Đô Thị, Truyện Ma

Livestream Siêu Kinh Dị

Chương 208 – chín ổ khóa trong số mệnh

Dịch: Hoàng Hi Bình

Biên: Niệm Di

“Lên xe đi anh.”

Tâm tình của Giang Phi có chút suy sụp. Ngay cả chính cô ấy cũng không nói được nguyên nhân, một đường chạy như bay, từ ngoại ô phía Bắc chạy đến khu biệt thự ngoại ô phía Nam, tăng tốc chuyển làn đường liên tục, hình như đang muốn phát tiết.

Tôi ngồi kế bên, cảm giác kinh hồn táng đởm, cũng không biết cô ấy nổi cơn điên gì, đành nguyện cầu có đồng chí cảnh sát giao thông tốt bụng nào đó có thể ngăn cản hung thần xa lộ này.

Không đến 20 phút, Giang Phi đã vượt qua Giang Thành, tới địa điểm.

“Em đi đậu xe, anh chờ ở đây nha.” Giang Phi buộc tóc lên, thuần thục lái xe rời đi.

Khoảng chừng 4-5 phút sau, Diệp Vĩ Long mới theo tới: “Có thể phóng vùn vụt giữa chốn phố xá sầm uất, kỹ năng đua xe của chị Phi lại tiến bộ.”

Gã ném chìa khóa xe cho Giả Thanh Bạch, tự mình bước ra khỏi xe, hai chân run lẩy bẩy, bước cao bước thấp. Rành rành là con đường xi măng bằng phẳng, nhưng cứ như gã đang giẫm trên con đường bằng kẹo bông, nghiêng trái ngã phải.

“Có thể đi bộ? Không phải chân đã tê rần rồi sao?” Tôi cười nhạt nhìn Diệp Vĩ Long, trong đầu bỗng nhiên nghĩ tới một câu – tôm chân mềm (~~).

“Hôm nay, tôi tuyệt đối sẽ không để anh ở chung một chỗ với chị Phi. Anh đừng tưởng tôi không biết anh đang suy nghĩ cái gì. Có tôi ở đây, anh vĩnh viễn không bao giờ thực hiện được những ý nghĩ xấu xa kia đâu.” Sắc mặt Diệp Vĩ Long tái nhợt; gã vịn cửa xe, đầu cúi, khom lưng. Thật lãng phí thân hình cao to 1m90, coi bộ chẳng có chút uy hiếp nào.

“Nghĩ xấu xa gì thế? Dư thời gian quản anh, còn không bằng chú quay về đi học cho giỏi, sau này làm một người có ích, được như vậy không chừng Giang Phi cũng có thể để mắt tới chú.” Tôi đốt một điếu thuốc lá rẻ tiền, xuyên qua làn khói thuốc lượn lờ bốc lên, đột nhiên thấy một ông già mặc đạo bào màu đen ngồi bên cạnh biệt thự của Giang Phi.

“Ông ta xuất hiện vào lúc nào?” Lúc xuống xe, tôi cũng không nhìn thấy nơi đó có người.

Diệp Vĩ Long cũng phát hiện ông già đang ngồi bên cạnh biệt thự của Giang Phi. Ông ta kê một bộ bàn trúc tiện lợi, trên bàn bày giấy và bút mực, mới nhìn cũng có chút phong cách cổ xưa.

“Ông già này làm thế nào chui vào đây được? Bảo vệ đâu?” Diệp Vĩ Long kêu Giả Thanh Bạch đi đậu xe, còn mình thì loạng choạng đi tới ông già ấy: “Làm cái gì vậy hả?”

“Xem bói đoán chữ, Chu Dịch* bói toán.” Ông già nói chuyện không nhanh không chậm, trong lời nói có phần ung dung.

(Chú thích: Chu Dịch là tác phẩm kinh điển sau Liên Sơn, Quy Tàng, Kinh Dịch, là cơ sở của khoa học dự đoán, khoa học thông tin, ra đời từ vũ trụ quan đối lập thống nhất, là phương pháp luận đạo giáo và nho giáo Trung Hoa cổ đại, chỉ rõ quy luật và quy tắc phát triển, biến hóa của các sự vật trong vũ trụ.)

“Thật nực cười, dám chạy đến khu biệt thự này lừa bịp khoác lác?” Diệp Vĩ Long chưa bao giờ tin tưởng mấy cái thứ đoán mệnh bốc quẻ, bởi vì gã vốn không cần, gã có thể có được mọi thứ mình muốn: “Cút nhanh, bằng không đừng trách tôi gọi bảo vệ!”

“Duyên chủ* bình tĩnh chớ nóng, 3 phần thiên mệnh*, 7 phần hậu vận*; biết trước mệnh số, có thể thay đổi vận mệnh.” Ông già mở hộp mực, đặt bút lông vào trong đó: “Nếu không tin, cậu có thể viết trước một chữ, tôi đoán xem trong lòng cậu đang nghĩ gì.”

(*Duyên chủ: người có duyên.Thiên mệnh: mệnh trời.Hậu vận: vận mệnh sau này.)

“Đoán suy nghĩ trong lòng tôi? Ông già, nếu ông đoán ra được, muốn bao nhiêu tiền tôi cũng trả.” Diệp Vĩ Long cầm bút lông, nguệch ngoạc viết lên giấy Tuyên một chữ “Vĩ”.

“Đây là chữ thứ hai trong tên của tôi, đoán đi. Tôi cũng muốn nghe xem, ông có thể nói ra thứ gì? ” Diệp Vĩ Long quẳng bút lông, đứng ở bên cạnh bàn trúc.

Ông già cầm lấy giấy Tuyên, chỉ nhìn thoáng qua, liền mở miệng nói: “Bút pháp nguệch ngoạc lộ ra khổ tâm; sự khổ não của duyên chủ chắc là do chuyện nhân duyên.”

“Chữ “Vĩ” (伟) đoán nhân duyên, gồm bộ thủ nhân (人) không nhìn người, nửa còn lại là bộ thủ vi(韦) gân cốt mạnh mẽ. Nhân duyên của duyên chủ đều ở trên một bộ gân cốt, chắc chắn hai ác một hiểm, không thể né tránh, cũng không được thối lui, không thể nhường nhịn, cũng không thể hối hận. Sau khi qua 3 cửa ải mới có thể bạch đầu giai lão vĩnh kết đồng tâm.” Nói xong, ông lại nhìn về phía Diệp Vĩ Long, tùy tiện buông bút lông xuống: “Cán bút đối diện người hút thuốc, nếu tôi đoán không lầm, một hiểm trên đường nhân duyên của duyên chủ liền ứng lên trên thân của người này. ”

(Chú thích: bạch đầu giai lão, vĩnh kết đồng tâm: mãi mãi yêu thương, bên nhau đến già)

Bị ông lão mặc đạo bào màu đen nói như vậy, Diệp Vĩ Long bắt đầu dao động. Người này không chỉ nói ra nhân duyên mong muốn lớn nhất trong lòng mình, lại còn chỉ ra chướng ngại lớn nhất trên đường nhân duyên của mình là ai: “Thần, thực sự là thần!”

Gã lấy ra mấy tờ tiền mệnh giá trăm tệ từ trong túi rồi đặt lên bàn, nói bằng thái độ cung kính: “Lão tiên sinh, con còn muốn đoán tiền đồ, người xem… ”

“Viết thêm một chữ, trước khi viết không nên có nhiều tạp niệm, cứ viết theo nguyện vọng của bản thân.”

Tôi đứng ở một bên xa xa, mãi cho đến khi Giang Phi trở về.

“Sao trước cửa nhà em lại có thầy bói? Bảo vệ đâu?” Cô ấy dẫn tôi tới cửa lớn của biệt thự, hiếu kỳ nhìn về phía ông già bên bàn trúc.

Lúc này, Diệp Vĩ Long viết một chữ “Long”, ông già cầm giấy Tuyên, tỉ mỉ quan sát một lúc rồi nói: “Chữ Long (龙) nghiêng về sắc bén, sắc bén quét sạch, lấy chữ Long cầu tiền đồ, tiền đồ lại tựa như gấm, nhưng lại nghiêng mạnh về năm Rồng. Khi ấy, Thái Tuế hoành hành, Long tránh Thái Tuế, năm nay tiền đồ của duyên chủ dừng bước ngay vị trí hiện tại. Trừ khi được quý nhân tương trợ, mới có thể vẽ rồng điểm mắt, hô phong hoán vũ.”

“Đại sư, không biết tôi phải đi đâu để tìm quý nhân?” Không biết từ lúc nào, Diệp Vĩ Long đã thay đổi cách gọi “ông già”, đã từ “ông già” biến thành “đại sư”.

“Khốn long thăng thiên, trời hạn gặp mưa tất cần tương trợ. Cậu cần phải tìm một người trong tên mang thế của đại giang, lại có mưa dầm tầm tã.”

“Trong tên mang thế của đại giang (sông lớn), lại còn có mưa tầm tã… ” Diệp Vĩ Long nghĩ một lát, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Giang Phi: “Chị Phi! Con hiểu rồi, đội ơn đại sư chỉ điểm!”

Ông già cười thần bí, không nói nữa, ngay cả tiền trên bàn cũng không hề động vào.

“Chị Phi, lão tiên sinh đây đoán chuẩn vô cùng, chị có muốn thử một lần hay không?”

Diệp Vĩ Long ra sức khen ngợi ông lão trước mặt Giang Phi, Giang Phi cũng có chút tò mò: “Được, chị cũng tới bói một chữ.”

Cô ấy nhấc bút viết xuống giấy Tuyên một chữ “Phi 霏” rồi đưa cho ông: “Lão tiên sinh, tôi muốn bói nhân duyên.”

Ông chỉ nhìn chốc lát, sau đó liếc mắt qua Giang Phi, thản nhiên nói: “Đây là cảnh cầu vồng ngăn mưa, dù cô nỗ lực nhiều thêm nữa cũng không cách nào thay đổi. Mưa rơi xuống sông lớn, một đi không trở lại.”

Ông ta vừa dứt lời, Giang Phi liền đổi sắc, những chiếc răng trắng ngà cắn chặt đôi môi đầy mọng nước: “Tôi muốn đổi chữ khác.”

“Xin cứ tự nhiên.”

Giang Phi nhấc bút lại viết một chữ “Lâm 淋” đưa cho ông già: “Như cũ, bói nhân duyên. ”

Ông già lắc đầu: “Chuyện nhân duyên vốn phải được cả hai bên ưng thuận. Dù cô có sửa đổi số mệnh của mình, cũng không thể sửa đổi được kết quả. Chữ “Lâm” phân trái phải, là tình thế Sở – Hán tranh hùng, thị thị phi phi, không được an bình, cần gì phải cưỡng cầu?”

Sau khi Giang Phi nghe xong vẫn muốn nói điều gì đó, thế nhưng bị ông lão ngăn lại: “Chỉ bói lại một lần, không thể bói 3 lần.”

Ông ta nhận lấy bút lông từ trong tay Giang Phi đưa qua, cuối cùng dùng đôi mắt thâm thúy dõi theo tôi: “Vị duyên chủ này, cậu có muốn bói thử tiền đồ tương lai hay không?”

Lời của ông lão có hàm ý, còn tôi lại cười khẩy. Thật ra, từ lần đầu nhìn thấy ông ấy, tôi đã cảm thấy có gì đó sai sai. Vận dụng Truy Nhãn, tôi phát hiện ở cổ áo đạo bào của ông già có thêu hình một con độc xà màu sắc sặc sỡ, thứ này giống y hệt với chiếc đạo bào màu đen tôi phát hiện ở trong Tất Mộc Quan.

Hiển nhiên, cái đứa muốn tặng Diêm Vương Thiếp giữa đêm khuya cho tôi và ông già này có liên quan. Rất có thể bọn chúng là sư huynh đệ đồng môn, thậm chí kẻ chủ mưu sau lưng chính là ông thầy tướng số đạo mạo nghiêm trang trước mắt này.

“Tôi không cần, con người của tôi không tin số mệnh.” Anh Lưu mù từng nhiều lần gieo quẻ cho tôi, nhưng quẻ tượng đều khác nhau qua mỗi lần. Do đó, tôi không hề có hứng thú với thầy tướng số đoán chữ.

“Tôi và cậu gặp nhau tức là duyên, tôi giúp cậu bói 1 chữ, coi như kết với cậu 1 thiện quả.”

Trước sự thuyết phục không ngừng của ông già, tôi đứng ở bên cạnh bàn trúc, cầm cây bút lông lên.

“Vậy thử bói mệnh của tôi xem.” Không biết nên viết chữ gì, tôi thuận tay viết lên giấy Tuyên một chữ “Đạo (道)”.

“Dùng đạo cầu mệnh?” Ánh sáng trong đôi mắt ông già biến mất. Ông cầm lấy giấy Tuyên, quan sát thời gian chừng một chén trà*.

(Chú thích: thời gian một chén trà tương đương 10 phút.)

“Dùng đạo (道) cầu mệnh, trong số mệnh có 9 ổ khóa, có khóa trí mạng, có khóa dẫn mạng, mỗi một khóa tương ứng với một loại đạo nhưng không thể nào khóa được Thiên đạo. Trong vận mệnh này, chắc chắn cậu sẽ dấn thân vào một loại nghề nghiệp rất nguy hiểm, đi lại giữa hai cõi âm dương. Đáng tiếc thay, vì 9 cái ổ khóa trên thân này, tôi e rằng con đường mà cậu có thể đi sẽ không quá dài.”

Ông già nói từng câu từng chữ rất chân thành, ngôn từ chắc chắn. Ông cố ý chỉ nói một nửa, không nói phương pháp phá giải, có lẽ là đang âm mưu chờ tôi tiết lộ nhiều chuyện về bản thân hơn.

Rít một hơi thuốc lá, tôi lạnh nhạt nhìn ông: “Bói cũng có phần đúng nhỉ? Xem ra, ông không phải là kẻ lừa đảo rồi.

Tôi ngoắc ngoắc Giang Phi, xoay người đi vào biệt thự.

“Này, duyên chủ chờ đã, tôi còn lời chưa nói hết!” Ông lão thấy tôi bỏ đi, vội đứng lên nhưng nhủ thầm trong bụng: “Lúc này, người bình thường đều trở nên luống cuống, truy hỏi làm sao để phá giải cục diện này mới đúng chứ!”

“Cao Kiện, hay nghe ông ta nói hết, vừa nãy chính anh cũng nói ông ta không phải tên lừa đảo mà.” Giang Phi níu ống tay áo của tôi, tỏ vẻ sầu lo, quan tâm thật sự từ đáy mắt.

Tôi vẫy tàn thuốc, nhìn Giang Phi chằm chằm. Tơ hồng nhân duyên đã đứt đoạn, nhưng thái độ của cô ấy đối với tôi vẫn có chút kỳ quái.

“Mạng của anh, anh tự biết, không cần người khác nói này nói nọ.” Tôi nhẹ nhàng kéo cô ấy đi, cất bước tiến vào trong biệt thự.

Một lòng hướng đạo, cười to,

Mệnh mang chín khóa, sầu lo được gì?

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *