Đô Thị, Truyện Ma

Livestream Siêu Kinh Dị

Chương 207 – thời điểm của phi ma, điếu khách, tang môn

Dịch: Hoàng Hi Bình

Biên: Niệm Di

***

Tôi không để ý đến Diệp Vĩ Long, xoay người tiến vào căn phòng cuối cùng. Trong căn phòng này đặt một chiếc giường lò xo cũ nát, trên chân giường còn nhìn thấy vài đoạn dây thừng xù xì.

Đám người Lộc Hưng đã bỏ đi. Đáng tiếc, tôi đã tới chậm một bước.

Đi tới bên giường, tôi cầm dây thừng lên quan sát. Mặt trên lưu lại vết máu đỏ sậm, máu tươi thấm tận vào trong sợi dây, chắc là do bị trói chặt trong thời gian dài.

Buông dây thừng, nhìn về phía giường lò xo, ở ngay chính giữa giường đặt một bộ đồ tang. Tôi giũ bộ đồ tang làm rơi ra mấy sợi tóc dài và một tờ giấy trắng.

Có lẽ tóc dài màu đen là của Tiểu Phượng. Còn tờ giấy trắng kia, sau khi tôi đọc xong bèn nhíu mày thật sâu.

Trên tờ giấy trắng chỉ có 5 chữ: “Đoán xem tao là ai?”

Đối với cảnh sát hình sự đang điều tra vụ án, nét chữ tuyệt đối không chỉ là một từ tượng hình. Một vài người cảnh sát thâm niên có thể dựa vào nét chữ tội phạm lưu lại để phỏng đoán ra tính cách của kẻ đó, thu hẹp phạm vi điều tra, trợ giúp phá án.

Thế nhưng, khi nhìn thấy 5 chữ này, tôi cảm giác nó quá bình thường. Ngay cả người viết là nam hay nữ, tôi cũng không nhìn ra được, căn bản không tìm ra bất kỳ manh mối nào hữu dụng.

“Đối phương để tờ giấy này lại hiện trường, có lẽ biết nơi đây nhất định sẽ bị cảnh sát phát hiện. Nhưng vì sao bọn chúng phải để những lời này lại?”

Tôi nhìn tờ giấy trắng trong tay, 5 chữ này giống như đang cố ý khiêu khích cảnh sát.

“Đoán xem tao là ai?” Đứng ở trong phòng, tôi nghĩ tới câu nói sau cùng của Cổ tiên sinh: “Bọn chúng”, trong phòng không chỉ có một mình Lộc Hưng.

Ở trong ấn tượng của tôi, tuy Lộc Hưng hành sự điên cuồng không từ thủ đoạn, nhưng người này không thích làm những chuyện vô ý nghĩa. Vậy xem ra, kẻ để lại tờ giấy rất có thể là một người khác.

Đương nhiên, cũng không loại trừ khả năng chúng cố ý đánh lạc hướng; có rất nhiều khả năng, tạm thời khó xác định.

Trả đồ tang và tờ giấy lại chỗ cũ, trong phòng không còn manh mối nào khác.

“Xem ra, cần phải hỏi lại Cổ tiên sinh về tình tình cụ thể mới được.” Tôi ra khỏi phòng, trông thấy Diệp Vĩ Long đang ngồi xổm góc nhà như thằng say xe. Nó chống hai tay xuống đất, áp đỉnh đầu vào tường. Thằng trẻ trâu đẹp mã nhiều tiền đã trải qua một ngày tối tăm kích thích nhất trong đời.

“Báo cảnh sát chưa?”

“Rồi.” Gã thành thật gật đầu. Lúc này, thằng trẻ trâu đẹp mã thân cao 1m9 vô cùng uể oải, ngay cả nói chuyện cũng không đủ sức.

“Đi thôi, quay lại đường cũ, không nên phá hỏng hiện trường, đợi cảnh sát tới.”

Tôi cất bước rời khỏi, lúc sắp ra khỏi tầng hầm, phía sau lại truyền đến âm thanh nức nở của Diệp Vĩ Long: “Chờ chút, chờ một chút!”

“Sao vậy?”

“Có thể dìu tôi một đoạn được không, chân tê hết rồi…”

Tôi lôi Diệp Vĩ Long ra khỏi tầng hầm, đúng lúc thấy vẻ mặt lo lắng của Giang Phi, cô ấy vội vã đi tới: “Anh không sao chứ?”

“Anh không sao, em nên quan tâm bé nhiều hơn. Bé trai của em hôm nay thấy được một vài hình ảnh máu me không thích hợp với thiếu nhi, chịu hổng có nổi.” Tôi tiện tay ném Diệp Vĩ Long trên sàn nhà lát gạch trong cửa hàng. Bạn gái của gã – Giả Thanh Bạch – thấy tình cảnh này thì dựa vào vai Diệp Vĩ Long, khóc lóc lắm lem hết cả mặt – kỹ năng diễn xuất cực tốt.

Chờ khi tôi ra khỏi cửa hàng, Cổ tiên sinh đã được người hảo tâm đưa đến bệnh viện. Khoảng chừng mấy phút sau, có hai chiếc xe cảnh sát đứng ở cổng phố buôn bán.

“Tránh ra! Tránh ra!” Mấy người cảnh sát dựng đường cách ly phong tỏa cửa hàng, sau đó người dẫn đội Thiết Ngưng Hương đi ra khỏi xe cảnh sát.

“Học tỷ, ở đây!”

Tôi la lớn, sau khi Thiết Ngưng Hương trông thấy, sửa lại mũ cảnh sát cho ngay ngắn, đi vào trong nhà.

“Người đầu tiên phát hiện án mạng lại là anh?”

“Người đầu tiên chứng kiến là bạn của anh, hiện giờ đã được đưa vào bệnh viện.”

Thiết Ngưng Hương gật đầu, đi cùng pháp y vào mấy căn phòng dưới tầng hầm, nhưng Triệu Bân vẫn luôn đi theo sau lưng Thiết Ngưng Hương, lén nhìn tôi vài lần: “Anh Kiện, trước khi em biết anh, Giang Thành chúng ta cả năm đều rất ít khi xảy ra những vụ án ghê rợn thế này. ”

“Thằng em có ý gì?” Tôi nhìn gã Triệu Bân trong quần, áo, mũ nón chỉnh tề đang cầm sổ ghi chép trong tay, nhếch miệng cười.

Gã gãi gãi đầu: “Có phải anh có một người em họ xa ở Nhật bản đúng không? Là cái đứa Edogawa Conan ấy, thuộc tính giống y hệt anh, đi đến đâu người chết đến đó, vô cùng ngang ngược.”

“Triệu Bân!”

Trong tầng hầm truyền ra âm thanh trong nhu có cương của Thiết Ngưng Hương, Tiểu Triệu lập tức ngậm miệng, vọt lẹ vào trong tầng hầm.

“Không phải anh đi đến đâu người chết đến đó, mà do mấy người phát hiện quá muộn. Trong tòa thành thị này, không biết còn có bao nhiêu thi thể đang giấu ở trong bóng tối không thấy ánh mặt trời, không biết còn có bao nhiêu oan hồn đêm đêm than khóc.” Tôi đứng trong cửa hàng thở dài, chỉ cần còn ủy thác đến từ cõi âm, nhiệm vụ của Âm Gian Tú Tràng sẽ không ngừng lại, livestream siêu kinh dị cũng sẽ vẫn tiếp tục.

Đến giữa trưa, đội cảnh sát cũng khám nghiệm hiện trường xong. Tôi, Giang Phi, và thằng nhóc trẻ trâu đẹp mã suýt nữa ngất xỉu cùng đi đến bệnh viện. Lúc này, thương thế của Cổ tiên sinh đã ổn định lại, đang truyền dịch trong phòng chăm sóc đặc biệt.

“Cổ tiên sinh, người này chính là đại đội trưởng đội trinh sát hình sự, cảnh sát Thiết Ngưng Hương, chuyên môn phụ trách vụ án Lộc Hưng, nếu như anh nhớ lại được bất kỳ chi tiết nhỏ nào cứ trực tiếp nói cho cô ấy biết là được.” Trong phòng bệnh chỉ có tôi và Thiết Ngưng Hương, những người khác bị ngăn ở bên ngoài.

“Cao Kiện, cứu được Tiểu Phượng rồi sao?” Giọng của Cổ tiên sinh còn rất yếu, thân thể ông ta còn chưa hồi phục.

Tôi lắc đầu: “Chậm một bước, đối phương không chỉ thành công rút lui, còn xử lý hiện trường sạch sẽ.”

“Đều tại tôi, là do tôi quá sơ suất.” Cổ tiên sinh nói trong sự hối hận: “Mấy ngày qua, tôi đi khắp phố lớn ngõ nhỏ Giang Thành. Vào sáng sớm hôm nay, chợt có linh cảm, trong chỗ u minh dường như có người dẫn dắt đi về phương Bắc. Mới vừa vào phố buôn bán, cổ trùng liền đáp lại.

Tôi khổ cực tìm nhiều ngày, rốt cục có kết quả, trong lòng đương nhiên mừng rỡ. Khi ấy, người đi lại trên đường không nhiều lắm. Tôi tìm một nơi yên tĩnh, muốn thử chút tài nghệ của đối phương. Nhưng không ngờ, không một con cổ trùng nào có thể trở về sau khi nhận lệnh tấn công cả.”

Cổ tiên sinh nắm chặt tay, đập vào đầu giường: “Chắc vào lúc đó chúng cũng đã phát giác. Đều tại tôi quá tự cao, muốn dựa vào sức của mình cứu Tiểu Phượng ra. Kết quả là, ngay khi tôi thúc giục Cổ độc bản mạng tiến vào cửa hàng thì trúng phải kế của chúng. Đối phương có hai người, công kích từ hai hướng. Tôi liều mạng chống đỡ, cuối cùng đành nhảy qua cửa sổ, trốn thoát một cách may mắn.”

“Anh nói đối phương có hai người à?” Tôi đếm kỹ thủ hạ của Song Diện Phật, ngoại trừ Lộc Hưng ra, còn có Tử Mão, Tử Sửu. Nhưng hai anh em kia có một thằng chết ở trong giấc mơ, một đứa chết ở khu biệt thự nhà họ Giang: “Anh có nhớ mặt mũi của bọn chúng không?”

Cổ tiên sinh không dám xác định: “Một người trong đó chắc là Lộc Hưng. Về thằng kia, tôi rõ ràng đã thấy được mặt mũi của nó, nhưng chả hiểu sao giờ lại hoàn toàn quên sạch sành sanh. Hãy tin tôi, giống như là bỗng dưng muốn quên, nghĩ thế nào cũng không ra. ”

Bộ dạng thống khổ của Cổ tiên sinh không giống như đang giả vờ, hơn nữa ông ấy cũng không cần… lừa tôi: “Anh đừng gấp, từ từ suy nghĩ.”

“Hoàn toàn không nhớ nổi, cậu phải cẩn thận một chút, cái thằng tôi không nhớ rõ mặt mũi còn nguy hiểm cả hơn Lộc Hưng!” Cổ tiên sinh nhiều lần nhấn mạnh mấy lời này, thế nhưng cụ thể nguy hiểm ở chỗ nào ông ấy lại nói không được.

“Không chỉ có mỗi Lộc Hưng là tay sai của Song Diện Phật, nhưng tại sao bọn chúng cứ phải nhìn chằm chằm Giang Thành không buông?” Tôi nghĩ không ra đáp án, tiếp tục hỏi Cổ tiên sinh: “Thời điểm tôi đi vào căn phòng dưới tầng hầm, phát hiện một bộ đồ tang, anh có biết nó có hàm nghĩa gì không?”

Cổ tiên sinh suy nghĩ thật lâu mới chậm rãi mở miệng: “Trong lúc tôi đánh giết với bọn chúng ở trong phòng, vô tình phát hiện một quyển lịch ở trên bàn, trong đó có mấy ngày được đánh dấu, mặt trên viết ba từ Phi Ma, Điếu Khách, Tang Môn.”

“Phi Ma, Điếu Khách, Tang Môn ư?” Vì phải livestream nên tôi đã đặc biệt tìm hiểu về Bát Tự thần Sát; Phi Ma, Điếu Khách, Tang Môn cũng là 3 canh giờ chỉ số mệnh. “Vì sao Lộc Hưng phải đặc biệt đánh dấu 3 ngày đó? Cái này lại có quan hệ gì với bộ đồ tang và tờ giấy kia?”

Đến tận chiều mới hoàn tất thu thập tất cả lời khai, Cổ tiên sinh vẫn không nhớ nổi mặt mũi của người kia. Vụ án rơi vào cục diện bế tắc, tờ giấy trắng với dòng chữ kỳ dị cũng bị cảnh sát lấy đi làm vật chứng.

Ra khỏi bệnh viện, tôi và Thiết Ngưng Hương sóng đôi đi ở phía trước. Cô định dùng xe cảnh sát đưa tôi trở về Cục nhưng tôi từ chối, đứng tại chỗ tiễn cô nàng lái xe đi xa… xa… xa… dần… xa… mãi….. (đoạn này là người dịch chém gió đấy nhé – còn câu chú thích này là người biên ghi nhé)

“Bây giờ có thể đi đến nhà em chưa ạ?” Giang Phi đợi Thiết Ngưng Hương đi rồi mới tới đứng ở bên cạnh tôi. Ánh mắt cô ấy có chút phức tạp, thỉnh thoảng lại sờ cổ tay của mình, đó là nơi tơ hồng nhân duyên từng buộc chặt.

“Đi thôi, hôm nay giải quyết hết chuyện của em.”

Tôi vừa mới nói, Diệp Vĩ Long và bạn gái cũ của gã liền đuổi tới: “Không được, tôi muốn đi cùng, bằng không tôi chẳng yên lòng.”

Đến bây giờ Diệp Vĩ Long mới xem như thở phào được một hơi, chẳng qua sau khi trải qua sự kiện tầng hầm kia, gã cũng không dám… đối diện với ánh mắt của tôi nữa, giọng nói thì yếu đuối, cứ như quả bóng bị xì hơi.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *