Đô Thị, Truyện Ma

Livestream Siêu Kinh Dị

Chương 220 – ngôi nhà của quỷ

Dịch: Hoàng Hi Bình

Biên: Niệm Di

***

Dưới sự hướng dẫn của nhân viên tác nghiệp, tôi quay lại trạm phát thanh. Đây là một khu nhà nhỏ ba tầng, trên vách tường là hình vẽ một gánh xiếc thú xấu xí, từ bên ngoài rất khó đoán được công dụng chân chính của tòa kiến trúc này.

Đi tới lầu hai, thấy cô phát thanh viên đã chuẩn bị khóa cửa, tôi vội vàng ngăn lại.

“Lại là anh? Hay là bạn anh về trước rồi? ” Nhân viên tác nghiệp trong trạm phát thanh không nhiệt tình cho lắm: “Nhưng công viên sắp đóng… ”

“Vấn đề nghiêm trọng hơn các người nghĩ, không cẩn thận sẽ xảy ra án mạng.”

“Cậu nói nghe hay thật đấy, bọn họ chỉ tách khỏi cậu mà thôi, cũng đâu phải con nít, sao có thể nguy hiểm tính mạng?” Một gã trông có vẻ là người phụ trách bước xuống từ lầu ba, theo sau gã ta còn một nữ sinh tuổi tác không lớn.

“Bọn họ quả thật không phải trẻ con, nhưng nơi này cũng không phải nơi an toàn sạch sẽ gì!” Vô duyên vô cớ bị chen ngang, tôi nặng lời hơn. Lười nói nhảm với gã, tôi bèn lấy smartphone của Âm Gian Tú Tràng rồi đưa trước mặt gã: “Vừa rồi ở chỗ Đường Hầm Xe Bay, thiết bị bảo hộ của các người bị tôi chạm nhẹ là gãy. Nếu như lúc đó tôi không phát hiện, rất có thể đã xảy ra chết người. Ban nãy, nhân viên của bên anh cũng có mặt, tôi cũng đã quay video lại. Nếu hôm nay các người không giúp tôi tìm bạn, ngày mai tôi liền post đoạn video này lên các trang web lớn. Tôi tin các người vừa mới khai trương, cũng đâu muốn thấy những tin tức tiêu cực lan tràn khắp mọi nơi?”

Người phụ trách nhướng mày, một lát sau nói với cô phát thanh viên: “Giúp cậu ấy phát thanh liên tục cho đến khi công viên đóng cửa mới thôi, còn nữa tối nay là ca trực của ai? Một người ở lại giúp cậu ấy tìm người, tiền thưởng tháng này tăng gấp đôi.”

Sau khi nói xong gã quay đầu nhìn tôi, trên mặt nở nụ cười: “Kiểm tu chưa đạt, là do chúng tôi thất trách, chúng tôi nhất định sẽ nghiêm túc xử lý chuyện này, còn về video xin cậu giơ cao đánh khẽ.”

Thái độ của gã phụ trách thay đổi cực nhanh. Có câu “giơ tay không đánh người mặt tươi cười”, tôi cũng không muốn tính toán với gã. Việc cấp bách là tìm ra Thiết Ngưng Hương và Y Y.

“Vậy cứ quyết định như thế, chúng tôi giúp cậu tìm người, hy vọng cậu có thể xóa video.” Gã phụ trách đưa nữ sinh xuống lầu, ngồi lên chiếc xe hơi sang trọng của mình, bảo cô phát thanh viên ủ rũ sầu não ở lại để mở cửa trạm phát thanh, bắt đầu tiến hành đọc loa.

5 phút trôi qua, không biết lặp lại bao nhiêu lần phát thanh, thế nhưng Thiết Ngưng Hương cũng không tới trạm phát thanh tìm tôi. Hiện giờ, du khách càng ngày càng ít, công viên trở nên vắng vẻ. Cảm giác bất an trong lòng giống như cỏ dại càng mọc càng cao.

“Người sống rời đi, đêm khuya bắt đầu, sau đó nơi đây sẽ biến thành sân khấu của người chết.” Tôi đấm lên mặt bàn: “Không thể chờ thêm người, rất có thể hai dì cháu đã xảy ra chuyện!”

Tôi nghĩ đến chú hề với những giọt nước mắt xanh trên mặt, đôi mắt ẩn giấu sự tham lam và hiểm độc cứ hiện lên trong tâm trí.

“Được rồi, ngừng phát thanh, trong công viên của các người có nơi nào để nhốt một người, hoặc có thể khiến khiến người ta im lặng biến mất không?” Tôi liếc nhìn cô phát thanh viên, cô ấy khoảng 20 tuổi, nói một cách lịch sự thì trông cũng được, đặc điểm duy nhất là cô ấy có một nốt ruồi nhỏ trên má.

“Không có nơi nào để một người im lặng biến mất, nhưng có 2 cơ sở giải trí có thể bẫy du khách, một là Mê cung Quỷ gương, hai là Ngôi nhà của quỷ.” Cô phát thanh viên nhìn đồng hồ, nôn nóng muốn về nhà, nhưng vì lệnh của gã phụ trách nên cô không dám về.

Trong miệng tôi lẩm bẩm 2 địa điểm màn phát thanh viên nói. Mê cung và Ngôi nhà quỷ đều là nơi mà tôi tuyệt đối không muốn đi vào. Bởi vì, tôi hiểu rõ bộ mặt thật của Công viên giải trí này. Quỷ bên trong Ngôi nhà của quỷ có thể chính là quỷ thật.

“Có khi nào hai dì cháu đã chạy đến Mê cung hoặc là Ngôi nhà của quỷ không?”

“Chờ một chút, để tôi xem qua hệ thống giám sát.” Phát thanh viên đi đến tầng một, quan sát hệ thống giám sát mới phát hiện một số camera đã bị hư hỏng, phần lớn khu vực đều tối đen.

“Thật kỳ lạ, hôm qua test thấy vẫn còn tốt mà.”

Những lời của cô phát thanh viên khiến trái tim tôi giá băng. Đây hẳn là một vụ bắt cóc ác độc với mục tiêu rõ ràng đã được tính toán trước, và nó có khả năng biến thành một vụ giết người!

Cô phát thanh viên ở bên cạnh thấy sắc mặt tôi không tốt, vội vàng an ủi: “Đừng lo, phát thanh đã được truyền đi. Nếu họ đang ở trong công viên, tôi tin rằng sau khi nghe phát thanh, họ sẽ tới ngay.”

Tôi lắc đầu, nếu nghe được phát thanh để đến đây thì đã đến từ sớm rồi. Chuyện mà tôi có thể nghĩ ra, Thiết Ngưng Hương không thể nghĩ không ra. Dù sao tôi chỉ là một gã thám tử tư gà mờ, còn cô ấy chính là đại đội trưởng đội cảnh sát hình sự Giang Thành thứ thiệt, là cảnh sát nữ giỏi nhất trong Học viện cảnh sát.

“Nhất định đã xảy ra chuyện.” Tôi rút một điếu thuốc và ngậm vào trong miệng: “Chú hề và đội biểu diễn trong dạ tiệc diễu hành từ đâu đến?”

“Anh hỏi chuyện này làm gì?” Cô phát thanh viên không suy nghĩ nhiều: “Vũ đoàn biểu diễn được mời từ một trường dạy múa. Còn những người yêu thích cosplay và chú hề đều thông qua đăng tin lên Internet, phần lớn đều tự nguyện đến tham gia náo nhiệt.”

Lại thêm một tin xấu, nơi này không có danh sách đăng ký của những người tham gia. Phạm vi điều tra quá lớn, tôi không biết danh tính của tên hề thút thít, cũng không xác định được hung thủ tổng cộng có bao nhiêu người.

“Còn hơn 10 phút nữa công viên mới đóng cửa. Sao chúng ta không ra cổng đợi? Đã đến giờ khóa cửa ở đây rồi.” Cô phát thanh viên giả đò nhìn tôi bằng một ánh mắt đáng thương, cô ấy muốn về nhà sớm, nhưng không nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề.

“Sau khi công viên đóng cửa, Thiết Ngưng Hương và Y Y càng nguy hiểm hơn, không thể ngồi đây lãng phí thời gian thêm nữa. Cô cùng tôi đi xem Mê cung và Ngôi nhà của quỷ, chỉ có điều tra hai địa phương này tôi mới có thể yên tâm.”

“Ngay bây giờ? Đi mê cung và Ngôi nhà của quỷ?” Phát thanh viên tỏ vẻ đau khổ ra mặt. Cô ấy muốn tìm người đi cùng, thế nhưng xung quanh không hề thấy nhân viên nào khác.

“Được rồi, dù sao tôi cũng quen thuộc đường tới mê cung. Nếu một mình anh đi vào, không chắc là tự đi ra được đâu nhé.” Phát thanh viên gỡ thẻ nhân viên của mình xuống: “Anh chờ tôi một chút, tôi đi lấy vài thứ.”

Cô ấy chạy đến lầu 2. Lúc cô ấy xoay người, tôi nhìn thấy tên của cô ấy trên thẻ nhân viên — Lý Mạn Mạn.

Khoảng chừng mười mấy giây sau, cô phát thanh viên đi ra từ cầu thang. Cô đã thay bộ đồ nhân viên ra, đóng cửa phòng, cầm trong tay hai cái đèn pin và một tấm bản đồ: “Đi thôi, sau khi giúp anh tìm được người, tôi về nhà luôn.”

Đi xuống lầu, Lý Mạn Mạn lại gọi điện thoại, nhờ một nhân viên khác thường xuyên chú ý trạm phát thanh, nếu như Thiết Ngưng Hương và Y Y xuất hiện cứ trực tiếp gọi cho cô ấy.

“Không gian bên trong Mê cung Quỷ gương và Ngôi nhà của quỷ đều rất lớn. Anh cầm tấm bản đồ này đi đến Mê cung Quỷ gương tìm trước, nếu như nơi đó có nhân viên còn chưa tan làm, vừa hay cùng tìm giúp anh.”

Tôi không nhận tấm bản đồ Lý Mạn Mạn đưa tới, mà hỏi ngược lại: “Còn Ngôi nhà của quỷ thì sao?”

“Ngôi nhà của quỷ ở trong Công viên giải trí này có độ khó ở cấp bậc thế giới, người bình thường không thể chịu nổi mức độ kinh dị này đâu. Cho nên, để tôi tự tới đó kiểm tra. Nhưng anh đừng ôm quá nhiều hy vọng, rất nhiều nơi bên trong Ngôi nhà của quỷ đều đóng cửa vào ban đêm, chắc bạn anh không có ở đó đâu.” Lúc này, cô phát thanh viên thật dũng cảm, hất mái tóc đuôi ngựa của mình lên rồi chuẩn bị rời đi.

“Không mở cửa là có ý gì? Khoan đã! Hay là đổi đi, tôi đi Ngôi nhà của quỷ, cô đi mê cung.” Thú thật, địa điểm tôi nghi ngờ nhất chính là Ngôi nhà của quỷ. Nơi đó có hoàn cảnh âm u khủng khiếp, buổi tối có rất ít người đi vào. Nếu như Thiết Ngưng Hương bị người khác bắt đi, rất có thể đối phương sẽ trốn ở trong Ngôi nhà của quỷ.

“Anh cũng đừng hối hận, nơi đó cực kỳ kinh dị.” Cô gái tên Lý Mạn Mạn này dặn dò nhiều lần, cuối cùng vẫn chưa yên tâm nên đưa cho tôi số phone, xong xuôi mới cầm bản đồ mê cung rời đi.

“Tác dụng của Ngôi nhà của quỷ là để dọa người, nhưng nếu muốn dọa cho tôi sợ e rằng không dễ.” Đã trải qua 6 lần livestream của Âm Gian Tú Tràng, chắc chắn tôi hiểu rõ ý nghĩa của hai từ kinh dị hơn bất cứ người thiết kế Ngôi nhà của quỷ nào.

Cầm smartphone của Âm Gian Tú Tràng, tôi mang theo lá bùa Trấn Áp, cuối cùng đi về phía Ngôi nhà của quỷ.

Thứ đáng sợ nhất trong lòng tôi không phải ma quỷ, mà là người thích giả thần giả quỷ. Ví dụ như chú hề thút thít ban nãy, mức độ nguy hiểm của tên đó trong mắt của tôi không hề thua kém oan hồn lệ quỷ bao nhiêu.

Diện tích của Ngôi nhà của quỷ không nhỏ, bên ngoài là hai tòa nhà ba tầng cũ kỹ không có cửa sổ, kết cấu bên trong đã được giới thiệu sơ qua trong Bảng hướng dẫn của công viên. Nơi đây có 3 chủ đề, 2 chủ đề trên mặt đất và một dưới lòng đất.

Khi bước vào tòa nhà, khu dưới mặt đất không mở ra, lối đi xuống đó bị khóa.

Tôi lắc lắc sợi xích, chiếc khóa sáng bạc còn rất mới. Chẳng biết có phải cố tình tạo không khí kinh dị hay vì lý do nào khác, mà ổ khóa bị nhuộm đỏ như máu.

Tôi vươn đầu ngón tay, quẹt vào lớp chất lỏng màu đỏ này; nó sền sền: “Rất thực.”

Theo bản năng, tôi đặt ngón tay lên mũi ngửi. Bất thình lình, mặt tôi tái mét vì mùi máu tanh nồng nặc tràn vào khoang mũi. Đây không phải là đạo cụ trang trí, mà là máu thật!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *