Đô Thị, Truyện Ma

Livestream Siêu Kinh Dị

Chương 212 – bắt giữ quỷ em bé

Dịch: Thỏ Thỉnh Thần

Biên: Nguyên Thảo

***

Có một tia sáng chợt lóe lên trong tay tôi, ngũ phương thần tướng tái thế, lá bùa Trấn Áp trấn giữa đầu con tiểu quỷ!

Trong căn phòng trống bỗng vang lên một tiếng hét, nghe không giống tiếng người, như muốn đâm thủng lỗ tai.

“Lui lại!” Tôi dang tay, ra hiệu cho Giang Phi. Xem chừng lúc này con tiểu quỷ kia đã không còn khá năng kháng cự, đầu nó bị dán bùa Trấn Áp, đôi tay dính đầy máu chó mực của nó giơ lên đỉnh đầu, nhưng vừa chạm vào những tia sáng kia, liền bị giật một cái, trông đau đớn vô cùng.

“Nó vẫn chịu được sao?” Trong lần livestream ở giấc mơ Hoàng Tuyết, tôi đã tiêu diệt một con lệ quỷ y tá bằng lá bùa Trấn Áp, vậy mà lúc này lại không thể giết được con tiểu quỷ kia.

“Nhất định phải diệt con quỷ này tận gốc, nội trong tối nay phải khiến nó hồn bay phách lạc!” Đợi đến lúc con tiểu quỷ này hóa thành thể khí, có muốn ra tay cũng khó. Cho nên tôi chắc chắn phải giết nó lúc này.

Tiếng hét của con tiểu qủy tuy lạnh lẽo mà lại vang vọng cả căn phòng. Làn da trắng bệch bị bùa Trấn Áp hóa thành một làn sương đen, không ngừng sát thương chính mình. Ánh sáng của lá bùa xem chừng cũng đang mờ dần đi.

Từ khi bị dán bùa Trấn Áp Tiểu, con tiểu quỷ gục xuống, ngực nằm sát sàn, chỉ có đôi tay di chuyển. Nhưng chỉ lát sau, hai chân nó đã lại run run, chừng như muốn dựa vào sàn nhà mà đứng lên.

“Ngũ phương thần tướng, mượn pháp dùng uy, trấn áp vạn vật, cấp cấp như luật lệnh!” Tôi thấy nó như vậy, liền lấy tiếp một lá Trấn Áp, dán ngay sau lưng nó.

Tiểu quỷ chịu đau đớn liên tục, đôi mắt nó đầy oán hận nhìn tôi, miệng nó mở ra, để lộ những chiếc răng nanh sắc nhọn.

“Nó định làm gì vậy?” Tôi thấy nó mở miệng, hình như nó đang niệm chú. Chỉ một thoáng sau, nó đã hút hết những âm khí ở bên ngoài vào, giúp nó hồi phục vết thương, chống lại bùa Trấn Áp.

“Con tiểu quỷ này còn biết niệm chú nữa à?!” Tôi kinh ngạc, đa số những con quỷ đều hành động theo bản năng, chỉ có số ít trong chúng mới giữ được một phần kí ức trong mình. Nhưng cho dù là trong cả những con lệ quỷ mang trong mình oán khí sâu nặng, tôi cũng chưa thấy chúng tu luyện thuật pháp bao giờ.

“Xem ra thân thế của con quỷ này không phải tầm thường, chắc chắn không phải người tốt.” Tôi nhanh chóng bình tĩnh lại, nếu nó không chết ngay, để nó hồi phục lại, chắc chắn nó sẽ tới ám tôi mỗi ngày.

“Làm sao bây giờ?” Trên người tôi tuy còn mấy lá bùa, nhưng lá uy lực nhất chính là bùa Trấn Áp, những lá kia chỉ là giúp chủ nhân gặp may mắn, tiền tài và tránh vận xui.

“Em sẽ giúp anh!” Giang Phi tay cầm nắm gạo nếp cùng bát máu chó mực chạy vào trong. Nhưng những thứ này không hề ảnh hưởng đến con quỷ, thậm chí còn chọc tức nó thêm.

“Những thứ ấy đều không dùng được, cần phải có một thứ gây sát thương mạnh hơn bùa Trấn Áp mới được!” Trong lúc nguy cấp, lại nhìn thấy những tia sáng vàng từ hai lá bùa Trấn Áp trên người con tiểu quỷ đang yếu dần, tôi đột nhiên nhớ ra một vật phẩm mình mới đổi từ Âm Gian Tú Tràng: “Mệnh Quỷ bia!”

Đổi tấm bia đá kia là để chuẩn bị cho tương lai, chẳng may sau này Mệnh Quỷ có phản chủ. Bây giờ mới để ý, tấm bia kia trấn áp Mệnh Quỷ còn được, huống chi một con tiểu quỷ nhỏ bé kia.

“Giang Phi, chạy ra phòng khách, lấy cho anh cái túi vải màu đen!”

Tôi canh giữ ở trong phòng, Giang Phi chạy xuống cầu thang lấy cái túi. Tôi lấy cái hộp ngọc cất ̉ trước ngực, sau sờ soạng trong cái túi, một tay lấy ra một tấm bia đá có vẻ khá nặng.

“Anh lấy những thứ này từ ngân hàng hả?” Giang Phi có phần ngạc nhiên, nhưng lúc này tình thế nguy cấp, không dám hỏi nhiều, vội dìu Diệp Băng ra đến cửa.

Tôi vừa lấy Mệnh Quỷ Bia ra, con tiểu quỷ liền lộ ra vẻ kinh hoàng. Đây là lần đầu tiên tôi thấy nó sợ hãi đến thế.

“Mày cũng biết sợ cơ à?” Đôi mắt tràn ngập oán hận của nó giờ đã bị sự sợ hãi chiếm lấy, nó chừng muốn chạy trốn ngay, nhưng liền bị bùa Trấn Áp giữ lại.

Tay cầm tấm bia đá, tôi bước đến gần nó. Có Mệnh Quỷ bia trong tay, tôi chẳng khác gì một vị thiên sư đạo ấn, hô mưa gọi gió, điều tướng khiển binh. Tấm bia đá này có vẻ đã sánh bước cùng thời gian trong một quãng rất dài, tuy có chút tổn hại, nhưng không hề ảnh hưởng đến tấm bia đá, lại có phần làm nó thêm nặng nề.

Đi đến trước mặt con tiểu quỷ, nó vẫn đang cố giãy giụa. Gió âm thổi từ bốn phía vào thẳng lá bùa, xem chừng tác dụng của bùa Trấn Áp đã giảm đi ít nhiều, những tia sáng không còn rực mạnh như trước.

“Con tiểu quỷ này quả nhiên không hề bình thường, nhưng để tránh mắc sai lầm, tao cũng không rảnh mà nhiều lời với mày.” Ai là người đứng sau khiến Giang Thần nuôi tiểu quỷ chứ? Chúng nuôi con quỷ này để làm gì? Mấy vấn đề này tôi đều rất tò mò, nhưng so với việc đó, tôi sợ con tiểu quỷ có thể thoát ra ngoài hơn.

“Giúp người sớm đi đầu thai, âu đây cũng là một cách giải thoát.” Hai tay tôi nâng tấm bia, đập con quỷ bằng hết sức mình.

Tấm bia đá hòa vào trong âm khí, những cổ tự xưa lại hiện lên, nào là hô mưa gọi gió hay điều tướng khiển binh. Bát tự hợp thành trận, phá vỡ âm khí ngay lúc nện vào đỉnh đầu con quỷ.

“Bùm!”

Như thể xung quanh có một bong bóng khí khổng lồ nổ tung ra, sự u ám bao trùm cả căn phòng, không lâu sau, lại nghe thấy tiếng con quỷ kia gào khóc.

“Hồn bay phách lạc sao?” Tôi cúi đầu nhìn lại, chỉ còn hai lá bùa đã nhạt màu ở dưới tấm bia đá, chẳng thấy bóng dáng con tiểu quỷ kia đâu.

Nhìn qua điện thoại của Âm Gian Tú Tràng mới thấy con tiểu quỷ ba mắt bốn tay kia đang bị đè dưới tấm bia đá. Cảnh tượng hiện lên rất chân thật, khuôn mặt dữ tợn của con tiểu quỷ vẫn ra sức thét gào, chừng như nó vẫn chưa cam lòng.

“Con tiểu quỷ bị hút vào Mệnh Quỷ bia rồi à?” Tôi sờ vào đáy của tấm bia, cảm giác lạnh lẽo đến thấu da thịt, có vẻ âm khí vẫn còn chưa tiêu tan hoàn toàn: “Con tiểu quỷ này bộ dạng thật kì lạ, chờ đến lúc tôi về hỏi lão Lưu, nói không chừng nó có thể sống cùng Mệnh Quỷ.”

Tôi bỏ tấm bia vào trong chiếc túi, xoay người nhìn về Diệp Băng và Giang Phi: “Tiểu quỷ đã bị ta thu hồi, căn nhà này, tạm thời em không nên ở nữa. Để ánh mặt trời chiếu vô vài ngày, sau rủ vài người bạn đến chơi để tụ nhân khí.”

Dặn dò xong Giang Phi, tôi liền quay lưng ra về. Việc cô ấy nhờ, tôi đã làm xong, chẳng có lí do gì để ở lại cả.

“Bây giờ đã gần hai giờ rồi, hay là, đêm nay anh ở lại đây nghỉ ngơi.” Giang Phi đuổi theo: “Liệu con tiểu quỷ kia đã chết thật chưa? Em vẫn còn thấy sợ lắm.”

“Anh trai em là người nuôi tiểu quỷ, nhưng người đầu tiên muốn tổn hại chắc chắn không phải là em.” Tôi ôm chiếc túi đen đi tới cửa, đi một đoạn bỗng dừng lại, cảm thấy có những câu nếu nói từ sớm sẽ tốt hơn: “Giang Phi, tuy dây tơ hồng đã bị đứt, nhưng nhân quả vẫn còn lưu một chút, chúng có thể ảnh hưởng đến tâm trí ta, những cảm xúc mà em dành cho anh thực chất không xuất phát từ chính em.”

“Anh nói sợi dây tơ hồng vẫn có hiệu quả?”

“Anh cũng không chắc! Anh mong em có thể bình tâm suy nghĩ lại, giữa chúng ta cũng chỉ là người dưng mà thôi.” Cửa phòng mở ra, tôi bước chậm đi giữa bóng đêm, Giang Phi đứng ngây người suy nghĩ những gì ở trước biệt thự, tôi thật sự không đoán được.

Bắt xe trở lại đường Đinh Đường, bước vào cửa hàng chặt chội của mình, tôi đặt Mệnh Quỷ bia trên bàn viết ở tầng hai.

Chỉ là một hành động vô tình, không nghĩ rằng vừa đặt Mệnh Quỷ bia xuống, liền có tiếng đập phát ra từ Tất Mộc Quan, như thể có người ở bên trong đang gõ vào vách tường.

Bây giờ đang là buổi đêm, lại có tiếng động lớn trong quan tài, nếu như nó làm phiền hàng xóm lúc này thì thật rắc rối.

Tôi dùng tay mở chiếc quan tài, một mùi âm khí xưa cùng với máu tươi bay ra, cúi người nhìn lại, một con mắt đen đứng lẻ loi giữa đám đất đỏ.

Lấy con mắt ra nhìn lại, trong con mắt lúc này chỉ có một con quỷ nhỏ gầy gò, hai con quỷ kia dường như đã bị nó nuốt chửng.

Tôi đặt con mắt đen trong lòng bàn tay, xem ra Mệnh Quỷ đã trưởng thành rất nhiều. Nó vẫy tay với tôi, nhưng xem chừng vẫn rất sợ hãi.

Nó “đặc biệt” sợ tôi như vậy có lẽ là do tôi đã giết chủ nhân đầu tiên của nó.

Mệnh Quỷ trốn trong con mắt, cứ nhìn về phía Mệnh Quỷ bia, nhưng khi tôi đem tấm bia đến gần, nó sợ hãi hét lên đến mức chói hết cả tai.

Sau một vài lần thử tôi mới biết, Mệnh Quỷ chính là muốn trấn áp con tiểu quỷ ở trong tấm bia.

“Việc này rất khó, tao cũng không biết làm như nào mới có thể lấy con tiểu quỷ từ trong đó. Nếu mày có thể làm được, vậy tao giao nó cho mày đấy.” Đặt con mắt đen vào lại Tất Mộc Quan, tôi ném tấm bia đá xuống cạnh chiếc quan tài, nằm xuống giường làm một giấc.

Trong giấc mơ, tôi lờ mờ cảm thấy có một cái bóng đen gầy gó đang quỳ bên giường, dập đầu lạy ba cái, sau cũng không biết gì nữa.

Khi tỉnh giấc, đang mở hai mắt ra, bỗng thấy Mệnh Quỷ bia đang đè lên trên Tất Mộc Quan.

Tôi lật đáy tấm bia lên, không ngờ rằng con tiểu quỷ ba mắt bốn tay kia đã biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *