Đô Thị, Truyện Ma

Livestream Siêu Kinh Dị

Chương 175 – nhiệm vụ livestream lần thứ 6

Dịch: Niệm Di

***

Tôi lật hồ sơ học bạ ra xem kĩ. Trong niên khóa của Quách Quân Kiệt – chẳng ngờ trang giấy ghi thông tin về người học sinh thứ 11 là một trang giấy trắng.

“Chẳng lẽ nhân viên quản lý hồ sơ bất cẩn đến nỗi kẹp một tờ giấy trắng vào cuốn sổ ghi này à? Hay lỗi in ấn?” Tôi xé trang đó ra, bên trên chẳng có gì cả.

Tôi nhét tờ giấy này vào túi, rồi tình cờ phát hiện thêm một số thông tin khác.

Mỗi năm, danh ngạch cho học sinh 3 tốt là 05 người. Tuy nhiên, chỉ có niên khỏa của Quách Quân Kiệt là 04 người mà thôi.

“Tại sao lại thiếu một người nhỉ? Chẳng lẽ có ai đó tác động vào danh ngạch này à?” Tôi đọc lại sổ học bạ một cách cẩn thận, bên trên còn liệt kê ra những chức vụ mà bọn học sinh này từng làm, ví dụ như đại diện hội học sinh trong năm, ủy viên ban vệ sinh…

Tôi đọc hết một lượt, bỗng nhận ra chẳng có bất cứ học sinh nào trong niên khóa thứ 3 được tuyên dương danh hiệu học sinh giỏi Toán cả.

Một điểm kỳ lạ khác là, tại niên khóa năm thứ 2 trong ngôi trường trung học tư nhân này có rất nhiều chi hội được thành lập một cách tự phát bởi bọn học sinh, ví dụ như hội âm nhạc, hội mỹ thuật… Mọi tài liệu về hoạt động của các hội nhóm đó đều được giữ tại nơi này.

Trong số đó, có một nhóm tên là Đoàn Trinh thám. Do cùng nghề, nên tôi đọc kĩ một chút, không ngờ lại tìm ra manh mối ngoài ý muốn.

Tên của Hội trưởng nhóm này bị bỏ trống không. Mọi hoạt động của nhóm ghi trong quyển sổ này đều thiếu vắng tên của người Hội trưởng.

Tôi đọc hết tất cả tài liệu, dần dà giả tưởng nên một hình ảnh trong đầu.

Người học sinh cấp ba này khá là khiêm tốn trong đời sống thường ngày. Cậu ta chín chắn, trưởng thành theo thái độ miêu tả của Quách Quân Kiệt. Khi cả lớp xúm lại bắt nạt Quách Quân Kiệt, thì người kia chưa từng động chạm gì đến nó cả.

Hơn nữa, thành tích học tập của người này vô cùng giỏi. Hằng năm, cậu ta luôn nhận được danh hiệu học sinh 03 tốt. Trong thời khóa biểu hằng ngày, môn học mà cậu ta giỏi nhất là môn Toán.

Người đó còn thành lập Đoàn Trinh thám, tự bản thân giữ chức Đoàn trưởng. Chuyện này chứng tỏ cậu ta rất thích môn trinh sát hình sự, điều tra vụ án.

Tôi sờ cằm, lấy bút viết ra ghi lại toàn bộ suy luận.

“Tuổi từ 17 đến 19, chưa rõ giới tính, tạm gọi là “cậu ấy.” Chưa rõ chiều cao, cân nặng. Có tài năng suy đoán, tính tình chín chắn, trưởng thành, có năng lực tổ chức và khả năng điều tiết đám đông.”

Viết xong những dòng này, tự bản thân tôi cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Bởi vì, tố chất của người mất tích này hoàn toàn tương đồng với điều kiện tuyển nhân viên của Âm Giang Tú Tràng, y như lượng thân đo đạc vậy.

“Có phải tên học sinh này chính là người anh tên Hạ Trì kia không nhỉ? Nếu anh ta đã là streamer cho Âm Gian Tú Tràng cách đây 05 năm, vậy kẻ này phải kinh khủng dữ lắm rồi.” Tôi bắt đầu làm streamer chưa đến một tháng mà đã trải qua biết bao chuyện sinh tử. Thật khó tưởng tượng nỗi khi anh ấy có thể sống giữa nỗi đau khổ thế này tận 05 năm: “Nhưng Hạ Tình Chi từng bảo mình rằng, anh trai của con bé chỉ vừa đi phỏng vấn ít lâu, có lẽ không cùng một người mới đúng chứ?”

Đến chạng vạng tối, tôi mới rời khỏi trường trung học Tân Hỗ. Tôi đã tìm hết tất cả các căn phòng, nhưng chẳng thu hoạch được gì. Tất cả mọi thứ liên quan đến người đó đều bị xóa sạch, chẳng còn bất cứ dấu vết nào.

Trời đã tối khi tôi về đến phố Đinh Đường. Tôi vào tiệm, ngồi tu luyện Diệu Chân tâm pháp, sau đó nghiên cứu về bùa chú và trận pháp. Mảng này vô cùng phong phú.

Qua hôm sau, dựa vào phương pháp ghi trên Diệu Chân tường giải, rốt cuộc tôi đã vẽ thành công một lá bùa Trấn Áp sau khi lãng phí 10 tờ giấy vẽ bùa. Nhìn nét bùa chú ngoằn ngoèo trên mảnh giấy, tôi tự có cảm giác thành công chút ít.

Tối đến, tôi đã vẽ xong ba tờ bùa Trấn Áp, sau đó thu gom thiết bị livestream lại rồi đóng cửa sớm. Xong xuôi mọi chuyện, tôi ngồi canh me bên chiến điện thoại di động.

Cứ ba ngày một lần, thời gian ấy y hệt như một sự luân hồi trong ác mộng. Tôi không thể trốn tránh, chỉ có thể lần mò một sự hy vọng mong manh giữa những trò chơi sinh tử kia.

Kim phút đã điểm ngay vạch, một âm báo vang lên từ đồng hồ treo tường – 08:00 tối.

Một làn sáng lạnh lẽo hắt lên mặt bàn, xé tang bóng tối trong căn phòng nhỏ, tựa như một con lệ quỷ gấp gáp xuất hiện trước mắt tôi.

Tôi đặt điện thoại của Âm Gian Tú Tràng vào sát bên tai mình.

” A lô?”

Có âm thanh nhai, nuốt từ đầu dây bên kia truyền qua, y như có người đang ăn thứ gì đó.

“A lô?”

“Suỵt! Nói nhỏ thôi! Đừng bao giờ để cô ấy phát hiện.”

Đây là giọng nói của một người đàn ông. Dường như anh ta đang rất sợ hãi.

Tôi bèn nói nhỏ hơn, tiếp tục hỏi: “Anh có gì cần tôi hỗ trợ không?”

“Gần đây, vợ tôi kỳ quái lắm. Tôi hy vọng cậu có thể giúp tôi điều tra rõ nguyên nhân chuyện này.”

“Anh nói kỹ hơn xíu được không?”

Giọng đàn ông bên kia run rẩy dần:

“Cách đây một tháng, trong khu dân cư nơi tôi đang ở bị mất một vài con chó, con mèo.

Ban đầu, chẳng ai để ý. Nhưng mấy ngày gần đây, không nhữ thú cưng, mà trẻ em năm, sáu tuổi cũng bị mất tích.

Chúng tôi kiểm tra camera. Chẳng biết là do trùng hợp hay sao, mà tôi nhìn thấy bóng dáng của vợ mình luôn xuất hiện gần hiện trường cuối cùng của nạn nhân mất tích.

Tôi nghi ngờ vợ mình có dính liếu đến vụ việc của bọn thú cưng và trẻ nít ấy. Hơn nữa, tôi còn phát hiện lông động vật và mùi máu tanh không rõ nguồn gốc ngay trong nhà mình.”

Nói đến đây, người đàn ông càng đè thấp giọng nói mình xuống: “Nhưng điều khiến tôi sợ hãi chính là, mỗi khi thức giấc lúc sáng sớm, ngay khi vợ tôi mở miệng nói chuyện, tôi đều ngửi thấy một mùi formalin* từ trong miệng của cô ta!”

(Chú thích: Formalin là chất sát khuẩn mạnh, có khả năng tẩy uế, nấm mốc, mầm bệnh ở dạng lỏng, do đó mà được ứng dụng trong nhiều ngành như công nghiệp sơn, y tế,… Formalin là chất có thể được tạo ra từ sự cháy không hoàn toàn của các vật liệu chứa cacbon.)

“Chồng yêu… Anh đang nói chuyện với ai vậy?”

Ngay khi người đàn ông nói đến điểm quan trọng, bỗng có một giọng nữ quái dị vang lên từ trong điện thoại. Sau đó, cuộc gọi bị ngắt ngang.

Tôi ngẩn người ra khi nghe âm thanh tút tút từ chiếc smartphone trong tay, mãi đến khi có âm báo tin nhắn đến.

“Bọn họ là thanh mai trúc mã, vẫn tưởng có thể cùng nhau nắm tay ngắm ánh tà dương cuối cuộc đời. Đến năm 35 tuổi, cô ấy bị ung thư phổi. Cầm sổ khám bệnh trên tay, cô ấy cười rồi khóc, khóc rồi lại cười. Không hút thuốc lá, không có bất cứ thói ăn chơi trụy lạc nào, tại sao cô lại bị ung thư phổi? Cô ấy đến văn phòng của anh ấy, bất chợt nhìn thấy mớ trái cây mà mình thích ăn nhất hằng ngày cùng một lọ thuốc đặt cạnh bên. Cô ta giật mình, từng giọt nước mắt chảy xuống. Ba ngày sau, cô ấy vừa khóc, vừa thắp nến sinh nhật cho anh ấy, nhưng anh ấy không hiện diện tại đó. Cô ấy đốt 34 ngọn nến dài và 1 ngọn nến ngắn, rồi cười nhẹ: “Anh đúng là quá gầy.”

“Cậu muốn biết mình đã trả lời sai câu hỏi phỏng vấn nào ư? Hãy cố sống sót, cậu sẽ nhận được đáp án.”

“Nhiệm vụ livestream: Khuya nay, đến cửa ra vào phía Tây của khu dạy học cũ nằm tại Học viện Y học Giang Thành.

Nhiệm vụ tùy chọn 01: Trừ bản thân cậu ra, mỗi một người sống sót – thưởng 01 điểm.

Nhiệm vụ tùy chọn 02: Trả lời chính xác câu hỏi từng đáp sai khi phỏng vấn, thưởng 05 điểm.”

“Chú ý: Đã mở khóa chức năng Yêu cầu hỗ trợ đặc biệt trong điện thoại Âm Gian Tú Tràng. Khi bạn rơi vào hoàn cảnh sinh tử nhưng không thể giải quyết được, hãy bấm số điện thoại bí ẩn ghi trong này. Người nhận cuộc gọi có thể giúp bạn thoát khỏi hiểm cảnh, hoặc cũng có thể đẩy bạn vào hố sâu tuyệt vọng hơn. Cuộc gọi đầu tiên miễn phí, thời gian đàm thoại là 03 phút. Những cuộc gọi sau tính phí 10 điểm hối đoái.”

Tôi mồi một điếu thuốc theo thói quen, rồi đọc kỹ lại tin nhắn một lần nữa, đồng thời nhớ về nội dung mà người đàn ông ban nãy vừa nói.

“Trong tin nhắn này có đề cập đến buổi phỏng vấn xin tuyển vào Âm Gian Tú Tràng khi trước, chẳng lẽ câu trả lời sai khi ấy chính là nhiệm vụ lần này à?” Mặc dù cuộc đàm thoại ban nãy và tin nhắn nãy đã cung cấp rất nhiều manh mối cho tôi, nhưng thực tế thì chúng là một mớ hỗ lốn, khiến tôi chẳng biết phải bắt đầu từ đâu.

“Thêm cái chức năng Yêu cầu hỗ trợ đặc biệt này nữa, rõ ràng là một cái bẫy mà. Người bắt máy có thể giýp mình thoát hiểm, nhưng cũng có thể đẩy mình vào cảnh tuyệt vọng hơn. Vậy mình gọi làm méo gì?”

Hút xong điếu thuốc, tôi bèn mở máy tính, lên mạng tra cứu thông tin.

Khu dạy học cũ của Học viện Y học Giang Thành nằm ở hướng Tây. Nơi ấy không phải khu hẻo lánh, nhưng không có quá nhiều nhà đầu tư chịu bỏ tiền ra kinh doanh tại khu vực ấy.

Hồi đầu năm cách đây 05 năm, Học viện Y học Giang Thành vừa di dời đến khu đất phía Đông, còn khu dạy học cũ chỉ để lại 04 chuyên ngành gồm Giải phẫu học người*, Phôi thai học*, Sinh lý bệnh học*, Bệnh lý học*.

(Chú thích:

– Giải phẫu học người là một nhánh của sinh học, nghiên cứu toàn bộ cơ thể người ở mức độ trên tế bào như xương, cơ, hệ thần kinh, các cơ quan nội tạng.

– Phôi thai học là một phân ngành của sinh học, nghiên cứu về sự phát triển trước khi sinh ra của giao tử, thụ tinh, và sự phát triển của phôi và bào thai.

– Sinh lý bệnh học là môn học y khoa hội tụ giữa bệnh lý học (pathology) với sinh lý học, cũng có nghĩa là những thay đổi chức năng của cơ thể, cơ quan, mô và tế bào liên quan đến hoặc kết quả từ bệnh tật hoặc thương tích; từ đó rút ra những quy luật chi phối chúng, khác với những quy luật hoạt động lúc bình thường. Một định nghĩa khác là những thay đổi chức năng đi kèm với một bệnh cụ thể.

– Bệnh lý học là môn nghiên cứu và chẩn đoán chính xác về bệnh. Bệnh lý học cân nhắc về bốn yếu tố của bệnh: nguyên nhân, cơ chế hình thành, sự thay đổi cấu trúc các tế bào và hậu quả của những thay đổi này.)

Bên cạnh đó, toàn bộ học sinh của 04 chuyên ngành này đều đi học tại khu vực cánh Đông của cơ sỡ cũ, trong khi cánh Tây bị khóa chặt, cấm bất cứ một ai bước vào.

“Lại di dời địa điểm vào khoảng đầu năm cách đây 05 năm à?” Tôi dập tắt điếu thuốc rồi siết chặt ngón tay mình vào: “Trường trung học Tân Hổ có chuyện cách đây 05 năm, ở thời điểm đầu năm. Rồi hình như có một chuyện lớn nào đó đã xảy ra tại Giang Thành ngay đúng thời điểm đầu năm vào 05 năm về trước.”

Tôi nhìn đồng hồ, thấm thoát đã là 08:30 tối. Tôi thu gom mọi thiết bị livestream, nhét vào cái túi đen, sau đó đón xe đi đến trụ sở cũ của Học viện Y học Giang Thành.

Tầm 09:00, tôi đến nơi. Trụ sở dạy học này có diện tích rất lớn. Tôi đi xung quanh một vòng, bèn nhận ra nơi này có 03 cánh cửa, nhưng không hề có cánh cửa phía Tây như tin nhắn Âm Gian Tú Tràng đã nói.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *