Đô Thị, Truyện Ma

Livestream Siêu Kinh Dị

Chương 171 – quỷ thuật

Dịch: Thỏ Thỉnh Thần

Biên: Niệm Di

Trong tay tôi không có gì cả. Cái giá gỗ nhanh chóng bị Tử Mão dùng giới đao cắt đứt. Tình trạng của nó rất không bình thường, như thể đã giết người đến đỏ cả mắt, hoàn toàn đánh mất lí trí của mình.

“Tao muốn giết mày để báo thù cho anh trai tao, cũng chỉ có giết mày, Lộc Hưng mới tha cho toa, mày phải chết, mày phải chết!” Tử Mão ngôn ngữ bấn loạn, tâm trí điên cuồng.

Nước bọt hòa lẫn với máu chảy ra từ khóe miệng nó, nhưng dường như nó không cảm thấy gì, liên mồm la hét tấn công tôi.

Tôi miễn cưỡng chống đỡ, lấy bất cứ gì trong phòng để chống cự, nó sôi máu lao tới đánh tôi như một con chó điên, đầu mũi dao của hắn chỉ chực đâm vào mắt tôi. Tôi bị ép vào góc chết, đánh phải đón đỡ chiêu này.

Sử dụng Truy Nhãn để quan sát các động tác của Tử Mão, tôi chuẩn bị thời cơ bắt lấy cánh tay cầm dao của gã.

“Đi chết đi!” Mũi dao của gã đã đâm gần đâm trúng tôi. Kể cả khi dùng đến hai tay, tôi cũng chưa thể chặn đòn tấn công của gã. Sức lực của nó quá lớn, có thể nói nó không còn là con người nữa rồi.

Tôi trụ một chân, chân còn lại đá vào bụng của gã, nếu là người thường mà trúng phải chiêu này, ắt sẽ ngồi xổm mà ôm bụng đến nửa ngày vì đau đớn.

Nhưng Tử Mão chẳng đau tí nào, trong khi máu trên khóe miệng chảy ra ngày càng nhiều. Khuôn mặt dữ tợn của gã đáng sợ vô cùng, trong ánh mắt ngập tràn thù hận và quyết tâm, tuyệt nhiên không hề có chút đau đớn hay do dự.

“Chết đi!”

Mũi dao của nó ngày càng tiến đền gần mắt của tôi, tôi tung liên hoàn cước vào Tiểu Mão, cốt đá cho gã bay ra, nhưng nó chẳng hề hấn chút nào. Người nó cứng và chắc như một chiếc cây đại thụ đã cắm rễ vào sâu trong lòng đất vậy.

“Đừng giãy giụa nữa, giơ đầu chịu chết đi!” Có vẻ Tử Mão cắn rách môi mình, máu chảy đầy trên cằm. Trông nó lúc này chẳng khác gì ác quỷ, cười một cách quái dị, hai tay nắm chắc chuôi dao.

Nó gồng hết sức, lực đâm từ con dao bỗng mạnh hơn. Tôi cố dùng hết sức cũng không thể phản kháng nổi. Đồng tử tôi co dãn, mũi dao chí mạng kia đang ở ngay trước mắt

“Đùng!”

Một tiếng vang lớn, ván giường bị xốc lên, ánh đèn trong phòng chập chờn. Một bóng ma màu đen cùng mái tóc dài hiện ra từ trong bóng tối, y hệt một con quái vật dưới hồ. Nó bò trên sàn một cách nhanh nhẹn, trong chớp mắt đã bám vào người Tử Mão.

“Cái gì vậy?!” Nó giật mình, không nghĩ rằng trong phòng còn có một con quỷ nữa.

Bộ tóc đen ấy siết chắt lấy cổ tay của nó, lại cuộn quanh cổ và các khớp xương của nó, khiến nó không thể tiếp tục tấn công tôi bằng con dao sắc nhọn kia.

“Tóc của Mệnh Quỷ! Tại sao mày lại có con quỷ này?!” Tử Mão phản ứng quyết liệt, chút nữa là nó đã có thể đâm tôi, chỉ cách có vài cen ti mét.

Một con mắt màu đen lăn đến gần tôi. Mệnh Quỷ ra tay, tôi thở phào nhẹ nhõm, bèn nhặt con mắt đen lên, dựa lưng vào vách tường. Người tôi ướt đẫm mồ hôi.

Những chuyện vừa rồi xảy ra quá nhanh và nguy hiểm, ngực tôi vẫn phập phồng, dựa vào tường mà thở hổn hển.

“Tuy rằng Mệnh Quỷ đã cứu mày một mạng, mày nghĩ tao không thể làm gì mày nữa à? Cao Kiện, hôm nay tao phải giết mày!” Tử Mão mạnh miệng hét, lấy dao tự đâm vào cổ tay mình. Máu tươi nhuốm đỏ cả lưỡi dao. Vốn dĩ gã tu đạo Phật, trong máu in sâu nghiệp lực nhân quả. Gã lần lượt bắt ấn, cây dao trên tay gã lại phát ra một tiếng Phật âm.

Âm thanh rất lớn, đến nỗi cả những bảo vệ tuần tra bên ngoài cũng có thể nghe thấy.

“Lục Tội Chân Ngôn! Sất, đà, già, la!”

“Diệt Tội Chân Ngôn! Sất, đà, sát, a!”

Hai câu chân ngôn nhà Phật vang vọng trong phòng nhỏ, có chút ánh sáng lóe từ trong lớp máu đỏ tươi. Chẳng thấy Tử Mão sử dụng pháp khí hay bùa chú nào, nhưng khi hai câu chân ngôn ấy vừa dứt, đoạn tóc đen của Mệnh Quỷ quấn quanh trên người nó bỗng đứt ra.

Rõ ràng là chân ngôn nhà Phật có thể đối phó với quỷ hiệu quả hơn rất nhiều so với bùa chú tu Đạo. Nói về tu Đạo còn có nuôi quỷ, thuần quỷ, xua đuổi quỷ, sai khiến quỷ nhưng trong Phật môn lại dứt khoát hơn nhiều, dùng duy nhất mỗi một loại cấm pháp có tính chất tiêu diệt.

Tóc đen vung vãi khắp nơi, chỉ một đòn cũng khiến cho Mệnh Quỷ bị thương nghiêm trọng thế.

“Muốn dùng Mệnh Quỷ chống lại tao, mày quá ngây thơ rồi.” Gã đứng giữa phòng, tay cầm giới đao. Từng tia sáng vàng xen kẽ cùng những tia máu, hòa cùng Phật âm xướng tụng quanh thân thể làm nó vốn dĩ trông như ác quỷ bò ra từ mười tám tầng địa ngục, lại có nét đạo mạo, cứ như là một vị ẩn sĩ cao tăng chuyên hàng ma diệt quỷ vậy.

“Đại sư, cứu ông ấy đi, ngài hãy mau cứu ông ấy đi.” Lư Điềm Tiếu ôm xác chết của Vương Nhị Quân, chỉ vào tôi hét to: “Kẻ giết người chính là tên ma quỷ kia, hắn chính là hung thủ!”

Nhìn tôi lúc này, thật không giống người tốt một chút nào. Ba bóng quỷ lượn lờ sau lưng, âm khí lại hóa thành từng làn tóc đen phủ kín mặt đất, bao bọc xung quanh tôi. Hình ảnh của tôi lúc này y hệt những nhân vật phản diện trong phim kinh dị.

Vốn dĩ chuyện đã nằm ngoài tầm kiểm soát khi bị Tử Mão nhúng tay, nay lại thêm cô ta hét lên, các bảo vệ bên ngoài nhanh chóng chạy vào biệt thự. Nội trong mười phút, nơi nay sẽ bị đám người đó vây quanh, chặt như nêm cối, lúc đó, muốn chạy trốn cũng không hề dễ dàng.

Tử Mão cầm giới đao, lại có chân ngôn nhà Phật, nhưng tôi cũng được Mệnh Quỷ bảo vệ, không phải nói muốn giết là có thể tùy tiện giết được. Cả hai mặt đối mặt ở trong phòng, không ai dám hành động thiếu suy nghĩ.

Đồng hồ kêu tích tắc, cô gái lôi xác của Vương Nhị Quân sang một bên, nhưng hình như ông cụ chưa tận hưởng xong niềm vui trả thù. Vừa thấy thi thể bị di động, đám tóc đen liền quấn ngay lấy tay cô ta.

“Cứu mạng!” Dù cô ta có làm thế nào cũng không thể gỡ đám tóc đen trên tay mình, sợ đến nỗi không còn quan tâm gì đến xác của Vương Nhị Quân nữa, bèn chạy vội tới bên Tử Mão. Người phụ nữ này nắm chặt lấy cánh tay gã: “Đại sư, cứu tôi với! Ngài muốn bao nhiêu tiền tôi cũng có thể đáp ứng!”

“Tránh xa nó ra!” Tôi giật mình khi thấy người phụ nữ này nắm chặt lấy cánh tay Tử Mão. Thằng điên kia đâu còn tỉnh táo nữa, nhờ nó giúp khác nào tự tìm chết.

Lư Điềm Tiếu không những không tin tôi, lại càng ôm chặt tay Tử Mão. Ả này ép cánh tay gầy khô của Tử Mão vào bộ ngực đầy đặn của mình, sau đó trừng mắt nhìn tôi, hung hăng nói: “Giết chết anh Quân, còn muốn lừa gạt tao, mày đúng là yêu quái!”

“Yêu quái?” Tôi mỉm cười nhưng lòng giận dữ, không nói lời nào.

Lư Điềm Tiếu thấy tôi không trả lời, cho rằng tôi sợ Tử Mão, lại càng đanh đá hơn, chẳng hề kiêng nể ai: “Đại sư, ngài hãy nhanh chóng giết hắn đi, ngài muốn bao nhiêu tiền chúng ta đều có thể thương lượng được, anh Quân không thể chết oan như vậy!”

Sắc mặt Tử Mão lạnh như băng. Ban đầu khuôn mặt của nó rất thanh tú, không có lấy một khuyết điểm. Nhưng không biết nó đã dùng loại cấm dược nào, bây giờ mặt nó trắng bệch, các mạch máu nổi lên chằng chịt: “Buông tao ra.”

Lư Điềm Tiếu khi nghe thấy Tử Mão nói, nghĩ rằng gã đã bị cô ta hấp dẫn, không những không buông tay, lại càng ôm chặt hơn: “Đại sư, ngài muốn gì đều được.”

“Cút!” Tử Mão hất tay, đẩy cô ta ra. Phía bên ngoài cửa sổ, ánh sáng rực rỡ kia vẫn chiếu liên tục, thậm chí có cả tiếng còi cảnh sát vang lên.

Dường như gã còn sốt ruột hơn cả tôi: “Mày phải chết, Cao Kiện, hôm nay mày nhất định sẽ chết!”

Đôi mắt gã đỏ ngầu, đáy mắt dường như chỉ thấy được tơ máu, lại giống như là bị người khác điều khiển, chỉ lặp đi lặp lại hai câu này.

Tử Mão chậm rãi từng bước một, lại bắt đầu tấn công tôi mạnh mẽ như lần trước. Nhưng lần này đã có Mệnh Quỷ bảo vệ tôi, bóng ma trong mái tóc đen thỉnh thoảng lại quấn quanh người nó, cũng một phần làm giảm áp lực cho tôi.

“Mày không thể giết tao đâu.” Tôi bắt đầu lo lắng dần. Tôi chính là hung thủ gián tiếp giết chết Vương Nhị Quân, hơn nữa ở hiện trường cũng có một nhân chứng – Lư Điềm Tiếu. Nếu tôi không muốn bóc lịch suốt đời, chỉ còn cách nhanh chóng nghĩ ra phương pháp trốn thoát.

Chân ngôn nhà Phật mà Tử Mão dùng đã sát thương Mệnh Quỷ cực kì nghiêm trọng, tóc đen không ngừng rút về. Sau vài lần đánh nhau sống chết, nếu lúc đầu những sợi tóc bện từ âm khí kia có thể bao quanh khắp nhà, nay cũng chỉ có thể kéo dài chừng một thước từ chỗ của tôi.

“Hôm nay nếu tao không giết mày, lúc trở về ắt cũng sẽ bị Lộc Hưng giết chết, tao không có lựa chọn khác!” Tử Mão trở tay nắm chặt giới đao, đột nhiên nhảy đến Lư Điềm Tiếu bên cạnh.

“Không phải mày muốn tao trả thù cho chồng của mình hay sao?”

“Đại sư, xin ngài hãy giết chết tên ma quỷ kia!”

“Không thành vấn đề, nhưng tao muốn hỏi mượn mày thứ này đã.” Khuôn mặt của Tử Mão nổi đầy những mạch máu, dưới ánh đèn, trông nó rất đáng sợ.

“Ngài muốn mượn thứ gì?”

Lư Điềm Tiếu cảm thấy sợ hãi. Theo bản năng, cô ta lùi về góc tường phía sau lưng mình, nhưng lại bị Tử Mão bắt lấy: “Không phải sợ, tao sẽ làm nhanh thôi, mày sẽ không cảm thấy đau đâu. Chỉ một chút thôi, tao chỉ mượn của mày vài giây thôi mà.”

“Ngươi muốn làm gì? Đừng tới đây, đừng tới đây!” Lư Điềm Tiếu lúc này mới nhận ra sự đáng sợ của Tử Mão. Cô ta cố gắng vùng vẫy như một con mèo hoang, cố dùng móng tay của mình mà cào lên mặt Tử Mão thành từng vết rướm máu. Nhưng mà, đến tôi cũng không phải là đối thủ cận chiến của Tử Mão, chứ đừng nói rằng một cô gái yếu ớt như cô ta.

Giới đao đâm thẳng vào người cô ấy. Tử Mão trở ngược tay để đâm, vết thương xuyên thủng vào, tuy không rộng nhưng có thể khiến nạn nhân chết chắc.

Tử Mão đâm xuyên qua bụng cô ta. Nó càng ngày càng điên cuồng với hành động cắn vào cổ Lư Điềm Tiếu. Sau khi tận hưởng thứ máu ấm áp mới mẻ ấy, đôi mắt của nó lúc này chỉ thấy một màu đỏ ngầu, trông vô cùng đáng sợ.

“Cao Kiện, mày phải chết!” Nó lại tiếp tục tấn công tôi, tốc độ thậm chí còn nhanh hơn lần trước. Tuy tôi đã sử dụng Truy Nhãn cũng khó lòng theo kịp động tác của nó.

“Đồ chó điên.” Tôi lắc mình chạy nhanh ra ban công, bây giờ không có thời gian để quan tâm đến bất cứ điều gì nữa. Thậm chí tôi chẳng dám quay đầu lại, giẫm một chân lên mép ban công, nhảy xuống chiếc máy điều hòa bên dưới, rồi nhảy thẳng xuống khu vườn ngập tràn hoa lá phía dưới.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *