Đô Thị, Truyện Ma

Livestream Siêu Kinh Dị

Chương 219 – thằng hề thút thít

Dịch: Hoàng Hi Bình

Biên: Niệm Di

Comment của đám viewer quả thực khiến tôi “sợ quá”, đáp trả không xuể, toàn màn hình đều là hai chữ “sợ quá”.

“Đám khán giả này cũng đáng yêu ghê.” Thiết Ngưng Hương nhịn rất khổ, cuối cùng vẫn phì cười ra tiếng.

Tôi bất đắc dĩ nhìn màn hình: “Có khả năng anh vào room livestream giả mạo!”

Nghĩ đến chuyện có thể để Thiết Ngưng Hương xóa bỏ hoài nghi đối với tôi, chút xíu bất bình này giống như gió thoảng trên mặt không đáng để nhắc.

Giữ vững nụ cười, tôi tiếp tục giới thiệu về Công viên giải trí Tân Thế Kỷ: “Là một Streamer vĩ đại chuyên khám phá chuyện tâm linh, tôi xuất hiện trong công viên giữa đêm khuya thế này, chắc chắn không phải để mê hoặc mọi người nhằm qua loa kiếm tiền. Mà là vì nơi này thực tồn sự tại rất nhiều thích hiện tượng linh dị khoa học không cách nào giải thích được.

Công viên giải trí này từng bị đóng cửa một lần vào 5 năm trước. Nguyên nhân là mỗi đêm, sẽ có du khách bị thương vong trong công viên, trong khi các loại máy móc trò chơi mạo hiểm tựa như một dạng công cụ hành quyết.

Người sống chiếm đất của người chết để làm nơi ăn chơi, vong hồn không được yên bình nên đã dùng mạng sống của con người để tìm niềm vui vậy. Công viên giải trí này không đơn giản như mọi người vẫn thấy, nó không chỉ là thiên đường cho người sống, mà còn là cõi cực lạc của người chết.”

Tôi kể lại một loạt sự kiện nghiêm trọng xảy ra 5 năm trước, lại kể cho viewer nghe về trải nghiệm của mình trong Đường Hầm Xe Bay. Lúc đó, tôi chỉ cách một hàng ghế, cách cái chết bằng với khoảng cách một hàng ghế mà thôi.

Nói xong những lời này, đám viewer la ó dữ dội, không chút tin tưởng, nhưng lại làm Thiết Ngưng Hương sợ. Em lộ vẻ sầu lo, nhìn về phía Đường Hầm Xe Bay tạm thời đình chỉ vận hành: “Cao Kiện, anh nói đều là sự thật?”

“50% là sự thật, 50% khác là do suy đoán của chính anh.”

Nhiệm vụ livestream lần này của Âm Gian Tú Tràng có liên quan đến Thiết Ngưng Hương. Tôi không thể nói rõ cho em biết, dứt khoát lấy cách làm việc tắc trách của công viên làm cớ, lấy lý do tới đây tìm kiếm tư liệu linh dị thực tế cho livestream để âm thầm bảo vệ em.

“Đàn chị, đợi lát nữa xem dạ tiệc diễu hành xong, anh sẽ đưa em và Y Y về nhà.” Toàn bộ sự chú ý của tôi đều đặt ở trên người Thiết Ngưng Hương, trong đầu không ngừng suy tư về 2 nhiệm vụ tùy chọn mâu thuẫn nhau.

“Từ sau lần đối đầu với Lộc Hưng, em vẫn cứ sợ mấy thứ quỷ thần đó.” Thiết Ngưng Hương vuốt tóc của Y Y: “Xem xong buổi diễu hành, chúng ta lập tức về nhà.”

Trong lúc đang ngồi chờ trong khu nghỉ ngơi, một vài tiếng động lớn đột nhiên truyền đến từ bãi đất hoang bên ngoài công viên, lấn át âm thanh của mọi người, thu hút sự chú ý của tất cả.

Pháo hoa nở rộ thắp sáng màn đêm, làm lu mờ các vì sao trên bầu trời!

Bầu trời đầy màu sắc, đẹp, lãng mạn, muôn màu muôn vẻ.

Pháo hoa lấp lánh hiện ra trước mắt, chói lóa mắt người xem.

“Thật đẹp.” Y Y đứng lên, nhìn pháo hoa trên bầu trời, Thiết Ngưng Hương dựa vào ghế dài; trông cô ấy lúc này thật dịu dàng, đây là một khí chất mà rất hiếm khi được thấy. Mái tóc cô nàng khẽ tung bay trong làn gió đêm, khuôn mặt xinh đẹp khắc sâu trong trí nhớ của tôi.

“Đúng vậy, thật đẹp.” Tôi tỉnh bơ đổi hướng của camera smartphone, chuyển hướng camera sang bên cạnh Thiết Ngưng Hương, duỗi cánh tay, nhẹ nhàng khoát lên lưng ghế.

“Em thích pháo hoa, bởi vì nó sẽ không héo tàn, nó chỉ tan biến.” Dường như Thiết Ngưng Hương đã trở lại thời học sinh, nói những lời ngây ngô, biểu cảm trên mặt rất thư giãn, cứ như thể giờ phút này đã quên hết mọi phiền muộn và những chuyện không vui.

“Anh từng nghĩ pháo hoa thật cô quạnh, cả đời chỉ nở rộ có một lần, nhưng giờ anh nhận ra mình đã sai.” Có một luồng ánh sáng lung linh trước mắt tôi, nhưng sâu trong mắt tôi lại là hình bóng của em. Tôi không biết mình đang nói về điều gì, chỉ cảm thấy pháo hoa này đẹp hơn bất kỳ trận pháo hoa nào tôi từng thấy.

Thiết Ngưng Hương mỉm cười, bàn tay rất tự nhiên nắm lấy cánh tay của tôi: ” Không ngờ anh cũng có tài năng thi thơ như thế? Đi thôi, dạ tiệc diễu hành đã bắt đầu!”

Pháo hoa đầy trời, đám đông chen chúc, bởi đội hình đông đảo gồm xe hoa, đội biểu diễn cosplay anime và vũ công diễu hành náo nhiệt trong công viên.

Có tiếng cười, tiếng la hét ở khắp mọi nơi, có những nhân viên phát kẹo và những chú hề cố tình làm những điều hài hước.

Thiết Ngưng Hương sợ tôi và Y Y bị chia cắt, nắm thật chặt hai cánh tay của tôi, 3 người đi theo đoàn diễu hành đi qua mỗi một chỗ cơ sở giải trí.

Khi đến trung tâm của công viên, tốc độ của dòng người chậm lại. Event diễu hành buổi tối lên đến cao trào.

Tất cả du khách đều chen chúc ở chỗ này. Tôi, Thiết Ngưng Hương và Y Y bị dòng người đẩy về phía trước, khó mà giữ nguyên vị trí.

“Tuyệt đối đừng tách ra.” Một cánh tay của tôi bị Thiết Ngưng Hương nắm chặt. Tôi bèn dùng túi da trong tay tiến lên mở đường, chưa đi được vài bước thì vai đã bị va đập mạnh, cơn đau khiến tôi vô thức buông tay ra che lại bả vai.

Nhìn lên, đó là một chú hề đang quay lưng lại với tôi.

Dường như kẻ đó không biết rằng mình vừa đụng người. Gã cầm một quả bóng bay, đang nói chuyện với một cô bé.

Đối phương có lẽ không cố ý, tôi cũng không tính toán với người này. Nhưng khi nhìn xuống cô gái nhỏ đang nói chuyện với người đó, dường như có điều gì đó không ổn.

Cô bé mặc chiếc váy màu đỏ nhạt, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt. Có lẽ do những âm thanh hỗn tạp quá lớn, lấn át hoàn toàn tiếng khóc của cô bé nên người cha không hề để ý.

“Sao lại khóc lóc thê thảm như thế? Tại sao nhỉ?” Lúc đầu tôi nghĩ chú hề đang trêu đùa cô gái và muốn làm cô bé vui, nhưng khi chú hề ở lại lâu hơn, cô bé không chỉ khóc nhiều hơn mà thậm chí trong mắt cô bé còn hiện rõ sự hoảng hốt và sợ hãi.

Cô ôm chặt một bên đùi của cha, vùi đầu vào sát quần cha, hình như bị dọa đến mức không dám mở mắt.

“Cô bé nhìn thấy thứ gì?” Tôi bối rối, đưa tay ra vỗ vào người đang mặc trang phục chú hề này. Gã có một khung xương rộng, chắc chắn đây là một người đàn ông.

Vai bị vỗ, chú hề từ từ quay đầu lại, khuôn mặt được trang điểm kỳ dị, rõ ràng là giống với diện mạo của những chú hề khác, nhưng không hiểu sao mới nhìn thôi đã thấy có chút kinh hãi.

Mí mắt đen kịt, cái miệng rộng đặc biệt được tô đậm bằng son đỏ tươi, phấn trắng làm lớp lót, và đôi má điểm xuyết vài giọt nước mắt bằng phấn trang điểm màu xanh.

Đây là một chú hề thút thít, rõ ràng anh ta đang mở miệng, trông rất vui vẻ, nhưng với những giọt nước mắt màu xanh lơ lửng trên má, nhìn thế nào cũng thấy khá kỳ quặc.

Sau khi nhìn nhau chưa đầy 0,5 giây, chú hề quay đi, chen vào trong đám đông rồi biến mất.

Tôi đứng yên tại chỗ nhìn cô bé sợ hãi đến òa khóc. Tôi muốn chạy lại gần hỏi xem bé đã thấy thứ gì, nhưng bị đám đông ngăn cản, hai cha con cô bé càng lúc càng xa tôi.

“Có những cảm xúc phức tạp ẩn chứa trong đôi mắt của chú hề, bao gồm tham lam, trầm cảm, bạo ngược và tình dục.” Gã phủ sơn lên má để che đi biểu cảm thật của mình, nhưng khao khát sâu trong đôi mắt vẫn phản bội gã: “Kẻ này rất nguy hiểm.”

Tôi trầm ngâm giữa đám đông: “Nếu gã là nhân viên trong khu vui chơi thì còn đỡ, mình chỉ sợ kẻ này cố ý giả làm chú hề lẻn vào đoàn diễu hành. Nơi đây không thích hợp ở lâu, tốt nhất nhanh chóng rời đi.”

Nghĩ xong, tôi đưa tay về phía sau, nhưng chỉ nắm được khoảng không, khi tôi quay đầu nhìn lại, tôi nhận ra rằng Thiết Ngưng Hương và Y Y không biết đã bị tách ra từ lúc nào.

“Hỏng bét!”

Xung quanh toàn là người, những khuôn mặt xa lạ, mang theo những biểu cảm khác nhau lướt qua tôi.

“Thiết Ngưng Hương! Y Y!” Tôi đứng trong đám đông hét lớn để thu hút sự chú ý của hai dì cháu, nhưng không ai đáp lại cả. Trong đám đông chen chúc, tôi như một bọt sóng tầm thường, giọng nói của tôi nhanh chóng bị át đi, còn thân thể thì bị đám đông đẩy về phía trước.

“Chỉ trong nháy mắt, bọn họ có thể đi đâu?” Tôi vận dụng Diệu Chân tâm pháp, tập trung tư tưởng vào linh đài*, sử dụng Truy Nhãn quét qua đám đông, nhưng hiệu quả rất nhỏ.

Tai ù đi vì tiếng hét, đầu óc mê muội, Thiết Ngưng Hương và Y Y dường như đã biến mất, hoàn toàn không tìm thấy hình bóng của hai dì cháu.

Dạ tiệc diễu hành vẫn đang diễn ra, nhưng tôi không còn lòng dạ nào mà xem: “Chú hề chắc chắn có vấn đề. Ngay khi gã vừa xuất hiện, mình và Thiết Ngưng Hương đã bị đám đông tách rời. Đây chắc chắn không phải chuyện ngẫu nhiên, mà là một kế hoạch đã được xác định từ lâu! Tại sao gã lại làm điều này? Mục tiêu của gã là Thiết Ngưng Hương hay là mình?”

Theo sau đám đông đông đúc đến điểm cuối, cuộc diễu hành kết thúc. Du khách tốp năm tốp ba rời khỏi trong khi loa phát thanh trong công viên thông báo công viên sẽ đóng cửa trong 30 phút nữa.

Tôi đứng ở cổng công viên giải trí, lấy smartphone ra gọi cho Thiết Ngưng Hương, nhưng máy của cô ấy vẫn tắt.

“Thiết Ngưng Hương và mình bị lạc nhau, em chắc cũng đang đi tìm mình. Trước đây mình đã sử dụng loa phát thanh ở công viên, nếu họ không xảy ra sự cố gì,hy vọng em ấy tìm đến trạm phát thanh để nhờ giúp đỡ.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *