Đô Thị, Truyện Ma

Livestream Siêu Kinh Dị

Chương 224 – vị khách đặc biệt nhất

Dịch: Thỏ Thỉnh Thần

Biên: Niệm Di

***

“Rất thực tế, cảm giác quen thuộc này giống như đang đi đến hiện trường một vụ giết người vậy.” Tôi dựa vào tường, không chạm vào bất cứ cánh cửa nào. Tôi gần như đi guốc trong bụng cái người thiết kế căn nhà này rồi, rút dây động rừng, chỉ cần chạm nhẹ vào một trong số chúng thôi, những trò kinh hoàng kia sẽ ập đến bất ngờ như cơn sóng thủy triều vậy.

“Mặc dù mấy cái phòng bệnh này trông có vẻ đáng sợ đấy, nhưng lại không hề có chỗ nào đủ lớn để giấu người, đừng nói đến Thiết Ngưng Hương và Y Y, cho dù là cái bóng đỏ nhạt kia cũng chẳng thể trốn được.”

Tôi bước tiếp về phía trước, cái hành lang hình chữ “S” này, cứ đi được vài bước lại đến một góc ngoặt khuất tầm nhìn. Tôi thận trọng mỗi khi quay đầu lại, phòng khi chạm phải thứ gì.

Đã hết tầng một rồi mà chẳng tìm được manh mối nào, tôi bước dọc theo cầu thang lên lầu hai, nhưng chưa bước được mấy bước, đã nghe thấy những âm thanh kì lạ.

“Trên tầng hai có người sao?” Tôi cong lưng, rón rén bước lên tầng trên như một con mèo hoang.

Tầng hai này xem chừng còn phức tạp hơn cả tầng một, hành lang đã hẹp hơn, lại còn nhiều phòng bệnh hơn, nhìn chỗ nào trên mặt đất cũng thấy những đồ vật linh tinh.

“Cái gì đây?” Tôi chiếu đèn pin xuống, băng vải cũ la liệt. Những bình thuốc quá hạn sử dụng dưới sàn, thậm chí, còn một chỗ đột nhiên phản chiếu lại ánh sáng.

Tôi đá đống băng vải và đám rác ra, phát hiện một chiếc kìm sắt được các nha sĩ dùng từ những năm 90 để nhổ răng.

Trên mặt nó bám đầy những sắc đen, đỏ. Vậy mà, lúc đầu tôi còn nghĩ đó là màu sắc ban đầu của nó chứ.

“Quả nhiên là những dụng cụ thật.”

Tôi tiện tay quăng nó vài cái, có vẻ khá nặng, chắc chắn là được chế tạo không lâu. Ngón tay tôi chạm vào mép kìm, nó thô ráp, tạo cảm giác đau châm chích.

“Tại sao lại có một cái kìm sắt nằm dưới một đống rác? Có ý gì đây? Chẳng lẽ những người thiết kế căn nhà của quỷ này không sợ du khách sẽ mất trí mà hành hung nhân viên sao?” Tôi nghi ngờ sự xuất hiện của cái kìm sắt này ở đây, “Giữ lại phòng thân đi, nếu không may gặp tên sát nhân tâm thần kia, còn có thứ mà dùng để đánh trả.”

Cầm chiếc kìm sắt, tôi đi dọc theo hành lang một hồi, bước qua ba phòng bệnh, bỗng đến căn phòng thứ tư, ánh mắt tôi sững sờ dừng lại ở trong đó.

Trong phòng có một cái tủ quần áo và một cái giường bệnh, rất bình thường. Nếu chỉ nhìn qua thì căn phòng này cũng không khác những phòng bệnh kia là mấy. Chỉ có điều, đang ngồi ngay ngắn trên chiếc khăn trải giường trắng kia, chính là một người phụ nữ.

Mái tóc dài đã khô, ố vàng xõa ngang vai, cô ta cúi đầu, quay lưng về phía cửa phòng.

“Lại là một con búp bê sao.” Tôi lắc lắc cái đèn pin, chẳng thấy đối phương có phản ứng gì, đang tính đi tiếp, tự nhiên trong phòng lại vang lên tiếng kêu dồn nén của người phụ nữ.

“Cứu với, cứu với.” Giọng nói nhỏ như ruồi muỗi, rất nhỏ, rất thấp, thật giống như là ghé vào bên tai đau khổ cầu xin.

“Âm thanh này thật quá chân thực mà.” Đôi chân tôi chậm lại, hai tay do dự định mở cánh cửa ra.

Người phụ nữ kia vẫn quay lưng về phía tôi, không chút động đậy. Tôi lay lay chiếc đèn pin, xem ra cô ta vẫn chẳng có phản ứng gì dẫu có bị ánh đèn pin chiếu vào.

“Không thể là người thật được, mặc dù bộ dạng thì cũng khá giống đấy.” Tôi dùng một tay lấy kìm sắt ra, chậm rãi vòng đến trước mặt cô ấy.

Khuôn mặt nó nhăn nhúm, ngũ quan phai mờ, trong lồng ngực còn đặt một chiếc máy ghi âm.

“Lại sợ bóng gió rồi.” Tôi lấy chiếc máy ghi âm trong lồng ngực nó, tính tắt nó đi. Ai mà ngờ rằng vừa mới nhấn công tắc cái, chiếc máy ghi âm lại phát ra tiếng khóc điên dại của người phụ nữ kia chứ!

Tôi nhanh tay ấn cái công tắc một lần nữa, âm thanh kia lúc này mới chịu dừng lại.

“Kì lạ thật, khi nãy chiếc máy ghi âm kia không được bật lên, nhưng mà rõ ràng mình nghe được tiếng kêu cứu của một người phụ nữ mà?” Đặt chiếc máy ghi âm xuống, tôi suy nghĩ mông lung, bỗng bên ngoài hành lang lại phát ra tiếng động lạ.

“Có người ở đây sao?” Tôi nhìn hai bên trái phải xung quanh, chỉ có chiếc tủ quần áo này là có thể giấu người ở trong căn phòng này, tôi không suy nghĩ nhiều, bèn mở cánh cửa tủ ra.

Tôi vừa mở cánh cửa tủ gỗ ra, một cái “xác” đáng sợ ngã về phía tôi với một vòng tay rộng mở.

Tôi tránh không kịp, bất lực nhận cái ôm “thân thiết” của nó.

“Biết ngay là cái tủ này có vấn đề mà.” Tôi chửi thầm một câu, để cái “xác” chui lại vào tủ quần áo, rồi đóng cửa tủ lại.

Chờ đợi ở nơi này là việc khó khăn nhất, cứ mỗi giây trôi qua, sự sợ hãi càng tăng thêm, cứ như thể trong không khí có thứ gì đó lên men vậy, mồ hôi chảy đầy trên mặt tôi.

“Nhanh nào!” Tôi tắt đèn pin, sử dụng Truy Nhãn, nhìn xuyên qua cái lỗ thủng trên tủ hướng ra ngoài.

Có tiếng động kì lạ ở ngoài cửa, sau có một tia sáng chiếu vào trong.

“Có phải người sống không vậy?” Khi tôi đang do dự không biết có nên đi ra gọi đối phương một tiếng không thì bỗng nhiên nhìn thấy bộ trang phục đáng sợ của người kia.

Trên mặt mang một chiếc mặt nạ hề cỡ to, trên người có vài vết sẹo rất lớn do những vết khâu để lại, gã mặc chiếc áo blouse trắng đã cũ nhuốm đậm một sắc đỏ, một tay kéo sợi xích sắt, ở cuối còn quấn mấy cái móng nhọn bằng nhựa.

Nếu chỉ nhìn đến đó, tôi cũng chẳng có bất cứ lí do gì mà nghi ngờ gã, nhưng vừa nhìn thấy cánh tay còn lại, tôi liền do dự một chút. Chiếc rìu trên tay gã sáng ngời, thậm chí máu trên lưỡi rìu vẫn còn chảy xuống.

“Chẳng lẽ nó là đồ thật à?”

Chẳng lẽ căn nhà ma này vì muốn hù dọa du khách đến mức dám chơi cả đồ thật luôn sao? Từng giọt máu rơi xuống đất, âm thanh tí tách tí tách cứ thế mà phá vỡ sự yên tĩnh của màn đêm.

Gã chỉnh lại cái mặt nạ hề, cầm đèn pin tiến vào trong phòng.

Vòng đến trước mặt người phụ nữ, gã cầm cái máy ghi âm lên lắc lắc vài cái, sau bật công tức lên. Tiếng kêu khóc của người phụ nữ vang vọng trong phòng. Gã nghe một hồi, liền chắc chắn là không có vấn đề gì, bèn tắt chiếc máy đi.

Trong toàn bộ quá trình, gã chẳng mở miệng dù chỉ một câu, đặt chiếc máy ghi âm xuống, lê chiếc rìu bước tới bước lui trong phòng.

Có vài lần gã nhìn về phía chiếc tủ nơi tôi đang trốn, nhưng không biết vì lí do gì, có vẻ như gã vẫn kiêng kị một thứ gì đó, mà không dám mở cửa tủ ra.

Phải đến hai ba phút sau, gã quái nhân này mới chịu rời đi. Đợi gã lê cái vuốt nhựa của mình đi xa, tôi mới dám bước ra ngoài.

Đóng cửa tủ lại, trước tiên tôi kiểm tra những giọt máu vừa rơi ra từ lưỡi rìu của gã.

“Tanh mùi rỉ sắt, xem ra không phải thuốc màu, là máu!”

Vừa tìm được câu trả lời, tôi liền tắt hai thiết bị chiếu sáng trên người mình đi, cũng chỉnh độ sáng cái điện thoại livestream của Âm Gian Tú Tràng xuống mức thấp nhất.

“Gã kia mặc áo khoác bác sĩ nhưng lại đeo mặt nạ hề, thoạt nhìn chẳng có gì lạ, có thể vì gã muốn che đi bộ mặt thật của mình.”

Nhận ra đám chất lỏng kia là máu, xem ra quả là bước ngoặc quan trọng đây.

Trong căn nhà ma này rất có thể đang che giấu một vụ án giết người, mà hung thủ thì chẳng có thể là ai khác ngoài gã bác sĩ mang mặt nạ hề kia. Nhưng hiện tại tôi vẫn chưa biết liệu gã có liên quan đến sự mất tích của Thiết Ngưng Hương và Y Y không, nhưng chỉ cần bắt được gã, tôi cũng đã đột phá được một bước rồi.

“Xem ra thứ mà ta đối đầu là người, không phải quỷ, cũng là một tin tốt đây.” Tôi lấy chiếc kìm sắt ra, người dựa sát tường, nhìn vào bóng tối một chút để mắt thích nghi.

Đã qua sáu lần livestream rồi, tôi không còn sợ bóng tối, lại quen với cảm giác xung quanh mình chỉ có một màu đen từ lâu rồi. Đôi lúc, nó cũng chính là một lớp vỏ màu bảo vệ của thiên nhiên.

“Chủ đề của căn nhà ma này là trốn khỏi tên sát nhân tâm thần kia, nhưng xem ra hôm nay tôi lại làm việc ngược lại rồi.” So với những đối thủ trước đây của tôi như Lộc Hưng hay gã Hàng đầu sư kia, gã bác sĩ đeo mặt nạ hề này có trình còn non và xanh lắm. Tôi tin mình có thể hạ gục gã ấy dễ dàng.

Cất chiếc đèn pin vào túi, một tay tôi cầm chiếc điện thoại của Âm Gian Tú Tràng, tay kia thủ sẵn chiếc kìm sắt.

“Hẳn là mày chưa bao giờ gặp một du khách như tao trước đây rồi.” Nhìn hành lang tối om, trong lòng tôi cũng có ít nhiều sợ hãi, dựa vào tường đi giữa chốn bóng tối sâu nhất, vận dụng Diệu Chân tâm pháp, năm giác quan cường hóa đến mức cực hạn.

“Chiều cao và ngoại hình của chú hề trong cuộc diễu hành kia có vẻ như khác với tên bác sĩ này, xem ra không chỉ có một kẻ đứng sau chuyện này. Lần hành động này, mình phải cực kì cẩn thận.”

Tôi không quen vị trí nơi đây, nhưng gã bác sĩ kia đi đến đâu thì cái xích lại phát ra âm thanh chỗ đấy, đây chính là lợi thế lớn nhất của tôi.

Tôi đi quanh khắp tầng hai cũng chẳng thấy bóng dáng tên bác sĩ kia đâu, nhìn khắp các phòng cũng chẳng thấy gì.

Chỉ thấy ở cuối hành lang có một cái bản đồ nhỏ, trên đó vẽ lại tóm tắt cấu trúc bên trong cả ba tầng của căn nhà này.

Hai bên trái phải có hai hành lang, tổng cộng ba tầng, có mười sáu phòng bệnh cùng hai phòng mật thất để du khách nghỉ ngơi. Dựa theo luật chơi, tên sát nhân tâm thần kia sẽ không được vào trong phòng mật thất, nhưng cánh cửa phòng mật thất sẽ bị bịt kín.

“Thiết Ngưng Hương và Y Y liệu có đang trong phòng mật thất không nhỉ? Được, xem ra mình cũng bắt đầu có hứng thú với trò chơi này một cách nghiêm túc rồi đây.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *