Đô Thị, Truyện Ma

Livestream Siêu Kinh Dị

Chương 181 – đầu lưỡi đỏ hồng

“Vì sao trong ngăn kéo cô giáo của em lại có loại
thuốc này? Cô ấy bị ung thư phổi hay sao?” Tình huống tiến triển đã gần
giống câu hỏi của m Gian Tú Tràng, tôi cầm bình thuốc trong tay, nhìn
viên thuốc màu trắng, thứ này là thuốc cứu người, cũng là thuốc độc giết người.

“Sao có thể, thân thể cô Lưu khỏe mạnh, lại không có sở thích có hại
nào. Tuy thường ngày cô trầm mặc ít nói, nhưng trò chuyện với em rất
hợp, nếu như cô ấy mắc bệnh ung thư, sẽ không giấu giếm em.” Câu trả lời của Trương Giai Kỳ làm tôi cảm thấy nghi hoặc.

“Vậy bình thuốc này để cho ai dùng?”

Lúc tôi và Trương Giai Kỳ dừng ở trong phòng, cô nàng chăm chăm lật
xem mớ tài liệu phủ đầy bụi, không hề có ý định đi tìm kiếm cô giáo của
mình. Tôi nhắc nhở cô nàng, nhưng cô nàng đang mải mê tìm kiếm đáp án
trong mớ tài liệu nên chỉ trả lời qua loa lấy lệ.

Mớ tài liệu cô nàng đang lật xem phần lớn đều viết bằng tiếng Anh,
tôi có xem nhưng không hiểu. Phần còn lại là số liệu thí nghiệm tái tạo
cơ thể, trong đó bao gồm hạ thân nhiệt, khơi thông tắc nghẽn động mạch
trong huyết quản, tái sinh và sinh sản tế bào não, cùng với một ít định
nghĩa triết học về phạm trù linh hồn.

Nhìn xong những thứ này, tôi thực tâm bội phục cô giáo Lưu kia. Cô ấy am hiểu đa ngành, bao gồm y học, tâm lý học, triết học. Nữ giáo viên
này gần như là một nhân tài toàn diện.

“Mỗi lần livestream đều có liên quan đến Bát Tự Thần Sát. Nếu như Lưu Huyên chính là nhân tố mấu chốt của lần livestream này, tình trạng của
cô ấy rất có thể là Thiên Y Thần Sát.”

Thiên Y là ngôi sao chưởng quản bệnh tật, tứ trụ gặp Thiên Y, nếu
không khỏe khoắn bẩm sinh hoặc không có quý nhân cát thần phù hộ giúp
đỡ, cơ thể sẽ thường xuyên ốm đau, bệnh tật, thậm chí là ốm yếu suy
nhược. Nếu sức khỏe tốt lại có quý nhân giúp đỡ, không chỉ cơ thể cường
tráng, hơn nữa còn đặc biệt thích hợp theo ngành y.

Khoảng chừng nửa giờ sau, ngoài hành lang truyền đến thanh âm kỳ
quái, tôi vẫy tay về phía Trương Giai Kỳ, ra hiệu cô nàng tắt
smartphone, còn mình đứng ở cửa quan sát tình huống bên ngoài.

Đôi mắt sớm đã thích ứng với bóng tối, tôi cảm giác dường như có vật
nặng gì đó bị lôi kéo về phía trước trong hành lang không ánh đèn.

Tầm mắt nhìn về phía bóng đen từ mơ hồ tới rõ ràng, dường như đó là một con người, một người ướt đẫm với nửa thân dưới tàn tật.

Hai tay nó bò trên mặt đất, hướng về phía căn phòng tôi và Trương Giai Kỳ đang ở.

“Thi thể?” Ngoài kia quá tối, tôi không thể xác định quái vật này bị sợi tơ kéo về phía trước, hay là chủ động bò tới trước.

Bất quá bất kể là tình huống nào, với tôi mà nói đều không phải dấu
hiệu tốt. Sự yên bình trước cơn bão táp đã kết thúc, đây là một tín hiệu cho màn livestream kinh dị chân chính đã bắt đầu.

Ra dấu Trương Giai Kỳ im lặng, tôi bắt đầu tìm khắp phòng xem có vũ
khí gì đó thuận tay hay không. Ai mà ngờ, khi tôi vừa quay đầu lại, bỗng thấy đột nhiên hiện lên một tia sáng trong căn phòng này!

Trương Giai Kỳ mở smartphone lên. Cô ấy cứ như nổi điên, vơ hết mới tài liệu vào tay, sau đó đẩy cửa chạy như điên ra bên ngoài!

Biến cố quá bất ngờ khiến tôi không kịp trở tay! Chờ tôi đuổi tới cửa, bỗng thấy có gì đó sai sai.

Cổ chân căng chặt, cứ như bị vật gì đó nắm lấy.

Cúi đầu nhìn xuống, một khuôn mặt sưng vù vì ngâm trong formalin đang chớp chớp mắt nhìn về trước.

“Mẹ nó!” Tôi tung một cước đá văng nó ra. Thi thể này lăn lộn trên
mặt đất, bắp thịt vẫn hơi co giật, căn bản không giống một tiêu bản đã
chết rất lâu.

Nhìn thi thể bất động tại đó, tôi bèn liếc mắt nhìn về phía Trương
Giai Kỳ nay đã chạy đến cuối hành lang. So với thi thể quỷ dị đã chết
kia, việc bắt được Trương Giai Kỳ để hỏi cho ra lẽ đáng giá quan trọng
hơn tất cả.

Tôi đuổi theo ánh sáng phát ra từ smartphone, nhưng chờ đến khi tôi
rẽ qua khúc ngoặt, đi tới cầu thang lầu thí nghiệm thì ngạc nhiên phát
hiện.

“Ánh sáng biến mất!

Trên thang lầu đen ngòm, yên tĩnh đến mức khiến người ta không thể
chịu được. Nơi này giống như một kẻ hấp hối sắp chết, cố nhịn không muốn trút hơi thở cuối cùng, rất khó chịu, cực kỳ khó chịu. Nổi sợ hãi khiến cho người da đầu tê dại.

Từng bậc thang không biết đi thông nơi nào, bóng dáng Trương Giai Kỳ cũng không thấy.

“Phòng học hai bên hành lang đều không khoá, cửa chỉ khép hờ. Lúc
trước, khi mình nhìn thì bên trong đều là những bóng đen đứng yên lặng.
Trương Giai Kỳ có thể trốn trong đó không ta?” Đẩy một cánh cửa trong số đó ra, đúng là tôi cũng điên lắm mới định tìm ra một người sống từ
trong rất nhiều mô hình tiêu bản đại thể giữa đêm khuya trong phòng thí
nghiệm giải phẫu.

Tôi tự mâu thuẫn với bản thân, vừa hy vọng bóng đen trước mắt có thể
di động để tôi bắt được Trương Giai Kỳ, vừa sợ chúng bỗng nhiên phát ra
tiếng động, đẩy tôi vào trong hoàn cảnh càng kinh khủng hơn.

Dừng chân trước từng cánh cửa phòng học đen kịt u ám, quan sát từng
bóng đen mơ hồ, nhớ tới bộ thi thể vừa nhúc nhích trên mặt đất, tôi bỏ
đi suy nghĩ đi vào phòng học tìm người.

Tôi sợ đây là một cạm bẫy Ngộ nhỡ tôi vừa bước vào, người đứng bên
ngoài sẽ khoá cánh cửa phòng học lại, và thế là tôi sẽ phải đối mặt với
tuyệt cảnh.

“Cô ấy sẽ không trốn ở trong này, lần đầu tiên đi qua hành lang,
Trương Giai Kỳ đã để lộ 1 ánh mắt sợ hãi, tuy cô nàng đã cố che giấu,
nhưng sự sợ hãi ấy đã cắm rễ sâu trong nội tâm của cô nàng, đây chắc
cũng là nguyên nhân cô nàng bước nhanh qua hành lang.

Tôi lập tức đã hiểu: Trương Giai Kỳ đã tìm được thứ mình cần. Chắc chắn cô ta đã chạy ra khỏi đây. Vậy, cửa ra ở lầu hai!

Tôi vội xuống lầu, canh me trong căn phòng chứa đầy tiêu bản giải
phẫu và tiêu bản trẻ em. Khi dựa lưng vào kệ hàng chứa toàn chai lọ,
không biết có phải ảo giác hay không, tôi cứ luôn cảm thấy trong bóng
tối dường như có hơn mười ánh mắt đang nhìn chằm chằm tôi từ những góc
độ khác nhau.

Chúng không giống thi thể thối rữa, hình dạng cũng không khác người sống. Đây mới là điểm đáng sợ nhất.

“Không thể ở lâu trong căn phòng này.” Đáy lòng tôi sản sinh một loại cảm giác cực kỳ tồi tệ. Nếu như đứng bên trong phòng học không phải con rối, mà là những thứ khác, chờ bọn chúng toàn bộ chạy đến, với số lượng đó tôi tuyệt đối không đối phó nổi.

Quay đầu nhìn thoáng qua cánh cửa sổ đang mở, bản năng sinh tồn thúc
giục tôi leo qua cửa sổ. Tránh né hung hiểm, tìm đến điều lành là chuyện thường tình của con người. Nhưng không chưa kịp đến gần cửa sổ thì cửa
phòng phòng tiêu bản liền bị đẩy ra.

“Trương Giai Kỳ?” Tôi không dám phát ra âm thanh, ngồi xổm dưới đất, nhìn về phía cửa thông qua khe hở giữa những kệ hàng.

Kẻ bước vào không phải Trương Giai Kỳ, mà là một thằng bé xa lạ.

Xem ra nó chỉ khoảng 6 – 7 tuổi, trong tay cậu bé còn đang cầm một con mèo chết.

“Sao trong khu đào tạo bị niêm phong lại có một đứa bé xuất hiện nhỉ? Là người nhà của giáo viên nội trú nào sao?”

Toàn thân cậu bé rất bẩn thỉu, mới nhìn cứ tưởng là ăn mày. Áo quần
trên người nó rất kỳ quái, rách rách rưới rưới, cái áo phủ quá bắp đùi,
rất không vừa người.

“Chẳng lẽ là ăn trộm từ bên ngoài?”

Hành động kế tiếp của cậu bé khiến tôi có hơi giật mình. Cậu bé tùy
tiện gỡ 2 bình thủy tinh chứa nội tạng ngườitừ trên kệ hàng xuống rồi mở nắp bình ra. Sau đó, nó lấy tiêu bản bên trong nhét vào một cái bình
khác, tiếp theo bèn bỏ con mèo chết trong tay vào trong cái bình trống
kia.

Đậy kỹ nắp bình, cậu bé ôm bình thủy tinh mà cười híp mắt thích thú, giống như mình vừa hoàn thành một việc rất trọng đại.

Tôi lặng lẽ vòng tới cửa, thừa dịp cậu bé không chú ý thì đóng cửa
lại. Cậu bé cũng không nghe thấy tiếng đóng cửa, dường như đang đắm chìm trong niềm vui to lớn.

Tôi chậm rãi tới gần. Cậu bé mang một đôi giày đá bóng cũ nát, trên
thân người trần trụi cũng không bị trầy trụa hay có dấu hiệu kỳ quái gì
cả.

“Đây là một người sống…” Dựa theo tôi quan sát trước đây, phần lớn
trên cổ tay hoặc trên cổ chân tiêu bản thi thể đều đeo một cái vòng có
dán nhãn. Tên nhãn ghi tên của thi thể, thời gian chế tác tiêu bản,
nguyên nhân tử vong v.v…, Tôi tìm thật lâu cũng không thấy thứ tương
tự trên người của cậu bé, bèn thở phào nhẹ nhõm.

“Ê, nhóc tên gì?” Tôi sợ hù dọa cậu bé, nên cố dùng giọng dễ nghe nhất.

“Toang!”

Cho dù tôi đã kiềm chế giọng của mình, cậu bé vẫn bị âm thanh đột
ngột dọa sợ run lẩy bẩy, buông tay ra; bình thủy tinh vừa đậy nắp kỹ rơi vỡ nát.

Thủy tinh vỡ vụn, formalin bên trong bình chảy khắp nơi. Cái mùi gay mũi ấy khiến tôi rất muốn nôn ọe.

Tiếng bình vỡ toang khiến tôi đứng yên tại chỗ khá lâu, một cử động
nhỏ cũng không dám, lỗ tai áp sát vào cửa lắng nghe động tĩnh bên ngoài.

“Không thể ở lâu, dường như có thứ gì đó sắp đến đây.”

Chú bé cứng ngắc xoay người lại, nhìn tôi đang đứng trước cửa. Bắp
thịt trên mặt nó co quắp, bộ dạng khóc lóc ấy trông vô cùng xấu xí.

Nghe tiếng khóc đứt quãng, nhìn khuôn mặt cậu bé không ngừng giật
giật quái dị, sự sợ hãi trong tôi cũng không ít hơn cậu bé là bao.

“Rốt cuộc thằng bé này từ đâu chui ra? Không được, tiếng khóc quá
lớn, nhất định sẽ thu hút thứ gì đó.” Tôi kiềm chế nỗi sợ trong lòng,
chậm rãi đi tới bên cạnh cơ thể cứng đờ của thằng nhóc này, nhẹ nhàng ôm lấy rồi dùng tay vỗ nhẹ lưng nó: “Đừng sợ, đừng sợ.”

Có thể là cảm nhận được nhiệt độ trên thân thể tôi, nó nín dần, rồi
ngồi xổm dưới đất nhìn con mèo chết giữa đống thủy tinh vỡ vụn.

“Con mèo này là thú cưng của em à? Em từ đâu vào đây vậy?” Cậu bé
xuất hiện một cách đột ngột thế này khiến tôi cảm thấy rất khó hiểu. Vừa định dò hỏi mấy vấn đề, cậu bé đột nhiên mở miệng con mèo, kéo lưỡi con mèo chết ra.

Con mèo này đã chết rất lâu, đầu lưỡi trắng bệch.

“Cháu làm gì thế?” Tôi hơi kinh ngạc, đang chuẩn bị ngăn cản loại
hành vi ngược đãi xác chết của nó thì bỗng nhiên nó quay đầu nhìn tôi
chằm chằm, sau đó mở miệng, thè đầu lưỡi của mình ra dài nhất có thể, ậm ờ nói không rõ : “Cái lưỡi đỏ hồng, cái lưỡi đỏ hồng, cái lưỡi đỏ
hồng!”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *