Đô Thị, Truyện Ma

Livestream Siêu Kinh Dị

Chương 173 – mồm mép trơn tru

Dịch: Hoàng Hi Bình

Biên: Niệm Di

Buông đôi tay cầm súng của người cảnh sát trẻ ra, tôi nhìn vết máu đang dần thấm ướt cả khuôn ngực Tử Mão, bèn lảo đảo rút lui về phía sau.

“Cao Kiện…” Tử Mão giãy giụa đi về phía trước mấy bước, hai chân mềm nhũn, đầu gối đập mạnh xuống đất.

Máu loãng chảy ra liên tục từ miệng, nó nói gì đó nhưng tôi không nghe rõ. Từng bọt máu đọng trên môi, gân xanh trên mặt nó lồi ra, y hệt một con dã thú rơi vào tuyệt cảnh.

“Bình bịch!”

Thân thể Tử Mão đổ sụp về phía trước, khá lâu sau đó bảo vệ và người của Cục cảnh sát mới dám tới gần.

“Chết rồi à?”

“Ai làm?”

“Hình như là người kia.”

Tất cả mọi người, bao quát cả Hoàng Lam và Diệp Băng, đều vây quanh nơi này. Cảnh sát duy trì trật tự trong khi tôi thành thật ngồi xổm cạnh bên xe cảnh sát, trong đầu nghĩ cách đối đáp thế nào với những câu hỏi sắp tới.

Vương Nhị Quân, Lư Điềm Tiếu, Tử Mão, 3 người tử vong, tôi là người chứng kiến duy nhất. Kết hợp những dấu vết còn lại tại hiện trường, thủ pháp giết người, động cơ gây án, tôi cần biên ra một giả tượng thật lôgic trong thời gian ngắn.

Khoảng chừng 20 phút sau, có thêm 2 nhóm cảnh sát chạy tới. Nhóm đầu tiên do Ngô Mãnh dẫn người của Cục trinh sát hình sự thành phố, nhóm thứ hai là chuyên viên pháp y cùng kiểm nghiệm viên.

Lần này án mạng phát sinh ở khu biệt thự nhà họ Giang, hơn 5 người bị thương, ảnh hưởng vô cùng tồi tệ.

Người bị thương được đưa đến bệnh viện chữa trị. Tôi và mấy người có liên quan bị dẫn lên xe cảnh sát, phối hợp điều tra.

Ngồi trên xe, gã cảnh sát trẻ nọ đang ở ngồi đối diện tôi. Tay gã vẫn run rẩy như cũ, hẳn là di chứng sau lần nổ súng giết người đầu tiên.

“Người anh em, bình tĩnh đi, chú là cảnh sát đó.” Tôi muốn đốt một điếu thuốc, thế nhưng lại bị Ngô Mãnh ngồi bên ngăn cản.

Gã cảnh sát trẻ hai tay run rẩy che trán. Lúc này, tôi mới để ý tới sắc mặt gã tái nhợt, cả người đầy mồ hôi.

“Anh là quân nhân giải ngũ sao?” Gã kìm nén rất lâu mới hỏi ta một câu.

“Không phải.”

“Vậy sao anh lại nổ súng? Trong tình huống đó, thời gian phản ứng của anh chỉ có 0 phẩy mấy giây.”

“Những thứ này đều không quan trọng, quan trọng là… tôi cứu cậu. Nếu như lúc đó tôi không nhanh chóng cầm tay chú bóp cò chuẩn xác, chỉ sợ chú sẽ bị thằng điên kia đâm một đao chết tươi.” Mỗi người trong chiếc xe này đều nghe rõ lời tôi nói. Sau khi nghe xong, tất cả mọi người đều im lặng.

“Cao Kiện, tại sao chú lại xuất hiện ở khu biệt thự nhà họ Giang? Tại sao thằng điên lại đuổi theo chú không tha? Chuyện này liên quan gì đến cái chết của Vương Nhị Quân, Lư Điềm Tiếu?” Ngô Mãnh rất nghi ngờ chuyện này. Trong mắt vị hình cảnh thâm niên này, vụ án mạng hiện tại có rất nhiều điểm cần phải suy xét tận tường. Anh ta trầm tư thật lâu, vẫn quyết định trực tiếp hỏi nhân chứng trực tiếp là tôi.

Tôi lắc đầu, sợ nói nhiều sẽ lỡ lời, chỉ nói:”Nếu như anh muốn biết chân tướng, vậy giúp em tìm tới 3 người.”

“3 người nào?”

“Thiết Ngưng Hương, Hoàng Bá Nguyên, và con gái của ông ta, Hoàng Lam.”

Đến đồn cảnh sát, tôi không thèm phối hợp khi bị lấy khẩu cung. Ngô Mãnh cũng đành bó tay. Đến tận 11 giờ khuya, 3 người tôi muốn tìm đều đã đến. Tôi bắt đầu kể cho bọn nghe đầu đuôi câu chuyện mà tôi hư cấu.

Trong phòng thẩm vấn, tôi ngồi trên chiếc ghế sắt lạnh như băng, đối diện với 4 người đang đứng mé bên kia bàn.

Hoàng Bá Nguyên, Hoàng Lam, Thiết Ngưng Hương và Ngô Mãnh.

“Người đều đã tới, giờ nói được chưa chú em?” Ngô Mãnh bất đắc dĩ mở máy ghi âm, ra dấu với góc camera bên trên.

Tôi châm lửa đốt một điếu thuốc, đảo mắt qua mấy người trước mắt, cuối cùng dừng lại ở trên người Hoàng Bá Nguyên.

“Chắc mọi người đều biết, vì cuộc sống, bình thường tôi sẽ tiếp nhận một vài ủy thác tư nhân. Đầu tiên, chuyện này bắt đầu từ Hoàng đổng sự của Càn Đỉnh dược nghiệp.” Tôi không tiết lộ nội dung cụ thể nhiệm vụ ủy thác, chỉ nói trong quá trình điều tra vô tình phát hiện Song Diện Phật.

Nhắc tới Song Diện Phật, Thiết Ngưng Hương cũng đã quen với cái tên này. Trong vụ án ở nhà trọ An Tâm, rất nhiều nơi đều lưu lại thân ảnh quỷ dị của kẻ mang danh là Phật kia.

“Vì ủy thác của đổng sự Hoàng, tôi chạm trán Song Diện Phật. Sau đó, tôi liên tục xâm nhập điều tra bèn biết đến một số thông tin. Tập đoàn tội phạm này có tổ chức nghiêm mật, phân chia rõ ràng. Mỗi thành viên trong nhóm bọn chúng đều rất độc ác, vì đạt được mục đích mà không từ bất cứ thủ đoạn nào.

Tên Lộc Hưng đang lẩn trốn kia cũng là một thành viên trong tổ chức Song Diện Phật, mà thằng điên này rất có thể cũng y như vậy. Mấy người lục soát thi thể của thằng này có thể sẽ phát hiện một mặt dây chuyền hình Song Diện Phật, đây là dấu hiệu tổ chức của chúng.”

Tôi nói tới đây, Ngô Mãnh vẫy vẫy tay về phía cửa trước. Trong chốc lát, một nhân viên công tác đưa một bản báo cáo kiểm nghiệm tới.

“Không sai, đúng là chúng tôi đã phát hiện một mặt dây chuyền Phật đầu trên người kẻ này.” Ngô Mãnh ra hiệu bảo tôi nói tiếp.

“Song Diện Phật luôn tìm kiếm một món đồ, vật kia đang ở trong tay đổng sự Hoàng. Vì lấy được món đồ kia, bọn chúng từng viết thư hăm dọa đổng sự Hoàng đấy.”

Ta nhìn qua Hoàng Bá Nguyên, ông ta gật đầu, trầm giọng nói: “Không sai, tôi vẫn còn giữ bức thư. Nếu các anh cần, có thể lấy làm vật chứng.”

“Trong bức thư hăm dọa, Song Diện Phật tuyên bố muốn giết chết người nhà của đổng sự Hoàng, buộc ông ấy phải giao ra vật đó. Tôi liên tưởng đến hành vi tàn nhẫn của Lộc Hưng, cảm thấy đối phương rất có thể nói được làm được, cho nên vẫn đang âm thầm lưu ý người nhà của đổng sự Hoàng.”

“Đổng sự Hoàng có 2 cô con gái. Cô con thứ ở viện điều dưỡng Tĩnh Anh. Nơi đó tầng tầng bảo vệ, rất an toàn, cho nên tôi chú ý vào Hoàng Lam hơn.”

“Chú chờ một chút.” Ngô Mãnh gõ ngòi bút:”Tối nay người bị giết là Vương Nhị Quân và tình nhân của anh ta Lư Điềm Tiếu, thế thì mắc mớ gì đến người nhà họ Hoàng. Với lại, hình như thằng điên kia có biết chú. Căn cứ vào lời khai của thực khách tại hiện trường, người mà thằng đó muốn giết nhất chắc chắn là chú em.”

“Phải không?” Tôi vẫn bình tĩnh, nghe không ra bất kỳ xao động nào: “Trong này có một hiểu lầm nho nhỏ.”

Tôi lấy điện thoại di động của mình ra, mở cái clip vừa quay ngay trước mặt 4 người. Bên trong chính là đoạn clip nóng 18+ giữa Vương Nhị Quân và Lư Điềm Tiếu.

“Nói! Em tên gì?”

“Em tên Lư Điềm Tiếu.”

“Giờ em không phải tên này nữa, em tên là Hoàng Lam!”

“Anh Quân, anh làm em đau.”

“Nói cho ông đây nghe! Em tên gì?”

“Hoàng… Hoàng Lam…”

“Lớn tiếng chút! Nói, em tên gì?”

“Em tên Hoàng Lam, em chính là Hoàng Lam!”

Trong videoclip, cảnh xuân vô hạn, xen lẫn tiếng rên hét ngân vang của đôi nam nữ kia. Những hình ảnh ngắn ngủi này khiến mấy người trong phòng đều cảm thấy khó chịu.

“Cậu cho bọn tôi xem cái này làm gì vậy hở?” Người nói là Hoàng Lam, giọng của cô nàng lạnh lùng tựa mùa đông băng giá.

“Không có ý gì khác, chỉ muốn để chị nhìn rõ đồng bạn hợp tác của mình, xem xem dưới lớp da người là một trái tim bẩn thỉu biết bao.” Tôi cười nhạt, cất điện thoại di động: “Hoàng Lam vừa mới về nước, người biết tin tức về chị ấy không nhiều, người nhìn thấy chị lại càng là ít hơn. Cho nên, rất có thể là thằng điên này nhận lầm người, tưởng Lư Điềm Tiếu là Hoàng Lam nên giết lầm, còn Vương Nhị Quân, chắc là vì diệt khẩu.”

“Có chút gượng ép! Coi như chú nói đúng, thì cũng không cách nào giải thích vì sao thằng điên kia lại chỉ truy sát một mình chú.” Ngô Mãnh vẫn tìm kiếm lỗ thủng trong câu chuyện của tôi.

“Ở trong thành phố này, tôi là người hiểu rõ Song Diện Phật nhất, chúng muốn giết tôi có thể cũng vì tôi biết quá nhiều mà!”

Ngoài cửa truyền tới tiếng đập cửa, Triệu Bân đưa hai bản báo cáo vào trong phòng: “Hai người đó không cứu được, đây là báo cáo kiểm nghiệm thi thể.”

Ngô Mãnh lật nhìn vài tờ, đưa cho Thiết Ngưng Hương: “Người phụ nữ chết do bị vật nhọn đâm trúng, chưa rõ nguyên nhân người nam tử vong.”

Biết được hai người đó không cứu được, tia lo lắng sau cùng của tôi cũng tiêu tan thành mây khói.

“Cao Kiện, chú vào khu biệt thự này lúc mấy giờ?”

“Khoàng 9:15.”

“Sao chú lại có đoạn clip này?”

“Lúc đầu em chỉ lòng vòng quanh biệt thự, nhưng sau đó em phát hiện Vương Nhị Quân vội vã bỏ đi sau khi đàm phán với Hoàng Lam. Dáng dấp của gã kỳ lạ lắm, nên em bám theo liền. Về phần tại sao quay cái clip này, sở thích cá nhân thôi mà, không được à?”

“Vậy tại sao thằng điên kia lại chạy vào phòng của Vương Nhị Quân, chú có thể nhớ lại chi tiết quá trình thằng đó giết người không?” Ngô Mãnh để cây viết trong tay xuống, bình tĩnh nhìn tôi.

“Trước khi chết, người nữ từng chống cự lại. Cô ấy cào nát mặt của thằng điên kia. Mấy anh có thể lấy được mẩu da thịt trong móng tay cô ấy, sau đó so sánh với vết thương trên mặt của thằng điên, chắc chắc hoàn toàn trùng khớp. Còn về cái chết của Vương Nhị Quân, tôi cũng không rõ cho lắm, nhưng xin mấy anh hồi tưởng lại thủ đoạn của Lộc Hưng, mấy người gặp qua chuyện quỷ dị gì vào lúc lạc trong màn sương mù phủ kín cả ngọn núi lần trước. Tôi cảm thấy khắp cả Giang Thành chỉ có Song Diện Phật đủ năng lực tạo ra phương pháp tử vong quỷ dị như vậy.” Tôi không nói xạo nguyên nhân người phụ nữ chết. Đúng là Tử Mão đã giết chết Lư Điềm Tiếu. Chẳng qua là, tôi cũng đẩy luôn cái chết của Vương Nhị Quân lên trên người Song Diện Phật. Chuyện này nửa thật nửa giả, dù sao cũng không có chứng cứ, không ai có thể phản bác.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *