Đô Thị, Truyện Ma

Livestream Siêu Kinh Dị

Chương 246 – thần sát tướng tinh

Dịch: Hoàng Hi Bình

Biên: Niệm Di

“Thần Sát Tướng Tinh à?” Hiển nhiên, Thiết Ngưng Hương không hiểu ý của Lộc Hưng. Cô không biết số mệnh của mình rất đặc biệt, cho nên cứ nghĩ Lộc Hưng muốn giết cô chỉ để trả thù.

Tôi tiến lên nửa bước, không chút do dự ngăn ở trước người của Thiết Ngưng Hương: “Thần sát Tướng Tinh là số mệnh Bát Tự của em. Lộc Hưng luôn âm thầm bắt cóc người có Bát Tự đặc biệt, nguyên nhân mà gã bắt cóc Tiểu Phượng cũng giống như vậy.”

“Tao chỉ cần một giọt máu từ trái tim, nghĩ kỹ đi, không nể mặt nhau chả tốt cho ai cả.” Dứt lời, Lộc Hưng dùng sức bóp chặt cổ của Y Y. Cô bé cứ như một con mèo bị nhấc bổng lên, mặt mày tái mét.

“Dừng tay!” Thiết Ngưng Hương đi về phía trước: “Đừng làm tổn thương Y Y! ”

Tôi vươn tay giữ chặt cánh tay của cô lại: “Đây là một âm mưu, Lộc Hưng không thể nào buông tha em dễ dàng như vậy, đừng mắc lừa! ”

Lộc Hưng nhìn chằm chằm Thiết Ngưng Hương: “Cao Kiện, đây cũng không phải lần đầu tao và mày chạm trán nhau. Mày nên biết tính cách của tao, làm việc không từ thủ đoạn, thế nhưng tất cả tiền đề đều lấy đại kế của Phật Đà làm trọng! Tao biết mày rất khó đối phó, chắc chắn lúc này trên người vẫn còn con bài chưa lật. Tao không nhìn thấu được sâu cạn của mày, nên đơn giản chỉ muốn lấy được thứ mình muốn. Mày cho tao máu từ trái tim của Thần sát Tướng Tinh, tao trả con nhóc này lại cho mày, mọi người đều có được thứ mình muốn. Vậy không tốt sao?”

“Mày nghĩ tao sẽ tin mày sao?” Tôi vẫn giữ nguyên thái độ cương quyết: “Mày là thằng điên cuồng nhất tao từng gặp. Trên người mày, tao không thấy bất kỳ tính người nào.”

“Xem ra mày chính là kẻ đã ngang ngược cản trở tao suốt thời gian qua? Tao không biết mày thu thập Thần Sát Bát Tự để làm gì, chắc cũng liên quan đến chuyện nghịch thiên cải mệnh nhỉ? Mọi người đều là đồng đạo, cần gì phải bày ra cái bộ dạng ngụy quân tử mắc ói này chứ? Tính người? Đừng khôi hài, hồ nước giữa cái thế giới này rất sâu, tao chỉ muốn sống sót mà thôi.” Lời nói của Lộc Hưng có ẩn ý sâu xa. Chuyện gã làm hình như không hề đơn giản như tôi đoán.

Sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi, trong hành lang mờ mịt, ánh mắt của mọi người đều dồn về phía Thiết Ngưng Hương, cô nữ hoa khôi cảnh sát tài giỏi trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người.

Lực bóp trên ngón tay của Lộc Hưng càng lúc càng lớn, Y Y từ từ cúi đầu xuống, cố nén không khóc: “Tao cho bọn mày 3 phút suy nghĩ, nghĩ cho kỹ đi. Sau 3 phút, nếu như bọn mày còn không đồng ý, tao lập tức giết con nhóc này. Sau đó mọi người dựa vào bản lĩnh của mình, bên ngoài còn có tới mấy trăm âm hồn. Tao biết trên người mày có thể đang giấu bùa của Đạo gia, nhưng nếu đánh đến cùng, hươu chết trong tay ai còn chưa nhất định.”

Sở dĩ Lộc Hưng không lập tức tấn công tôi, cũng là vì lần trước gã đã chịu nhiều tổn thất ở Thế Kỷ Tân Uyển, đến giờ vẫn còn lưu lại bóng ma tâm lý.

Trong ấn tượng của gã, kẻ có thể lấy ra bùa chú thượng thừa chắc chắn có bối cảnh hùng hậu, trên người có vài lá bùa cứu mạng là chuyện rất bình thường.

Hơn nữa, lần trước gã đánh nhau với Lục Cẩn xong, tiêu hao sức lực, sau đó tôi lập tức chạy tới. Chắc vì thế mà gã hiểu lầm, cho rằng tôi là huynh đệ đồng môn với Lục Cẩn, dù sao cả hai đều sử dụng bí thuật bất truyền của Diệu Chân.

Chính vì những hiểu lầm này, khiến Lộc Hưng không thúc giục âm hồn tiêu diệt chúng tôi, mà muốn đàm phán để có được thứ chúng muốn.

3 phút trôi qua rất nhanh, Lộc Hưng cười độc ác, cầm ngược cây dao nhọn chuẩn bị đâm thủng gáy của Y Y.

“Chờ đã!” Thiết Ngưng Hương giơ cánh tay không bị thương lên, nhẹ nhàng đẩy tôi ra: “Tao chấp nhận yêu cầu của mày, tao cho mày thứ mày muốn, đừng tổn thương Y Y. Con bé chỉ là một đứa trẻ vô tội.”

“Đừng làm chuyện ngu ngốc, bọn chúng chắc chắn sẽ không tuân thủ cam kết.”

Tôi cố sức khuyên bảo, nhưng Thiết Ngưng Hương lại không nghe: “Đợi lát nữa anh chạy trước, dẫn Y Y thoát khỏi nơi này nhé. Em tới cản ở phía sau.”

Thấy tôi còn muốn nói điều gì đó, Thiết Ngưng Hương làm ra một việc khiến tôi vô cùng ngạc nhiên, từ trước tới giờ chưa hề nghĩ đến.

“Cao Kiện, hiện giờ em chỉ có thể tin tưởng anh, anh cứ làm theo lời em đi.” Cô xoay người lại, sắc mặt bình tĩnh, chậm rãi đi về phía tôi, sau đó đưa hai cánh tay ra, vụng về nắm lấy đôi tay của tôi: “Mang con bé đi, Y Y là vô tội.”

Một mùi thơm thoang thoảng đọng lại trên chóp mũi, như thể thấm thấu vào cơ thể của tôi. Tôi không nghĩ rằng, lần đầu tiên cùng Thiết Ngưng Hương thân mật lại ở thời điểm sinh ly tử biệt như thế này.

Về lý trí, đây là biện pháp tốt nhất. Tôi không thể từ chối, đành khẽ gật đầu.

“Cảm ơn anh.”

Thiết Ngưng Hương buông tay tôi ra, đối mặt với Lộc Hưng: “Mày muốn tao làm như thế nào? ”

“Keng!” Lộc Hưng ném cây dao đang cầm trong tay tới trước mặt của Thiết Ngưng Hương: “Tao biết bọn mày không tin tao. Như vậy đi, vậy hãy đâm cây dao sắc nhọn này vào trong trái tim. Tao muốn một giọt máu vừa chảy ra từ trái tim. Chỉ cần một giọt máu, mày cũng không chịu tổn thương quá nghiêm trọng. Sau đó chúng ta đồng thời buông tay, mày ném dao trả cho tao, tao trả con nhóc này lại cho mày.”

Lời của Lộc Hưng nghe có vẻ không có vấn đề, mỗi bước đi đều rất công bằng và hợp lý. Nhưng chính loại hợp lý này làm tôi cảm thấy không ổn, dựa theo tính cách của Lộc Hưng, đâu thể trung thực như vậy.

Tôi cảm giác trong này có vấn đề, thế nhưng trong thời gian ngắn, khó mà phát hiện ra vấn đề ở đâu.

“Được!”

Thiết Ngưng Hương nhặt cây dao sắc bén lên, dùng áo lau mũi dao, sáng và sắc bén, không có dấu hiệu đã tẩm độc.

“Quả là một đoá hồng diễm lệ, tao không nỡ nhìn thêm nữa.” Cử chỉ của Khâu Nhậm ở bên cạnh rất quái gở, còn Lộc Hưng thì toét miệng cười, không nói gì thêm.

“Thái độ của chúng rất kỳ quái, nhất định có vấn đề, nhưng vấn đề ở chỗ nào?” Vì lo lắng cho Thiết Ngưng Hương, nên đầu óc tôi rối loạn, lúc này gần như mọi sự chú ý đều đặt ở trên người của Thiết Ngưng Hương.

Mũi dao sắc bén chĩa ngay trước ngực, ánh mắt của Thiết Ngưng Hương ẩn chứa sự kiên định: “Nhớ kỹ, nhất định phải mang Y Y ra ngoài! ”

Sau khi cô nói lời nhắc nhở sau cùng, bèn ấn mũi dao vào trong trái tim của mình một chút.

Dòng màu đỏ sậm chảy ra, nhưng đây không phải là máu từ trái tim mà Lộc Hưng muốn. Mũi dao vẫn tiếp tục đâm sâu thêm, mặt của Thiết Ngưng Hương chảy đầy mồ hôi. Cơn đau khiến cổ tay cô run rẩy, nhưng cô vẫn cắn răng không nói một lời.

Làn da trắng như ngọc đỏ ửng cả lên, màu máu trên mũi đao cứ như một đóa hồng nở trong tim.

Máu từ trong trái tim chảy trên lưỡi dao, Thiết Ngưng Hương rút lưỡi dao bén nhọn ra, khom người xuống: “Đây là máu từ trái tim mà mày muốn, thả Y Y ra!”

Tôi vội đỡ lấy cô nàng, nhìn vết máu trên lưỡi dao, trong lòng càng thêm lo lắng.

“Tao và mày đồng thời buông tay, mày đưa dao cho tao, tao thả người.” Trong giọng điệu của Lộc Hưng lộ ra một loại phấn khích bị đè nén đã lâu, điểm này có chút không bình thường.

“Đàn chị, em cẩn thận một chút, coi chừng có bẫy.”

Thiết Ngưng Hương gật đầu, cùng với tôi chậm rãi đi về phía Lộc Hưng. Lộc Hưng cũng bóp cổ của Y Y, đi tới gần chúng tôi.

Hai bên dừng lại ở lối đi qua hành lang, Thiết Ngưng Hương giao con dao ra, Lộc Hưng một tay đẩy Y Y tới, tay kia cầm lấy con dao.

Giao dịch có vẻ đã hoàn thành, Thiết Ngưng Hương ôm Y Y vào trong ngực, cực kỳ quan tâm con bé. Y Y hình như vẫn còn sợ hãi, đầu cúi rất thấp.

“Không sai, đích thật là Thần sát Tướng Tinh!” Nắm được con dao nhọn, Lộc Hưng không nói gì thêm, lập tức lấy từ trong ngực ra một tấm lệnh bài bát giác. Trên lệnh bài bát giác có năm góc đều viết chữ Hán cổ: Vong Thần, Kiếp Sát, Thiên Y, Thập Ác, Nguyên Thần.

Nhìn thấy tấm lệnh bài này khiến tôi nghĩ tới tấm lệnh bài vẫn để trong người, trong đó cũng có ba góc viết chữ Hán, theo thứ tự là Nguyên Thần, Thiên Y, Thiên Ất.

“Lệnh bài của mình có được từ Tử Sửu, đây chẳng lẽ là vật chứng minh thân phận đệ tử của Song Diện Phật sao?” Lúc tôi còn đang suy tư, Lộc Hưng đã nhỏ giọt máu trên mũi dao vào lệnh bài. Không lâu sau đó, trên lệnh bài bát giác xuất hiện tên của Thần Sát thứ sáu — Tướng Tinh!

Gã nhìn hai chữ Hán cổ mới xuất hiện trên lệnh bài, không còn khống chế được biểu cảm trên mặt, há miệng cười to.

Tiếng cười cuồng loạn tâm thần, cũng không biết rốt cuộc gã đã kiềm chế bao lâu. Tiếng cười vang vọng khắp cả lối đi.

Tôi cảm thấy không ổn, lui lại phía sau: “Học tỷ, mau dẫn Y Y đi ngay, chạy về phía bánh xe Ferris. ”

Tôi chưa nói dứt câu, một làn gió lạnh chợt thổi vào sau lưng tôi. Sau đó, chỉ nghe Thiết Ngưng Hương hô lên thảng thốt: “Cẩn thận!”

Nhờ có năm giác quan đã cường hóa, tôi lập tức phản ứng, nhanh chóng tránh thoát làn gió lạnh kia. Chờ tôi quay đầu nhìn lại, cảnh tượng trước mắt này khiến tôi như rơi vào hầm băng.

Y Y vẫn cúi đầu nhìn xuống, trong tay cầm một cây dao găm nhỏ, đang nhìn chằm chằm vào lưng của tôi.

“Mày không phải Y Y! ”

Trong lòng tôi nổi sóng lớn cuồn cuộn, mình vẫn luôn phòng bị đối phương thay thế Thiết Ngưng Hương. Gần như toàn bộ lực chú ý đều đặt ở trên người của Thiết Ngưng Hương, nhưng lại bỏ quên cô bé này.

Lộc Hưng thật quá gian xảo, tất cả mọi chuyện đều là một màn kịch. Khâu Nhậm đóng giả Thiết Ngưng Hương. Tất cả những chuyện và manh mối gặp phải trong công viên giải trí, thậm chí điểm khác nhau giữa hai người, rất có thể đều là cố ý tạo ra để phân tán chú ý của tôi, khiến bộ não của tôi phân tích những thứ vụn vặt, mà quên đi một điểm trí mạng nhất.

Con dao nhọn rơi xuống, vết sẹo trên mặt của Lộc Hưng bắt đầu lan rộng, gã điên cuồng cười lớn, gào thét như thằng bệnh tâm thần: “Cao Kiện, còn nhớ câu tao đã nói với mày lúc đầu không?”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *