Đô Thị, Truyện Ma

Livestream Siêu Kinh Dị

Chương 18 – Phiền Phức Liên Tục

Tôi cầm khung ảnh xem tỉ mỉ; người con trai trong ảnh có thể hình cao lớn, da dẻ trắng trẻo, chỉ là bộ mặt lại rất mơ hồ, khó trông thấy rõ.

“Ngoại trừ tấm hình này ra, em xem mấy bức ảnh khác, thì cả người anh trai em đều biến mất. Em cũng không biết chuyện gì xảy ra nữa, mỗi lần nhìn vào lại cảm thấy rợn người.”

“Vậy tại sao bức ảnh này lại khác với những tấm ảnh còn lại?” Sự kiện hình của một cá nhân trong bức ảnh hoàn toàn biến mất ngay trên bức ảnh đó thật khó mà tưởng tượng được. Nếu không phải nghe đến hai từ ‘Hạ Trì’ do gã phỏng vấn mang mặt nạ giấy chính miệng nhắc đến, phỏng chừng tôi vẫn chưa tin Hạ Tình Chi.

“Bức ảnh này là do anh trai đưa cho em trước khi anh ấy biến mất. Hôm đó, anh ấy nói cho em nghe khá nhiều câu kỳ quái. Nhưng mà, em ngủ một giấc, tỉnh dậy, lại không nhớ rõ mấy câu nói kia, chỉ có nắm chặt tấm hình này trong tay.”

“Vậy nói cách khác, đây chính là di vật cuối cùng của anh trai em.” Nếu gán ghép sự mất tích của Hạ Trì là án hình sự, thì tấm hình này chính là một trong những manh mối duy nhất mà tôi thu nhặt được.

“Em có thử nạy khung ảnh này ra chưa?”

“Em chưa, em sợ nó hỏng.”

Khó mà suy đoán được gì từ bề mặt một bức hình, trực giác bảo tôi rằng có càn khôn ẩn giấu bên trong khung ảnh. (Người dịch: Kiện ca kém hơn bác Sherlock Holmes rồi)

Bảo Hạ Tình Chi đi tìm một cây tua vít loại nhỏ, tôi ngồi xuống mặt sàn, cẩn thận mở khung ảnh ra.

“Quả nhiên…”

Phía sau bức ảnh chụp, có một hàng chữ: “Hoa mai in dấu, Mai Hoa cổ.”

“Anh trai em ghi vậy là có ý gì nhỉ?” Hạ Tình Chi dựa sát vào người tôi, tỏ vẻ nghi ngờ.

“Hoa mai ư?” Tôi vô thức che lại cổ tay phải. Khi ký kết hợp đồng với Âm Gian Tú Tràng, tay phải của tôi từng bị một con côn trùng kỳ dị cắn trúng, rồi để lại một vết sẹo hình hoa mai.

“Chẳng lẽ con con rết một sừng kia chính là Mai Hoa cổ à? Phải chăng đây chính là thủ đoạn mà Âm Gian Tú Tràng dùng để khống chế streamer?” Tôi không rõ tin tức mà Hạ Trì để lại có chính xác hay không, nhưng ít ra có hướng để tôi điều tra tiếp.

“Em không được nói với ai khác về tất cả những con chữ, tin tức, và bức ảnh này. Sau đó, em cũng đừng nói với ai là em từng có một anh trai, nhớ không?”

“Tại sao?”

“Vì chúng rất nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm.” Hạ Tình Chi nghe đến mê mẩn, từ nãy giờ vẫn dựa sát vào người tôi.

“Được rồi, anh ở đây chụp vài bức hình lưu lại. Em mau đi tắm rửa, thay quần áo nhanh, cả người bẩn hết rồi kìa.”

Hối thúc Hạ Tình Chi ra ngoài, tôi lấy smartphone chụp lại mấy dòng chữ của Hạ Trì ghi lại cùng bức ảnh của anh ấy. Dù chưa gặp mặt lần nào, nhưng tôi đã có thể phác họa sợ bộ hình ảnh của Hạ Trì.

“Chính anh là người dẫn tôi đến con đường không có lối về này, anh định để tôi tiếp bước nhiệm vụ của anh ư? Nhưng tại sao tôi không hề nhớ gì đến anh vậy nhỉ?”

Tôi luôn suy đoán mọi chuyện bắt đầu từ khả năng xấu nhất. Có lẽ, tôi từng quen biết cái gã tên Hạ Trì này cũng nên.

Thu thập chứng cớ xong xuôi, ra khỏi phòng, tôi nghe tiếng nước chảy lào xào trong nhà tắm. Cô bé này vẫn còn đang tắm. “Con nhóc này có tính cảnh giác kém quá, cũng hên là gặp phải tôi, chứ như kẻ có ý đồ xấu xa thì…”

Tôi vừa đi ra cửa, liền nghe tiếng khóa chống trộm ngoài cửa bị mở ra. Tiếng chìa khóa cắm vào ổ khóa kia khiến tim tôi suýt nữa rớt ra ngoài.

“Đừng nói xui như vậy nhe…”

Cửa chuyển động ra, một người phụ nữ khoảng 40 tuổi còn đậm vẻ mặn mà xuất hiện ngay lối vào.

“Dì… Chào dì.”

Vừa mở cửa nhà mình ra, lại thấy một người lạ với dáng dấp mệt mỏi, quần áo rách rưới trước mặt, dù là ai cũng khó mà chấp nhận.

Bà ta ngoác to miệng, tay bất chợ buông lõng, làm rơi cái túi shopping trong tay khiến mớ táo đỏ trong giỏ xách rơi vãi khắp nơi.

“Ông nhà nó ơi! Bắt ăn trộm!!!”

Một người đàn ông trung niên cao lớn, chừng 1m8, sấn tới trước từ sau lưng người phụ nữ. Mấy người hàng xóm xung quanh cũng xách chày, cối trong nhà ra, đi qua hỗ trợ.

“Từ từ! Con không phải ăn trộm! Con là thầy giáo của Hạ Tình Chi, hôm nay con đến thăm nhà của học trò!

Mọi người liền dừng tay, nhưng chừng vài giây sau, mẹ của Hạ Tình Chi liền sa sầm nét mặt khi thấy cái áo học sinh mà con bé vứt trên ghế sô pha.

“Đây là…” Bà ta vừa khóc nức nở, vừa cầm cái áo rách rưới kia, sau đó bước đến nhặt chiếc quần dài dơ bẩn mà Hạ Tình Chi treo trước cửa phòng tắm lên, hai mắt sưng húp.

“Thằng khốn! Mày là đồ cầm thú!”

Lửa giận bùng phát trong lòng mọi người quá nhanh, khiến tôi không kịp trở tay.

“Báo cảnh sát!”

“Đánh chết nó, bà con ơi!”

Lúc này, cách duy nhất mà tôi có thể làm là ngồi xổm xuống đất, dùng hai tay ôm đầu. Tôi chợt nghĩ về một câu mà Lỗ Tấn tiên sinh từng nói: “Quắc mắt coi khinh nghìn lực sĩ, cúi đầu làm ngựa đứa hài nhi.”

“Đừng đánh mặt con mà…”

Sau mười mấy phút, tôi đã được đưa đến phòng thẩm vấn tại cục cảnh sát.

“Cao Kiện, số lần mà cậu bị tóm cổ đến đây còn nhiều hơn cả việc tôi quét thẻ chấm công mỗi ngày nữa, đến nổi chú Hoàng bảo vệ ngoài cửa còn nhớ mặt cậu.” Thiết Ngưng Hương cầm túi sơ cấp cứu, thoa chỗ sưng tấy trên tay tôi: “Mấy người đó đánh tôi tàn nhẫn lắm nha, nhìn sưng lên như trái củ cải rồi nè!”

“Chị hai à, giờ em đủ thảm rồi. Chị đừng lấy em làm trò vui. Nhẹ tay chút, đau quá đi!”

“Đáng đời nhà mi! Ai bảo cậu dám vô nhà con gái người ta một mình, cô nam quả nữ, gặp tôi thì tôi cũng cho cậu một trận.”

Nói xong, Thiết Ngưng Hương bèn nhìn về Hạ Tình Chi đang ngồi bên cạnh với vẻ mặt đầy áy náy: “Em yên tâm, tên này có da dày vô cùng, đánh không thấm đâu. Nếu đã lấy khẩu cung em xong, thì em về nhà đi. Bọn chị coi camera rồi, không khó dễ ông chú quái dị này đâu.”

“Chị nói tôi như vậy là không được. Tốt xấu gì thỉ tôi cũng là người ra tay vì nghĩa, sao chị gọi tôi là ông chú quái dị như thế được?”

“Vậy giờ cậu muốn sao? Ba mẹ em ấy đòi bồi thường thì cậu không chịu, hay muốn tôi tặng cho cậu một tấm bằng khen to tướng?” Thiết Ngưng Hương ngồi sát bên cạnh tôi, cảnh sát phá án cũng mệt lắm chứ, hôm đó cô ấy cũng mệt đừ người: “Một lát chờ mọi người đi hết, cậu ở lại, tôi có vài việc muốn nói với cậu.”

“Nè nè, đừng có tự nhiên làm thân như vậy, tôi cảm giác có chuyện chẳng lành sắp xảy ra nha.”

Chờ khi Hạ Tình Chi và ba mẹ cô bé rời khỏi, Thiết Ngưng Hương lại quay về với phong cách nữ cảnh sát bá đạo. Cô ấy ném một tệp hồ sơ lên bàn.

“Kết quả giám định của pháp y ăn khớp với tình hình mà cậu nói trước đó. Trong cái giếng cạn kia, có tổng cộng 05 bộ hài cốt. Thân phận của nạn nhân lần lượt là: em gái của con trai ông bà chủ nhà trọ, bạn thuở bé của con trai ông bà chủ nhà trọ, hai cô bạn gái của con trai ông bà chủ nhà trọ và ông chủ hãng xe của con trai ông bà chủ nhà trọ từng làm thuê. Đây là năm người không có bất cứ mối quan hệ xã hội lẫn nhau, nhưng đều cùng quen biết một người, cùng ràng buộc vào một cá nhân, đó chính là con trai của ông, bà chủ nhà trọ, tên là Lộc Hưng.”

“Hiện tại, bọn tôi đã gỡ bỏ nghi ngờ việc đôi vợ, chồng già kia gây án, chỉ là không thể nào hiểu nỗi tại sao bọn họ lại dung túng cho cái hành vi điên cuồng của con trai mình, thậm chí lại giúp nó hủy thi diệt tích, che đậy chân tướng.”

“Có thể là do cưng chiều?” Tôi không bàn luận nhiều về vấn đề này.

“Cao Kiện, nhìn thẳng vào mắt của tôi.” Thiết Ngưng Hương bỗng trở nên nghiêm túc, cô ấy chộp lấy bờ vai của tôi, gương mặt của hai người cách nhau mười mấy centimet: “Tôi không biết tại sao cậu lại đi đến Nhà trọ An Tâm một mình giữa khuya như thế. Tôi cũng không biết tại sao cậu lại có thể suy đoán ra đáp án của vụ việc này. Nhưng tôi biết, vụ án này không đơn giản như bề ngoài của nó. Lộc Hưng vẫn còn đang lẩn trốn, trong khi cậu lại có điều giấu diếm tôi.”

Cách nhau gần đến thế, tôi ngửi được mùi nước hoa tỏa ra từ người Thiết Ngưng Hương: “Tôi có giấu diếm gì với chị đâu? Tôi chỉ là một người kinh doanh mở shop bán đồ chơi người lớn nhỏ lẻ thôi.”

“Cậu đang nói dối, chúng ta đều là những cá nhân xuất sắc nhất trong ngành này. Cậu không lừa được tôi đâu.” Đội trưởng Thiết buông đôi bàn tay mạnh mẽ như cặp vuốt chim ưng kia ra, “Một ngày nào đó, tôi sẽ điều tra ra tất cả. Lúc đó, tôi sẽ cho cậu đẹp mặt.”

Đối mặt với Thiết Ngưng Hương một lát, tôi cười khổ, hỏi: “Chị muốn biết đáp án thật sự đến thế luôn hả?”

“Mạng người quan trọng!”

“Được, vậy tôi sẽ nói cho chị nghe.”

“Thật ra… Thật ra, lúc chị tức giận, chị rất xinh đẹp ak.”

“Đùng!” Cửa phòng thẩm vấn đóng sầm một cái thật mạnh, chỉ còn lại một mình tôi ngồi tại chiếc ghế lạnh lẽo này. Tôi thừa nhận, trong cái khoảnh khắc ấy, tôi thật sự muốn nói tất cả những trải nghiệm vừa qua về Âm Gian Tú Tràng cho Thiết Ngưng Hương biết, may thay đó chỉ là nông nỗi ngầm trong thoáng chốc.

Nếu một ngày nào đó, tôi thua trong nhiệm vụ livestream, có lẽ sẽ biến mất trong im lặng y như Hạ Trì. Đó cũng là một kết thúc tạm chấp nhận đối với tôi.

“Ít ra nếu mình im lặng, sẽ không làm người khác bị tổn thương.”

Quay lại shop đồ chơi người lớn của mình, tôi liền nằm ngủ một giấc đến chiều ngày hôm sau mới thức.

Tập tành thể lực một lát, tôi bèn đến ngân hàng đổi thỏi vàng thành tiền mặt, sau đó đếp shop quần áo mua một bộ veston.

Nhìn vào tấm gương trong phòng thử đồ, tôi thắt chặt cà vạt: “Không ngờ lần đầu tiên mặc vest lại là lúc đi tham dự lễ cưới của người yêu cũ nha.”

Hôm đó, tôi lội bộ về phố Đinh Đường, tối muộn mới đến nơi: “Ngày mai sẽ là một ngày mới, tất cả sẽ được bắt đầu lại thôi mà.”

Ánh bình minh ló dạng như thường nhật, nhờ ngủ một giấc ngon lành, tôi đã có thể thoát khỏi cảm giác uể oải của mấy ngày gần đây.

Rửa mặt, mang bộ veston vào, đánh bóng dày gia, tôi ngẫm nghị: “Đám cưới của người yêu cũ đúng là một sự kiện đáng mong chờ.”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *