Đô Thị, Truyện Ma

Livestream Siêu Kinh Dị

Chương 199 – đừng selfie lúc nửa đêm

Dịch: Hoàng Hi Bình

Biên: Niệm Di

“Phanh xe bỗng nhiên không ăn?” Nghe câu này của chú hói, tôi lập tức tháo dây an toàn, “Bác tài, nếu chú còn muốn xem livestream lần tới của con, xin chú cho con xuống xe.”

Thái độ của tôi tương đối thành khẩn, lúc này không thành khẩn cũng không được. Ngồi trong xe tôixi, tôi cảm thấy tính mạng của mình sẽ gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào, chuồn trước tốt hơn.

“Cháu sợ cái gì? Hôm qua chú mới kiểm tu toàn bộ, không hư hỏng gì!” Chú hói không hề có ý định dừng xe: “Streamer, ở trong lòng chú, cháu là người chưa từng biết sợ là gì!”

“Cái này không dính dáng gì tới chuyện sợ hay không sợ, chú cứ giảm tốc độ trước, cháu có chút chuyện muốn hỏi chú.” Tôi không ngờ chú hói lại cũng là viewer xem livestream của mình, sự xuất hiện của chú ấy có thể coi là một niềm vui bất ngờ đối với tôi.

Tôi chưa từng tiếp xúc viewer của mình ở bên ngoài livestream, có lẽ tôi có thể từ trên người bác tài hiểu rõ mục đích cơ bản nhất của Âm Gian Tú Tràng thiết lập.

“Không cần khách sáo. Hỏi thoải mái.”

“Chú nghĩ kỹ mới trả lời nha.” Tôi lo lắng dặn một câu, sau đó mới bắt đầu hỏi: “Chú đã sử dụng nền tảng và phần mềm phát trực tiếp nào để xem cháu livestream vào tối hôm đó?”

Phát hiện giọng điệu nghiêm túc của tôi, chú hói cũng không tự xưng “chú” nữa, thành thật trả lời: “Thì dùng di động liên tục tìm kiếm trên web, sau đó bỗng dưng hiện ra một cái bảng quảng cáo, chú cũng chưa nhìn kỹ đã thuận tay kick một phát liền tiến vào room livestream của cháu.”

“Có thể cho cháu xem điện thoại di động của chú được không?”

Chú hói đưa smartphone cho tôi, đây là một loại còn smartphone nội địa khá phổ thông, cũng không có plugin2* nào được cài, tôi vuốt xem desktop chợt nhìn thấy một cái icon đặc biệt, icon background là gương mặt của chú lái xe bằng màu đen-trắng.

“Âm Gian Tú Tràng?” Tôi hạ giọng, chỉ vào icon hỏi chú hói: “Icon này sao lại hiện ra?”

“Trong lần đầu tiên chú xem livestream của cháu, xuất hiện một lựa chọn có follow mãi mãi hay không. Chú ấn yes, sau đó trên Home screen liền tự động xuất hiện icon này.” Chú hói vừa lái xe vừa ngân nga, không hề ý thức được mình đang ở trong tình cảnh nguy hiểm: “Nói đi nói lại, room livestream của cháu quả thực rất kỳ quái, chỉ có thể vào room khi ở một mình lúc nửa đêm. Ngày thường, chú click thế nào cũng không có phản ứng. Điều khó hiểu nhất là hôm qua chú mới mua một chiếc di động mới, kết quả mới qua một đêm, trong di động mới cũng xuất hiện icon hình đen-trắng này, nhìn thôi cũng đủ khiến người ta sợ hãi.”

Ngay cả khi đổi smartphone khác, icon của Âm Gian Tú Tràng vẫn sẽ xuất hiện trong smartphone mới, tôi cau mày trầm tư: “Một khi lựa chọn follow vĩnh viễn, bất kể sử dụng phương pháp gì đều không thể thoát khỏi, nhưng tại sao Âm Gian Tú Tràng lại làm như vậy? Tại sao nó lại cần một lượng người sống ổn định xem live?”

Tôi nghĩ không ra đáp án, trả smartphone lại cho chú hói rồi tiếp tục hỏi: “Vào cái đêm chú xem cháu livestream, bên trong xe, xung quanh xe có tiếng động hoặc tình huống gì khác lạ xuất hiện hay không? ”

Chú hói nhớ lại một lúc, bèn mở miệng nói: “Hành khách cuối cùng chú chở hôm đó là một cặp tình nhân trẻ. Nam khoảng 20 tuổi, nữ hình như là một học sinh, có điều bụng của cô bé hơi nhô lên. Với hành vi kỳ lạ đặt tay lên bụng, chú đoán hai đứa này đi nạo thai.”

“Có thể là vậy, quan sát kỹ thiệt đó.”

Nghe tôi khen, chú hói rất đắc ý: “Điều đó đương nhiên, dù sao điểm đến mà hai đứa đó nói với chú trước khi chúng lên xe là một phòng khám đen nổi tiếng về nạo thai.”

“Khi cháu im, chú cứ tiếp tục.”

“Sau khi đưa hai đứa đó đến nơi, chú bèn đỗ ở bên đường chờ khách. Sau đó, cũng không biết có phải ảo giác hay không, cứ nghe được tiếng khóc của trẻ sơ sinh từ trong xe truyền ra.

Một lúc sau, chú cũng không còn quan tâm đến chuyện đó lắm. Mãi cho đến nửa tiếng sau đó, có một gã say lên xe, còn chưa ngồi xuống đã chỉ hàng ghế sau, hỏi tại sao trên xe của chú lại có một em bé sơ sinh?

Lúc đó chú cũng hoảng, nhưng chú đã kiểm tra từ trong ra ngoài cũng không tìm thấy gì, cho nên chú nghĩ chắc do gã này say xỉn nói năng lung tung. Chú cũng không thích chở gã, đỡ phải nôn trên xe của chú.

Sau đó, đợi mãi vẫn không có khách gọi, vì rảnh rỗi, buồn chán nên lướt di động chơi, vừa hay thấy cháu đang livestream.”

Nghe chú hói nói xong, tôi lấy smartphone của Âm Gian Tú Tràng mở chức năng quay phim, quét hết ngóc ngách bên trong xe, cũng không phát hiện tung tích quỷ ảnh hay đứa bé sơ sinh nào cả.

“Người trẻ đi nạo thai, chú chở bọn họ một đoạn, chẳng khác chú gián tiếp trợ giúp hại chết bé sơ sinh. Nó bám vào xe của chú cũng dễ hiểu.” Tôi lấy bùa Trấn Áp cầm trong lòng bàn tay, mấy con tiểu quỷ chưa ra đời vô tri không đáng để vào mắt.

Tình huống của tài xế hói và cảnh sát Hoàng không giống nhau, sau khi xem livestream vẫn chưa chết, chỉ bị âm hồn đeo bám.

Bởi vậy có thể suy đoán, không phải tất cả viewers trong room livestream của tôi đều sẽ chết. Trong đó, có một phần có thể là do vô tình mạo phạm quỷ thần, hoặc là ngẫu nhiên có du hồn đi ngang qua lúc xem live.

Khi biết viewer trong room livestream sẽ không mất mạng vì xem livestream, đối với tôi mà nói đó coi như là một tin tốt, trong lòng không còn cảm giác hổ thẹn.

“Cậu streamer, nếu nói đến chuyện này thì mấy viewer khác cũng đã xảy ra tình huống kỳ lạ.” Tài xế hói vừa lái xe vừa nói về những comment kỳ lạ mà chú ấy đọc được trong room livestream: “Phần lớn thời gian cháu không đọc comment, cho nên có vài thứ có thể cháu không biết. Trong lần livestream trước, có một viewer bắn comment nói bạn gái gã đã trở về.

Lúc đó, comment này cũng không khiến nhiều người coi trọng, nhưng vì room livestream của cháu đang ở trạng thái màn hình đen, cho nên có vài người tò mò hỏi. Kế đó, viewer kia kể bạn gái cũ của gã đã nhảy lầu tự sát cách đây hai, ba ngày vì một vài lý do nào đó.

Khi gã kể như vậy thì có nhiều người chú ý hơn, sau đó viewer kia liền kể lại toàn bộ câu chuyện.

Lúc đó, gã đang buồn chán, đêm ngủ không được nên bắt đầu chơi di động, bỗng dưng vô tình kick mở một video nhỏ, bên trong là buổi livestream của cháu.

Gã chưa từng xem một buổi livestream kích thích đến thế, lập tức bị hấp dẫn. Nhưng đang xem bỗng nhiên cảm thấy trong nhà có tiếng bước chân, quanh đi quẩn lại trong nhà tắm và phòng bếp, rất giống như bạn gái cũ đã chết của gã ngày nào. Mỗi ngày tan làm vội vã vào nhà tắm giặt quần áo cho gã, vội vàng đi nhà bếp nấu cơm cho gã.

Gã đã rất sợ khi nghe âm thanh này, liền cầm di động soi ra ngoài phòng ngủ, nhưng xung quanh phòng tắm và nhà bếp không có gì cả.

Khi tên đó nghĩ thần kinh mình quá mẫn cảm, tiếng bước chân đó bỗng nhiên lại vang lên, hơn nữa còn đi thẳng đến phòng ngủ!

Người viewer đó gào thét bật đèn, nhưng không hề có ai bước vào phòng.

Lúc đó, sau khi chia sẻ chuyện này với mọi người trong room livestream, lập tức có viewer nói người này nhất định đã làm chuyện trái lương tâm. Nói không chừng bạn gái cũ của gã không phải tự sát, mà là bị chính tay gã giết chết, bây giờ quay lại báo thù.

Người này kiên quyết phản bác, cãi vã với các viewer khác, cuối cùng bọn họ thương lượng ra một phương pháp giải quyết có hơi đáng sợ.

Theo truyền thuyết, vào nửa đêm khi âm khí nặng nhất. Hãy nằm trên giường, tắt tất cả đèn, mở di động lên selfie! Bạn sẽ quay được những thứ hàng ngày mắt thường không thấy được.

Bọn họ dựa vào truyền thuyết này, yêu cầu người đó dùng di động của mình chụp ảnh, để xác định hồn ma bạn gái cũ có phải trở về trả thù hay không?”

Tôi phát hiện chú hói rất có thiên phú kể chuyện ma, ổng thành công gợi lên sự hiếu kỳ trong tôi: “Cuối cùng chuyện gì đã xảy ra với viewer đó?”

“Chú đặc biệt lưu ý đến ID của Viewer kia, thế nhưng sau đó gã không còn bắn comment nữa, không biết do cố ý đùa dai, hay gã thật sự thử chụp một tấm selfie lúc nửa đêm.” Chú hói rùng mình một cái: “Chỉ cần nghĩ về việc nửa đêm chụp ảnh selfie, kết quả phát hiện trong hình có thêm một người chết khiến chú thấy sợ lắm.”

“Không ngờ lắm ông thần thích comment đến vậy.” Tôi cũng không biết những chuyện như vậy đã xảy ra trong room livestream của tôi. Xem ra có đôi khi sợ hãi, kinh dị không chỉ tồn tại ở những nơi vắng vẻ, u ám; còn có thể đang ở bên cạnh chúng tôi, ở rất gần chúng tôi.

Trò chuyện với chú hói cả chặng đường, thời gian trôi qua một các vô thức. Ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa kiếng xe, chẳng biết lúc nào đã vượt qua những tòa nhà cao tầng san sát nhau. Lúc này, hai bên là những ngôi nhà trệt thấp bé, hoặc những căn lầu nhỏ đổ nát.

“Sắp đến đường Vô Đăng.” Tim tôi đập thình thịch, tay chầm chập nắm chặt cửa kiếng xe.

Lần đầu tiên tôi tới đường Vô Đăng cũng ngồi xe của chú hói, chẳng lẽ lần này ông trời đã định sẵn để tôi phải quay lại đường Vô Đăng sao?

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *