Đô Thị, Truyện Ma

Livestream Siêu Kinh Dị

Chương 209 – mua dây trói mình

Dịch: Hoàng Hi Bình

Biên: Niệm Di

***

Băng qua đình viện đi vào buồng trong, Giang Phi bấm chuông cửa, không lâu sau cửa được mở ra.

Diệp Băng mặc một chiếc đầm ở nhà màu vàng nhạt, chẳng qua chiếm đầm này chắc là của Giang Phi, so với cô ấy thì vạt đầm hơi dài, phần ngực lại có vẻ quá chặt.

Cô ấy vừa mở cửa liền nhìn thấy tôi, đôi môi khẽ run, theo bản năng kêu một tiếng: “Cao Kiện?”

“Vào trong rồi nói.” Tôi và Giang Phi nối đuôi nhau đi vào, Diệp Vĩ Long và Giả Thanh Bạch cũng mặt dày đi theo.

Mọi người ngồi xuống phòng khách ở tầng trệt, Giang Phi rót mấy ly cà phê đặt ở trên bàn trà: “Chị dâu, em mời Cao Kiện tới, anh ấy chắc chắn có thể giúp chúng ta.”

Giang Phi đặt ly xuống, thuận tiện ngồi bên cạnh tôi, động thái có chủ đích vào thời điểm này hình như đang truyền đạt một thông điệp đến những người bên cạnh.

“Ừ, chỉ là…” Diệp Băng ngẩng đầu nhìn tôi: “Chỉ không biết anh có bằng lòng giúp em hay không?”

Mấy ngày này, cô ấy luôn không nghỉ ngơi tốt, khí sắc rất kém, dù đã trang điểm nhạt cũng không giấu được hốc mắt lõm sâu cùng với gương mặt tái nhợt gầy gò.

“Anh sẽ tận lực giúp em, nhưng sau khi chuyện thành công, anh hi vọng 2 em người nào cũng không cần trở lại phiền anh*.” Lời này tôi nói với Diệp Băng và Giang Phi, khoảng cách thời gian đến lần livestream tiếp theo không còn thừa lại bao nhiêu, lại một lần nữa vuột mất Tiểu Phượng ngay trước mắt, Thiết Ngưng Hương lúc nào cũng có thể bị giết. Lúc này. tôi chỉ hận bản thân không có phép phân thân.

*dịch: NGU, CÁI THẰNG ĐAM NÀY, MÀY CHÊ ĐỂ BỐ

Giang Phi không nói gì, Diệp Băng thì gật đầu.

Tôi kiểm tra mấy lá bùa trong túi, sau đó ôm túi xách màu đen dựa lên sofa, bắt đầu nói ra ý nghĩ của mình: “Trong tiệc cưới anh đã sớm nhắc em, lúc đó anh mạnh mẽ ra tay, coi như phá hủy kế hoạch của Giang Thần gửi nuôi tiểu quỷ trên người em. Thế nhưng sau khi chồng em xuất viện vẫn không chịu từ bỏ, vẫn muốn gởi nuôi tiểu quỷ ở trên người của em, cho nên nếu em thật sự muốn thoát khỏi tiểu quỷ đeo bám, nên bắt đầu từ ngọn nguồn đoạn tuyệt qua lại với Giang Thần.”

Tôi bật quẹt đốt một điếu thuốc, lúc nói chuyện không mảy may e ngại mấy người đang ngồi ở đây: “Bằng không, cứ coi như anh giúp em diệt con tiểu quỷ này, sau này sẽ còn càng nhiều vật ly kỳ cổ quái quấn lấy em.”

Diệp Băng và Giang Phi đồng thời trầm mặc, chỉ có Diệp Vĩ Long chính khí đầy người nói với tôi: “Nghe giọng điệu của anh liền biết anh là đồ lừa đảo, nào có ai đi khuyên người khác ly dị? Tôi thấy anh đang làm loạn, muốn hãm hại chị này!”

Tôi chả thèm để ý, chỉ nhìn Diệp Băng: “Em cũng cho là vậy sao?”

Đối mặt câu hỏi của tôi, Diệp Băng thật giống một con cá sống bị mắc cạn, rất lâu sau mới hít một hơi thật sâu vào trong phổi: “Sau này em sẽ đoạn tuyệt quan hệ với Giang Thần, chỉ xin anh có thể giúp em đuổi con tiểu quỷ này đi, bị dằn vặt cả ngày lẫn đêm, thực sự em sắp điên rồi.”

Cô ấy nói xong liền ôm mặt khóc, những gì đã xảy ra trong bao ngày tháng qua không thể nói hết. Người ngoài cứ tưởng cô ấy là Hỏa phượng hoàng quyến rũ bay lên đỉnh cây ngô đồng đầy vẻ vang. Nào ai biết được mỗi tối cô ngủ đều không dám nhắm mắt, chỉ có chờ trời sáng mới dám chợp mắt một chút.

“Chị, chị phải suy nghĩ cho kỹ! Giám đốc Giang Thần là rồng trong loài người, tương lai người đứng đầu của nhà họ Giang. Chị chớ tin mấy lời xằng bậy, bị tà môn ma đạo này đầu độc!” Diệp Vĩ Long không ngờ Diệp Băng sẽ vì mấy lời của tôi liền buông tha vinh hoa phú quý đã tới tay. Trong mắt gã, tôi chính là một nhân vật phản diện sành sõi nói lời ngon ngọt, nội tâm xấu xa, tà ác tới cực điểm.

Giang Phi cũng ngồi không yên, mở miệng khuyên nhủ: “Chị dâu, tuy anh trai của em gần đây có chút cổ quái, nhưng điều này cũng không thể khẳng định 100% người điều khiển tiểu quỷ là anh ấy nha!”

“Mấy người không biết, thực ra tôi đã có suy nghĩ này từ lâu rồi.” Diệp Băng trộm nhìn tôi, cầm cái ly trên bàn nhằm che giấu gương mặt tái nhợt: “Trước đây, tôi từng đặc biệt tìm gặp Cao Kiện một lần, sau lần đó, tôi nhớ lại rất nhiều chuyện kinh khủng.”

Cô ấy đang cầm ly cà phê nóng, nhưng hình như đôi tay lại không chút cảm giác, không có cảm giác đau đớn: “Thời điểm tôi mới quen Giang Thần, mỗi sáng anh ta đều mang cho tôi một ly sữa tươi, thói quen này vẫn tiếp tục đến tận sau khi kết hôn, mỗi một ngày đều như thế. Tôi vốn tưởng rằng đấy là do anh ta quan tâm tôi, nhưng gần đây tôi phát hiện, ly sữa anh ta chuẩn bị cho tôi có vấn đề.”

“Bỏ thuốc?” Diệp Vĩ Long thuận miệng đệm một câu, sau đó nhanh chóng xua tay: “Em lỡ lời.”

Không ai để ý tới Diệp Vĩ Long, mọi người đều đang chờ câu sau của Diệp Băng.

“Có thứ khác đã uống sữa.” Diệp Băng che môi: “Mỗi đêm Giang Thần đều ở trong phòng sách tới tận đêm khuya. Có một đêm, tôi không ngủ được. Thế là, tôi đứng ở trong phòng ngủ len lén quan sát, phát hiện ra cứ sau nửa đêm, Giang Thần sẽ lấy sữa tươi từ trong tủ lạnh đổ vào trong một cái đĩa sắt to màu đen.

Sau đó anh ta sẽ đặt đĩa sắt to ở góc phòng sách, quỳ trên mặt đất miệng lẩm nhẩm tên của một người. Không lâu sau, sữa tươi trong cái đĩa to liền gợn sóng nhè nhẹ, dường như có một con mèo đang liếm sữa, nhưng trong góc phòng rõ ràng không hề có thứ gì cả!

Có chuyện càng khiến tôi thấy khó chịu hơn. Vào sáng sớm, Giang Thần sẽ đổ sữa trong đĩa sắt lớn vào trong ly, sau đó đặt ở trên bàn ăn của tôi.” Nói đến đây Diệp Băng gần như nghẹn ngào: “Tôi thực không thể nào tin được, sữa tươi mỗi sáng sớm mình uống đều từ đó mà ra.”

Bị cố sự của Diệp Băng hấp dẫn, tôi xua tan đám sương mù dày đặc, nghĩ tới một vấn đề rất cốt yếu.

Vào thời điểm hai người mới quen, Giang Thần đã lấy sữa quỷ vật từng uống mang cho Diệp Băng, điều này chứng minh ngay từ đầu hắn ta tiếp xúc Diệp Băng đã mang mục đích nào đó. Nhưng vì sao gã nhất quyết phải chọn Diệp Băng làm vật dẫn để gửi nuôi tiểu quỷ?

“Tương tự với thói quen uống sữa tươi quỷ dị như vậy, Giang Thần còn rất nhiều vấn đề khác. Ví dụ, mỗi đêm anh ta đều sẽ để tôi cố định dùng một cái khăn mặt màu trắng, đều bắt tôi ngồi trước gương trang điểm ở phía tây phòng ngủ để tẩy trang. Chỉ cần không làm theo yêu cầu của anh ta, anh ta cứ như biến thành người khác vậy, dễ nổi nóng, cáu kỉnh, ngôn ngữ thô lỗ.”

“Em có nghĩ tại sao Giang Thần lại đối xử với em như vậy hay không?” Tôi cắt lời của Diệp Băng: “Tiểu quỷ quấn thân, nhớ mãi không quên em, trên người em nhất định có chỗ đặc biệt.”

“Chỗ đặc biệt?” Diệp Băng xoa cặp mắt sưng đỏ: “Giang Thần từng nhiều lần mời một ông già mặc đạo bào màu đen đến nhà. Ánh mắt của ông già kia mỗi lần nhìn em đều rất đáng sợ, cảm giác không giống như đang nhìn người, mà là đang thưởng thức một món đồ. Em nhớ có một lần ông già kia nói với Giang Thần cái… cái gì mà tai tinh sinh vào thời gian Phi Ma, Điếu Khách, Tang Môn khó tìm, bảo anh ta chăm sóc em thật tốt, đừng để xảy ra bất cứ sai lầm gì.”

“Khoan đã em!” Tôi nghe đến đó, đứng dậy chạy đến bên cửa sổ, nhìn về phía cửa biệt thự, nơi đó trống trơn, bàn trúc, ông già mặc đạo bào màu đen toàn bộ đều không thấy bóng dáng.

“Thì ra kẻ dạy Giang Thần tà thuật, người làm chỗ dựa cho gã chính là mày.” Tôi nheo cặp mắt lại, đã rõ ràng đầu đuôi câu chuyện. Kẻ bị Tất Mộc quan nuốt chửng chắc là đồ đệ của ông già. Ông ta đưa Diêm Vương Thiếp chính là để đối phó tôi, thứ nhất là giúp Giang Thần báo thù, thứ hai phòng ngừa tôi quấy rối kế hoạch của bọn chúng.

“Cao Kiện, anh đang nhìn cái gì?” Mấy người trong phòng đều có chút khó hiểu đối với việc tôi đột nhiên bỏ đi.

“Không có gì, chỉ là nhớ ra ở bên ngoài hình như có một con rắn độc màu sắc sặc sỡ.” Tôi ngồi lại chỗ cũ, nói với Diệp Băng: “Chờ em có thời gian, lập tức đi xuống gầm cầu vượt tìm một thầy bói mù. Anh ấy họ Lưu, trên người mặc áo gai, nhờ anh ấy coi Bát Tự, tính toán lành dữ cho em. Hiện giờ anh không dám xác định, nhưng dựa theo lời em để suy đoán, tai tinh sống vào thời điểm Phi Ma, Điếu Khách, Tang Môn chính là em. Chính là vì ngày sinh tháng đẻ đặc biệt này, tiểu quỷ mới có thể quấn lấy em, bởi vì quỷ vật càng cường đại thì điều kiện sinh ra lại càng hà khắc, thông thường cần gởi nuôi ở trên thân thể người đặc biệt mới được.”

Bản thân tôi cũng có một con Mệnh Quỷ, mặc dù đối với thuật nuôi quỷ không tính là tinh thông, nhưng dẫu sao có biết một… hai…, hiểu chút da lông.

“Vậy anh nói, giờ em phải làm sao?” Diệp Băng thấp thỏm lo âu, trong ánh mắt lộ ra mấy phần mong chờ. Cô ấy đặt toàn bộ hy vọng lên trên người tôi.

“Sớm biết có hôm nay sao ngày xưa còn như thế?” Tôi nhấp một ngụm cà phê trong ly, rất đắng, cũng không có bỏ đường.

“Cao Kiện… ”

Còn nhớ như in lúc Diệp Băng lần đầu tiên trở lại Giang Thành từng ở trong cửa hàng của ta nói 1 câu; đại ý là ở trong thành phố này, bạn bè của cô ấy rất ít, cho nên hy vọng tôi có thể tới tham gia hôn lễ của cổ.

Bây giờ nghĩ lại những lời này thật là sự châm biếm lớn nhất đối với cô ấy. Những cấp dưới suốt ngày vây quanh cô ấy cũng trốn cả, còn đám bạn học cũ từ những thành phố khác cố ý chạy tới tham gia hôn lễ của cô ấy cũng không thể nào liên lạc được. Những con cá sấu lớn trong giới tư bản trên bàn rượu luôn mồm ba hoa khoác lác là người một nhà giờ cũng ngó lơ. Không ai có thể trông cậy được, không ai dám mạo hiểm đắc tội nhà họ Giang để ra tay giúp cô ấy.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *