Đô Thị, Truyện Ma

Livestream Siêu Kinh Dị

Chương 164 – chôn sống (hạ)

Dịch: Niệm Di

Tôi khoanh tay, đứng ngoài ruộng mía, nhìn mấy anh thợ xây cầm cuốc, xẻng đào tới đào lui trong nương. Không lâu sau, có người hô to:

“Tìm ra rồi! Có nè!”

Bọn họ giẫm đạp cây cối thành một con đường, rồi dẫn tôi vào sâu bên trong.

Giữa ruộng mía có một ngôi mộ không tên, nhưng lại khắc dấu vết tạo hình lờ mờ nào đó.

Đầu tiên là ruộng mía, tiếp theo là ngôi mộ, tất cả đều bị tôi truyền thuyết hóa mà ra.

Đốc công Trương chẳng hề nghi ngờ gì cả, lại mời một điếu thuốc: “Người anh em đạo sĩ này, tiếp theo chúng ta cần làm gì?”

Sáu, bảy người vây quanh ngôi mộ ấy. Tôi bậc lửa, mồi thuốc, giẫm giẫm bùn đất dưới chân rồi nói: “Lấy công cụ đào đi, đào xuống 03 mét, sẽ thấy dị vật!”

Tôi nói chắc nịch như thế, nhưng bọn họ không dám ra tay. Cuối cùng, vẫn là đốc công Trương mở lời: “Người anh em, mày nói dị vật là vật gì ak?”

Tôi phất tay một cách thiếu kiên nhẫn: “Không nên hỏi thì đừng hỏi. Biết nhiều, sẽ tự dẫn lửa thiêu thân, bị lệ quỷ nhung nhớ.”

“Nếu mày không nói, bọn tao lại tin, ngộ nhỡ đào ra thứ gì đó làm hại người khác thì sao?”

“Giờ mới biết sợ à? Vậy sao khi trước không đứng ra bênh vực cho bà cụ kia?” Tôi cười lạnh: “Nếu bọn mày không muốn, tao cũng chẳng ép. Con lệ quỷ này đã có thành tựu, bần đạo cũng không muốn dính dáng nhân quả vào chuyện này, giờ dừng tay vẫn còn kịp. Đại gia ta làm việc gọn gàng, tự đi đường ta, bọn mày cứ chờ đến sáng mai, rồi nhờ đến đến nhặt xác mình về nhé.”

Rõ ràng là cần người giúp, lại làm bộ lạnh lùng, kế “lạt mềm buộc chặt” này thật vô cùng hiệu quả.

“Người anh em, nghĩa khí đâu mất rồi? Thôi thì bọn tao tin mày vậy!” Đốc công Trương tự mình cầm xẻng đào. Tuy bọn còn lại vẫn do dự một hồi, rồi bắt chước đào theo.

Tôi yên lặng hút thuốc, thỉnh thoảng bấm ngón tay, niệm thần chú. Bên cạnh đó, tôi còn nhìn lên bầu trời, đọc lầm rầm vài câu thần chú khó hiểu. Thực tế là, tôi cũng chẳng hiểu mấy câu chân ngôn của Đạo gia ấy có ý nghĩa gì.

Chừng 20 phút sau, Nhị Đản đang đào, bỗng nghe một tiếng “Chát” thật lớn vì xẻng vừa đụng trúng thứ gì đó.

“Trúng thứ gì rồi?” Mọi người bèn chen chúc đến xem: “Sao nhìn đen thui vậy?”

Tôi dụi tàn thuốc, đẩy mọi người ra, liếc mắt nhìn vào bên trong:

“Nhẹ tay thôi. Đừng làm hư đồ bên trong quan tài.”

“Quan tài à?” Cả bọn hô lên, còn Nhị Đản sợ tới mức ném luôn cây xẻng.

“Sợ gì mà sợ? Bổn đạo gia hộ trận cho bọn mày, mà bọn mày còn sợ thứ ấy chui ra hay sao?” Tôi lia mắt qua từng người: “Đào tiếp đi! Một khí thứ này bò ra, nếu không diệt ngay thì tất cả mọi người đều chết hết!”

Cả nhóm bị ép buộc một cách bất đắc dĩ, đành phải tiếp tục đào sâu xuống.

“Lên thuyền giặc rồi, đâu có dễ bước xuống!” Tôi nhoẻn miệng cười, lấy một lá bùa trong người ra rồi bấm đốt, niệm thần chú. Lúc này, chẳng phải tôi cố lộng huyền hư nữa, mà thật sự chuẩn bị đấu pháp.

Khoảng nửa tiếng sao, mọi người đã mọi cả quan tài ra hoàn chỉnh.

Bộ quách này có màu đen nhánh, dài không quá 1,5 mét, chiều rộng đủ một người nằm.

“Trong đây chôn quần áo và di vật à?”

Chiếc quan tài này nhỏ hơn quan tài bình thường khá nhiều, so về chiều dài, rất khó để liệm một người vào trong.

“Người anh em đạo sĩ, giờ làm sao đây?”

Mọi người hơi hoảng hốt. Đêm hôm đến nơi hoang vu hẻo lánh thế này để đào quan tài, giờ ngẫm lại, đây không phải là chuyện mà một người bình thường dám làm.

“Bình tĩnh, mọi người nhớ giữ kỹ đèn pin, chú ý bốn phía, trông chừng cẩn thẩn kẻ bên cạnh.” Tôi cầm bùa chú trong tay, đích thân nhảy vào hố trong mộ.

“Người anh em, mày làm gì thế?”

“Cho một người xuống giúp, chuẩn bị mở quan tài!” Tôi nói xong, một lát sau mới có người nhảy xuống. Đó chính là Hổ Tử, kẻ gan dạ nhất trong đám.

“Tao đếm một, hai, ba rồi cùng đẩy nhé!”

Tôi đặt tay lên nắm hòm. Cảm xúc truyền đến từ lòng bàn tay khá kỳ lạ. Nó lạnh tanh, bóng loáng, nhơn nhớt, y như một tảng đá cuội to nhuốm máu vậy.

Tôi và Hổ Tử vịn tay ở hai góc quan tài. Nó nặng hơn tôi nghĩ, dùng hết sức mới nhích ra được một chút.

“Mạnh hơn nữa.” Tôi hô to về phía Hổ Tử, nhưng chẳng biết thằng này bị gì, mà cứ ngu ngơ đứng yên một chỗ.

“Hổ Tử?” Tôi vỗ mạnh vào đầu nó, tự hỏi có phải nó bị hù phát ngốc hay không?

Chẳng ngờ khi vừa bị tôi vỗ, nó lại phản ứng khá mạnh, chỉ vào quan tài, ấp a ấp úng, nói không nên lời. Từng giọt mồ hôi lạnh rỉ xuống đầy mặt.

“Bị gì thế?” Nhìn theo ánh đèn vàng heo hắt chiếu vào trong quan tài, tôi trùng hợp nhìn thấy một đôi mắt trắng dã đang nhìn ngược lại mình.

“Có người trong quan tài!” Hổ Tử thét to, huơ tay múa chân, bám vào vách hố để bò lên. Bọn công nhân bên trên cũng nháo nhào bỏ chạy, bỏ quên luôn mớ xẻng, cuốc nằm lại đầy đất.

“Mẹ nó!” Lúc này, chỉ còn một mình tôi dưới hố. Không còn cách nào khác, tôi đành cầm bùa chú bảo vệ ngay ngực, dát sát người vào hố đất, sẵn sàng rút lui.

“Mình chỉ đổi một cái quan tài từ Âm Gian Tú Tràng thôi mà, tại sao tặng kèm một người bên trong nữa?” Chờ một hồi lâu mà chẳng thấy có thêm động tĩnh nào khác bên trong, tôi hít sâu vào, rồi niệm thầm Diệu Chân tâm pháp, bước đến gần hơn.

“Không có gì à?” Hiện tại, tôi lại có thể đẩy nắp hòm ra một cách nhẹ nhàng. Bên trong chỉ có một chiếc áo khoát màu nân vàng cũ kỹ và vài chiếc bao rách chẳng biết để làm gì, “Chẳng lẽ vừa rồi là ảo giác? Nhưng Hổ Tử cũng thấy mà?”

Thầm nghi ngờ như thế, tôi cất bùa vào, dẫn lên quan tài, trèo ra khỏi hố.

“Người anh em đạo sĩ, mày không sao chứ?” Đốc công họ Trương và nhóm công nhân chạy đến khu ngoài ruộng mía, thấy tôi bò lên mới dám chạy vào hỏi thăm.

“Trời tối, chúng mày đừng chạy lung tung.” Tôi nói thế, tuyệt đối là vì lòng tốt. Tôi còn có bùa chú phòng thân, trong khi bọn này chụng lung tung thế kia, biết đâu quỷ hồn đã bám vào một người nào đó mất rồi.

Cả nhóm tụ tập lại, chỉ có mỗi Hổ Tử tái mặt, không dám bước vào ruộng mía, dù chỉ một bước. Tên này vẫn trong trạng thái kích động, đứng mãi bên ngoài mà thét to. Quả thật hình ảnh vừa rồi đã hù nó một trận nghiêm trọng.

“Vừa rồi hai người thấy gì vậy?” Đốc công Trương thấy Hổ Tử còn điên dại, bèn chộp lấy cánh tay của tôi: “Này đạo sĩ, mày phải giải thích cho bọn tao biết!”

“Tự bọn mày nhìn đi!” Tôi nhặt một chiếc đèn pin lên, chiếu về hướng quan tài: “Trong mộ chôn quần áo và di vật, với vài bộ đồ cũ nát nữa.”

“Áo khoát màu vàng nâu à? Tao từng thấy rồi!” Nhị Đản run rẩy cả người: “Hôm đó, kẻ lén lút đến nhà bà cụ ấy mặc cái ào này nè.”

Tên này chưa nói xong, bọn chết nhát xung quanh đã định co giò mà chạy.

“Mọi người bình tĩnh! Nếu nơi này quả thật có lệ quỷ tác quái, bọn bây chạy trốn mù quáng như thế chỉ tổ tự giết chết chính mình mà thôi. Đừng có gấp, từ từ kể rõ ngọn nguồng đầu đuôi cho tao nghe coi.”

Dù lúc nào đi nữa, vẫn phải giữ bình tĩnh. Có như thế, mới đủ lý trí để phân tích tình huống, tìm ra biện pháp giải quyết vấn đề.

Tôi lấy đèn pin, soi một vòng bên ngoài. Bóng tối đen đặc, dáng người xung quanh mơ hồ không rõ ràng. Tôi bèn nhớ lại cảnh tượng ban nãy, chợt nói: “Sao lạ vậy?”

“Người anh em, mày phát hiện ra cái gì?” Đốc công Trương học theo tôi, dùng đèn pin chiếu một vòng, mà không phát giác ra thứ gì bất thường cả.

Tôi nhíu mày, khổ sở nhớ lại, “Đốc công Trương, hôm nay bọn mày có tổng cộng mấy người ở lại trông coi công trường này?”

“Năm người, gần đây, bóng đen đó cứ xuất hiện thường xuyên hơn. Vốn dĩ bọn tao định tìm cách bao vây nó, rồi tóm cổ một phen…”

Tôi phất tay, bảo gã bình tĩnh, rồi nói: “Bọn mày có 05 người, thêm tao nữa là 06. Nhưng hiện tại, nơi này có bao nhiêu người?”

Gió đêm thổi nhẹ, từng bóng mía lay động hắt hiu. Đốc công họ Trương cầm đèn pin quét một vòng: “Đúng rồi mà, đủ 06 người.”

Tôi lấy ngay lá bùa ra, nhìn xung quanh một cách cảnh giác: “Hổ Tử đứng ngoài bìa ruộng, không dám vào đây. Thế mà có 06 người trong ruộng mía, mày nhìn kỹ xem, kẻ dư ra là ai?”

Thật vất vả trấn an cả đám, thế mà vừa nghe tôi nói xong, cả bọn cuống cuồng hẳn lên. Tên họ Trương đã bị Mệnh Quỷ hù dọa hết một lần, giờ nghe thế, bèn vắt chân lên cổ chạy trốn ngay lập tức.

Những người khác thấy gã đốc công bỏ chạy thì ngu gì mà ở lại, liều mạng chạy trốn như điên.

Qua vài giây, chỉ còn lại mỗi mình tôi giữa ruộng mía: “Bó tay thiệt, vậy là cái người dư ra kia cũng theo chân bọn chúng chạy ra ngoài luôn rồi.”

Tôi nhìn thoáng qua cái quan tài trong mộ, rồi lấy điện thoại ra: “A lô! Nhị Cẩu hả? Tìm vài anh em đáng tin cậy đi, rồi dẫn đến chỗ anh. Anh có chuyện lớn cần làm.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *