Đô Thị, Truyện Ma

Livestream Siêu Kinh Dị

Chương 178 – đại thể

Dịch: Hoàng Hi Bình

Biên: Niệm Di

***

Căn phòng cực kỳ yên tĩnh. Tôi nhìn ao nước trước mặt, im lặng hồi lâu.

Cô nàng mở chức năng đèn pin của smartphone. Ánh sáng rọi xuyên mặt nước, chiếu sáng toàn bộ ao.

Dịch thể màu vàng lăn tăn gợn sóng, từng gương mặt từ những góc độ quỷ dị nhìn chằm chằm hai kẻ trên bờ.

“Đây là chỗ nào?” Khoảng chừng mười mấy giây sau, tôi mới nói nên lời, để mình bình tĩnh trở lại.

Cô nàng tỏ vẻ cau có, nhìn rãnh nước trước mặt. Smartphone của cô tôi rơi ngay trên thi thể của một cụ già. Thi thể của cụ già kia gầy như que củi, cánh tay vặn vẹo, miệng mở phân nửa, rất giống một con cá đang há miệng hô hấp.

Cô ấy khom người xuống, hình như muốn vớt smartphone lên. Dù thử đủ biện pháp, thậm chí còn dùng dây thừng để kéo thi thể của cụ, nhưng cô nàng mới vừa giật nhẹ, smartphone rớt khỏi thể cụ già, chìm xuống đáy bồn nước.

“FUCK!” Chửi thề xong, cô nàng vất luôn sợi dây. Sau đó, người phụ nữ này đi tới chỗ tôi: “Chẳng phải ông anh không muốn đi vào cùng em sao? Sao cứ đi theo em làm chi vậy?”

Cô nàng nóng giận khiến bộ ngực phập phồng nhấp nhô. Từ trước đến giờ, tôi chỉ gặp đúng một người có dáng dấp phát dục căng tràn, ở độ tuổi này mà ngực to đến vậy, đó chính là Trương Giai Kỳ.

“Em đừng có gấp.” Tôi lấy cây gậy selfie mang theo người, kéo ra dài nhất có thể, rồi đứng cạnh bồn nước để khều smartphone của cô nàng đến sát bờ ao. Sau đó, khi tôi định chuẩn bị với tay vớt, thì cô ấy chộp lấy tay tôi.

“Đừng có dùng tay đụng! Cái ao này toàn là formalin đấy*.” Trương Giai Kỳ phát hiện tôi thật chuẩn bị dùng tay vớt máy, vội vàng ngăn tôi: “Sao anh còn liều hơn em vậy? Anh không thấy đây là bồn chứa đại thể à?”

“Đại thể là gì em? ”

“Chính là thi thể đó anh. Dân học y quen gọi đó là đại thể, hoặc là đại thể giáo viên. Bởi vì, không có cống hiến của những vị thầy cô ấy, sinh viên bọn em lấy gì để luyện tập? Kỹ thuật bác sĩ dùng để cứu người cũng nhờ vào quá trình thí nghiệm trên xác người chết mà ra.” Trương Giai Kỳ nói năng rõ ràng rành mạch, đau lòng nhìn thoáng qua chiếc smartphone kia: “Quên đi, rớt thì rớt. Mà nè, anh phải đưa em đi cùng đó, dù sao để một cô gái ở cái chỗ tối thui tối mù ngay cả một ngọn đèn cũng không có, phải chăng khiến lòng người không yên? ”

“Nếu là người khác, anh cũng cảm thấy không nỡ. Nhưng nếu là em, anh nghĩ chẳng có chuyện quái gì xảy ra đâu.” Tôi đưa smartphone của mình cho Trương Giai Kỳ: “Bây giờ em có thể trả lời câu hỏi của anh chưa? Đây là chỗ nào? Tại sao em lại ở nơi này?”

Cô nàng chọc chọc smartphone của tôi một lúc, tiếp đó lặng lẽ câu giờ: “Như vậy đi, anh trả lời mấy câu hỏi của em trước, sau đó em sẽ trả lời câu hỏi của anh. ”

“Nói đi.” Tôi vẫn bình tĩnh, tập trung tư tưởng. Ngoài mặt, cô nàng này có vẻ ẩu tã, nhưng thật ra lại rất tinh tế đằng sau sự thô kệch kia, rất khó đối phó.

“Chỉ có mấy thầy cô và các đàn anh, đàn chị đã tốt nghiệp trong trường mới biết sự tồn tại của cánh cửa phía Tây khu đào tạo cũ. Vậy, anh nghe chuyện này từ đâu? ”

“Một người tốt nghiệp 5 năm trước từ trường các em nói cho anh biết. ”

“Vậy anh tới đây để làm gì? Em thấy anh chẳng hề nhìu mày dù đối diện với hàng đống thi thể. Nhìn đâu có giống người bình thường.” Trương Giai Kỳ tỏ vẻ hung hăng, nhưng mỗi khi cô nàng hỏi xong một câu, đều sẽ rất tự nhiên nhích về phía cửa nửa bước. Ngộ nhỡ có gì bất thường, cô ấy sẽ lập tức bỏ chạy ngay.

“Anh không sợ thi thể là vì anh từng làm ở nhà hỏa táng, còn nguyên nhân anh tới đây là do cái này.” Tôi nâng smartphone màn hình lớn trong tay lên: “Em từng xem stream chương trình linh dị thực tế chưa? ”

“Anh là Influencer*?” Trương Giai Kỳ sốc nặng, điều này hoàn toàn trái ngược tưởng tượng của cô nàng.

Cô nàng đi tới bên cạnh tôi, nhìn vào chiếc smartphone Âm Gian Tú Tràng đang livestream. Cô em này có vòng một cực khủng, cho nên mới vừa thò đầu ra một cái liền khiến cho anh em xem live comment sôi nổi.

– FUCK, lắc lư đau mắt vãi! Thiệt chói mắt quá đi!

– Mất cảnh giác quá, wow, anh streamer khá lắm!

– Không được, please, nhanh cho tôi một ngụm sữa!

– Oanh! Ngực Thần ác sát, ăn một gậy của lão Tôn!

Tôi chỉ vào loạt comment bay tới tấp: “Thật ngại quá, tuy fan của anh không có liêm sỉ, hay nói tục, thích chém gió, nhưng dù gì đi nữa cũng là fan của anh. Do đó, thường thì anh sẽ đáp ứng hầu hết các yêu cầu của bọn. Lần này, tới đây livestream cũng là do đề nghị của một fan.””

“Anh nói người tốt nghiệp cách đây 5 năm từ trường của em là fan của anh à?”

“Yes.” Tôi quả quyết gật đầu: ” Là người đó nói cho anh biết có một cánh cửa ở khu đào tạo cũ phía Tây. ”

Trương Giai Kỳ tỏ vẻ đã hiểu: “Thảo nào.”

Cô nàng cứ quan sát tôi vài lần như nhìn sinh vật lạ: “Lúc đầu em còn tưởng anh tới trộm xác, thì ra là streamer ngoài trời.”

“Trộm thi thể? Những thi thể này rất đáng tiền sao?” Tôi nhìn cái ao được smartphone chiếu sáng. Bên trong ngâm đầy tiêu bản, chỉ liếc thôi cũng cảm thấy khó chịu toàn thân rồi.

“Anh cho rằng bất cứ thi thể nào ngâm trong formalin đều có thể làm tiêu bản sao?” Trương Giai Kỳ nhìn về rãnh nước, chép miệng: “Đa phần các thi thể trong Học viện Y học đều nguyên vẹn, trên người không có tổn thương bạo lực rõ ràng, lại được xử lý chống phân huỷ chuyên nghiệp, rẻ lắm cũng hơn 5000 tệ.”

“Anh nghe nói, thi thể bên em đều là tử tù, người vô gia cư, sao lại bán mắc dữ vậy?” Chẳng biết tại sao tôi nghĩ đến khu đốt rác ở trường trung học Tân Hỗ, ở trong đó có cả một đống thi thể bị đốt trụi.

“Đồ nghiệp dư! Trước khi tiến hành xử tử bằng cách tiêm thuốc độc, tất cả đều là xử bắn, đầu đều vỡ nát hết, ai còn muốn mua hả anh?” Thái độ của Trương Giai Kỳ đối với thi thể rất kỳ quái. Cô ấy không kiêng sợ, không đùa bỡn, vẫn tôn kính một cách rất đặc biệt: “Đại đa số thi thể đều là giáo viên trong trường mua từ những thôn làng vùng núi xa xôi, cũng có một bộ phận là quyên tặng, nói chung mỗi một đại thể ở đây đều không dễ gì mà có được.”

Tôi gật đầu tán thành: “Em hỏi xong rồi, vậy tới anh hỏi nhé? Nửa đêm khuya khoắt sao không chịu ngủ, lại một mình chạy đến đây tìm thi thể làm chi? ”

Cục diện xoay chuyển, Trương Giai Kỳ do dự một hồi mới nói: “Cánh Tây từng là kho chứa xác dưới lòng đất của cả trường. Nếu em nói em tới nơi này tìm người, chắc chắn anh không tin. Nhưng mà, sự thật chính là như vậy.”

“Tới kho chứa xác dưới lòng đất? Tìm người?!” Tôi lặp lại lời của cô nàng, tự thấy mâu thuẫn trong lời nói của chính mình.

“Anh đừng nghi vội, để em từ từ nói anh nghe.” Trương Giai Kỳ ra hiệu tôi cùng rời khỏi phòng, mùi formalin trong phòng này thực sự quá gay mũi.

“Em là sinh viên chuyên ngành Giải phẩu thân thể người duy nhất của trường này. Làm sao để miêu tả cái chuyên ngành này cho anh hiểu nhỉ? Dù sao thì rất khó tuyển người.” Cô nàng và tôi cùng đi ra hành lang bên ngoài: “Giáo viên hướng dẫn của em tên là Lưu Huyên, 35 tuổi, giảng dạy bộ môn Giải phẫu học và Kỹ thuật sinh học*. Cô ấy xinh đẹp, dịu dàng, thùy mị, kỹ năng chuyên môn cũng tốt nhất trong cả trường. Chú ý từ em dùng, là tốt nhất, các giáo viên khác mà so với cô ấy ít nhất phải thua kém mấy bậc lận đó. ”

(Chú thích: Kỹ thuật sinh học là một lĩnh vực ứng dụng các nguyên lý của sinh học và các công cụ của kỹ thuật để tạo ra các sản phẩm hữu ích, hiển nhiên và có lợi ích về kinh tế.)

“Nghe giọng điệu của em, chắc cô ấy là chắc đã xảy ra điều gì ngoài ý muốn hả?” Tôi cắt đứt màn lải nhải không chịu dừng của Trương Giai Kỳ, để cô nàng đi thẳng vào vấn đề.

“À, từ đầu tháng trước, cô Lưu bỗng rất kỳ quái. Đứng lớp không đạt chất lượng, phần lớn thời gian thậm chí nói cũng chả muốn nói.”

“Sau đó thì sao?” Tôi mơ hồ cảm thấy mình nắm bắt được cái gì, vội vã dò hỏi.

“Một tuần trước, cô Lưu mất tích. Lúc đó, dường như Giang Thành thiếu nhân lực cảnh sát nên chỉ phái hai người cảnh sát non trẻ tới để ghi chép cơ bản và điều tra hiện trường. Sau đó, cũng chả giải quyết được gì, cho tới giờ cũng không có chút tin tức nào.”

“Người lo lắng nhất chắc cũng phải là người nhà của cô ấy mới đúng, đâu tới phiên sinh viên như em? ”

Trương Giai Kỳ bất đắc dĩ giang tay ra: “Nếu cô giáo có người nhà thì bên cảnh sát cũng không dám làm qua loa lấy lệ như thế. Cô Lưu Huyên là trẻ mồ côi, chồng của cô ấy cũng đã mất tích không thấy tăm hơi trước cả cô ấy nữa. ”

“Mất tích mà không tìm ra luôn à?”

“Đúng vậy, anh cũng có thể hiểu là vợ chồng bọn họ hai người đều mất tích, một trước một sau.”

Nghe được câu này, tôi nheo cặp mắt lại. Có vẻ câu gợi ý cuộc trong điện thoại của Âm Gian Tú Tràng bắt đầu có dính dáng với địa điểm livestream lần này rồi.

“Nói như thế, rất có thể nhiệm vụ livestream lần này là tìm ra nữ giáo viên bị mất tích kia.” Tôi thầm tự đánh giá kỹ càng, cố ghép những manh mối vụn vỡ bên trong đầu.

“Cô giáo không có người thân, cảnh sát lại không muốn ra mặt, cho nên chỉ có thể là em – người sinh viên này đích thân xuất mã.” Trương Giai Kỳ cầm smartphone đi ở phía trước, sau đó còn nói ra một tin tức rất quan trọng: “Mấy hôm trước ngày cô Lưu mất tích, cô ấy cúp tiết dạy luôn. Miễn có thời gian là cô ấy chạy tới khu đào tạo phía Tây đã bị niêm phong này, còn nhắc em giữ kín bí mật nữa, không được nói với bất kỳ ai.”

“Lúc đó, em cũng không thấy có gì kỳ lạ, bởi vì mấy cái đại thể được bảo lưu hoàn hảo nhất của trường em đều được bảo quản tại khu đào tạo cánh Tây. Vì thế, em cứ nghĩ cô giáo chỉ qua đó để làm thí nghiệm mà thôi. Kết quả ai có ngờ. Một đêm nọ, sau khi cô ấy đi đến đây, em cũng không thấy cô ấy trở về nữa.”

(*formalin: Trong y học dung dịch formanlin được sử dụng có tính cục bộ để làm khô da, chẳng hạn như trong điều trị mụn cơm. Ngoài ra dung dịch này còn được sử dụng trong ướp xác để khử trùng và tạm thời bảo quản xác chết.

* Influencer: Influencer hay còn gọi là “người gây ảnh hưởng”, bất kỳ người dùng Online nào đều có khả năng trở thành người có sức tác động đến những đối tượng hoặc thị trường nhất định. Tùy vào hoạt động, tiếng nói, lĩnh vực mà họ đang ở trong, hoặc mục đích dùng mạng xã hội… mà sẽ có những mức độ ảnh hưởng rộng hẹp khác nhau. Họ có thể là doanh nhân, ca sĩ, blogger, người kể chuyện hài…)

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *