Đô Thị, Truyện Ma

Livestream Siêu Kinh Dị

Chương 210 – nó ở đâu?

Dịch: Hoàng Hi Bình

Biên: Niệm Di

Diệp Băng là người luôn lạnh lùng cao ngạo, giờ này tiều tụy ngồi trong 1 góc sofa. Sau khi mất đi toàn bộ ánh hào quang, cô chẳng qua cũng chỉ là một phụ nữ bình thường.

Tôi nhớ lại dáng vẻ mặc áo đẹp đi xe sang vênh váo khinh người trước đây của cô ấy, lại nhìn bộ dạng suy sụp của cổ hiện giờ, chậm rãi đặt ly xuống: “Anh sẽ giúp em bắt tiểu quỷ, nhưng có nhân ắt phải có quả, sau này em phải vô điều kiện nghe theo anh một chuyện.”

Sở dĩ tôi nói như vậy, là bởi vì Phi Ma, Điếu Khách, Tang Môn – ba từ này từng xuất hiện qua lời kể của Cổ tiên sinh, rất có thể cũng liên quan đến kế hoạch của Song Diện Phật. Tôi phải sớm chuẩn bị, tránh đến lúc đó trở tay không kịp.

Diệp Băng hai tay nắm chặt làn váy: “Chỉ cần không vi phạm… ”

“Em không có lựa chọn nào khác, chỉ cần nói đồng ý hay không đồng ý.” Tôi cầm túi xách màu đen đứng dậy, đi về phía cửa phòng.

Đợi đến khi tay của tôi chạm vào tay nắm cửa, phòng khách truyền đến tiếng của Diệp Băng: “Em đồng ý, anh bảo em làm cái gì cũng được, chỉ xin anh hãy đánh đuổi con quỷ em bé đó, đừng để nó tới quấy phá em.”

Sau khi nói xong, cô gục đầu ở trước ngực, trong lòng tràn ngập khuất nhục, khổ sở, và có một chút hối hận.

“Tốt, anh tiếp nhận ủy thác của em.”

Cái này với tôi chỉ là một cuộc giao dịch, chí ít bản thân tôi cho là như vậy.

Trở lại phòng, tôi lại hỏi thăm một ít tình tiết, tiểu quỷ kia bình thường phải sau nửa đêm hoặc là lúc Diệp Băng ngủ mới xuất hiện, không có bất kỳ dấu hiệu, lặng yên không một tiếng động.

Tôi tra xét phòng ngủ của Giang Phi và Diệp Băng, nam bắc đều thông, không giống địa phương hội tụ tà vật.

Từ cửa sổ nhìn ra ngoài, trong vườn trồng hoa hướng dương. Loại thực vật này cần tắm trong ánh mặt trời mới có thể sinh trưởng khỏe mạnh, cây cỏ um tùm, đều mọc rất tốt. Mặc dù nơi đây không không phải là vùng đất có phong thủy cực tốt, nhưng ít ra cũng coi như là khu cư dân thượng đẳng.

“Phong thủy rất ổn, hèn chi tiểu quỷ kia chỉ dám nhân lúc nửa đêm âm khí nặng nhất mới xuất hiện.”

Biệt thự của Giang Phi gầm tầng trệt và lầu 2, tầng trệt là phòng khách, hai cô đều ở trên lầu 2.

Tôi tra xét toàn bộ một lần, không phát hiện trong phòng có thứ gì bố trí không phù hợp phong thủy thông thường: “Bây giờ chúng ta chiếm giữ địa lợi, nhân hòa, tiểu quỷ kia không tạo nổi sóng gió gì đâu. Tối nay, mọi người cứ hành động theo sự chỉ huy của tôi, không nên hoảng sợ, miễn cho tự loạn trận tuyến.”

“Vậy anh có cần đạo cụ làm phép nào không?” Giang Phi nhiệt tình mở miệng nhắc nhở, cô ấy dẫn tôi vào một căn phòng chứa đồ lặt vặt: “Ngày xưa nghe người ta nói mấy thứ bẩn thỉu quỷ quái tà vật sợ máu chó mực, gạo nếp, rượu Hùng Hoàng, cho nên đã kêu người ta mang đến rất nhiều.”

Bên trong phòng chứa đồ lặt vặt chất đống 2 bao gạo nếp loại lớn, còn có máu chó mực được đậy kĩ, và 3 vò rượu hùng hoàng loại nhỏ, nơi góc tường còn có một con gà trống lớn mào đỏ lông trắng rất oai phong đang đi tới đi lui.

“Chuẩn bị đầy đủ thiệt.” Theo lý thuyết thì mấy thứ này quả thật có thể trừ tà, những vị kỳ nhân dị sĩ trong dân gian không có bùa làm phép, nhiều khi sẽ dùng mấy thứ này để bù đắp. Nhưng vấn đề là, tôi đang tu luyện Diệu Chân tâm pháp chính thống, không biết sâu lắm về mấy thứ kỳ thuật dân gian này. Tôi muốn tiêu diệt tiểu quỷ, là dựa vào Trấn Áp Phù trên người.

“Mấy người nắm ít gạo nếp bỏ vào túi, còn nữa mấy thứ như hạt của hoa hướng dương, đậu xanh cũng có thể mang theo một ít bên người, còn như máu chó mực hay gà trống lớn tạm thời khoan hãy thả ra ngoài, miễn làm cho tiểu quỷ sợ, dọa nó không dám xuất hiện.”

Ánh tà dương dần buông xuống, Diệp Băng và Giang Phi đi phòng bếp nấu cơm. Diệp Vĩ Long lại thề phải vạch trần âm mưu của tôi, để cho hai cô chị xinh đẹp thấy rõ ràng bộ mặt thật sự “đáng ghê tởm” của tôi.

Tôi nghĩ, thêm một người cũng chẳng sao nên chả thèm quan tâm, chỉ hy vọng chuyện xảy ra đêm nay không tạo… cho “Tiểu thiếu gia” này thêm bóng ma tâm lý gì nữa. Trái tim yếu ớt của gã đã không thể chịu nỗi bất cứ giày xéo nào thêm nữa.

Trước nửa đêm, 12:00, trong phòng không có chuyện gì bất thường, mấy người chúng tôi ăn cơm xong ngồi yên trên sofa xem phim.

“Vĩ Long, chúng mình vào phòng nghỉ ngơi đi, trên thế giới này làm gì có quỷ? Đều là lo sợ không đâu, những suy nghĩ đó được những kẻ có lòng dạ không trong sạch tạo ra.” Giả Thanh Bạch khóc sướt mướt suốt một ngày, lấy cái chết để đe dọa cũng tiêu hao không ít thể lực, sớm đã mệt mỏi.

Diệp Vĩ Long cũng bắt đầu nghi ngờ tôi, trong phòng ánh đèn sáng trưng, bên ngoài lại có hệ thống camera giám sát và bảo vệ tuần tra, trong phòng làm sao có thể chuyện ma quỷ?

“Hai em chịu không nổi cứ đi ngủ trước, phòng ở tầng trệt cứ tùy tiện chọn.” Giang Phi nhấp một ngụm cà phê trên bàn, cô và Diệp Băng đều đã gặp tiểu quỷ, bây giờ đang tự lên dây cót tinh thần sợ mình ngủ quên.

“Đi, Vĩ Long.” Giả Thanh Bạch cứ như một con rắn nước không xương quấn lấy cổ của Diệp Vĩ Long, hơn nửa người dựa trên thân gã. Lúc này, Diệp Vĩ Long cũng không đẩy Giả Thanh Bạch ra, hai người rất ăn ý đi vào một căn phòng khách tận cùng bên trong tầng trệt.

Tôi nhìn qua đồng hồ, quay đầu nói với Giang Phi và Diệp Băng: “Hai em cũng đi ngủ đi, cứ giống như bình thường, cứ ngồi ngoài này thời gian dài, sợ rằng sẽ khiến tiểu quỷ cảnh giác.”

Khoảng 1:00 sáng, Giang Phi và Diệp Băng trở lại phòng của mình ở lầu 2, tôi thì tắt hết đèn trong phòng, ngồi một mình trong phòng khách.

Trong bóng tối dường như có vật gì sống lại, nó mở con mắt giảo hoạt tàn nhẫn, núp trong bóng tối.

Mọi người luôn sợ hãi bóng tối. Thế nhưng, hoàn cảnh tối tăm đáng sợ này, tôi đã thấy mãi thành quen nên hai mắt thích ứng nhanh chóng. Tôi giấu Bùa Trấn Áp trong lòng bàn tay, lấy ra smartphone màn hình lớn của Âm Gian Tú Tràng.

Màn hình quét qua phòng khách, cũng không có gì khác lạ.

Thông thường tiểu quỷ pháp lực thấp. Cho dù hại người, nó cũng không dám lộ liễu hiện thân. Tuy nhiên, con tiểu quỷ này của Giang Thần lại rất đặc thù.

Tôi vẫn nhớ hôm ở tiệc cưới, khách khứa và bạn bè đầy bàn, dương khí đang thịnh. Nhưng cho dù như vậy, tiểu quỷ kia vẫn dám hiện thân, ở trước mắt của bao người muốn leo lên trên người Diệp Băng, đây tuyệt đối không phải việc quỷ vật thông thường có thể làm được.

“Không dễ chơi, mình vẫn nên cẩn thận thì hơn.” Đến sau nửa đêm, trong gạt tàn trên bàn trà toàn là tàn thuốc, tôi ném bao thuốc lá trống không vào thùng rác, đột nhiên nghe được cánh cửa căn phòng nào đó ở lầu 2 bị mở ra, ngay sau đó có người rón rén đi ra.

“Người nào?” Tôi ngửa đầu nhìn lên, Giang Phi đang đứng trên cầu thang bằng gỗ, cô ấy mặc đồ ngủ, hình như sợ tiếng bước chân làm phiền người khác, cho nên đi chân trần, y như một bé mèo đi đêm, nhẹ nhàng đi tới chỗ tôi.

“Tiểu quỷ xuất hiện sao?”

Đối mặt câu hỏi của tôi, Giang Phi lắc đầu, cô ấy ngồi trên sofa đối diện tôi, cũng không biết đang nghĩ cái gì.

Tôi cảm thấy hành vi của cô ấy rất kỳ lạ, nhưng lại không tiện mở miệng hỏi, chỉ thúc giục cô ấy nhanh chóng quay về phòng: “Tối nay không yên ổn, em nên nghiêm chỉnh ở trong phòng mình nằm chờ thì tốt hơn đó.”

Giang Phi không trả lời, sờ cổ tay mình, mãi rất lâu mới lấy can đảm mở miệng nói: “Sợi dây tơ hồng nhân duyên hồi trước gắn kết anh và em có phải đã bị chặt đứt hay không?”

“Em hỏi những thứ này làm gì?” Tôi cau mày muốn rút 1 điếu thuốc, thế nhưng tay mò vào trong túi không sờ được gì: “Tơ hồng đã đứt, em và anh không còn liên hệ gì nhau nữa.”

“Nếu tơ hồng đã chặt đứt, vậy nếu như em vẫn như ngày xưa, không thể quên một chuyện, vẫn như ngày ấy có thể nhớ lại mỗi một chi tiết nhỏ đêm hôm đó, có phải hay không đã nói lên em…”

“Im lặng!” Tôi vừa đặt ngón tay đặt lên đôi môi cô ấy, vừa chuyển động smartphone của Âm Gian Tú Tràng, vừa rồi dường như có một bóng đen chợt lóe lên trong màn hình, tốc độ rất nhanh.

“Nó tới.”

Tôi kéo Giang Phi ra phía sau mình, cầm trong tay Trấn Áp Phù đi về phía bóng đen biến mất.

“Phòng chứa đồ lặt vặt? Tiểu quỷ kia tới đó làm gì?” Đồ đặt ở trong căn phòng này tất cả đều là thứ dùng để trừ tà, tiểu quỷ chủ động chạy tới nơi này khiến tôi rất khó hiểu.

“Giang Phi, mấy thứ rượu hùng hoàng, máu chó mực em mua từ lúc nào?”

“Ngày hôm qua đưa tới, em và chị dâu cũng không biết đến cùng chúng nó có hữu dụng hay không.”

“Chắc chả có tác dụng gì.”

Lỗ tai tôi dán trên ván cửa, từ trong phòng chứa đồ lặt vặt truyền ra tiếng động rất kỳ lạ, cứ như có ai đó đang xé toạc vải vóc.

Tôi hít vào một hơi, xoay tay nắm cửa, lập tức đẩy cửa ra.

Mùi máu tươi nhàn nhạt xộc vào mũi, con gà trống lớn uy vũ thần tuấn kia lúc này đang nằm trong vũng mạnh, cái cổ của nó bị bẻ gãy thành hình dạng kinh dị, lông gà màu trắng rụng đầy đất.

Tôi ý thức được tình huống không ổn, mắt nhìn về phía smartphone của Âm Gian Tú Tràng, ở trong màn hình, có một đứa bé sơ sinh màu da trắng bệch đang cưỡi trên người gà trống, điên cuồng nhổ lông của gà trống.

“Tìm được rồi!” Cùng lúc tôi phát hiện ra đứa bé sơ sinh, nó cũng nhìn thấy tôi, khuôn mặt nhỏ nhắn kia xấu xí nứt ra một nụ cười rất khoa trương, trong cái miệng đen ngòm toàn bộ đều là những cái răng nanh nhỏ và dài.

“Ngũ phương thần tướng, tá thử pháp uy!” Tiểu quỷ xuất hiện, tôi lập tức niệm chú chuẩn bị đánh ra Trấn Áp Phù, nhưng quỷ vật này vô cùng nhạy cảm, pháp chú của tôi còn chưa niệm xong, nó liền biến mất khỏi màn hình smartphone.

“Chạy đâu rồi?”

Tốc độ của nó cực nhanh, tôi quay màn hình một vòng cũng không thấy bóng dáng của nó.

“Gà trống vừa gáy thiên hạ sáng*1, gà vốn là vật cát tường xua đuổi những vật âm ra khỏi dương đạo. Nhưng con tiểu quỷ này lại có thể giết chết gà trống lớn mào đỏ lông trắng, có thể thấy thứ này rất tà đạo, lúc trước đúng là mình đã xem thường nó.” Ngón tay nắm chặt lá bùa, tôi rời khỏi phòng chứa đồ lặt vặt.

“Anh tìm ra tiểu quỷ kia rồi?” Lúc này Giang Phi mới thấy máu tươi chảy đầy phòng, con gà trống do mình sai người mua đã chết, hơn nữa tử trạng vô cùng thảm, lông vũ đã bị nhổ hơn phân nửa.

Cô che miệng, mấy ngày qua tiểu quỷ kia tuy cứ đêm khuya lại xuất hiện, nhưng cũng chưa hề thực sự tổn thương cô, điều này khiến cô tồn tại một cảm giác may mắn.

Nhưng hôm nay sau khi thấy được kết cục của con gà trống trong phòng chứa đồ lặt vặt kia Giang Phi mới thức tỉnh, quỷ vật cuối cùng vẫn là quỷ vật, bị chúng nó để mắt tới, kết cục thông thường rất thê thảm.

Tôi thối lui về phía hành lang, cũng không biết tiểu quỷ chạy tới chỗ nào, cầm smartphone tìm kiếm khắp phòng.

Không lâu sau đó, vòi nước trong phòng vệ sinh bỗng nhiên bị mở ra, tiếng nước ào ào trong đêm tối có vẻ đặc biệt thấm não.

Tôi nhanh chân chạy đến, bật đèn phòng vệ sinh, ánh sáng nhàn nhạt phản chiếu từ những miếng gạch men sứ ốp tường, nhưng phòng trong lại không có một bóng người.

Tắt vòi nước, tôi chăm chú nhìn vào những giọt nước văng tung tóe trên mặt đất, đột nhiên thấy một dấu bàn tay nho nhỏ bỗng dưng xuất hiện trên nền gạch men sứ.

“Ở đây!” Màn hình nhắm ngay dưới chân, nhưng lại không thấy gì cả, “Lại chạy đi đâu?”

Tôi kinh nghi bất định, cái trán bỗng nhiên cảm thấy lạnh toát, cứ như có một gió lạnh thổi qua, cảm giác thật giống như có người đang dùng mũi dao găm nhọn hoắc muốn đâm vào hốc mắt của tôi!

Phản ứng chậm một nhịp, chờ đến lúc tôi ngẩng đầu lên, ánh mắt dừng lại trên tấm gương soi mặt ở trước người.

Giọt nước chảy xuống, có một con tiểu quỷ da trắng bệch dữ tợn nằm úp sấp trên vai của tôi, ngón tay của nó đưa ra, đang từ từ trảo vào tròng mắt của tôi!

1*Hùng kê nhất xướng thiên hạ bạch: 1 câu trong Hoán khê sa – Hoạ bài từ của Liễu Ả Tử tiên sinh do Mao Trạch Đông LàmQuốc khánh năm 1950 xem kịch, tiên sinh Liễu Á Tử trên chiếu làm bài “Hoán khê sa”, nhân đó hoạ vần.

Trường dạ nan minh Xích Huyện thiên,

Bách niên ma quái vũ phiên tiên,

Nhân dân ngũ ức bất đoàn viên.Nhất xướng hùng kê thiên hạ bạch,

Vạn phương nhạc tấu hữu Vu Điền,

Thi nhân hứng hội cánh vô tiền.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *