Đô Thị, Truyện Ma

Livestream Siêu Kinh Dị

Chương 252 – thiếu nợ

Dịch: Niệm Di

Đứng trong căn nhà lộn xộn, tôi không rãnh để sắp xếp gọn gàng lại, cứ giữ nguyên như vậy rồi bắt đầu nghĩ xem kẻ trộm sẽ là ai?

Kẻ đó không lấy đi Hóa Khí đan quý giá và Điêu long bút, từ đó có hai khả năng có thể xảy ra. Thứ nhất, kẻ này không tìm ra ngăn giấu sau giá sách. Thứ hai, mục đích của kẻ đó là muốn tìm kiếm tư liệu về Âm Gian Tú Tràng nên sau khi lấy được thông tin xong thì bỏ đi ngay lập tức.

Tôi có khá nhiều kẻ thù, vậy ai là kẻ chú ý đến Âm Gian Tú Tràng đây?

Chắc chắn không phải bọn trộm thông thường. Chưa bàn đến việc chúng có thể chạy thoát khỏi Bạch Khởi hay không, trong ngăn kéo của tôi có một số tờ Cheque chưa ghi tên; tất cả đều từ con số 100.000 NDT là ít nhất, nhưng chẳng mất tờ nào cả.

Lộc Hưng và Khâu Nhậm trong phe Song Diện Phật có khả năng này nhưng tôi và chúng đã đánh nhau một trận suốt đêm qua. Cả hai đều bị thương. Do đó, rất khó để bọn chúng có thể đột nhập vào nhà tôi mà không để lại bất cứ dấu vết nào.

Trừ bỏ bọn họ, tôi lại nghĩ tới Giang Thần. Tên công tử này luôn căm ghét tôi, muốn tìm cơ hội để trả đũa tôi một lần..

Nhưng nếu thế, sẽ có mâu thuẫn xuất hiện. Vì Giang Thần chưa bao giờ nghe nói về Âm Gian Tú Tràng, thế thì tại sao gã lại biết những ghi chép tưởng chừng như nguệch ngoạc đó lại là thứ quan trọng nhất đối với tôi?

Tôi liếc về Tất Mộc quan rồi mở nắp quan tài ra. Trong lớp bùn đỏ, áo khoát của ông cụ và chiếc đạo bào màu đen có thêu hình rắn độc trên cổ tay vẫn còn tại đó.

“Mình từng gặp một lão già đoán chữ ở cái buổi giúp Diệp Băng diệt trừ tiểu quỷ. Đạo bào của ông ấy và cái đang nằm trong quan tài này giống nhau.Chắc chắn cái tên bị Tất Mộc quan nuốt chửng có quan hệ với ông. Chẳng lẽ, chính ông ấy là người đã đánh cắp tư liệu?”

Lạo đạo sĩ ấy rất đang nghi. Trước hết, lão ta có đạo pháp rất tinh thâm, bản lĩnh đoán chữ, xem tướng còn giỏi hơn anh Lưu mù. Bên cạnh đó, kẻ đủ bản lĩnh đối phó với Bạch Khởi chắc chắn không phải người tầm thường. Do đó, người mà tôi nghi ngờ nhất lúc này chính là ông ấy.

“Nhưng tại sao lão lại ăn cắp thông tin của Âm Gian Tú Tràng? Chẳng lẽ vốn dĩ lão ta đã biết sự tồn tại của nó?”

Chưa kịp dọn dẹp nhà cửa, tôi nhặt lấy hai tờ cheque, nhét vào túi rồi vội vã ra ngoài.

Hang ổ đã bị đánh cắp, tôi cần phải sớm phòng bị việc có kẻ gian lợi dụng bí mật của tôi với Âm Gian Tú Tràng. Vẫy một chiếc taxi, tôi trả cho bác tài 20 NDT và yêu cầu gã chở tôi đến Chợ thú nuôi Giang Thành càng nhanh càng tốt.

Không có nhân chứng nào tại hiện trường, nhưng có lại có Bạch Khởi. Con chó bảo vệ núi Trường Bạch này rất có linh tính, và sự biến mất của nó đã gián tiếp giải thích khá nhiều vấn đề.

Bạch Khởi mất tích, nhưng không hề có máu hay vết tích đánh nhau trong nhà. Đây là điều khiến tôi cảm thấy khó hiểu nhất.

Bạch Khởi đã xảy ra chuyện gì đêm qua?

Khoảng 20 – 30 phút sau, taxi chạy đến chợ thú cưng. Tôi xuống xe, đi thẳng vào cửa hàng chuyên bán chó cảnh.

Còn chưa bước vào cửa hàng, có vài tên thanh niên chạy ra với một vẻ mặt lạ lùng; tôi cứ tưởng có chuyện lớn xảy ra.

“Trong tiệm xảy ra chuyện gì vậy bé?”

Tôi chặn một nữ sinh đeo kính chạy ngang lại, hỏi xem tình hình. Con bé đang mang giỏ xách, rụt rè nói với tôi: “Em không biết chuyện gì đang xảy ra nữa. Em đang ngắm mấy bé cún, độ nhiên nghe thấy tiếng sủa inh ỏi từ buồng trong. Trong khi đó, mấy bé Chihuahua và Teddies bên ngoài sợ quá không dám động đậy, như thể đang bị ốm nặng vậy. ”

Tình huống mà con bé nói cũng giống như khi Bạch Khởi xuất hiện vậy. Vì quá vui mừng, tôi vọt ngay vào trong.

“Ông chủ, tôi đến đây để trả nợ.” Bước vào cửa hàng, tôi trông thấy hai ba nhân viên cửa hàng đang đi vòng quanh chuồng thú cưng. Dường như tất cả những con chó này đều bị choáng váng và ngồi co ro lại tại nơi xa nhất của lồng sắt. Đồng thời, bọn nó tru tréo rần rộ lên, có tru một tiếng dài, rồi một tiếng ngắn.

Mấy người nhân viên không rãnh để mà tiếp chuyện với tôi. Họ đang bận, một trong mấy người đó còn đang lấy điện thoại di động ra để gọi cho bác sĩ thú y.

“Mấy anh đang làm gì thế? Ông chủ đâu rồi?” Tôi đang đứng giữa cửa hàng thú cưng. Bọn chó cưng này đều dõi ánh mắt đen nhánh nhìn chằm chằm vào tôi. Dường như chúng sợ một món đồ gì đó trên người tôi, hoặc có lẽ là… sợ bản thân tôi.

Lần trước, tôi đã phá phách một trận khi đến đây. Một số loài chó có thể nhìn thấy những thứ mà mọi người không thể nhìn thấy. Có lẽ chúng nó đã phát hiện âm khí xung quanh thân thể của tôi rồi.

“Đừng hoảng sợ, một lát tôi đi khỏi đây, là mấy nhóc này quay trở về trạng thái bình thường hà.” Sau khi giao tiếp vài câu với nhân viên bán hàng, một người trong số họ đã nhận ra tôi: “À à, mày là thằng trộm chó đây mà!”

“Trộm chó gì chứ? Dùng từ gì mà kỳ cục quá vậy?” Tôi vừa định giải thích thì người nhân viên đó đã lùi lại một bước, cúp cuộc gọi đến bác sĩ thú y mà như thể gã định gọi cho cảnh sát vậy.

Tôi vội vàng ngăn gã lại, lấy trong túi ra tấm cheque: “Lúc trước hứa cho tôi trả góp mà, đây là 200.000 NDT nè ba.”

Ngón tay giữa búng nhẹ tấm cheque, nhưng người phục vụ chẳng thèm đếm xỉa đến tôi mà nhanh chóng gọi điện thoại.

“Đừng làm ẩu, tôi thật sự đến đây để trả nợ mà.”

Khuyên can mãi, tên đó mới chịu đặt điện thoại xuống. Người nhân viên này cũng thông minh, thấy tôi cứ quấy nhiễu không cho bản thân gọi cảnh sát, bèn với tay tóm chặt quần áo của tôi rồi thét to vào buồng trong: “Ông chủ ơi! Kẻ trộm chó tìm tới tận cửa rồi nè!”

Mười giây sau, có tiếng đóng mở cửa sắt vang lên từ buồng trong. Một người đàn ông trung niên ập mạp bước nhanh ra ngoài như một cơn gió lốc: “Thằng khốn đó đâu?!”

“Ông chủ, bình tĩnh đi. Tôi có chuyện này muốn nói.” Tôi tỏ vẻ bất lực, giả vờ tự trách mình đã bốc đồng và lừa dối dẫn Bạch Khởi đi. Nhưng cũng không thể trách tôi trong chuyện này, bởi vì dù có bảo tôi tôi đi bán sạch cả máu, bán luôn hai quả thận thì cũng không thể mua nỗi một con chó với giá nửa triệu NDT.

“Mày còn dám quay lại à? Bạch Khởi đâu? Mày giấu nó đâu rồi?” Đối mặt với câu hỏi của ông chủ, tôi cũng khó mà trả lời. Nhìn gã trong bộ dáng thế này, nếu tôi thừa nhận Bạch Khởi đã mất tích, gã sẽ báo cáo cảnh sát ngay lập tức.

“Anh không cần lo về Bạch Khởi đâu, tôi chỉ muốn hỏi anh một chuyện.” Tôi nói thật chậm, lại đưa hai tờ cheque cho chủ cửa hàng: “Tôi từng hứa sẽ trả góp cơ mà, đây là 200.000 tệ. Tôi sẽ bù 300.000 còn lại trong thời gian sớm nhất.”

“200.000 à? Mày đùa chắc?! Mày nghĩ tao còn tin mày à?” Ông chủ chống nạnh, gạt phăng tờ cheque trong tay tôi đi: “Tao nói cho mày biết, nếu hôm nay mày không dẫn Bạch Khởi quay về, thì tao với mày lên phường nói chuyện.”

“Đây đúng là 200.000 tệ. Nhìn đây, nó còn có con dấu chính thức của Công ty Dược Càn Đỉnh.” Tôi có thể hiểu được tâm trạng của ông chủ lúc này. Cảm giác rất khó chịu khi bị lừa. Vì để tiếp tục cuộc nói chuyện, không còn cách nào khác, tồi đành cúi xuống nhặt tấm cheque lên và nhún nhường: “Tôi phải thừa nhận là tôi đã phạm sai lầm. Tôi đã nói dối anh, nhưng lúc đó là trường hợp khẩn cấp liên quan đến tính mạnh. Tôi rất cần Bạch Khởi…””

” Được rồi, đừng nhiều lời, không phải mày nói trong đây có 200.000 sao?” Ông chủ vẫy tay với nhân viên bán hàng bên cạnh: “Đại Phi, cậu chạy đến ngân hàng uy tín nhất hiện nay ở phía Bắc thành phố, đổi tấm cheque này cho tôi. Nếu số tiền trong đó không đủ 200.000, cậu báo cảnh sát ngay lập tức, rồi dẫn cảnh sát về đây! ”

“Dạ, ông chủ!” Người nhân viên cầm lấy tấm cheque của tôi, nhìn tôi đầy hằn học, đi khỏi tiệm mà vẫn thì thầm: “Bọn lừa đảo thời nay hay quá, làm cheque giả mà y như thiệt.”

Tôi đành bất lực đứng trong phòng với nụ cười gượng gạo, nhưng ăn trái đắng để tìm ra Bạch Khởi thì vô cùng xứng đáng.

“Ông chủ, chúng ta vô buồng trong bàn bạc cụ thể nhé.” Tôi không muốn quá nhiều người biết về Bạch Khởi nên muốn tìm một nơi khác nói chuyện.

“Vô buồng trong à?” Ông chủ liếc tôi bằng một ánh mắt cảnh giác, như thể tôi lại định cướp mấy con chó cưng đáng giá của ông ta: “Không thể nào, hôm nay nếu mày không trả Bạch Khởi lại, thì cứ chờ cảnh sát đến còn đầu nha con.”

Ông chủ tiệm quyết tâm hơn thua đến cùng.

“Thật ra thì tôi cũng không quan tâm cho lắm, chờ thì chờ thôi. Mấu chốt là mấy con chó cưng trong tiệm của ông quá yếu đuối nhà, sợ chúng nó chịu không nổi thôi hà.”

Tôi chỉ vào đám chó cưng đang sống dở chết dở trong lồng. Thấy vậy, tay chủ này càng hằn học hơn, bởi vì lần trước tôi đến đây hình như cũng giống thế này.

“Mày thật sự là kẻ kỳ quái. Trông mày cũng có mặt mày xán láng, không giống dân bỉ ổi hèn hạ, sao có thể trộm chó chi không biết?”

“Chúng ta hãy vào buồng trong nói chuyện đi. Tôi muốn hỏi ông một số điều về Bạch Khởi.”

“Theo tao.” Ông chủ cảm thấy đau lòng với những con chó của mình, đành dẫn tôi vào buồng trong. Lần trước, bọn chó dữ này sủa inh ỏi khi tôi đến đây. Thế nhưng lần này, có lẽ là do tôi có Mệnh quỷ trên người, nên chúng chỉ dám nhe răng, nhếch mép, như thể rõ ràng là đang rất sợ hãi nhưng cố giả vờ là “bổn cẩu đây rất hung ác, không hề biết sợ là gì.”

“Nói đi, mày muốn hỏi cái gì?”

Ta châm một điếu thuốc, sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu: “Tôi muốn biết về chủ nhân trước đây của Bạch Khởi, tức là vị đạo sĩ lếch thếch đã dùng nó để kiếm tiền đổi lấy rượu.”

Chủ nhân cũ của Bạch Khởi là một đầu mối khác. Tôi đã thấy sức chiến đấu của Bạch Khởi. Ông ấy là một trong những kẻ tình nghi tối ưu trong số những người đủ khả năng bắt Bạch Khởi đi mà không để lại dấu vết nào như thế.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *