Đô Thị, Truyện Ma

Livestream Siêu Kinh Dị

Chương 197 – mộ phần khổng lồ

Dịch: Niệm Di

“Anh Lưu, nói rõ hơn xem. Tại sao Cầm Long thuật dính dáng đến nhà họ Lưu của anh? Và tại sao anh nói Giang Thành là một ngôi mộ khổng lồ?” Tôi từng nghe khái niệm so sánh này lúc quyết đấu với gã Hàng đầu sư khi trước. Thời điểm đó, gã hứa sẽ nhận tôi làm đệ tử, dẫn tôi thoát khỏi ngôi mộ lớn Giang Thành này.

“Em có chắc là muốn nghe không? Một khi em biết chuyện này, sau này càng khó thoát thân hơn đấy.” Anh Lưu mù đang cầm một ly rượu ngon, nhưng uống vào chẳng có vụ gì. Rõ ràng là anh ấy đang lo lắng, chẳng biết mình sắp kể chuyện này có bị quy tội tiết lộ Thiên cơ hay không, “Kệ đi, nếu em muốn biết thì anh kể cho nghe. Dù sao đi nữa, có muốn giấu cũng không giấu được.”

Anh Lưu mù và tôi thu gom mồi nhậu còn dư rồi quay lại cửa hàng. Sau đó, anh đóng cửa, kéo màn xuống rồi gác đòn gánh ngay cửa, sau đó dán vài lá bùa màu vàng lên khung cửa sổ.

Anh ấy càng cẩn thận, tôi càng tò mò, bèn ngồi ngay ngắn lại.

“Được rồi, đây là phố xá phàm tục, chắc bọn họ không nghe lén chúng ta đâu.”

“Bọn họ là ai?”

Tôi định hỏi tới theo thói quen, nhưng anh Lưu mù phất tay: “Biết nhưng không được nói, có nói cũng phải dè chừng. Giờ anh kể, việc của em là ngồi nghe.”

Anh ấy chỉ tay vào ba chữ Cầm Long thuật trên tờ giấy: “Giang Thành là một tòa thành nghìn năm, vẫn bất động qua bao thăng trầm mưa gió, biển hóa nương dâu, thay triều đổi đại. Dù sao trời, nhật nguyệt có thay đổi, thì từng nhành cây ngọn cỏ nơi đây vẫn không hề đổi thay. Em có biết vì sao không?”

Từng nghe người giám đốc công ty xe buýt trong nhiệm vụ livestream chuyến xe số 14 kể lại, Giang Thành chính là một thế cục phong thủy to tướng, nên tôi trả lời ngay: “Theo truyền thuyết, đất Giang Thành đang trấn áp một con Giao long bên dưới. Người ta quy hoạch lại Giang Thành là để khóa chặt đầu rồng, còn bản thân cái thành phố này chính là một thế cục phong thủy.”

Nghe tôi trả lời, hai mắt anh Lưu mù lóe sáng: “Quả nhiên không giấu được em, nhưng em chỉ nói đúng một phần mà thôi.”

Anh ta đứng dậy, đi tìm một cây viết rồi vẽ lên tờ giấy: “Dùng Giang Thành làm trận nhãn, 28 huyện hạ hạt làm ngôi sao, cái trận phong thủy này bao gồm cả Hoa Nam và Giang Bắc, là một tạo tác cực kỳ hiếm thấy tại đương thời.”

Sau khi đưa tôi xem xong, anh ấy dùng bật lửa đốt cháy tờ giấy ngay lập tức.

“Sự việc Giang Thành đang trấn áp một con Giao long không phải là tin đồn vô căn cứ. Anh chắc chắn với em rằng, dưới Giang Thành có rồng, thậm chí không chỉ một con.”

Dường như anh Lưu mù sắp sửa tiết lộ một bí mật nghìn năm. Tôi lắng nghe một cách chăm chú, hơi hồi hộp:

“Sao anh khẳng định như thế? Chẳng lẽ anh thấy Giao long rồi à?”

“Anh chưa bao giờ gặp Giao long, nhưng người trấn áp Giao long chính là tổ tiên nhà họ Lưu!” Anh Lưu mù tiết lộ, trên thân mặc áo bào rách nát lại mơ hồ tỏa ra một cỗ khí chất siêu phàm từ tận xương cốt.

“Là tổ tiên nhà anh trấn áp Giao long à?” Thành thật mà nói, tôi chưa bao giờ trông thấy cái dáng vẻ này từ người anh Lưu mù. Xem ra, tổ tiên của nhà họ Lưu cũng là nhân vật sừng sỏ.

Chỉ là, tôi ngẫm kỹ lại, một người đủ khả năng trấn áp Giao long thì phải vô cùng nổi tiếng mới đúng chứ? Đáng lý ra, kẻ như thế phải lưu danh sử sách cơ mà? “Anh Lưu này, em nhiều chuyện hỏi một câu. Họ và tên của vị tiền bối trấn áp Giao long ấy là gì?”

Anh Lưu mù lắc đầu, “Anh đã bảo, khi nói thì phải nói dè chừng, không thì sẽ chọc đến họa lớn. Em chỉ cần biết là, vị tổ tiên ấy từng phò tá Thiên tử đạt được đại nghiệp, đứng đầu thiên hạ. Người từng chém rồng cho Thiên tử, từng thắp sáng đèn Thất tinh để kéo dài 12 năm tuổi thọ cho Đế vương. Nhưng cuối cùng, người lại rơi vào kết cục bị tru di tam tộc.”

“Khoan đã, nếu tổ tiên nhà anh bị định tội tru di tam tộc, vậy anh thuộc về chi lưu nào?” Chẳng phải tôi cố ý bắt bẻ anh Lưu, đây là bản năng nghề nghiệp.

“Nhờ mai danh ẩn tích, ẩn nấp tại Giang Thành. Đây chính là lý do mà anh không dám nói ra tên húy của tổ tiên.” Anh Lưu mù phát nhẹ tay, “Năm đó, tổ tiên phụng lệnh đi tìm rồng, đến tận nơi đây. Khi đó, người phát hiện một con cá chép có chín màu, bèn vất vã chờ đợi cạnh bờ sông ba ngày ba đêm, cuối cùng mới bắt được. Không may thay, hanh2 động ấy đã chọc giận Thủy thần trong dòng sông đó. Thủy thần gây mưa to tầm tã, tạo ra từng con sống cao hơn trăm trượng, hoành hành bá đạo.

Tuy vậy, tổ tiên của anh tinh thông thuật phong thủy, quyết đấu bảy ngày bảy đêm với vị Thần sông đó, cuối cùng bất phân thắng bại.

Nếu tổ tiên dừng tay lúc ấy, chuyện sẽ chẳng có gì. Chỉ tiếc là ngài tâm cao khí ngạo, tự nghĩ mình không kém Khổng Minh là bao, thế là quyết tâm muốn chém giết Giao long.

Ngài đã kham dư* thế cục phong thủy trong vòng mười dặm nơi này, chuẩn bị sửa nó thành một đại trận để vây chết Giao long. Trong lúc vô tình, ngày bỗng nhiên phát hiện trong chu vi vài trăm dặm nơi đây lại tự nhiên hình thành nên một tòa trận pháp khổng lồ.”

(Chú thích: Kham dư là sự tổng kết và khái quát về quá trình phát triển của thuật Phong thủy. Cũng có thể coi đó là một trong những tên gọi khác của thuật Phong thủy.)

Nghe đến đây, tôi bèn hỏi một câu: “Vậy người tu sửa Giang Thành, biến nơi này thành một trận pháp khổng lồ cũng không phải là tổ tiên nhà anh?”

“Đúng rồi, căn nguyên nguồn gốc nhà họ Lưu anh cũng chỉ mới 600 – 700 năm lịch sử mà thôi, trong khi tòa trận pháp này đã được thiết lập cách đây 1000 năm về trước.” Lúc này, anh Lưu mù bắt đầu kể vào chủ đề chính: “Khi đó, vị tổ tiên kia rất khiếp sợ khi phát hiện tòa trận pháp này. Người ấy triệu tập hàng nghìn người, điều khiển la bàn, xác định Thiên trì, dùng tinh tượng của âm dương để đo đạc, cuối cùng khẳng định đây là một tòa trận pháp được bố trí bên trên một phần mộ rất lớn, còn trận nhãn chính là Giang Thành.

Ngoài việc khiếp sợ ra, vị tổ tiên ấy bèn nảy sinh ý độ với tòa trận pháp. Đề bắt Giao long, người đã mượn uy lực của đại trận, dùng phạm vi phong thủy hàng trăm dặm để trấn áp con Giao long đó, không cho phép nó thăng thiên.”

Anh Lưu mù nốc cạn một ly rượu từ mớ đồ ăn mang về từ tiệm, sau đó kể tiếp: “Giao long bị trấn áp dưới Giang Thành, nhưng vì thế mà vị tổ tiên kia rơi vào vòng nhân quả cùng Giang Thành ngay lập tức. Thật ra, ngôi mộ Giang Thành khổng lồ này chôn cất một nhân vật có sức mạnh thông thiên. Miễn ai có quan hệ với Giang Thành, chạm vào một nhành cây, ngọc cỏ của Giang Thành, lấy một hòn đá hay viên gạch của Giang Thành, thì kẻ đó vĩnh viễn không thoát khỏi nhân quả.

Nhà họ Lưu của anh đã dùng thời gian tận 500 năm để bù đắp mối nhân quả đó, nhưng vẫn không thể nào xóa sạch được. Thế là, các vị tổ tiên đoán rằng, có lẽ vấn đề liên quan đến con Giao long kia.

Nếu nó không thăng thiên được, nhà họ Lưu vĩnh viễn gặp tai họa,”

Nói xong, anh Lưu mù thở dài. Chuyện mà anh ấy kể cứ như truyền thuyết trong sách vở, ai mà ngờ lại chính là tổ huấn mà nhà họ Lưu truyền nhau đời đời, được ghi rõ ràng trong gia phả.

Thấy anh Lưu có vẻ buồn bã, tôi bèn mở lời an ủi:

“Nếu đã như vậy, tại sao nhà anh không thả Giao long ra? Nếu nó có thể thăng thiên, thì các anh cũng rời khỏi nơi này được mà.”

“Đâu có dễ vậy! Muốn thả giao long, phải giải trừ đại trận. Khi đó, rồng mắc cạn có thể thăng thiên, chẳng ai đủ khả năng kiểm soát nó được. Cư dân cả thành phố này sẽ phải chôn cùng.”

“Có nghiêm trọng đến thế không anh?” Tôi càng nghe, càng cảm thấy vô lý. Thành phố này không lớn, nhưng cũng không nhỏ, nói là mai táng tất cả cư dân nơi đây có khác nào chém gió đâu?

“Nhưng đây là chuyện nghiêm trọng, ai mà dám làm thử đâu?” Có lẽ, ngày hôm nay là ngày mà anh ấy thở dài nhiều nhất trong đời. Nói xong lời cuối, anh ấy bày tỏ với tôi: “Do đó, anh hy vọng chú em có thể tu luyện Cầm Long thuật thành công. Nếu một ngày, Giao long thoát ra, thì sinh linh cả thành phố này đành nhờ em cứu giúp rồi.”

Nghe anh Lưu mù nói thế, tôi đành cười trừ. Chợt nhớ đến mục lục cửa hàng của Âm Gian Tú Tràng, bỗng nhiên tôi cảm giác có gì đó là lạ: “Mỗi lần thay đổi mục lục trong shop, dường như Âm Gian Tú Tràng luôn có một mục đích rõ rệt. Lần trước, nó cho mấy item giảng giải về trận pháp, lần này cho đổi ra mục lục của Cầm Long thuật, chẳng lẽ đây là một phép nhắc nhở mình hay sao?”

Nhìn vào con số 55 điểm nếu muốn đổi món này, tôi không cười nữa, mà bắt đầu suy xét cẩn thận: “Giang Thành, Giao long, ngôi mộ khổng lồ, Âm Gian Tú Tràng, những khái niệm này có quan hệ gì lẫn nhau hay không?”

Tôi ngẩng đầu, hỏi anh Lưu mù: “Anh Lưu, tổ tiên nhà anh có để lại tin tức gì về tòa đại trận ở Giang Thành hay không? Không cần quá tỉ mỉ, cho em biết tác dụng cơ bản là được rồi.”

“Tác dụng cụ thể của trận pháp này ở thời điểm hiện tại hay nghìn năm trước đều không được ghi lại, chẳng có cách nào để khảo chứng. Nhưng trong mấy quyển sách cũ ghi rằng, bày trận này chỉ để chôn cất một người. Về phần thân phận, hình dáng, tên tuổi của người đó đều đã bị thời gian hủy diện, mọi thông tin đều trống rỗng hết rồi.”

Anh Lưu mù nói thế, nhưng dường như là một dạng nhắc nhở. Hủy diệt mọi dấu vết giữa thế gian, đây chính là phong cách của Âm Gian Tú Tràng cơ mà.

“Chôn cất một người ư?” Khi tôi tham gia phỏng vấn tại Âm Gian Tú Tràng, từng có ba vị giám khảo mang mặt nạ giấy xuất hiện. Chỉ là, tôi nhớ rõ một chi tiết, ba người đó có chiều cao gần như nhau, chỉ mỗi giọng nói của mỗi người là khác biệt.

“Có khi nào, ba kẻ đó đều là một người, còn tòa mộ phần khổng lồ kia đang chôn cất chủ nhân của cái tổ chức Âm Gian Tú Tràng này?” Tôi bị suy đoán của bản thân dọa sợ đổ mồ hôi lạnh: “Quá ít manh mối, chỉ là phỏng đoán không căn cứ. Nếu muốn biết nhiều hơn, xem ra mình phải quay lại đường Vô Đăng một chuyến rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *