Đô Thị, Truyện Ma

Livestream Siêu Kinh Dị

Chương 189 – trên bàn giải phẫu

Dịch: Thỏ Thỉnh Thần

Biên: Nguyên Thảo

Bởi vì cơ thể tôi đã có Mai Hoa cổ, tôi miễn nhiễm với hầu hết các loại cổ độc. Lúc này, khi nhìn thấy sợi tơ trắng kia bò ra, một ý tưởng điên rồ lóe lên trong đầu tôi.

Đưa tay ra sau lưng, lặng lẽ ném sợi tơ trắng kia ra, tôi bắt chước dáng vẻ của gã bảo vệ lùn khi bị tê liệt, ngã xuống đất.

Ngày càng có nhiều bóng người đi hoặc bò kín con đường hai bên hành lang. Nơi đây là dưới lòng đất, khả năng mở con đường máu chạy ra ngoài là cực thấp, không bằng liều mạng một phen.

Có một người vô cùng bí ẩn ở trong khu nhà này, chính là người đứng sau tất cả những chuyện này. Cô ta luôn lẩn trốn trong bóng tối, cẩn thận như một con rắn xảo quyệt vậy.

Tôi không quen với khu nhà đã đóng cửa này, nhiều nơi còn chưa đi qua. Không nói đến việc chủ động đi tìm, khả năng tìm thấy là cực kì nhỏ, kể cả khi đã tìm được rồi, cũng khó lòng có thể vượt qua được đám xác sống này.

Do đó, tạm thời tôi thay đổi ý định, thuận nước đẩy thuyền, lợi dụng niềm tin mù quáng của bọn họ ở những sợi tơ trắng kia, giả vờ như mình mất khả năng hành động.

Tôi muốn cho bọn họ bất cẩn, rồi sẽ hành động khi bọn họ lơ là nhất.

Giấu dao phẫu thuật trong tay áo, bây giờ tôi chỉ chờ cơ hội đến, miễn là có thể thay đổi cục diện, nếu bắt buộc phải giết người tôi cũng không ngần ngại mà ra tay!

Âm thầm quan sát bộ dạng của gã bảo vệ lùn, tôi làm tư thế giống hệt như gã vậy.

“Bộ dạng giống y hệt, vậy nên muốn tận mắt nhìn thấy sự thay đổi, chỉ có cách xem màu ở đầu lưỡi, vậy nên lát nữa nhất định mình không được mở mồm ra nói chuyện.” Hạ quyết tâm, tôi banh mặt, đầu lưỡi ắp chặt hàm trên, bình tĩnh chờ đợi khoảnh khắc kinh dị tới.

“Không chạy nữa à?” Trương Giai Kỳ chậm rãi đến bên tôi, đá đá vào người: “Tuổi trẻ cường tráng, mày mới thực là vật thí nghiệm chất lượng. Vốn dĩ tao muốn tha cho mày, nhưng mày nhất quyết tìm đến đây.”

Cô ta cúi xuống nhặt chiếc điện thoại của Âm Gian Tú Tràng lên, nở một nụ cười: “Xin chào tất cả mọi người, không cần hoảng loạn. Chúng tôi đang quay một bộ phim, đây sẽ là bộ phim đánh dấu lịch sử của nhân loại, mà tất cả mọi người đều là khán giả.”

– Nói về chém gió, cô vẫn còn thua anh streamer một bậc.- Không phải tất cả những diễn viên nữ trong livestream đều thích mặc áo ngủ à? Em gái à, đến lúc giải trừ phong ấn rồi đó!

– Từ xưa đến nay, những người xấu xí đều làm những chuyện quái quỷ, bọn này đều đã gặp những người giống như cô em.- Nói nhiều như vậy để làm gì? Có phúc lợi đêm khuya không, nếu không thì bỏ đi, tôm tích, chúng ta đi!

Trận bão comment này làm cho Trương Giai Kỳ cảm thấy không biết nói gì: “Các người không lo cho streamer của các người sao?”

Con Ruồi Dơ Bẩn:

– Tôi là người mới, rất nhiều streamer không dám nói chuyện với tôi vì tên tôi khá lạ.

Thiết Lĩnh Bưu Gia tặng thưởng phòng Livestream Siêu Kinh Dị 999 minh tệ:

– Cho anh xin Wechat của em đi.

Tetetubbies chết bởi mưu sát tặng thường phòng Livestream Siêu Kinh Dị 99 minh tệ:

– Chị có tên tiếng Nhật là Ohashi Miku à?

……

Những người xem stream đã cùng tôi đến nhiều nơi, đã quen với những thứ sợ hãi và kinh dị. Bây giờ, đừng nói là một Trương Giai Kỳ, dẫu có một con ma nữ mặt máu đứng trước màn hình, bọn họ cũng có thể hỏi cho ra số đo 3 vòng.

Nhìn từng dòng comment bắn lên như đạn, tôi suýt nữa không nhịn được cười, nhanh chóng thư giãn, tạm không dùng Truy Nhãn, nhìn về chỗ khác.

Trương Giai Kỳ dường như cũng cảm thấy rất thích thú việc livestream, nói thêm vài câu, rồi cất điện thoại vào trong túi. Cô nghiêng đầu nhìn tôi vài lần: “Này Streamer, nhân duyên của mày không tồi đâu, một câu lo lắng cho mày cũng không có.”

Cô ta rời đi với một nụ cười nhưng chẳng làm gì tôi cả. Không lâu sau, cô ta trở lại cùng mấy cái xác sống, kéo tôi và gã bảo vệ lùn đi.

Trương Giai Kỳ đi trước dẫn đường. Tôi để mặc cho cái xác sống kia kéo đi, một ngón tay nhẹ nhàng đè trên chiếc dao phẫu thuật, để phòng khi lưỡi dao chạm xuống đất phát ra âm thanh.

Đến cuối con đường, qua hai lần rẽ mới thấy cầu thang, nơi này trước kia được dùng để xử lí những xác chết mới thành tiêu bản, vậy nên cấm học sinh đi vào. Cấu trúc bên trong cực kì phức tạp.

Nhìn thấy cầu thang, tôi hơi nheo mắt lại. Bây giờ là cơ hội tốt để chạy ra ngoài, tôi hơi do dự một chút.

“So với việc làm một kẻ trốn chạy, quả nhiên chân tướng sự việc vẫn hấp dẫn tôi hơn nhiều.” Toàn thân thả lỏng, ngậm miệng, tôi bị cái xác kéo xuống tầng hầm thứ hai.

Tầng hầm thứ hai còn tối hơn trước. Hai bên không có lấy một chút ánh đèn. Trương Giai Kỳ bèn lấy điện thoại ra để tìm đường.

Trong không khí, mùi formalin dần biến mất, thay vào đó là mùi máu và xác chết.

“Cô ta muốn đưa mình đi đâu?”

Đi hết đoạn cầu thang gập ghềnh, Trương Giai Kỳ đến bên một cửa sắt đang đóng kín rồi nhẹ nhàng gõ cửa: “Giáo sư, em đã mang gã bảo vệ chạy trốn cùng với kẻ đột nhập vào trường tối nay đến đây.”

Có tiếng động từ khóa cửa, bên trong hẳn có người đang mở ra.

Ánh sáng lạnh lẽ lọt qua khe cửa, tôi mơ hồ nhìn thấy những tia sáng mờ nhạt chiếu từ nhiều loại dụng cụ chữa bệnh trong phòng.

“Đem họ vào.” Giọng người phụ nữ lạnh lùng, không hề có chút cảm xúc, chỉ nghe thấy giọng nói này thôi cũng liền cảm thấy có chút lạnh lẽo rồi.

“Vâng ạ.” Trương Giai Kỳ mở cửa sắt ra, cái xác kéo tôi và gã bảo vệ lùn vào trong.

Không gian bên trong rộng hơn tôi nghĩ rất nhiều. Một hành lang dài, hẹp với bốn, năm phòng hai bên; mỗi phòng đều hắt ra một tia sáng nhỏ.

“Có thể vận hành nhiều thiết bị y tế cùng lúc như vậy, nơi này hẳn có một nguồn cung cấp điện riêng. Đây không phải là việc đơn giản có thể làm trong vài ngày.” Tôi lén quan sát xung quanh, trên vách tường, trên gạch lát sàn, nơi đâu cũng thấy những vết máu người ghê rợn, thậm chí có cả những vết máu từ rất lâu rồi. Tất cả như một bức tranh sơn dầu được giấu kín, chỉ một đầu ngón tay lướt qua, liền sẽ phát ra tiếng “Sát sát”.

“Giáo sư, hắn có tố chất rất tốt, có thể giữ đến cuối cùng, thay thế các cơ quan nội tạng của cơ thể thí nghiệm.”

“Mang vào đây.”

Sau cuộc nói chuyện ngắn, hai người phụ nữ im bặt. Bọn xác sống nâng tôi và gã bảo vệ lùn lên, đặt lên bàn giải phẫu lạnh lẽo kia.

“Danh tính của chàng trai này là gì?” Giọng nữ lạnh lùng phát ra bên cạnh tôi, tôi liếc mắt nhìn quanh, chỉ có thể lờ mờ thấy một người phụ nữ mặc áo blouse trắng, trong tay cầm lấy một băng vải dài dính máu.

Trương Giai Kỳ kể lại chuyện tôi gặp cô ta ở bên ngoài trường cho người phụ nữ kia nghe. Khi cô ấy nói xong, xung quanh lại rơi vào trạng thái im lặng.

“Giáo sư, cô muốn làm gì với hắn?”

Một lát sau, người có chất giọng lạnh lùng kia mới trả lời: “Hắn đã thấy Khiên Ti cổ cùng những cái xác khác, không thể để cho hắn ra ngoài được. Còn việc giết hắn hay không, vẫn cần phải suy xét.”

“Giáo sư, đây là một vật thí nghiệm hoàn hảo, nếu bỏ đi thì thật đáng tiếc.” Những ngón tay của Trương Giai Kỳ lướt qua bắp tay tôi, dọc theo đường cong xuống dưới. Những nơi cô ta chạm vào, tôi cảm thấy lạnh lẽo vô cùng. Đầu ngón tay cô ta sắc như chiếc dao phẫu thuật kia vậy. Đây hẳn không phải là đang vuốt ve, mà là tính xem nên cắt, mổ như nào.

Người phụ nữ với áo blouse trắng ném băng vải trong tay xuống, nhặt chiếc dao phẫu thuật trong đống thuốc khử trùng lên. Cô ta đang đi về phía tôi, bỗng một cậu bé ôm bình thủy tinh chạy qua hành lang, lại nói trong chiếc bình kia có ngâm xác chết một con mèo.

Nhìn thấy cậu bé ngu dại ấy, giọng điệu của người phụ nữ kia trở nên mềm mỏng, đôi mắt cũng trở nên dịu dàng: “Cậu bé này là người vô tội, không giống như mấy gã bảo vệ trộm tiêu bản kia. Mình đã phạm quá nhiều sai lầm vì thí nghiệm này rồi, không thể mắc thêm một sai lầm nào nữa.”

“Giáo sư, cô cần phãi nghĩ kĩ, hắn là vật thí nghiệm thích hợp nhất, hơn nữa kiếm được một người như hắn không phải là dễ, chẳng may hắn trốn đi……” Tay Trương Giai Kỳ vẫn còn mân mê trên người tôi, xem chừng cô ta tâm huyết với thí nghiệm này còn lớn hơn của giáo sư nữa.

“Để hắn ở đây đi.” Người phụ nữ trong áo blouse trắng kia lấy ra một ống tiêm từ trong ngăn tủ: “Đây liều thuốc gây mê lớn, lát nữa tiêm cho hắn.”

Trương Giai Kỳ cầm lấy ống tiêm, nhìn tôi, trong mắt có chút thương hại, sau lại thay đổi ánh mắt: “Giáo sư, tại sao cô lại trở nên mềm lòng mỗi lần nhìn thấy đứa trẻ ấy? Chúng ta làm thí nghiệm này là vì sự hồi sinh. Đây là mục tiêu lớn, có gì lại không thể hy sinh được chứ?”

Cô ta vừa nói xong, bên ngoài vang lên một tiếng “Bang” rất lớn, không biết cậu bé đã va phải thứ gì, đánh vỡ bình thủy tinh trong tay, khóc nức nở ngoài hành lang.

Giáo sư buông dao phẫu thuật, bước ra ngoài cửa: “Em không hiểu đâu, sai lầm thứ nhất của tôi là từ cậu bé này. Nếu tôi giết con mèo ấy mà không để nó nhìn thấy, lúc ấy sẽ không mang trong mình ý nghĩ dùng người sống làm thí nghiệm. Cậu ta sẽ không bị nhốt ở dưới cái tầng hầm tối tăm không chút ánh sáng này mỗi ngày, chứ đừng nói là trở thành một kẻ ngốc suốt ngày chỉ biết đầu lưỡi đỏ, đầu lưỡi trắng.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *