Đô Thị, Truyện Ma

Livestream Siêu Kinh Dị

Chương 204 – diệp vĩ long

Dịch: Thỏ Thỉnh Thần

Biên: Nguyên Thảo

Từ lúc bắt đầu livestream đến nay, tôi đã gặp vô số những loại ma quỷ. Trong đó, mức độ thấp nhất là loại không nhìn thấy được, như là những bóng ma vậy, chúng thậm chí không được gọi là quỷ, chỉ là những người khi chết mà ký ức vẫn chưa tan biết hết, lưu luyến ở lại nhân gian trong một thời gian.

Chúng thường không gây hại cho người và cũng không có khả năng gây hại cho người.

Cao hơn một chút, là những linh hồn có thể duy trì hình hài khi còn sống, linh hồn của họ vẫn hiện hữu trong đám đông. Nghiêm túc mà nói, họ không giống với những định nghĩa về ma quỷ của con người, mà chỉ đơn giản là quên mất đi lí do vì sao mình chết, nên vẫn giữ trong mình những thói quen khi còn sống.

Hai loại này rất thường thấy, họ sẽ không cố tình tổn thương người sống, không quấy trật tự âm dương, đôi khi họ còn giúp đỡ những người có ân với họ, thậm chí là che chở cho con cháu mình.

Những thứ sau này theo cách mà mọi người gọi là hồn ma, như là người phụ nữ mang thai mặc quần áo đỏ tôi gặp trong chuyến xe số 14, hay con ma có mặt mũi hung tợn mà Thần Sát Nguyên Thần đã biến thành ở trường trung học Tân Hỗ, oán khí sâu nặng vô cùng. Cho dù đã tiêu diệt, những oán hận vẫn còn quá lớn, sau vẫn có thể phục hồi như cũ, vậy mới là khó đối phó nhất.

Theo như lời miêu tả của Giang Phi, lúc đầu tôi cũng không để tâm lắm. Nhưng khi biết thêm được nhiều chuyện, tôi mới hiểu mọi chuyện không đơn giản.

“Đó chắc chắn là bóng của một đứa trẻ, nó có cái đầu rất lớn, trán rất rộng. Khi em dùng điện thoại chiếu vào, nó bò quanh phòng em. Em sợ hãi hét toáng lên, khi ấy chị dâu đang ngủ ở phòng bên cạnh. Nghe thấy em kêu lớn, bèn chạy sang, bật đèn.”

“Diệp Băng ở cùng với em à?” Tôi nghe thấy cô ấy nói “chị dâu”, theo bản năng liền nghĩ tới Diệp Băng.

“Vâng, không biết giữa chị dâu và anh trai em đã xảy ra chuyện gì. Khoảng 8, 9 giờ tối hôm ấy, chị dâu bỗng nhiên chạy đến nhà em, nói rằng không thể chịu được nữa, muốn ở tạm nhà em một đêm.”

Giang Phi kể tôi nghe mọi chuyện. Nghe Giang Phi nói xong, tôi liền hiểu ngay nguyên nhân của mọi chuyện.

Giang Thần nuôi tiểu quỷ trong nhà, Diệp Băng không chịu được nữa, cho nên mới phải trốn đến nhà Giang Phi. Không ngờ được rằng, con tiểu quỷ kia cũng bám theo tới tận đây.

“Chỉ sợ Giang Thần nuôi tiểu quỷ không đơn giản là muốn cầu tiền tài, danh vọng, việc gã cưới Diệp Băng, không chừng cũng còn mục đích khác.” Tôi không biết tại sao Giang Thần làm như vậy. Ở tiệc cưới của gã, tôi đã thấy suy nghĩ của gã ở Diệp Băng không đơn giản, chỉ là không nghĩ gã dùng con tiểu quỷ này hành hạ vợ mình.

“Em muốn anh giúp em như thế nào?” Tôi nhìn Giang Phi, vẫn không động gì đến đĩa thịt nướng.

Ánh mắt của cô ấy hơi buồn, ngừng lại một chút rồi chậm rãi nói: “Em muốn anh đến nhà một chuyến, bắt con tiểu quỷ kia.”

Ở lần livestream trong bệnh viện tâm thần, cô ấy thấy tôi biết chút ít đạo thuật, cho nên lúc này muốn xin giúp đỡ từ tôi.

“Được thôi, nhưng em phải nghe lời anh, không được mở cái ứng dụng này lên. Mỗi lần xem ứng dụng này em đều phải trả một loại phí, chẳng qua là em không biết họ đã lấy gì.”

“Muốn xem anh livestream phải trả một loại phí à?” Giang Phi ngạc nhiên, hai mắt long lanh mở to, đôi môi đầy đặn hé ra: “Nhưng em không biết là mình đã bị lấy mất thứ gì?”

“Anh cũng không rõ.” Tôi ngẩng đầu, dựa lưng vào tấm nệm trên vách tường: “Có thể là tuổi thọ, may mắn, thậm chí là linh hồn.”

“Em hiểu rồi, từ nay về sau em sẽ không bấm vào phần mềm đó.” Giang Phi mau tay nướng thịt, cắt thịt nướng bỏ vào đĩa của tôi, bỗng ngoài cửa vang lên một tiếng phanh gấp rất lớn.

Cánh cửa nhà hàng liền được mở ra, một người đàn ông mặc âu phục tối màu, trên người đều là hàng hiệu đi vào.

Gã cao một mét chín, cao to, vẻ ngoài đẹp trai, hai nút đầu của áo sơ mi không cài, lộ ra cơ ngực cuồn cuộn. Da dẻ hồng hào, đầy sức sống, đôi chân dài của gã hẳn đã làm rất nhiều oppa Hàn Quốc ghen tị đến tức chết.

“Giang Phi, sao chị lại ở đây?” Gã có nụ rất tươi cười tươi, khí chất ngời ngời, lại rất trẻ trung. So với gã, tôi chỉ là một chiếc “second hand” đã cũ với một con Lamborghini mới toanh.

“Diệp Vĩ Long?” Trong ánh mắt của Giang Phi có phần khó chịu: “Không phải ba cậu đang dạy dỗ cậu sao? Chạy đến Giang Thành đây làm gì?”

Chàng trai tên Diệp Vĩ Long này, nghe tên tôi thấy có chút quen thuộc. Nghe đâu như ở bản tin hôm trước, tên tiểu tử này mới mười chín mùa xuân xanh, tràn đầy sức trẻ, lại có cha là một cổ đông lớn của chuỗi nhà hàng điện tử Tân Hỗ. Nhưng cậu trống choai này lại không nổi tiếng theo danh cha mình, mà do hồi trước có lần đua xe và bị cảnh sát giao thông thu giữ. Sau đó lại đánh cảnh sát giao thông, tiếng xấu vang xa vô cùng.

Đơn giản mà nói, tên này chẳng hiểu chuyện, chỉ biết ăn bám cha.

“Em quen gã à?” Tôi tùy tiện hỏi, có ý đứng dậy rời đi, bị mình Giang Thần theo dõi đã đủ mệt, tôi không muốn gây thêm xích mích vì những hiều lầm khó nói nữa.

“Không quen, chỉ là gặp nhau vài lần.” Giang Phi đưa mắt nhìn tôi cầu cứu, tay cứ nắm chặt lấy áo tôi không chịu buông ra.

“Sao lại vậy chứ, nếu nói về quan hệ giữa chúng ta, chẳng phải chị và em đều biết à?” Tôi đứng lên, tính trở về chỗ ngồi của mình, lại bị gã Diệp Vĩ Long kia bước đến trước người.

Gã tiểu tử này cao hơn tôi nửa cái đầu, ánh mắt khó chịu nhìn xuống. Khi gã nói, cặp môi nhô ra một nửa, nhìn rất khó coi.

“Mày là ai?” Đôi mắt gã chẳng khác gì cái máy quét trước cửa tiệm, nhìn qua tôi từ trên xuống một lượt.

“Tao chỉ là người dưng.” Tôi không quan tâm Diệp Vĩ Long, ôm cái túi đen bước đi ra ngoài.

“Cao Kiện! Đợi em với!”

Giang Phi cầm túi xách, đứng dậy đi ra ngoài. Mọi thứ đã đi xa đến mức này, chỉ có cách tự mình rời đi thì mọi chuyện mới kết thúc. Nhưng tôi không ngờ rằng mới bước được hai bước, cánh cửa lại được mở ra, một người phụ nữ với bộ tóc nhuộm vàng cùng một lớp trang điểm rất dày bước vào.

“Vĩ Long, về đi! Nếu ba biết anh trốn ra đây, ông sẽ giận lắm đấy!”

Người phụ nữ này xem chừng tầm tuổi Diệp Vĩ Long, vẻ ngoài có phần bình thường, nhưng lại trang điểm quá lòe loẹt, thoạt nhìn chẳng có chút gì giống với một người con gái đúng đắn.

Cô ta vội vã bước vào, vừa thấy Diệp Vĩ Long đứng chung với Giang Phi, hai mắt chớp chớp, cũng không biết cô ta đang suy nghĩ điều gì, chỉ thấy nước mắt chảy dài trên gương mặt: “Quả nhiên anh tới tìm cô ta, cô ta thì có gì tốt hơn em kia chứ!”

Cô ấy chỉ vào Giang Phi, khóc to, như thể cô ta đã kìm nén rất nhiều, xung quanh những cặp đôi tò mò vây kín một vòng, coi chừng rất thích thú.

“Mối quan hệ thật phức tạp.” Tôi nhanh chân bước đi, làm bộ như mình không quen biết họ.

“Cao Kiện, đến nhà em trước đi.” Giang Phi vốn không để ý đến cô gái kia, vẫy tay gọi phục vụ, có ý muốn tính tiền.

“Chị Phi, đến nhà chị là sao? Em nhớ là khu biệt thự của chị nằm ở một nơi biệt lập, trong nhà lại chỉ có mình chị, nếu hắn động tay động chân với chị thì sao?” Diệp Vĩ Long chừng muốn ngăn Giang Phi lại: “Em lại vừa từ Tân Hỗ tới đây, ăn một bữa ở một nhà hàng cao cấp hơn với em đi.”

“Diệp Vĩ Long, trong tim anh chỉ có cô ta thôi hả? Vậy em là gì của anh? Anh nói đi! Mau nói đi!” Cô nàng trang điểm đậm kia vừa khóc lóc vừa đấm gã, xem chừng đã mất kiểm soát, cuối cùng, chủ tiệm đã ra giải quyết mọi thứ, kéo chúng tôi lại chỗ ngồi.

……

Bầu không khí khó xử bao trùm, tôi và Giang Phi ngồi một bên, Diệp Vĩ Long cùng cô gái kia ngồi một bên, cuối cùng tôi cũng hiểu được mối quan hệ phức tạp của họ.

Diệp Vĩ Long và Giang Phi quen nhau khoảng hai ba tháng trước, tính cách cả hai đều kiêu ngạo và ngang ngược. Trong một lần đua xe, Giang Phi vượt qua hắn ở một khúc cua, sau chiến thắng ở cuộc đua đó, như một cái tát vào thẳng sự tự cao của Diệp Vĩ Long.

Cậu nhóc này trong lòng khó chịu vô cùng, tập hợp toàn bộ anh em ở Tân Hỗ tính đi kiếm chuyện với Giang Phi. Nhưng Giang Phi là ai? Là hòn ngọc quý của bất động sản Giang Cẩm, ở cái đất Giang Thành này, phụ nữ biết đến Giang Thần có thể không nhiều, nhưng số lượng đàn ông biết tiếng Giang Phi thì không đếm xuể.

Chỉ vài cuộc gọi, xã hội đen và côn đồ đến rất nhiều, “dạy dỗ” gã cả đêm liền, từ đấy, gã chịu quỳ xuống mà gọi Giang Phi là chị cả.

Từ đấy, những cảm xúc của Diệp Vĩ Long với Giang Phi thay đổi theo cái cách không ai ngờ được, từ uất hận đến sợ hãi, sau lại thành tôn thờ, cuối cùng lại trở nên say đắm.

Vì Giang Phi, gã bỏ cả bạn gái của mình, tương tư đến mức quên ăn quên uống, suốt ngày chỉ nghĩ cách để chiếm được tình cảm của Giang Phi.

Lại nói, kẻ đáng thương nhất vẫn là cô gái kia, cô ta chỉ là một diễn viên hạng hai, đã hẹn hò với Diệp Vĩ Long, từng hứa bên nhau đến lúc đầu bạc. Vậy mà chỉ trong nửa năm, Diệp Vĩ Long đã thay đổi, đem lòng thương nhớ một bà chị hơn mình ba, bốn tuổi, điều này làm trái tim cho cô ta tan võ.

Nhìn vào mối tình tay ba phức tạp này, tôi xấu hổ, sờ chóp mũi: “Nếu mọi người muốn nói chuyện, vậy tôi đi trước đây.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *