Đô Thị, Truyện Ma

Livestream Siêu Kinh Dị

Chương 24 – Trò Chơi Thi Gan

(Lưu ý: Kể từ chương này, chương nào kể về nhiệm vụ Livestream, mình sẽ ghi câu nói/cảm nghĩ của main trong “…”, câu comment của khán giả mình sẽ gạch đầu dòng (-) và in nghiêng, cho mọi người dễ phân biệt nhé.)

Đón taxi đến trường THTP Tân Hỗ, từ ban đầu, ngay cả bác tài cũng không biết đường đến nơi đó. Vừa đi vừa hỏi đường, bọn tôi mất gần 02 tiếng mới đến nơi.

Thanh toán tiền, xuống xe, tôi đứng quan sát bốn phía. Giữa mảnh cỏ dại cao lêu nghêu, rãnh nước bẩn thỉu kéo dài quanh khu đất hoang, tôi trông thấy khoảnh sân của ngôi trường học phủ mờ sau những lời đồn đãi của cư dân thành thị.

“Wth!!! Sao hiện thực lại khác quá nhiều so với bức ảnh chụp ngôi trường tư nhân quý tộc kia vậy nhỉ?”

Trong tấm hình, ngôi trường ấy vô cùng khang trang, bề thế trong khi ngôi trường trước mắt lại hoang tàn, âm u, tựa như một cái xác được chôn bán phần dưới mặt đất.

“23 giờ rồi, phải nhanh lên mới được!” Vì hoàn thành nhiệm vụ, tôi cắm đầu cắm cố tiến vào vùng đất hoang ấy, nhưng chưa đi được bao xa lại bị một hàng rào sắt rỉ sét ngáng đường.

[Cấm vào]

Tôi thấy một tấm bản cấm không biết bị ai ném dưới mặt đất, bên trên còn dính vài dấu bàn tay máu đỏ lòm.

Tôi nhặt miếng bản cấm ấy lên, treo lại đàng hoàng, nhưng trong lòng cảm thấy buồn bực: “Thông thường, dù là một nhà máy bỏ hoang thì người ta cũng chẳng phải xây cả cái hàng rào cách ly như thế này, trừ khi bên trong có nhiều nguyên liệu, hóa chất độc hại. Thế nhưng, xây hàng rào cách ly cả một cái trường học thế này lại quá quái đản rồi?”

Tôi bèn trèo qua hàng rào, nhảy vào bên trong. Lúc này, nếu tôi xoay đầu nhìn lại, chắc chắn sẽ thấy tấm biển cấm mà tôi treo lên ban nãy tự động lắc lư vài cái, rồi rớt xuống đất lại như cũ.

Đến cổng chính trường học, tôi thấy hai ổ khóa màu đỏ treo trên cánh cổng có màu sơn đen ngòm, bên trong là một vài khu lớp học.

Đang tập trung tinh thần quan sát, tôi bỗng cảm giác lành lạnh tại bắp chân, bèn hoảng hồn nhảy lùi về sau một bước. Nhìn lại, thì ra đó là một con mèo đen đang ngồi xổm tại vị trí vừa rồi.

“Hù hết hồn hà!”

Con mèo mun kia lóa ra ánh mắt sáng xanh nhè nhẹ. Nó ngoẹo đầu lại như một con người đang xoay nhìn, rồi vèo một cái, chui tọt vào bên trong ngôi trường hoang phế.

“Cứ phải giật mình trong mấy lúc livestream như thế này nữa, chắc mình bị suy nhược thần kinh mất thôi.”

Nhét chiếc cặp da qua khe hẹp của cánh cửa, tôi trườn sát mặt đất, bò qua cánh cửa sắt, bước vào trong ngôi trường THPT Tân Hỗ.

“Chính thức đến nơi rồi, chuẩn bị livestream lần thứ hai thôi!” Lấy camera và điện thoại ra, tôi gắn bộ mã hóa trục vào.

“Đang tải hình ảnh…”

“Đang tải comment…”

“Thông số ổn định. Bắt đầu livestream: Có – Không?”

“Có”

“Xin chào Teletubbies Chết Bởi Mưu Sát tham gia vào room, xin chào Cảnh sát Hoàng hai lớp ba năm tham gia vào room, xin chào…”

– Á đậu xanh, anh streamer còn sống kìa bà con, thật tuyệt quá!

– Cậu streamer, bọn tôi cứ nghĩ cậu đã cưỡi hạc quy tiên rồi chứ, đặt xong vòng hoa phúng điếu luôn rồi đó chớ!

– Cậu định đến đâu tìm đường chết trong đêm nay vậy? Anh bạn hôm trước sẵn sàng chưa, lúc nào cũng có thể báo cảnh sát liền!

Sự nhiệt tình của khán giả xem stream vượt quá sự tưởng tượng của tôi. Dù rằng có một vài bạn nói tào lao, chém gió, nhưng nhờ thế mà tôi bớt sợ, bớt lo hơn.

“Chào mừng mọi người đến với kênh Livestream Siêu Kinh Dị này lần thứ hai. Buổi tối hôm nay, nơi mà chúng ta sắp đi vào, thật ra cũng hơi kinh dị một chút.”

Tôi lia camera về phía tấm bảng tên trường: “Đây chính là trường trung học phổ thông Tân Hỗ, là một ngôi trường chuyên tư thục danh giá, chỉ dành cho con nhà giàu đi học…”

– Tui cũng từng nghe nói đến dạng trường học như vậy, áp dụng giáo án của tầng lớp tri thức cao cấp, học phí cực mắc!

– Xùy xùy! Có tiền thì học trường giàu thôi!

– Ủa bộ bình dân thì không được đi học à?

“Mấy bạn bình tĩnh. Ngôi trường cấp ba Tân Hỗ này đã bị niêm phong cách đây 05 năm. Mấy bạn đừng vì thế mà cãi nhau nữa.” Tôi mà lơ đễnh một cái, là tiết tấu nói chuyện trong chat room liền bị biến tướng ngay. Tôi phải nhanh chóng ngăn cản mấy anh hùng bàn phím kia, vừa một lời không hợp liền chém gió chặt mây lia lịa: “Vốn dĩ ngôi trường này rất nổi tiếng ở khu vực sở tại, nhưng sau khi mình lên mạng điều tra, mình nhận ra mọi thông tin về nó cách đây 05 năm đều bị block hết.”

“Những kẻ đó đang giấu diếm chuyện gì? Hay đúng hơn là, có chuyện gì xảy ra cách đây 05 năm khiến ngôi trường bị niêm phong?” Trọng tâm chú ý của mọi người dần bị tôi thu hút: “Xuyên qua lớp sương mù dày đặc kia, tìm ra chân tướng bị chôn giấu, mình sẽ dẫn các bạn đi tìm ra đáp án cho tất cả những điều bí mật trong buổi tối ngày hôm nay.”

– Lưu loát dữ vậy ba!!! Coi chừng bảo vệ thức dậy bây giờ!

– Trực giác mách cho ta biết, có điều bí ẩn đáng sợ bên trong phòng thay đồ nữ sinh. Hàng vạn người chung tay đề cử một lá huyết thư, mong bạn streamer hãy đến nơi đó điều tra chuyện bí ẩn ngày ấy.

– Bạn phía trên có đạo hạnh cao siêu quá. Cơ mà, bần tăng xem sao trời đêm nay, cũng bói ra kết quả tương tự!

– Hai vị đạo hữu bình tĩnh, nghe ta nói, cái nhà vệ sinh nữ kia có âm khí nặng hơn đấy…

– Thằng chết tiệt này, im mồm đê…

Cầm điện thoại, đưa camera lên, tôi giấu cặp da ở cửa cổng trường, rồi băng qua sân trường.

Về việc có thăm dò phòng thay quần áo nữ hay hay ghé ngang toilet nữ hay không, tôi vẫn chưa nghĩ đến trong lúc này. Việc đầu tiên mà bạn cần làm khi đặt chân đến một hoàn cảnh xa lạ chính là xác định phương hướng và xem bản đồ.

“Tầng dạy học, lầu thí nghiệm, chung cư nữ sinh, ký túc xá, bãi tập thể dục…”

Trường cấp ba Tân Hỗ rất lớn, nếu đi hết vòng quanh rất tốn thời gian. Vì lý do an toàn, tôi quyết định đi điều tra lầu 01, xem thử có phát hiện ra manh mối gì hay không.

– Anh streamer, nếu anh không chịu đi phòng thay đồ nữ sinh, thì anh đi dãy chung cư nữ sinh cũng được.

– Duyệt duyệt duyệt! Ủng hộ đi chung cư nữ sinh chụp vài pose ảnh.

– Nữ sinh cái đầu nhà mi! Chúng ta đang làm tiết mục điều tra linh dị, trong khi mấy cái chỗ như toilet nữ luôn luôn có quỷ ám trong đó. Tui lấy nhân cách của tui ra bảo đảm nè.

Cân nhắc thiệt hơn một hồi, cuối cùng tôi quyết định tiến vào tầng dạy học gần với cổng chính nhất.

Tòa nhà này không cao lắm, chỉ có 04 tầng. Do được định danh là trường chuyên, nên trường không có quá nhiều học sinh. Cả ba cấp học đều gói gọn vào một tầng.

Mỗi tầng dạy học có 04 phòng học, cửa phòng có dán bảng hiệu cho cấp học. Hai đầu hành lang có cửa ra vào trong khi vách tường hai bên thang lầu đều có dấu vết đen ngòm do lửa cháy. Đa phần tay vịn lan can đều bị bong tróc, trơ trụi, dễ khiến người đi té ngã nếu vịn không cẩn thận.

“Trông thế này, thì ra những suy luận trên internet không đơn giản là chém gió đơn thuần. Chuyện hỏa hoạn và giẫm đạp nhau có thể là sự thật.” Tôi bước trên hành lang tầng 01, chẳng biết mọi người có cảm giác giống tôi không, ví dụ khi bạn nhìn chằm chằm vào một phòng học giữa đêm khuya, nhìn từng dãy bàn, ghế bỗng thấy rợn người một cách khó hiểu.

Lớp học trống rỗng, tựa hồ có dòng chữ nào đó trên bảng nhưng dù dán mặt sát vào cửa sổ bên ngoài, tôi cũng không thể thấy rõ.

Không có bất ngờ gì phát sinh, tất cả phòng học tại tầng một đều trống rỗng.

Men theo nức tường bị cháy đến nức nẻ, tôi bước lên tầng hai.

“Lớp 10A5, lớp 11A1, lớp 11A2….” Đi dạo hết lầu 02, tôi vẫn chẳng phát hiện ra bất cứ điều gì. Tôi bắt đầu nghi ngờ rằng liệu tôi có quá nhát gan, lo gần lo xa quá hay không, bèn đi một mạch lên tầng 03.

“Trống rỗng, trống rỗng, trống rỗng.” Cuối cùng, tôi thả lỏng được một chút, thế nhưng bỗng phát hiện một chuyện lại căn phòng cuối cùng ở tầng 03.

“Kia là…?”

Xuyên qua cửa sổ, tôi thấy bốn cái bóng đen đứng gần bục giảng.

Chát…

Do không nắm chắc tay, nên tôi giật mình đến nỗi đánh rơi cả camera xuống đất. Tôi bèn lùi lại hai bước, hên mà sau lưng còn có lan can, không thì đã té từ lầu 03 xuống bên dưới rồi.

“Thứ quái gì? Còn học sinh trong trường này à? Không đúng, mình phải bình tĩnh, có lẽ đấy là tượng người sáp thôi.”

Tôi liền nhặt camera lên, đến cửa sổ lần nữa: “Đâu rồi? Không thấy bốn cái bóng ban nãy nữa? Bọn chúng không phải mô hình sáp sao?”

Mồ hôi lạnh nhỏ giọt như mưa, tôi không thèm đoái hoài đến cơn bão comment trong stream room, mà nhích nhẹ về phía cầu thang.

Cót két…

Cửa phòng học bị ai đó kéo ra, “Hù tui sợ muốn chết! Ra đi, không phải quỷ đâu! Là người đấy!”

Giọng có vẻ không lớn lắm, tôi trợn mắt ngoác mồm mà nhìn; bọn họ gồm hai thanh niên và hai cô gái đeo ba lô bước từ trong lớp học đi ra.

“Mấy cô, cậu…”

“Bọn em là học sinh tại trường học gần đây. Nghe nói nơi này có ma ám từ lâu, nên bọn em đến đây thi thố nhau coi ai gan dạ hơn.” Người dẫn đầu cả nhóm là một thanh niên tầm 17, 18 tuổi, trông có vẻ là kẻ lớn tuổi nhất trong bốn người.

“Thử gan cái gì? Bọn em về lẹ đi. Ở đây rất nguy hiểm.” Hiếm khi nào tôi lại nói bằng cái giọng điệu nghiêm túc đến vậy. Âm Gian Tú Tràng đã thiết lập vị trí livestream tại đây, chắc chắc nơi này thật sự có quỷ.

“Ông chú này, sao gan anh bé tí vậy?” Một cô bé tóc ngắn cười vào mặt tôi, rồi làm một cử chỉ thân mật với người thanh niên vừa nói ban nãy.

“Mấy em về nhà đi, ngộ nhỡ xảy ra chuyện thì chạy không kịp đâu.”

“Người lớn mấy anh cứ hay lo gần lo xa, bọn em đến đây trước anh lâu rồi mà có chuyện gì xảy ra đâu?”

“Đúng thế, muốn về thì anh tự về đi. Bon em chỉ vừa mới bắt đầu trò chơi thi gan mà thôi.

Thanh niên trai trẻ thời nay đúng là gan to bằng trời, cơ mà không tự tìm đường chết sẽ không phải chết. Nếu tôi ép bọn chúng đi về, không chừng khiến bọn chúng nảy sinh ý định chống đối rồi lén lút quay lại đây.

“Được rồi, nếu mấy em không muốn về thì thôi, vậy mấy em chơi trò gì vậy, cho anh chơi trò thi gan cùng được không? Anh là một streamer chuyên về thám hiểm linh dị, nghe bọn em nói vậy anh thấy thú vị ghê.” Tôi nói thế, chỉ đơn giản là để bảo vệ bọn nhỏ này, có ngờ đâu ác mộng chân chính lại bắt đầu từ đây.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *