Đô Thị, Truyện Ma

Livestream Siêu Kinh Dị

Chương 231 – trong gương

Cơ thể Lý Mạn Mạn duỗi thẳng trước mặt tôi, đã ngừng thở từ lâu.

Cơ mặt cô ấy như đông cứng lại trước khi chết, y hệt một cơn ác mộng bỗng chốc hóa thành hiện thực ở ngay trước mặt vậy. Những kí ức sâu thẳm nhất, đen tối nhất đã bị giấu kín đi, nay lại hiện
lên trước mắt, kinh hoàng thay.

Tôi duỗi tay chạm vào những múi cơ đang hằn trên mặt Lý Mạn Mạn, nhẹ tay khép đôi mắt sợ hãi của cô ấy lại.

Tôi không biết những giây phút cuối cùng cô ấy đã thấy gì, nhưng xem ra tôi cũng đã biết sơ sơ kẻ đã giết cô ấy.

Trước khi đi vào mê cung, tôi đã xem thông tin tóm tắt và ảnh chụp của người thiết kế mê cung trên tường.

Người xây dựng mê cung này cũng chính là chủ sở hữu công
viên 5 năm trước. Dựa vào vài lời tóm tắt kia trong tờ giấy
thiệu, tôi có thể đại khái nhận ra một số đặc điểm của người
này.

Đầu óc khôn khéo, giá trị bản thân cao, tốt bụng, lại thích trẻ con, đặc biệt có sở thích đóng giả một chú hề.

Đa số du khách xem qua bản tóm tắt chắc chắn sẽ không nghi
ngờ gì người này, nhưng mới vừa đọc qua mấy đặc điểm đó, tôi
đã phát hiện một điểm kì lạ: “Chủ công viên có sở thích hóa
trang thành hề.”

Bước ngoặt của lần livestream này đánh dấu lần tôi gặp gã
hề kia, cho nên cơ bản mà nói, tôi đặc biệt chú ý hai từ này.

Socrates – Biện Luận Giả nói:

– Anh streamer này, tôi có cảm giác hung thủ đứng sau chuyện
này có một sự liên quan nào đó với người quản lí công viên
kia.

Tôi nhìn vào khung chat, xem ra Socrates – Biện Luận Giả cũng có cùng suy nghĩ với tôi rồi.

“Anh có đang nghĩ giống tôi không, đó là một trong những nguyên
nhân mà kẻ đó thích hóa trang thành chú hề à?” Tôi cầm màn hình điện
thoại, ngồi xổm bên cạnh xác Lý Mạn Mạn.

Socrates – Biện Luận Giả:

– Tôi đã từng gặp một tên tội phạm rất đặc biệt, nhớ không
lầm thì gã cũng đã trải hơn 40 mùa lá rụng. Trong mắt người
ngoài, gã là chủ một cửa hàng sửa chữa ô tô, lại có sức ảnh
hưởng, gia cảnh rất giàu có, gia đình viên mãn, hạnh phúc, đối
nhân xử thế hợp lòng người. Nhưng một người có vẻ ngoài đáng
ngưỡng mộ, giá trị cuộc sống cao ngất trời như vậy, chẳng ai ngờ
được rằng, bộ mặt thật lại chính là một kẻ biến thái!

– Tại nơi gã sống khi ấy, bỗng nhiên có đến bốn vụ mất
tích, mà nạn nhân lại toàn là trẻ con. Sau nhiều lần điều tra, cảnh sát mới xác định được nghi phạm, bất ngờ thay, lại
chính là gã chủ tiệm sửa xe kia.

– Sau khi bắt được, cảnh sát khám xét gara của gã, phát hiện
những thi thể bé trai. Hỏi cung gã mới biết, họ phát hiện ra
rằng người ông chủ tiệm xe đáng kính kia lại là một kẻ biến
thái với khuynh hướng ấu dâm nghiêm trọng và có rào cản tâm lí giao tiếp.

– Hóa ra trong suốt 40 năm qua, thứ mà mọi người nhìn thấy
chỉ là vỏ bọc mà gã dùng để ẩn mình. Con người thật của gã vô cùng đáng sợ, phần nội tâm dơ bẩn kia bị gã chôn sâu trong
lớp vỏ ngoài hoàn hảo. Sống mà mang trong mình hai bản ngã
khác nhau như vậy thật sự rất khó khăn, nếu như gã sống với
vỏ bọc kia quá lâu, mặt trái tâm hồn kia sẽ bị dồn nén, lâu
dần sẽ bùng nổ ra như một ngọn núi lửa. Gã sẽ tìm đến một
nơi không ai chú ý, để mà thỏa mãn con người kia của mình.

– Điều đáng nói là gã biến thái này lại rất thích
Mê cung. Gã đã bí mật biến gara của mình thành một cấu trúc
nhỏ, phức tạp dưới lòng đất. Mãi sau có một nhà tâm lý học
mới phân tích rằng, những kẻ như gã rất thích xây mê cung, cũng như giấu bí mật ở sâu trong một mê cung của riêng mình. Sâu
thẳm trong mỗi chúng ta thường sẽ có một bản ngã mà mình chưa khám phá ra. Có lẽ, chính chúng ta cũng đã đánh mất bản thân mình ở trong mê cung tâm trí.

Ví dụ mà Socrates – Biện Luận Giả đưa ra càng khẳng định chắc
chắn thêm suy đoán của tôi. Xem ra, dù hung thủ không phải người
đã xây nên công viên này, nhưng cũng có một mối quan hệ nhất
định với gã.

Tôi lấy điện thoại của mình, chụp lại dáng người của Lý
Mạn Mạn lúc chết, sau lại đặt xác cô ấy vào trong rương gỗ,
rời khỏi phòng.

“Cả Lý Mạn Mạn và Tiểu Bắc đều lần lượt chết, liệu ai sẽ là người bị chôn trong bảo vật thứ ba đây nhỉ?”

“Y Y? Thiết Ngưng Hương? Liệu tôi có quen người đó? Hay chỉ là một người dưng?”

Tôi còn rất nhiều nghi vấn, nhưng đành cầm bản đồ đi xuyên qua
cái mê cung gương này. Theo nguyên lý phản xạ ánh sáng, chân cứ
bước một bước, tôi lại thấy vô số “mình” khác đang bước
đi trong gương. Cứ bước đến một góc, tôi lại thấy những ảnh ảo của mình bước về bốn phía. Có hình ảnh tôi vừa bước tới đã bặt tăm, lại có hình ảnh phản xạ tôi đột nhiên xuất hiện,
thậm chí còn có tấm gương chỉ hiện ra một nửa thân tôi, nhưng
chỉ nhích nhẹ người đã hiện cả thân mình trở lại. Tôi không
hiểu rõ mấy nguyên lí phản chiếu ánh sáng này lắm, chỉ thấy
kì lạ vô cùng.

Báu vật thứ 3 được giấu ở trung tâm mê cung, phải mất đến
mười lăm phút tôi mới tìm được. Tôi lấy chiếc kìm sắt đập vào
ngõ giao một cái làm dấu, rồi bước đến chỗ khung cửa vàng kia.

Tay tôi nắm cái cửa kính, tính đẩy nó ra, bỗng có một cái bóng đen xẹt qua tấm gương trước mặt.

“Ai?!” Tôi quay đầu nhìn về phía sau, nhưng thứ duy nhất tôi thấy lại là rất nhiều “tôi” đang nhìn lại mình. Những tấm gương đặt ở vô số vị trí đều
phản chiếu hình ảnh tôi, ánh mắt chằm chằm nhìn nhau.

Cảnh tượng lúc này thật là khiến tôi đau đầu, chắc chắn
không có ai bị lạc vào trong đây mà lại không cảm thấy sợ hãi
như này vậy. Tôi có thể xác định rằng, thứ vừa lướt qua không
phải là dư ảnh do sự phản chiếu ánh sáng của gương mà ra,
chắc chắn là có một thứ gì đó đang lẩn trốn trong mê cung này.

Tôi cũng không rõ lắm thứ kia rốt cuộc là gì, nhưng rất có thể
lúc này nó đang nấp ở một góc nào đó mà chăm chú quan sát
tôi.

“Muốn giết mình mà không để lại chút tiếng động nào sao?” Tay tôi nắm chặt cái kìm sắt, đẩy cái gương vàng kia.

Phòng chứa bảo vật thứ ba có phần khác hai căn phòng trước, bên cạnh chiếc rương gỗ đặt giữa phòng kia, còn có một chiếc
gương soi toàn thân rất lớn.

Chiếc gương toàn thân được đặt ở sau chiếc rương, nhìn ra ngoài
cửa, vừa bước vào đã nhìn thấy diện mạo của mình.

“Tại sao trong phòng lại đặt thêm một tấm gương nữa nhỉ?” Đây là Mê Cung không tên, ở giữa lại đặt một chiếc gương lớn, không biết liệu chúng có mang một lớp ý nghĩa gì đó không nhỉ?

Tôi nhìn lại chính mình trong gương, trông hơi nhếch nhác, trên mặt còn dính thêm một vết hằn ngay tử huyệt.

“Khuôn mặt có thể làm giả được, nhưng vết hằn này không phải nói muốn tạo là có thể tạo được.”

Trong phòng, không khí rất thông thoáng, chẳng có chút mùi hôi
thối hay máu tươi. Tôi đến cạnh cái rương gỗ, giơ tay mở ra.

Tôi nhìn vào trong đó, bên trong không có cái xác nào cả, chỉ có một cái gương to, tròn như mặt bát.

Mặt gương hướng xuống, nằm ngược dưới đáy rương.

“Thứ này muốn ám chỉ điều gì chứ?” Tôi cảm thấy khó hiểu,
bèn lấy chiếc gương ra, phát hiện có một câu được viết trên góc
mờ mặt sau của gương — “Đoán xem tôi là ai?”

Một cảm giác quen thuộc lại trỗi lên trong lòng tôi, dường như
tôi đã từng thấy qua nét chữ này. Chính là ở cái tầng hầm
mà Lộc Hưng đang giữ Tiểu Phượng, có một tờ giấy, nằm trên kiện
đồ tang có viết nét chữ này.

“Nét chữ giống nhau, cả thói quen viết cũng như vậy.”

Cầm chiếc gương trong tay, tôi lạc giữa những dòng suy nghĩ.

Nếu người để lại mảnh giấy kia với cái gương là cùng một
người, hẳn gã sẽ biết việc tôi đang xuất hiện ở đây. Nói cách
khác, không phải là tôi sắp phá được câu đố này, càng ngày
càng gần với chân tướng sự việc, mà chính là gã đang lôi kéo, cố ý dẫn tôi đến đây.

“Đừng nói là trên đời này có người đáng sợ như vậy chứ?” Giọng tôi có chút khô lại, nhanh chóng thay đổi ý nghĩ.

Người viết lên mặt sau tấm gương chắc chắn chính là chủ sở
hữu công viên, cũng chính là người giết Lý Mạn Mạn và Tiểu Bắc.

Người để lại tờ giấy trong tầm hầm kia có thể chỉ đơn giản là đồng bọn của Lộc Hưng, cũng là tín đồ của Song Diện Phật
mà thôi.

Trường hợp mà hai người đó cùng là một, thì mục đích họ
bắt cóc Thiết Ngưng Hương rất dễ hiểu, ắt là để giết đủ Thần
Sát.

Nhưng nếu chỉ mong muốn nghịch thiên đổi vận, bọn chúng hoàn
toàn có thể hoàn thành mục tiêu từ trong buổi diễu hành rồi
chứ nhỉ, tại sao lại phải mất công mà giết Tiểu Bắc, Lý Mạn
Mạn, rồi còn dẫn tôi đến trung tâm của mê cung cơ chứ?

“Chẳng lẽ chúng muốn giết mình à? Vì mình đã nhiều lần gây
trở ngại cho chúng sao?” Tôi nhớ tới cái lệnh bài bát giác màu
đen vẫn đem theo bên mình. Trên đó ba góc Thiên Y, Nguyên Thần, Quý
Nhân đã điểm sáng, Thần Sát Thiên Y và Thần Sát Nguyên Thần thì không nói làm gì, nhưng Thiên Ất Quý Nhân chắc chắn là số mệnh
bọn họ đang thèm khát, nên việc họ muốn giết ta, xem ra cũng
không có gì lạ thường.

“Xem ra mình đã trúng kế của chúng rồi, so với Thiết Ngưng
Hương, quả nhiên bọn chúng muốn giết mình ngay từ đầu……” Lúc này, tôi đã hiểu vì sao ngay từ đầu Lý Mạn Mạn đã muốn tôi đi vào mê
cung, có thể ai đó đã yêu cầu cô ấy làm vậy. Chả trách khi tôi gặp Tiểu Bắc trong nhà ma, gã lại được trang bị vũ khí hạng
nặng, chính là chiếc rìu lưỡi sắc kia, như vậy thì tìm người
cái nỗi gì, rõ ràng là muốn ăn tươi nuốt sống người khác thì có.

“Bây giờ có hối hận cũng muộn rồi, trước mắt phải trốn
nhanh đi mới được.” Bây giờ vẫn chưa tới 12:00 khuya, cơ thể tôi
đã bắt đầu mỏi mệt. Chỉ e rằng lần livestream này không chỉ
có một kẻ địch, mà tôi phải đối đầu với nhiều hơn hai phe.

(*Lời gửi gắm của Dịch giả: Outplay nó – em ship chai 247 cho anh ơi)

Tay tôi vuốt những nét chữ mặt sau chiếc gương rồi lật nó
lại, bỗng nhiên nhìn thấy một gương mặt xa lạ hiện lên trong
gương.

Trước mắt tôi là một cô gái với mãi tóc xõa rối tung, trên cổ có nhiều vết hằn, mặt bê bết máu.

Tuổi nó xấp xỉ Y Y. Con bé lặng lẽ nhìn tôi từ trong gương.

“Choang!” Tôi đứng hình giây lát, nhẹ buông tay, cái gương rớt xuống mặt đất, vỡ thành những mảnh nhỏ.

Không đợi tôi kịp phản ứng, mọi thứ trước mắt tôi đột nhiên tối sầm lại, như là bị một bàn tay nho nhỏ che trước mắt.

Bóng tối vây quanh, giọng một cô bé vang lên:

“Đoán xem tôi là ai?”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *