Đô Thị, Truyện Ma

Livestream Siêu Kinh Dị

Chương 185 – sợi tơ

Dịch: Hoàng Hi Bình

Biên: Niệm Di

Trong nháy mắt khi chùm áng sáng hiện lên, tôi thấy được mặt của anh Đào. Diện mạo ngoại hình không khác gì người bình thường, nhưng lúc anh gã há miệng ra, tôi trông thấy một cái cái lưỡi trắng bệch thè ra khỏi khóe môi.

Gã bảo vệ lùn cũng phản ứng kịp thời, buông tay không vác thi thể nữa, chạy nhanh đến chỗ tôi.

“Nhanh lên!”

Gã chạy chưa được hai bước liền ngừng lại. Tôi tôi sốt ruột hô lớn, lại thấy gã toàn thân run rấy chỉ chỉ xuống dưới chân.

Nhìn theo hướng ngón tay gã, lúc này, một đôi cánh tay khô gầy màu tương đang tóm chặt hai chân gã.

“Thi thể nó biết động đậy!”

Gã hét toáng lên. một người đàn ông trưởng thành sợ đến mức run lẩy bẩy chả khác gì bé gái nhà bên, hét bể họng cũng không biết.

“Thi biếnư?” Tôi căng rộng hai mắt, vung tay ném ra bùa Trấn Áp đã chuẩn bị sẵn.

“Ngũ phương thần tướng, mượn dùng pháp uy, trấn áp vạn vật, cấp cấp như luật lệnh!”

Chân đạp thất tinh bộ*, tay bấm Ngũ Lôi ấn, tôi đã sử dụng bùa Trấn Áp rất nhiều lần nên khá là thuần thục.

“Trấn áp!”

Kim quang lóe lên, lá bùa hạ xuống chuẩn xác dán ngay trên trán của tiêu bản thi thể.

Gã bảo vệ lùn kinh sợ bởi thủ đoạn của tôi. Nhưng khi gã nhìn xuống chân với một ánh mắt đầy hy vọng, đôi tay khô gầy ấy vẫn chưa chịu buông ra, ngược lại càng ôm chặt hơn.

“Không có hiệu quả?” Tôi giật mình. Tuy đây là bùa do tự tay tôi vẽ, nhưng tất cả thần văn chất chứa trong đó đều y theo bài hướng dẫn trong Diệu Chân tường giải, không sai chút nào. Từ lá bùa đến bút, mực đều dùng tài liệu tốt nhất, uy lực phải mạnh hơn mới đúng nhỉ?

Trong nháy mắt, từ thiên đường ngã xuống địa ngục, gã bảo vệ lùn sợ tới mức co quắp trên mặt đất: “Anh đại ơi, giờ phút này đừng chơi em chứ!”

“Bên trong thi thể không có tà ma, vậy làm sao nó cử động được?” Tôi không có thời gian tự hỏi, một chân đạp gãy cánh tay tiêu bản, kế đó lôi gã bảo vệ lùn ra ngoài.

“Chạy mau!”

Anh Đào truy sát sau lưng trong khi cái đại thể quáy giá trên mặt đất cũng đang nhúc nhích từ từ. Tôi và gã bảo vệ lùn hoảng hốt không biết chạy ngã nào, chỉ đành quay lại đường cũ.

Trong đường hầm tối đen như mực, ánh đèn pin nhá nhem. Tôi biết gã bảo vệ to con vẫn còn nằm ở phía trước nên cố ý kiểm soát tốc độ, không dám toàn lực chạy nước rút, sợ không cẩn thận lại giẫm đạp lên người tên đó.

Lúc tiến vào ban nãy, vì phải vác thi thể nên chúng tôi đi rất chậm. Hiện tại, đáng lý chúng tôi ba chân bốn cẳng chạy trốn ắt phải nhanh chóng nhìn thấy gã bảo vệ to con kia mới đúng. Ấy thế mà, cả hai chạy suốt vài phút vẫn không hề nhìn thấy hình ảnh của người kia trong đường hầm.

“Chú Tống!” Tên bảo vệ lùn vừa chạy vừa kêu, nhưng chẳng ai trả lời gã.

“Ông kia chắc dữ nhiều lành ít.” Tôi tăng tốc độ chạy, giờ không rảnh đi quan tâm người khác nữa. Bảo vệ tính mạng bản thân mới là điều quan trọng nhất.

Trong thông đạo chỉ có một màu đen kịt, hoàn toàn không biết khúc quanh tiếp theo sẽ chạm phải thứ gì. Điều khiến tôi bất an chính là vách tường trên đầu toàn xi măng dày cộm. Đã chạy cũng phải hơn trăm mét, nhưng tôi vẫn không nhìn thấy góc trần lầu bị sụp đổ trên đầu đâu cả.

Một đường chạy như điên, phía sau hai con quái vật người không phải người – quỷ không ra quỷ đuổi theo sát nút. Chừng 10 phút sau, tôi đột nhiên dừng lại.

“Sao lại dừng? Chạy đi chứ!” Gã bảo vệ lùn ở bên cạnh thúc giục. Cánh tay cầm đèn pin của gã đã ướt đẫm mồ hôi, mặt đầy hoảng sợ, thở hổn hển.

“Chúng ta đã chạy gần 200 mét, nhưng chú Tống lẫn cửa động đều không thấy.”

“Có lẽ ngay ở phía trước.”

“Đừng ngây thơ như vậy, có lẽ chú Tống bị bắt đi âm thầm rồi, sau đó chắc chắn bọn quái kia đã lấp kín cửa động. Có khả năng chúng ta đã chạy ngang cái cửa động đi thông lên mặt đất luôn rồi.” Tôi nói rất nhanh, gã bảo vệ lùn vừa nghe tôi nói vừa cảm thấy tuyệt vọng.

“Vậy giờ phải làm sao?”

Tôi nghe thấy tiếng bước chân dồn dập đang áp sát dần ở đằng sau: “Mày có biết cuối con đường chuyển xác này đi thông tới chỗ nào không?”

“Chắc thông tới kho chứa xác dưới lòng đất. Tao cũng không chắc lắm, chỉ là trước kia thỉnh thoảng có nghe mấy giáo viên nói qua.”

“Kho chứa xác dưới lòng đất à?” Tôi chau mày: “Ý đồ lũ quái vật truy đuổi chúng ta rất rõ ràng. Chúng muốn đuổi chúng ta đến cuối đường hầm. Nếu chúng ta vội vã chạy thẳng đến tận cùng, rất có thể sẽ rơi vào bẫy rập của đối phương. Đến lúc đó, đúng là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay.”

“Nhưng không chạy thì làm được gì?” Gã bảo vệ lùn soi đèn pin về phía sau. Ánh sáng chiếu ngay gương mặt kinh dị trắng bệch của anh Đào đang tiến đến gần.

“Không thể bị bọn chúng dắt mũi. Bình tĩnh lại, chúng ta có hai người còn nó chỉ có một mình. Mày bên trái, tao bên phải, chơi chết cm nó luôn!” Mắt tôi đỏ lừ, bắt đầu tỏa ra ý đồ giết chóc.

“Sao đánh nổi thứ đó được?” Ban đầu, gã bảo vệ lùn rất hoảng sợ nhưng cuối cùng quyết định liều mạng: “Chơi thì chơi, giết chết nó đi!”

Tôi và gã dừng chân đứng tại chỗ trong khi anh Đào giương nanh múa vuốt theo sát phía sau.

Chờ nó tới gần, tôi cẩn thận quan sát tỉ mỉ cơ thể nó. Gã ấy không trúngbất cứ vết thương trí mạng nào trên người, cũng không có dấu vết bị siết cổ.

Không phải chết do ngoại thương, cũng không phải chết do ngạt thở. Chỗ khác thường duy nhất chính là đầu lưỡi trắng bệch.

“Lưỡi của người chết đúng là màu trắng, nhưng nó chỉ xảy ra khi xác chết bị ngâm formalin rất lâu, sau đó hồng cầu chết đi mới có màu trắng như vậy. Thời gian anh Đào tử vong không quá 2 giờ, vì sao đầu lưỡi đã biến thành màu trắng?” Lúc này, tôi mới nhận ra rằng, lưỡi màu đỏ hồng và lưỡi màu trắng trong lời cậu bé cũng không phải dùng để phân biệt người sống và xác chết, mà để phán đoán một khái niệm nào khác.

“Bùa chú không hiệu quả, vậy đây không phải thi biến mà Đạo gia thường nói. Trên thân nó không hề có khí âm tà, loại bỏ khả năng quỷ nhập, nhưng tại sao một cái xác chết lại có thể chạy?” Bỗng một ý tưởng nảy lóe lên trong đầu tôi khi nhớ tới nhạc chuông trong smartphone của Trương Giai Kỳ: “Mahler bảng hòa âm số 2 Resurrection – Phục sinh. Chẳng lẽ trên thế giới này thực sự có biện pháp khiến người chết sống lại hay sao?”

Thân thể anh Đào vẫn có điểm khác với người sống. Nó không hài hòa cho lắm, nhưng do cắm đầu chạy khó mà quan sát kỹ.

Chờ nó đi tới gần, liền có thể thấy hai tay, hai chân nó đang trong tư thế của một góc độ quái dị. Thay vì nói nó là một con người hoàn chỉnh đang chạy, thì chính xác hơn đó là một con rối biết đi.

Tôi muốn nhìn kỹ hơn, nhưng anh Đào không cho tôi cơ hội này. Nó lao vào táp tôi một cái.

“Cẩn thận!” Gã bảo vệ lùn ở bên cạnh kêu to. Tôi nghiêng người, dán sát vách tường chật hẹp, may mắn tránh thoát.

“Tốc độ chậm, sức lực cũng không lớn. Có vẻ thứ này chỉ có hình thù đáng sợ nhưng cũng không khó đối phó.”

Anh Đào cắn hụt một phát, ngẩng đầu bèn thấy gã bảo vệ lùn chân cẳng mềm nhũn kia. Nó thè cái lưỡi dài ra, đớp ngay đối phương.

“Cứu tao!”

Nghe gã kêu cứu, tôi không thể khoanh tay đứng nhìn. Tôi lòn hai tay qua nách anh Đào, như bánh quai chèo vòng qua sau cổ nó rồi ép mạnh bàn tay, chỉ nghe “Rắc” một tiếng giòn vang, vặn gãy cổ nó lập tức.

Đây là một kỹ xảo cận chiến cơ bản để giết chết anh Đào một cách dễ dàng.

Cổ bị vặn gãy, đổi thành một người bình thường sớm đã lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân, nhưng cái cách mà anh Đào nằm rạp trên mặt đất đã đánh vỡ nhận thức của tôi đối với cơ thể người.

Nó co quắp trên nền đường hầm, vặn vẹo chống hai tay xuống đất trong khi cái cổ lắc lư dần.

Trong địa đạo tối đen này, quan sát sự biến hóa của anh Đào, cái cảm giác quỷ dị hiện tại tựa như là một đôi tay đang bóp chặt cổ người, làm tôi ngạt thở.

“Chúng ta đi nhanh lên.” Gã bảo vệ lùn thúc giục. Lúc này, gã cũng không hề quan tâm đến mấy cái xác bị trộm hay sự sống chết của anh em chi nữa. Gã hảong sợ lắm rồi, chỉ muốn nhanh chóng thoát ra khỏi cái đường hầm vận chuyển xác chết này thôi.

“Chờ một lát.” Tuy tôi cũng sợ, nhưng không muốn lãng phí để mất manh mối ngay trước mắt.

Điều khiến tôi tò mò chính là lý do vì sao mà anh Đào lại biến thành bộ dạng như thế? Cchỉ cần có thể biết rõ ràng vấn đề này, tôi chắc chắn mình sẽ có đáp án của rất nhiều câu hỏi bí ẩn.

Gã bảo vệ lùn phát hiện dáng vẻ muốn thử nghiệm cái coi sao của tôi, bèn hoảng sợ nói: “Mày chuẩn bị làm gì vậy?”

“Đứng bên nhìn đi.” Tôi lấy cây đèn pin của gã bảo vệ lùn, soi thẳng vào anh Đào. Sau đó, tôi tung chân đá một cước, bẻ ngược cổ tay anh Đào ra sau.

“A a a…” Gã bảo vệ lùn nhìn thấy hành động điên cuồng của tôi bèn lui lại phía sau mấy bước, nhưng lúc này đèn pin đã bị tôi lấy, gã cũng không dám mò mẫm chạy trước một mình.

Thời gian anh Đào tử vong không quá 2 giờ, giờ bị gãy cổ tay, xương cốt đâm xuyên cả da nhưng lại không có máu chảy đầm địa, trông cứ như đã chết thật lâu vậy.

Tôi nắm chặt cổ tay của nó, đặt ở trước mắt. Dường như xương tay đứt gãy đang tự động chữa trị. Nhìn kỹ mới phát hiện, có một sợi dây trông y hệt như chỉ khâu vết thương giải phẫu đang quấn quanh đầu nhưng khớp xương kia.

“Đây là cái gì?” Tôi định giật một sợi, nhưng tay vừa mới chạm phải đã bị một sợi tơ cứa một phát tóe máu.

Máu tươi người sống chảy ra, sợi tơ nhìn như dịu ngoan lập tức thay đổi bộ dáng, giống bầy cá mập ngửi được mùi máu tanh vậy.Tất cả những sợi tơ ấy bèn lao thẳng về phía miệng vết thương trên đầu ngón tay của tôi!

Tôi sợ tới mức phải ném ngay cổ tay của anh Đào xuống, nhìn những sợi tơ màu trắng vừa chạy ra khỏi da thịt sẽ tự mình tìm kiếm vật sống một cách đầy kiêng kỵ.

_____________________________________

* Thất tinh trận đồ còn gọi là địa thất tinh, là thần khí phong thủy dùng để trấn sát, cầu tài lộc và may mắn. Gồm 7 viên đá, 1 viên đá lớn trung tâm và 6 viên đá nhỏ bao xung quanh, hình cầu hoặc hình trụ. Nhiều người dùng thất tinh trận chủ yếu để cầu tài lộc (chiêu tài) và thăng quan tiến chức. Nó giúp bạn có nhiều cơ hội, nếu biết nắm bắt thì sẽ thăng tiến rất nhanh.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *