Đô Thị, Truyện Ma

Livestream Siêu Kinh Dị

Chương 162 – chôn sống (thượng)

Anh Lưu mù vẻ mặt nghiêm trang, không có ý
đùa giỡn, có phần làm tôi thấy khó hiểu: “Anh này, anh muốn em đổi chiếc quan tài làm gì? Em vốn không tu quỷ thuật, ngoài ra,
nếu đem nó về, em biết phải để nó ở đâu? Đặt một cỗ quan tài trong cửa hàng, về sau ai còn dám tới mua đồ ở quán em?”

“Anh khẳng định nó sẽ không ảnh hưởng đến em, Tất Mộc quan
này không phải dành cho em, mà là dành cho Mệnh Quỷ.” Anh Lưu mù
từ từ thưởng thức li rượu ngon: “Đối với việc nuôi quỷ như em mà
nói, một cỗ quan tài là thứ không thể thiếu, lại nói Tất Mộc quan có thể tụ âm khí, là thứ yêu thích nhất của mấy thứ âm
tà.”

“Anh có chắc mình chưa uống quá chén đấy chứ?” Tôi nhìn vào chút rượu còn lại trong bình rượu Đồng Tiên, lấy lại li rượu
từ tay anh Lưu mù: “Trước khi uống li rượu này, anh hãy giải
thích rõ ràng, Mệnh quỷ chính là hiện thân của tà đạo, nếu
em mang nó về nuôi dưỡng, ngộ nhỡ nó hại em thì em phải nàm
thao?”

“Nó sẽ không hại em đâu. Mệnh Quỷ không giống với những con
tiểu quỷ bình thường khác. Từ khi chúng được sinh ra, trí thông
minh của chúng đã hơn những con quỷ bình thường rất nhiều. Hơn
nữa, em chính là người đã lấy mạng chủ nhân trước của nó,
cũng chính là giúp nó trả thù người đã giết nó. Dựa theo nhân quả, nó đã nợ em một ơn, ắt sẽ cứu em một lần.”

“Có khi nào anh đoán mệnh riết, rồi lú lẫn luôn không? Cùng quỷ
kết duyên nhân quả?” Tôi lắc đầu, chỉ cần nghĩ đến trong phòng
có thêm bộ quan tài liền cảm thấy không thoải mái.

“Anh chỉ đưa ra cho em gợi ý, còn việc làm như thế nào, hoàn toàn là quyết định của em.” Anh Lưu mù lặng lẽ bước đi, chỉ
để lại chút rượu trong bình: “Cũng không còn sớm nữa, anh đi
về đây, hẹn gặp lại.”

Anh ấy đá chai rượu, chống đòn gánh lảo đảo bước ra ngoài quán, để tôi ngồi lại một mình.

“Mệnh Quỷ…” Mở cái túi da màu đen thêu hoa ra, tôi tắt đèn, rồi trú con mắt màu đen kia vào lòng bàn tay.

Quỷ hồn trong con mắt ấy đã hấp thụ hết âm khí còn sót lại
trong con Mệnh Quỷ của Lộc Hưng. Giờ nó đã lớn hơn trước, thoạt nhìn đã thấy trưởng thành lên rất nhiều.

“Ta có thể tin tưởng ngươi không?” Tôi lẩm bẩm tự nói. Dĩ nhiên,
Mệnh quỷ không thể nào trả lời. Nó rất nhát gan, từ lúc tôi lấy
nó ra khỏi cái túi, nó cứ co rúm lại, y như lúc còn nằm bên
trong cái túi kia, mười phần chắc đã sợ tôi cả mười.

“Tất Mộc Quan yêu cầu 05 điểm tích lũy, dùng 05 điểm tích lũy để nuôi dưỡng Mệnh Quỷ, có đáng giá hay không?” Tôi nhớ lại sự
đáng sợ của con Mệnh Quỷ trong tay Lộc Hưng, lại nghĩ tới lời mà
anh Lưu mù từng nói. Sau này, Mệnh Quỷ Đại Thừa có thể cứu chủ
nhân nó một mạng.

“Thôi, tao sẽ tin mày một lần.” Cho con mắt màu đen vào túi, tôi lấy điện thoại của Âm Gian Tú Tràng để gửi tin nhắn.

“Sử dụng điểm tích lũy, lựa chọn Tượng đất Thổ Địa gia, Nạp Khí đan, Tất Mộc quan.”

“Đã trừ điểm tích lũy, đổi thành công, còn lại 22 điểm.”

Sau khi nhận được tin nhắn phản hồi của Âm Gian Tú Tràng, tôi không vội vã đến ngân hàng. Trong lần đổi vật phẩm này, có
một vật không phải thứ bình thường – một chiếc quan tài.

“Chiếc quan tài này và két sắt của ngân hàng có kích thước tương đồng, để ta xem Âm Gian Tú Tràng lần này đưa vật phẩm cho
ta bằng cách nào.”

Mãi đến mười một giờ tối, ngoài đường người đi bộ thưa thớt dần, tôi mới mặc chiếc áo hoodie bước ra cửa.

Khi tôi đến, quả nhiên vị giám đốc ngân hàng kia đã nôn nóng
ngồi đợi tôi ở đại sảnh. Vừa thấy tôi đến, cô ta đã vội vàng
ra đón: “Anh Cao, cuối cùng anh đã tới.”

“Ở đây chỉ có cô thôi à?” Tôi đảo mắt nhìn quanh, đúng là ở bên ngoài có rất nhiều camera, nhưng tuyệt nhiên không có bất cứ
nhân viên bảo vệ nào bên cạnh vị giám đốc này.

“Đồ vật của anh do tôi phụ trách, ngân hàng sẽ cố hết sức để
giữ bí mật cho anh.” Giám đốc ngân hàng nở một nụ cười chuyên
nghiệp, đưa tôi vào trong.

Đi xuống tầng hầm, nhập mật mã, tôi mở chiếc tủ sắt cá nhân ra, rồi chỉ thấy một gói vải đen.

“Quan tài đâu?”

Giám đốc thấy ta đứng lặng hồi lâu, trên mặt lộ ra vẻ bất an: “Thiếu vật gì sao? Có chuyện gì vậy?”

Phản ứng của cô ấy còn mạnh hơn tôi. Tôi lén nhìn cô ấy một cái, trong mắt cô ấy ánh lên thứ cảm xúc mà tôi thấy rất quen thuộc, chính là sợ hãi.

Chỉ là lấy một gói hàng, tại sao cô ấy lại sợ đến thế?
Không lẽ cô ấy sẽ phải chịu hình phạt đặc biệt nào đó nếu
gói hàng xảy ra vấn đề?

Rốt cuộc mối quan hệ giữa cô gái này với Âm Gian Tú Tràng là gì?

Tôi không nói gì cả, đặt gói hàng xuống đất, quay lưng về phía giám đốc và mở gói hàng ra.

Bên trong chỉ có ba vật phẩm.

Một chiếc hộp được chạm khắc bằng ngọc bích toát ra sự
lạnh lẽo, bên trong có một viên thuốc nho nhỏ to bằng con mắt.

Bên cạnh đó, còn có một bức tượng nhỏ cao nửa thước với hình dáng ông lão, thoạt nhìn rất là mộc mạc.

Đồ vật cuối cùng chính là một bức thư, mở bức thư ra chỉ
thấy mặt sau viết một câu: “Tới cánh đồng mía thôn Quách – tìm
ra tấm bia đá – đào xuống ba thước đất.”

Ta liếc mắt nhìn, cảm giác có điều gì đó bất thường. Sau khi cẩn thận xem lại, tôi giật mình phát hiện ra chữ viết trên
bức thư giống hệt chữ viết của tôi!

“Quả nhiên Âm Gian Tú Tràng không để lọt bất cứ manh mối nào.” Tôi
biết rất rõ chữ viết của mình. Vì tính chất công việc của
tôi, tôi sẽ để lại những kí hiệu đặc biệt khi viết chữ Hán,
chỉ cần liếc mắt là nhận ra.

“Âm Gian Tú Tràng có thể bắt chước chữ viết của mình, lại
biết tất cả những thói quen lớn nhỏ mà mình chưa bao giờ nói
với người ngoài!” Tôi đọc lại những chữ được viết trên lá thư: “Hoàn toàn giống nhau, như là chính mình viết vậy.”

Để lại lá thư vào trong bao thư, tôi nghiêng đầu liếc nhìn giám đốc ngân hàng một cái. Cô ta đang đứng xa xa ở góc tường, dường
như biết rõ quy tắc nên không dám nhìn trộm.

Lấy xong vật phẩm, tôi chào người giám đốc ngân hàng rồi vội vàng trở về nhà.

“Địa chỉ trên lá thư ắt là nơi chôn cất Tất Mộc Quan, nhưng mình phải đưa nó về cửa hàng bằng cách nào?”

Tôi chau mày nghĩ ngợi, dù sao đó cũng là hàng 05 điểm tích
trữ. Nếu nó đang nằm ở nơi hoang dã, trong trường hợp nó bị cô
hồn dã quỷ độc chiếm, chẳng phải là càng phiền toái hơn à?

“Không được, mình phải đến lấy ngay.”

Lúc này đã tới gần đêm khuya, tôi bắt taxi đi đến thôn Quách.

Bảo là thôn Quách, nhưng chẳng còn ai ở đó cả. Nhà cửa đều bị phá
sập từ vài tuần trước. Rất nhiều gạch và ngói vỡ chất đống
nơi đồng ruộng, cây cối xung quanh cũng đến xác xơ, những tờ đơn khiếu nại cũng chỉ được trả lời bằng máu và nước mắt.

“Mình phải tìm cánh đồng mía ở đâu đây?” Đi sâu vào bên trong,
tôi thấy một đội công nhân đang đánh bài bên lửa trại ở không xa lắm.

Vừa thấy bọn họ, họ cũng phát hiện ra tôi. Đêm khuya tĩnh
lặng, bọn họ thì thầm nhau rằng tôi tới đây để trộm đồ, ý
chừng định bao vây tôi.

“Anh em bình tĩnh đã, em…… là một đạo sĩ không nhà, chu du
khắp nơi.” Mắt tôi chớp chớp, tôi bắt đầu nói linh tinh.

“Mày là đạo sĩ à? Ăn mặc thời trang như vậy sao?”

“Nhị Đản, em lằng nhằng với hắn làm gì? Người này có bộ
dạng lấm la lấm lét, nhìn thế nào cũng không giống người
tốt.”

“Bọn tao chuẩn bị làm việc ở đây, nếu không có việc gì thì đừng có làm loạn.”

Tôi có cảm giác không ổn khi nghe bọn họ nói sắp làm việc,
trong trường hợp chiếc quan tài bị bọn họ đào được, bổ làm
củi đốt thì tôi có khóc cũng không ra nước mắt.

“Các anh em chớ có không tin, em vừa thấy một đám mây đen trên đỉnh đầu các anh, xanh xao vàng vọt, rất có thể là do một
thứ ô uế nào đó.” Anh Lưu mù lúc nào cũng nói vậy, tôi nghe
nhiều nên cũng nhớ được vài câu, tuy rằng tôi cũng không biết
một chữ bẻ đôi về bói toán, nhưng ít ra lời nói của tôi cũng có
vẻ rất chuyên nghiệp.

“Tránh ra chỗ khác, nhanh cút đi!”

“Vô Lượng Thiên Tôn, nơi đây phong thuỷ thật là kì lạ. Các anh đã
mắc trọng bệnh mà còn cố chấp.” Tôi vừa nói từ từ, vừa nhớ lại
giọng điệu của anh Lưu mù.

“Vớ vẩn, mày mắc bệnh tâm thần à!”

“Trương Công, anh nghĩ sao?”

“Báo cảnh sát, đừng mất thời gian nữa.”

Có thể là do lời nói của tôi hơi cường điệu, nên bọn họ không
mấy tin tưởng tôi, nhìn bọn họ chuẩn bị hành động, tôi nhanh chân
lui về phía sau một bước: “Anh em bình tĩnh, ta hôm nay tới đây không
hề có ác ý, ở dưới cánh đồng này có sát khí rất lớn, không
thể hành động thiếu suy nghĩ.”

Từ khi nhìn thấy mấy người này, tôi đã quan sát họ rất kĩ, tuy rằng không biết xem tướng số, nhưng cũng đã từng được học
phân tích tâm lí.

Nơi đây nhà cửa hoang tàn, nhưng lại không được khởi công một
thời gian dài, nhất định là ở đây có bí ẩn nào đó.

Mấy người công nhân đảo qua đảo lại mắt nhìn nhau. Bàn tay
họ có rất nhiều vết thương nhỏ, nhất định là do những mảnh
đất và đá vụn gây nên.

Gác đêm vốn không cần nhiều người, bọn họ lại tụ tập rất
đông, lại còn đốt lửa trại, ắt hẳn bọn họ còn giấu bí mật
nào đó.

Nghĩ vậy tôi thả lỏng người, bắt chước Cổ tiên sinh, làm bộ
dáng cao thâm khó đoán: “Thất Tinh Liên Châu, Dao Quang suy thoái!
Nơi đây cỏ mọc không dài, hoa không nở, cây cối thì có hình thù kỳ
quái, cao ở mọi phía nhưng lại thấp bên trong; không khí trì trệ,
uế khí khắp nơi, thật không có đường lui!”

Tôi làm y như dáng bộ Lưu Bán Tiên khi còn ở khách sạn An Tâm,
học điệu bộ bấm đốt ngón tay của anh Lưu mù, bày phong thái bậc
thầy của Cổ tiên sinh, rồi ưỡn ngực ngẩng đầu giống hệt Lục Cẩn, đi
tới đi lui trước mặt họ bằng cái vẻ tiên phong đạo cốt: “Nơi này
đã xảy ra rất nhiều tai nạn, các người lại có ý muốn giấu
giiếm, oan hồn không được siêu thoát nên lưu lạc lại nơi đây.”

Lời tôi nói mười phần kiên định cả mười, làm cho đến chính
mình cũng phải tin: “Các người vốn là phàm tục, trong tâm chỉ
nghĩ về lợi và dục, tạo nghiệp ác, thế mà lại không có chút
hốn cải. Nếu luật pháp không quản được các người, ắt âm phủ
sẽ sai lệ quỷ tới lấy mạng!”

Sắc mặt bọn họ có phần thay đổi, xem ra, ở nơi đây đúng là đã xảy ra chuyện bất thường.

“Mày đang lèm bèm gì vậy, bây giờ đã là thời nào rồi, mày
còn nói là lệ quỷ tới lấy mạng tao? Nếu mày có bản lĩnh thì
mau bảo nó tới đây tìm tao nè!” Trong đám người đó, dường như
có một gã là đốc công, chỉ vào mặt tôi mà mắng: “ Mau đuổi
hắn đi!”

“Từ từ!” Tôi nghiêng đầu hơi hơi mỉm cười: “Mày quả thực muốn nó tới tìm mày à?”

Gã vẫn mạnh miệng: “Đúng vậy, nếu mày quả thực có bản lĩnh, nếu có thể mời nó đến đây giết tao. Tao đã dám đào mộ phần thôn
Quách lên, thì không bao giờ sợ bọn cô hồn dã quỷ này!”

“Hóa ra ngôi nhà được xây đã đè lên phần mộ ở đây, thế nên
dân làng mới treo băng rôn có chữ màu đỏ trên nền trắng” Tôi
nhìn vào gã đốc công trước mặt, lấy ra cái túi vải màu đen:
“Nếu mày muốn nó tới tìm mày, tao sẽ gọi nó tới. Nhưng nhớ đừng
trách tao không nhắc nhở mày, ngẩng đầu 3 thước sẽ thấy thần linh, nói lời xằng bậy ắt gặp báo ứng.”

Tôi vẫy tay gọi tên đốc công, sau đó cùng gã đi đến nơi khuất
sáng, né ánh lửa chiếu tới, rồi mở túi ra: “Mày muốn nhìn? Được! Tao
sẽ cho mày nhìn.”

Mệnh Quỷ dữ tợn bò ra. Lúc này, tôi không hề ngăn cản nó.

Nhìn tên đốc công run rẩy, sắc mặt trắng bệch, tôi nhận ra việc nuôi dưỡng Mệnh Quỷ đến Đại Thừa quả thực là một quyết định hợp
lí. Bởi vì, không riêng gì bọn tu hành tà đạo, có những lúc tôi sẽ
phải đối phó với bọn người có lòng dạ hiểm độc, tởm lợm hơn cả quỷ ma.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *