mà, người tính không bằng trời tính. Đến gần ngày đi, chúng tôi bỗng dưng phát hiện ra rằng, thật đáng sợ nếu dám chạm vào cái thi thể.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *