Đô Thị, Truyện Ma

Livestream Siêu Kinh Dị

Chương 177 – hai dấu chân

Nói xong mấy lời dạo đầu, tôi cầm điện thoại đi sâu vào bên trong trường học.

– Người khác livestream 13 tiếng đồng hồ/ngày, cậu thì chỉ có vài tiếng trong ba ngày liền, còn mặt mũi ở đây dọa chúng
tôi sao. Đừng có cho tôi biết địa chỉ nhà cậu à nha!

– Ai dám đến chở anh streamer đi, tôi sẽ trả tiền đi lại!

– Tất cả rồi sẽ kết thúc, anh streamer cũng là người, cũng có số sinh lão bệnh tử, chúng ta phải hiểu điều đó!

– Hiểu con mẹ mày! Ổng mà chết, thì đâu ra livestream cho tụi mình xem!

Teletubbies Chết Bởi Mưu Sát tặng thưởng room Livestream Siêu Kinh Dị 99 minh tệ:

– Anh Streamer, anh đừng để ý đến lời của chúng nó, em sẽ xem anh cho đến tập cuối thì thôi, em là fan hâm mộ trung thành
của anh!

– Chết, vậy là ngay cái room Livestream có hố sâu vô tận này vẫn còn có một tiểu muội hay sao?

– Tao tưởng trong chúng ta vẫn có kẻ phản bội kìa!

Tôi phải nhanh chóng ngăn cản lại những cao thủ bàn phím này, lại cố tìm ra ID của hai người Lưu Bán Tiên dưới núi Thanh Thành và Vạn Nhất Đạo Trưởng, nhưng hình như hôm nay hai người họ không online.

Thông thường trong những lần livestream trước, tôi sẽ giới
thiệu đại khái về tình huống tôi đang gặp phải. Nhưng lần này, thông tin được cung cấp trước khi livestream và địa điểm Âm Gian
Tú Tràng bảo tôi đến livestream không liên quan đến nhau lắm. Tôi
cũng chưa hiểu tại sao chuyện giữa một đôi vợ chồng lại có liên
quan gì đến ngôi trường đào tạo ngành Y này.

Tôi nghĩ, mối liên hệ duy nhất giữa hai việc này, chính là câu nói của người đàn ông ở cuối cuộc gọi, rằng vợ ông mỗi sáng
thức giấc đều có mùi formalin trong miệng. Dĩ nhiên, formalin có
công dụng chính là để ngâm thi thể, phòng ngừa hư thối, nên nơi
dễ tìm thấy nhất ắt là ở Học viện Y.

Có quá ít manh mối để tìm hiểu, tôi đành phải đi sâu vào trong, điều tra từng bước một.

Toàn bộ khuôn viên phía Tây chiếm diện tích rất lớn, bao gồm bốn tòa nhà. Tôi cũng không biết công dụng của thể của chúng, nhưng cứ nhìn độ hoang tàn mà nói, thậm chí nó còn cũ nát
hơn cả trường Trung học Tân Hỗ.

Bước qua những lùm cây cao đến nửa người mình, tôi nhìn quanh bốn hướng. Tôi cảm giác như có thứ gì đang tiến đến gần mình một cách chậm rãi, nhưng dù có sử dụng Truy Nhãn cũng chẳng
lần mò ra.

“Trong nhiệm vụ tùy chọn của Âm Gian Tú Tràng lần này có yêu
cầu bảo vệ người sống, như vậy tối nay ắt mình sẽ gặp những
người khác. Xem ra, nếu muốn tìm hiểu kĩ hơn về câu chuyện nơi
đây, trước tiên phải gặp gỡ những người sống khác mới được.” Xung
quanh đen đặc, nơi đây đã tắt đèn từ lâu. Tôi nhìn dáo dác khắp nơi, tự hỏi: “Người bình thường ai lại đến nơi này vào ban đêm?”

“Bùm!”

Tôi tập trung suy nghĩ, không để ý lỗ hổng dưới chân, đạp hụt một bước rồi té xuống cả nửa người.

“Đường hầm?” Tôi cố bám hai tay vào cánh cửa, nhìn vào bên
trong. Đường hầm này rất hẹp, chỉ có đủ chỗ cho hai người đi
song song, bên trong tuy rằng có hệ thống thông gió tốt, xong vẫn có thể ngửi thấy mùi formalin cực kỳ gay mũi.

“Con đường này được xây dưới lòng đất, rốt cuộc là được xây
vào việc gì?” Tại sao có một đường hầm dưới lòng đất được xây trong lòng một trường dạy Y? Tôi hơi tò mò nên leo vội lên mặt đất
rồi thò ngược đầu vào đường hầm để quan sát.

Bóng tối sâu thẳm như một con quái vật đang há cái mồm to
lớn của mình ra. Tôi lấy điện thoại di động chiếu sáng vào bên
trong. Tôi không thấy thứ gì kì lạ cả, có chăng chỉ là nó sẽ
phản xạ ánh sáng nếu chiếu sang hướng bên trái.

“Trong bóng tối, ngoài gương, kim loại, chỉ có đôi mắt của
động vật có khả năng phản quang, vậy vật lóe sáng vừa rồi là gì?” Tôi cất chiếc điện thoại, nhớ vị trí của đường hầm
này, sau đó tiếp tục đi về phía tòa nhà thứ nhất.

Đây là tòa nhà dùng để thí nghiệm, cao bốn tầng, lớp tường
bị bong tróc nghiêm trọng. Cửa chính bị khóa chặt, nhưng một
cửa sổ ở phía sau tòa nhà đã bị đập vỡ.

Một viên gạch nằm giữa những mảnh thủy tinh vỡ nát, như cố ý bảo
rằng: bản thân viên gạch tao đây là kẻ mới đập vỡ cái cửa sổ này.

“Người đập vỡ tấm kính hẳn là một người phụ nữ.” Trên bệ
cửa sổ có treo một mảnh vải ren dệt hình con bướm. Tôi cẩn thận gỡ nó nó xuống, đưa ngang tầm mắt: “Miếng vải vẫn còn ẩm,
thoảng mùi formalin, hình như đâu phải vừa bị xé ra.”

Tôi bước vào bên trong tòa nhà qua cửa sổ. Khác hẳn vẻ cũ nát bên ngoài, trong đây lại có vẻ gọn gàng, ngăn nắp. Tất cả đồ
vật được sắp xếp, bày biện chỉnh tề.

“Có người đã vào trước mình một bước!”

Có bụi bẩn và hạt mầm nằm rải rác trên sàn, còn cả một dấu giày và một dấu chân nữa.

Tôi cẩn thận tránh những dấu vết trên mặt đất, ngồi xổm xuống, quan sát.

“Lạ thật, tại sao dấu chân này lại to hơn dấu giày?” Tôi dùng tay áng chừng, chiều dài dấu giày chỉ có 29 centimet, dấu chân lại
dài khoảng 32 centimet.

“Trước mình, hẳn là có hai người khác nhau đã bước vào. Một trong số họ có thể là chủ nhân của mảnh vải ren, còn người
kia…” Tôi nhìn vào dấu chân dài đến 32 centimet kia, trong lòng
thấy khó hiểu: “Tại sao người đấy lại không đi giày?”

Tôi cầm lấy chiếc túi đen, nhẹ nhàng mở cửa. Không có ai ở
ngoài hành lang, nhưng sự yên tĩnh đến đáng sợ này làm cho con
người dễ khủng hoảng.

Ra khỏi phòng, tôi chậm rãi bước dọc theo hành lang, rẽ vào
một góc. Bỗng nhiên, tôi nhìn thấy một cái bóng đen đứng ngay
giữa hành lang.

Tôi nín thở, dựa người vào tường, dùng camera của điện thoại để quan sát bóng đen kia.

Sau ba phút chờ đợi, vẫn không thấy bóng đen kia di chuyển. Nó cứ giữ cái tư thế đó.

“Có gì đó không ổn.” Tôi tay cầm chiếc túi lặng lẽ tới gần, nếu như bóng đen kia di chuyển, tôi sẽ ném ngay chiếc túi ra.

Hình dáng ấy rõ dần. Khi đến trước mặt, tôi mới nhận ra đây chỉ là một mô hình người.

“Là ai đã đặt nó giữa hành lang? Mục đích của hành động này là
gì?” Từ sau lần livestream ở trường Trung học Tân Hỗ, tôi đều có cảm giác sợ hãi mỗi lần nhìn thấy mô hình người.

“Lão nên nằm xuống và nghỉ ngơi thôi.” Tôi đặt nằm mô hình
người ấy xuống hành lang, tiếp tục đi về phía cầu thang.

“Có đường xuống tầng hầm sao?” So với những bậc thang đi lên,
quả thật tôi rất kiêng kỵ những bậc thang đi xuống vô tận như thế
này.

Tôi thấy đi lên tầng trên thì tốt hơn. Nếu gặp một tình huống khó giải quyết, cùng lắm thì nhảy qua cửa sổ; nhưng nếu vấn đề
là ở tầng hầm, khi mà đường lui bị chặn thì dù có mọc cánh cũng không thể nào trốn thoát.

Tôi đang do dự, không biết nên đi hướng nào thì bỗng nhiên nghe thấy một tiếng động nhỏ bên dưới tầng hầm.

Âm thanh đó không lớn, nhưng xung quanh lại quá yên tĩnh nên tôi mới có thể nghe rõ đến như vậy.

“Hình như là tiếng kim loại rơi xuống đất.” Tôi giơ điện thoại di động lên, từ từ bước xuống.

Kết cấu ở tầng dưới và trên mặt đất khác nhau rất nhiều.
Hành lang rất rộng, tường lại được lát bằng gạch sứ trắng.

“Cảm giác như đây là những căn phòng thí nghiệm cơ thể người
trong mấy bộ phim nhỉ?” Tôi đi khoảng 10 mét dọc theo chân tường,
bỗng thấy một ánh sáng lóe lên trong cổng sắt ở phía cuối
hành lang.

Tôi mò mẫm đến gần chiếc cổng sắt ấy. Một luồng khí lạnh
tỏa ra làm tôi thấy run người. Nhìn vào bên trong, tôi thấy từng
đốm sáng lờ mờ ẩn hiện giữa những dãy bàn thí nghiệm, chẳng khác nào
bọn ma trơi.

Tôi đặt chiếc túi ở ngoài cửa, tay cầm điện thoại, rón rén tiến vào.

Đi qua một loạt các dãy bàn thí nghiệm, tôi cảm giác nhiệt
độ trong phòng thấp hơn ở bên ngoài, đồng thời cũng đã tìm ra
nơi phát ra ánh sáng.

Đó là một người phụ nữ với mái tóc rất dài. Ánh sáng tỏa ra từ
chính tay cô ấy, chiếu lên khuôn mặt cô một màu trắng chết chóc.

Tôi đi theo cô ấy một vòng quanh phòng, cuối cùng dừng lại ở một cánh cửa trượt dẫn đến một căn phòng khác.

Cô ta tốn rất nhiều sức mới có thể kéo cánh cửa ấy ra. Sau
khi cánh cửa được hé ra, một mùi formalin nồng nặc bỗng bao trùm
trong không khí.

“Có gì ẩn giấu sau cánh cửa đó vậy?” Tôi chau mày. Từng nghe
một người bạn học ngành y nói, lần đầu tiên khi tham gia lớp
giải phẫu, cậu ấy đã đeo ba lớp khẩu trang nhưng vẫn không chịu
nổi cái mùi này. Hôm nay, tôi mới có cơ hội được trải nghiệm.

Người phụ nữ ấy đẩy cánh cửa rộng chừng một nửa rồi bước
vào. Tôi lấy tay bịt mũi. Đứng ở bên ngoài một lúc, cuối cũng tôi cũng quyết định theo cô ta đi vào.

Bên kia cánh cửa là một chiếc bồn nước lớn. Ngoài ra, trong
phòng không còn một thứ gì khác có thể dùng làm nơi trú ẩn.

Cho nên khi vừa đi vào, tôi khá bối rối khi chạm mặt với cô ấy ngay
lập tức. Cô ta cầm điện thoại để chiếu sáng bằng một tay, tay kia cầm một sợi dây thừng như để kéo thứ gì đó.

Bốn mắt nhìn nhau, cô ta vì quá bất ngờ mà suýt nữa té xuống bồn nước.

“Tõm!” Nước văng tung tóe, tuy cô ta kịp nắm lấy sợi dây thừng
để giữ thăng bằng, nhưng chiếc điện thoại di động kia bị vuột tay,
rơi chính xác xuống bồn nước bên cạnh..

“Di động của tôi!” Cô ta có chút lo lắng, nhưng chẳng có ý gì
là muốn thò tay vào bồn nước để tìm chiếc điện thoại kia.

Thấy có điều bất thường, tôi bèn cúi đầu nhìn xuống bể nước.

Thì ra, có một số xác chết méo lệch, vặn vẹo, nét mặt trông sinh động như thật đang được ngâm trong bồn nước chống phân hủy thi
thể này.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *