Đô Thị, Truyện Ma

Livestream Siêu Kinh Dị

Chương 233 – quỷ gương

Dịch: Thỏ Thỉnh Thần

Biên: Niệm Di

***

Những ngón tay thò ra từ mặt kính kia háo hức như một con thiêu thân lao vào ánh đèn, những đầu ngón tay kéo dài ra, nắm lấy những sợi tóc đen vươn ra trước mắt tôi.

“Á!”

Hai tai tôi nghe rõ tiếng hét thảm thiết phát ra từ trong tấm gương. Hư ảo thay, hai cánh tay kia tỏa ra những lớp khói mỏng, như thể chúng bị thứ gì đó đốt vậy.

Xem ra nó đang cảm thấy rất đau đớn, nhưng những sợi tóc đen quấn quanh người tôi lại như chú rắn độc ngửi thấy mùi máu, nhe răng nanh, gắt gao cắn cái cánh tay kia, sau đó lại bám chặt vào, không ngừng gặm nó!

“Mệnh Quỷ thật hung dữ.”

Bị những chùm tóc đen quấn kín cả cánh tay, vậy mà biểu hiện của bản thể trong gương lại chẳng có gì thay đổi. Một lúc sau, lại còn xuất hiện những cảnh tượng mới, thật là làm tôi nhức não, muốn đau cả đầu.

Một đám người bỗng xuất hiện trong gương. Chẳng biết chúng từ đâu mà ra, phần lớn đều mơ hồ không nhìn rõ. Một số có vẻ ngoài giống hệt tôi, như thể là những chiếc bóng ấy là do những góc ánh sáng khác nhau chiếu vào mà thành vậy.

Chúng cứ như thể là những cá thể của thế giới trong gương đang thong thả bước tới. Kẻ phía trước ngã xuống, người phía sau lại giẫm lên mà bước ra ngoài gương.

Mệnh Quỷ còn đang bận đối phó với cái cánh tay vươn ra trước đó, tạm thời lúc này Mệnh Quỷ đang chiếm thế thượng phong. Nhưng một lúc sau, Mệnh Quỷ khó mà có thể chống đỡ nổi, thật là “một cây chẳng chống vững nhà”.

Từ trong gương, có vô số “tôi” đang bước ra ngoài. Sắc mặt của chúng ở trạng thái mà tôi chưa bao giờ thể hiện qua. Đó là những biểu cảm cực kỳ xa lạ, khủng khiếp, đầy sát ý.

Những chùm tóc đen tỏa ra ngày càng nhiều, con mắt đen rơi ra khỏi cái túi thêu hoa. Những sợi tóc đen hợp vào, hóa thành một thanh niên cao ngang tầm tôi đứng chặn trước gương, trông vô cùng dữ tợn.

Nếu so sánh mức độ kinh khủng, xem ra Mệnh Quỷ trong hình hài tạo bởi những sợi tóc đen kia vượt xa mấy con quái vật trong gương rồi.

Từ khí thế cho đến cả ngoại hình, Mệnh Quỷ càng tà ác, quỷ dị đến vô cùng. Thứ duy nhất nó không chiếm ưu thế chỉ có số lượng thôi.

Những bản thể trong gương nhiều như thể vô tận vậy. Thậm chí, tôi còn thấy những gương mặt giống hệt mình, tầng tầng lớp lớp cùng nhau bước ra ngoài.

Chiếc gương kia như chính là cánh cửa ngăn cách Âm Dương. Những con quái vật có diện mạo giống hệt tôi đang chen chúc, xô đẩy nhau, vươn dài cánh tay mà túm lấy Mệnh Quỷ.

Chúng xuất hiện ngày càng nhiều, Mệnh Quỷ cố hết sức ứng phó với chúng. Từng cụm tóc đen bị những bàn tay trắng bệch bắt lấy, xem ra bọn quái quỉ này muốn lôi cả Mệnh Quỷ vào trong gương!

“Chúng rốt cuộc là thứ gì chứ?” Trong lòng tôi vừa kinh vừa giận, không thể chỉ dựa vào Mệnh Quỷ như vậy, tôi cũng phải nhanh chóng nghĩ cách phá trận mới được.

Dẫn ý niệm đi vào linh đài, tập trung tinh thần giữa hai hàng lông mày, tôi dùng Truy Nhãn quét quanh, chợt nhận ra những bản thể trong gương đó và mình hoàn toàn khác nhau về bản chất.

Dưới ánh sáng của chiếc đèn pin, bọn chúng bước ra nhưng không hề có bóng. Tất cả những thứ hư ảo này đều là từ tấm gương mà ra. Thậm chí, nếu nói thực ra chúng không hề tồn tại mà chỉ là những ý nghĩ trong tâm tưởng của tôi cũng chẳng sai.

“Chỉ cần đập vỡ cái gương là mình có thể chạy thoát được rồi!”

Tôi kết nối ý niệm với Mệnh Quỷ, nhưng tình trạng của nó lúc này cũng chẳng khá hơn là bao. Mệnh quỷ đang vất vả chống đỡ, bảo vệ tôi dưới vô số những bàn tay trắng bệch quái quỉ kia.

“Xem ra không thể dựa vào Mệnh Quỷ được rồi, cơ thể mình lại không cử động được, chỉ có thể nhờ con bé trợ giúp.”

Đôi mắt tôi vẫn bị những ngón tay nhỏ bé ấy che lại. Tôi có thể cảm nhận con bé vẫn đang đứng phía sau mình, nhưng lại không biết làm thế nào để có thể giao tiếp với con bé.

Những chùm tóc của Mệnh Quỷ bị chúng đánh cho tơi tả rồi lại ghép vào một lần nữa. Thế nhưng lần này, thân hình nó chậm chạp dần, không chừng sắp đến giới hạn rồi.

“Làm sao bây giờ?”

Tôi mở miệng nhưng lại không nói được, thân thể lạnh ngắt như băng, thở không ra tiếng, tứ chi mệt mỏi.

Tình huống lúc này càng thêm bất lợi, có lẽ thời khắc sinh tử đã đến.

“Tập trung điều hòa hơi thở, dẫn khí vào mạch Đốc!” Trong lúc nguy cấp vô cùng, bỗng có một giọng nói không tên vang lên từ bên trên linh đài.

“Là giọng nói của huyết hồ sao?” Tôi lúc này không có thời gian để quan tâm tới nguồn gốc giọng nói ấy, vội vàng làm theo lời của giọng nói kia, tập trung ý niệm, dẫn một luồng khí như sợi tơ nhện bên trong đan điền di chuyển về phía mạch Đốc. Quả thật nếu giọng nói ấy không nhắc nhở, tôi thậm chí cũng quên mất mình cũng được xem là một tu sĩ nghiệp dư. Làn khí còn lại tại đan điền sau khi đột phá cảnh giới Duyên Đốc được điều động, bèn men theo cột sống như một con rồng lớn mà vọt thẳng lên.

“Chú ý hơi thở, tránh uế trừ tà!”

Tôi cơ bản chẳng hiểu đối phương đang nói cái gì, chỉ mù quáng niệm khẩu quyết theo, tùy ý để luồng khí giống sợi tơ nhện kia thăng nhập linh đài.

Thật kì lạ, từ lúc làn khí trong đan điền chạy dọc các mạch, hơi thở tôi lại cảm thấy ấm áp trở lại, như mặt hồ đã đóng băng từ mùa đông nay nhìn thấy một tia nắng trời dạo chơi.

Những suy nghĩ trì trệ cùng cảm giác lạnh lẽo nay đã bị dòng khí bên trong đan điền xóa bỏ. Ngón tay tôi run rẩy, xem ra quỷ ấn đã yếu đi rất nhiều.

“Nhanh lên! Dùng kìm sắt đập vỡ gương!” Cơ thể tôi vẫn chưa cử động linh hoạt được, đành phải hô to lên xin sự trợ giúp của con bé.

Đôi bàn tay đang che mắt tôi lại chần chừ một chút, sau đó chậm rãi buông ra. Bỗng một chiếc bóng đỏ xẹt qua, lấy chiếc kìm sắt ở eo tôi, bước thẳng đến tấm gương.

Không còn bị đôi tay ấy che khuất, hai mắt tôi tập trung nhìn vào cái gương, lập tức có thứ gì đó phi qua như muốn chui vào đầu tôi.

“Chúng nó muốn đồng hóa với não mình?” Tôi cắn chặt đầu lưỡi, lấy sự đau đớn để kích thích đại não, chống đỡ lại trong đau đớn.

“Choang!”

Nhưng chiếc bóng đỏ ấy chỉ vừa mới đến gần được, đã bị những cánh tay chui ra từ gương chặn lại. Con bé cố hết sức ném chiếc kìm sắt, cũng chỉ làm vỡ một góc nhỏ của tấm gương. Đau đớn thay, ngay sau đó con bé đã bị vô số bàn tay kia túm lấy. Chúng kéo lấy cơ thể con bé từ khắp nơi, thậm chí còn xé rách cả chiếc váy của con bé thành nhiều mảnh.

Con bé không có sức mạnh như Mệnh Quỷ, chẳng thể chống cự được lâu, ngày càng bị kéo gần về mặt gương. Dẫu con bé có điên cuồng giãy giụa cũng vô ích, càng cố gắng, thì càng có nhiều cánh tay bắt lấy con bé hơn.

Tôi nhìn thấy mọi thứ, từng chút một. Đầu váng mắt hoa, nhưng tôi không thể im lặng ngồi xem được nữa. Vào cái lúc mà mặt kính bị vỡ một góc, những tà khí đang áp chế tôi đã bị tiêu tan đến một nửa.

Tôi cắn răng bước về phía trước, như kẻ sống sót cố bước ra khỏi vũng lầy, không từ bỏ bất cứ cơ hội sống, cũng sẽ không từ bỏ bất kì người bạn đồng hành nào.

Tiến lên một bước, tôi nắm lấy chiếc kìm sắt, nhìn vô số bản thể của mình trong gương, không một chút do dự, đập thẳng vào gương!

“Choang!”

Chiếc kìm sắt rơi xuống, còn cái mặt kính thì vỡ tung, chia năm xẻ bảy.

Những mảnh kính nhỏ sượt qua tay tôi, máu chảy dọc đầu ngón tay rơi xuống chiếc kìm sắt.

Trong gương vừa mới nãy còn cả một đống quái vật giơ nanh múa vuốt, hiện tại tất cả đã về cõi hư vô.

Chỉ còn cái bản thể đầu tiên đã chui được nửa thân ra ngoài thì vẫn tồn tại, ngay lập tức bị Mệnh Quỷ trói chặt, không cử động được.

“Cảm ơn cháu.” Máy chảy đầy xuống đôi tay tôi, tôi muốn ôm lấy con bé, nhưng trong vòng tay tôi chỉ có sự lạnh lẽo đến thấu xương.

Con bé vẫn giữ khuôn mặt bê bết máu, xem ra nó không hiểu thành ý của tôi rồi. Mái tóc dài che đến nửa khuôn mặt, bộ dạng con bé lúc này còn mơ hồ hơn trước.

“Oán niệm cùng với sự ám ảnh đã giam giữ linh hồn cháu ở đây, yên tâm đi, tối nay tôi sẽ giải thoát cho cháu.” Con bé trước mắt tôi lúc này cực kì giống lệ quỷ, bộ dáng thật dữ tợn, nhưng sâu bên trong, lại là một bản tính tốt đẹp, sáng trong và ấm áp như bông hoa tuyết.

Chân tôi dẫm lên những mảnh kính vỡ rơi đầy dưới đất, đầu quay về phía bản thể đang bị Mệnh Quỷ trói.

“Cái quái giì vậy?”

Ra khỏi chiếc gương, khuôn mặt nó hệt như một làn nước trong vậy. Khi nãy, nó giống tôi là thế, nay đã bắt đầu thay đổi, ngũ quan mờ dần, cuối cùng biến thành một khuôn mặt bình thường.

Khuôn mặt nó bình thường đến mức kì lạ. Nếu như để lạc trong đám đông, chớp mắt cái đã chẳng thấy đâu rồi.

“Không giống tiểu quỷ, cũng chẳng phải lệ quỷ. Nhìn từ vẻ ngoài, quả thật chẳng thể thấy dù chỉ một chút oán hận, biểu hiện của nó lúc này thật sự rất khác so với ban nãy.”

Bộ dạng nửa hư nửa thực của nó đang bị Mệnh Quỷ cắn nuốt, vẻ mặt nó lúc này rất là bình thản, cứ như thể thứ sắp bị Mệnh Quỷ nuốt chửng kia chẳng phải nói vậy.

“A lô mấy anh viewer, có ai biết đây là gì không?” Tôi xin sự giúp đỡ từ khán giả trong phòng livestream: “Lưu bán tiên hôm nay có ở đây không ạ? Liệu trong phòng còn vị đạo trưởng tu tiên nào không nhỉ, giúp tôi giải thích đoạn này một chút.”

Chờ một lúc khá lâu, tôi vẫn chưa tìm được câu trả lời mình cần, nhưng Socrates Biện Luận Giả cũng có bắn chat vài câu.

– Thứ này là từ trong gương mà ra. Từ thời Trung cổ, một số nhà triết học từng lý luận rằng, con người và những vật thể, hoặc hình ảnh có một mối liên hệ thần kì. Bởi vậy mới nói, những tấm gương có thể hiện ra hình ảnh phản chiếu của con người, cũng chính là linh hồn và sinh mệnh của họ.

– Trong nhiều nền văn hóa, cũng có một số nơi có tập quán như vậy. Che những tấm gương khi trong nhà có người mất chính là để tránh cho linh hồn và những dạng năng lượng tương tự bước vào thế giới trong gương, cuối cùng không thể đi tiếp sang thế giới bên kia.

– Lúc trước tôi vẫn luôn cho rằng đây là chủ nghĩa duy tâm của triết học, không ngờ cho tới hôm nay lại được xác minh.

– Linh hồn này lẽ ra phải ở lại trong gương sau khi chết, tồn tại trong một thế giới đối lập với thế giới thực. Nó không tự có ý thức, chỉ biết mô phỏng hình ảnh do tấm gương tạo ra. Nếu như phải đặt tên cho nó, tôi nghĩ sẽ thích hợp nếu gọi đó là những bóng quỷ trong gương.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *