Đô Thị, Truyện Ma

Livestream Siêu Kinh Dị

Chương 216 – hợp tâm ngọc

Dịch: Hoàng Hi Bình

Biên: Niệm Di

Tin tức này có từ nhiều năm trước, giảng thuật tận tường về tiền thân của Công viên giải trí Tân Thế Kỷ. Trước khi xây công viên giải trí, mảnh đất này là địa phương thôn dân từ các khu và huyện lân cận Tân Hỗ và Giang Thành mai táng tổ tiên. Tập tục này kéo dài từ hàng trăm năm trước đến tận ngày nay, mãi cho đến khi có luật cấm thổ táng* mới thôi.

*thổ táng: chôn dưới đất

Ngay cả thôn dân lân cận cũng không dám nói chắc trong mảnh đất này đến cùng đã chôn xác của bao nhiêu người, mỗi khi các phương tiện truyền thông phỏng vấn đều cho ra rất nhiều đáp án khác nhau.

Xem xong tin tức, đáy lòng tôi ớn lạnh từng cơn, trong nháy mắt hiểu rõ ý nghĩa câu “Tiếng cười của thế nhân lại vang vọng trong tiếng thở dài của vong nhân.”

“Lần này livestream ngay tại Công viên giải trí Tân Thế Kỷ, lại phải quay vào ban đêm, chỉ mong hai người bọn họ không sao.”

Tôi hạ kính xe xuống, để cho gió đêm thổi lất phất lên mặt, xua tan đi bất an trong lòng.

40 phút sau, cuối con đường hoang vắng đìu hiu đột nhiên lóe lên vài chùm sáng, hình như vượt qua cái biên giới nào đó, lập tức sẽ tiến vào thế giới kia.

Thanh toán tiền xe, tôi ôm cái túi da màu đen xuống xe, bên tai tràn ngập tiếng thét chói tai vì vui sướng và hưng phấn cực độ.

Tôi nhìn ra xa trăm mét, ánh đèn sáng trưng, Công viên giải trí Tân Thế Kỷ với diện tích hơn 2,34 km2 trông như một thành phố kỳ diệu không bao giờ ngủ, lẳng lặng đứng trước mặt tôi.

“Cuối cùng đã tới.” Trước giờ tôi chưa từng tới công viên giải trí nào lớn như thế này, những thiết bị máy móc khác nhau này trong mắt tôi vô cùng kích thích và mạo hiểm.

“Muộn thế này vẫn còn nhiều người đến vậy?”

Tôi đi về phía tấm biển quảng cáo cao chót vót, mấy dòng chữ lớn Hoan nghênh bạn đến với Công viên giải trí Tân Thế Kỷ cực kỳ bắt mắt.

Nhịn đau mua một tấm vé vào cửa với giá cắt cổ, tôi đang định đi vào bên trong công viên, chợt thấy trước cửa chính có một ông già thọt chân trong bộ quần áo lam lũ đi đi lại lại khắp nơi. Mỗi khi ông ta nhìn thấy người liền bước tới đưa 2 tay lên, sau đó liên tục xin xỏ.

“Ăn mày sao?”

Không lâu sau, ông già kia đã đi tới bên cạnh tôi, ông già vươn đôi tay bẩn thỉu, cúi đầu xin xỏ: “Xin rủ lòng thương, xin rủ lòng thương… ”

Tôi không lập tức cho tiền, mà chăm chú nhìn một lúc. Ông già đi chân trần, áo quần trên người đều rách rưới lủng lỗ chỗ, để lộ một tấm thân gầy nhom.

Ông già vẫn cúi đầu không dám nhìn người, hình như có ý che giấu bộ mặt của mình, cử động khác thường này khiến tôi chú ý: “Cụ ơi, cụ muốn bao nhiêu tiền?”

“Xin rủ lòng thương… xin rủ lòng thương…” Trong miệng ông già hình như vĩnh viễn chỉ biết nói những lời này.

“Không giống như người có vấn đề.” Tôi lắc đầu, nghĩ mình livestream nhiều nên mẫn cảm quá mức.

Lấy tờ tiền 5 đồng từ trong túi, tôi để vào lòng bàn tay bẩn thỉu của người ăn mày. Nhưng ngay khi tôi chuẩn bị thu tay về, ông già đột nhiên nắm chặt lấy tay tôi: “Đi nhanh đi, đi nhanh đi!”

Tôi giật mình với phản ứng của ông lão, nhưng nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Tôi quan sát khuôn mặt vừa ngẩng lên của ông già, trên mặt toàn là vết bầm và một số dấu vết do bị đánh.

“Cụ ơi, cụ có phải bị ép nên mới phải ra ngoài ăn xin hay không?” Tôi muốn biết hoàn cảnh của ông già ăn xin, nhưng ông già lại buông tay của tôi, cầm tiền của tôi, luôn miệng nói: “Đi nhanh đi, đi nhanh đi… ”

Tôi đứng yên tại chỗ một lúc, quan sát ông già thọt đi chân trần chạy đến bên cạnh một du khách, đưa hai tay ra, tiếp tục ăn xin.

Hễ ai cho ông tiền thì ông đều đổi sang câu “Đi nhanh đi “, không cho tiền, thì ông già sẽ bám theo tới tận cửa công viên, mãi cho đến lúc bị bảo vệ ra mặt mạnh mẽ lôi đi.

“Luôn cảm giác ông già này có vấn đề.” Ông cư xử rất bình thường, rất giống những người ăn mày trong suy nghĩ của mọi người. Nhưng lại có gì đó khác những người ăn mày thật sự, người này không ham tiền, hình như đứng đây ăn xin không phải vì tiền.

Tôi nhớ kỹ diện mạo của người này trong đầu, sau đó xuất trình vé, tiến vào Công viên giải trí Tân Thế Kỷ.

Bên trong Công viên giải trí rất rộng, mặc dù là buổi biểu diễn đêm, nhưng du khách vẫn rất đông.

“Căng nhỉ, tôi phải tìm ra Thiết Ngưng Hương trước 12 giờ, nhiệm vụ chính tuyến phải hoàn thành vô điều kiện mới được.” Vì phòng ngừa nhiệm vụ thất bại, tôi đi thẳng tới phòng trực của nhân viên, nói cho bọn họ biết tôi và bạn bị lạc nhau, hy vọng có thể mượn dùng hệ thống phát thanh của công viên.

Sau 5 phút, loa phát thanh phát ra tên của Thiết Ngưng Hương và Y Y, hi vọng hai người họ có thể ngay lập tức đi đến khu nghỉ ngơi gần Đường Hầm Xe Bay, ở nơi đó có người đang đợi hai người họ.

Tìm kiếm lung tung không có mục đích, chỉ lãng phí thời gian. Tôi ngồi trên ghế dài trong khu nghỉ ngơi mà lòng nóng như lửa đốt. Thế nhưng cũng không có biện pháp nào tốt hơn, chỉ có thể trông mong Thiết Ngưng Hương và Y Y sẽ nghe thấy tiếng loa phát thanh.

Tôi đứng ngồi không yên, đợi hơn 10 phút, vẫn không nhìn thấy bóng dáng của hai người: “Chẳng lẽ hai người họ đã về nhà?”

Châm một điếu thuốc, tôi chờ đợi trong nôn nóng, trong lòng ôm tia hy vọng cuối cùng. Trong nhiệm vụ livestream của Âm Gian Tú Tràng xuất hiện tên của Thiết Ngưng Hương, nhưng lại có đến 2 nhiệm vụ tùy chọn: bảo vệ Thiết Ngưng Hương và giết chết Thiết Ngưng Hương, những chi tiết này nói cho tôi biết 1 điều, tối nay Thiết Ngưng Hương sẽ có nguy cơ tử vong.

“Em đang nơi đâu? Sao vẫn chưa tới?” Tôi ngồi giữa những tiếng cười nói đầy phấn khích lại có phần lạc lõng, hoàn toàn không hòa nhập với cảnh vật xung quanh.

Trong lúc chờ đợi, tôi liên tục gọi cho Thiết Ngưng Hương 3 lần, nhưng chẳng có ai bắt máy cả: “Chuyện quái gì đang xảy ra? Chẳng lẽ bị giết hại rồi?”

Tôi không dám suy nghĩ tiếp, đang chuẩn bị gọi cú thứ 4, đột nhiên hai mắt bị một đôi tay che lại, trước mắt biến thành một vùng tăm tối.

“Đoán xem tôi là ai? ”

Tôi có thể nghe nhịp tim của mình, nhưng đại não thì trống rỗng, mồ hôi lạnh từ thái dương chảy thẳng xuống mặt, cơ thể hoàn toàn căng cứng. Câu nói đột ngột này cứ như ca-nô được thả neo, lao ầm ầm vào trong não của tôi.

“Là ai?”

Những giọng nói lộn xộn trong smartphone của Âm Gian Tú Tràng tràn vào não tôi, có đàn ông, có phụ nữ, có xa lạ, có quen thuộc. Tôi không cách nào phân biệt, suy nghĩ vốn luôn sáng suốt, lúc này lại trở nên vô cùng hỗn loạn.

“Cao Kiện, Cao Kiện!”

Đôi tay che mắt tôi từ từ bỏ ra, ánh sáng xuất hiện trước mắt, cứ như tôi vừa bơi ra khỏi đáy biển sâu thẳm, tham lam hít thở không khí.

“Chú ơi, chú đừng làm con sợ nha nha nha!”

Bả vai bị lắc, ánh mắt của tôi tập trung lại, rốt cục nhìn rõ hai người sau lưng.

Thiết Ngưng Hương mặc bộ quần áo sporty đang lo lắng lắc lắc vai của tôi. Y Y thì giống như một em bé vừa phạm lỗi, nhút nhát đứng cách tôi nửa bước chân.

“Rốt cuộc tìm được hai người.”

“Cao Kiện, sắc mặt của anh sao lại khó coi như vậy?”

Thiết Ngưng Hương lấy khăn tay giúp tôi lau sạch mồ hôi lạnh trên mặt, khi đầu ngón tay mềm mại chạm nhẹ vào má tôi, tôi vươn tay nắm lấy cổ tay của em: “Vì sao anh gọi cho em mãi mà không được?”

Tôi nắm rất chặt, bất giác dùng toàn lực, như thể cô sẽ hóa thành ảo ảnh nếu tôi buông tay cô ấy ra.

“Nhờ ơn ba của Trần Phong ban cho, em bị tước quân hàm cảnh sát, chính thức bị đình chỉ công tác.” Thiết Ngưng Hương cũng không để tâm đến chuyện cổ tay bị tôi nắm chặt, thờ ơ nói: “Vừa hay thực hiện lời hứa dẫn Y Y đi công viên chơi, cho nên dứt khoát khóa máy, để bản thân hoàn toàn thư giãn. Sao vậy? Anh thậm chí còn sử dụng loa phát thanh của công viên, đến cùng là bởi vì chuyện lớn kinh thiên động địa gì?”

Thấy Thiết Ngưng Hương không làm sao, tôi cũng yên lòng, buông tay em ra, bóp tắt tàn thuốc: “Cũng không phải là chuyện lớn gì, chỉ là… ”

Dọc đường đi tôi chỉ mãi suy tính về nhiệm vụ livestream, nhưng lại quên mất nên giải thích chuyện này thế nào khi gặp Thiết Ngưng Hương.

Tôi ấp úng không nói rõ ràng được, ngược lại càng khiến cho vị đội trưởng đội hình sự trinh sát thêm hoài nghi: “Có phải anh đã tìm ra tung tích của Lộc Hưng? Hay anh đã phát hiện một vụ án mạng khác?”

Tôi không muốn bịa ra bất kỳ lý do nào để lừa gạt Thiết Ngưng Hương, cũng không thể tiết lộ sự tồn tại của Âm Gian Tú Tràng, đành phải tiết lộ một phần sự thật: “Anh không thể cho em biết tình huống cụ thể, nhưng tình cảnh của em đêm nay vô cùng nguy hiểm, tốt nhất em hãy ở bên anh, đừng rời xa ánh mắt của anh.”

“Cả đêm cũng không thể rời xa ánh mắt của anh?” Thiết Ngưng Hương nghĩ một lúc, nở một nụ cười rất duyên, làn môi hơi cong: “Tối nay anh sẽ về nhà cùng em sao? Đến giờ ngủ thì mình làm gì ta?”(Người biên: Ahihi:))

“Cái đó… ” Tôi đắng lòng* không biết phải trả lời em thế nào, chỉ đến khi tôi nhìn thấy nụ cười nở rộ trên gương mặt của Thiết Ngưng Hương, mới nhận ra em đang cố ý trêu đùa tôi.

(Người dịch: đắng lòng thanh niên có tâm nhưng đã bất lực)

“Đàn chị à, anh không đùa với em.” Tôi không thể trả lời câu hỏi của Thiết Ngưng Hương, lại không thể ở bên em trọn cả đêm dài*, sầu não cũng vô dụng, tôi sờ vào trong ngực lấy ra một hộp gấm làm bằng tơ vàng sợi ngọc, ở mặt trên khắc 1 chữ Tâm (心).

(*DG: WTF? Tại sao không thể, tại sao?Người biên: Đệch mợ, thanh niên!!!!)

“Học tỷ, miếng ngọc này có thể tháo có thể hợp, vốn là đồng tâm, có thể giúp cho người đeo cảm nhận được tâm ý của đối phương, có chút thần diệu.” Tôi mở hộp gấm đặt ở trước mặt Thiết Ngưng Hương: “Em và anh mỗi người mang một miếng ngọc, nếu như em gặp nguy hiểm, anh có thể lập tức cảm giác được, ngược lại cũng thế.”

Tôi nói những lời này không hề có ý gì khác, chỉ bởi vì mọi chuyện đã phát triển đến mức này, đây là phương pháp giải quyết tốt nhất.

Thế nhưng tình cảnh này ở trong mắt của Thiết Ngưng Hương, lại nhiều thêm một loại cảm tình đặc biệt, em nhìn mặt dây chuyền ngọc trong hộp, hình ảnh của tôi và em được phản chiếu trong mặt ngọc lóng lánh trong veo.

“Ngọc này tên gọi là gì?”

“Hợp Tâm Ngọc.”

“Hợp Tâm?” Trong đôi mắt Thiết Ngưng Hương hiện lên sắc thái hơi khác, em tự tay lấy một sợi dây chuyền ngọc ra, đẩy khẽ suối tóc dài óng ánh, để lộ chiếc cổ trắng như tuyết.

Cởi nút buộc, treo sợi dây chuyền ngọc trước ngực, linh lung cúi đầu, em có hơi hồi hộp hỏi tôi một câu: “Nhìn có đẹp không anh?”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *