Đô Thị, Truyện Ma

Livestream Siêu Kinh Dị

Chương 161 – muốn học trận pháp

Trông anh Lưu mù cứ như bị rắn cắn một lần, sợ dây thừng mười năm vậy. Thấy bộ dáng cẩn thận của anh ấy, tôi bật cười:
“Này, em mời ly này, anh uống hay không?”

Tôi tự rót cho mình một ly, sau đó nhấm nháp. Mùi hương nồng đậm lan tỏa khắp căn phòng.

Anh Lưu mù dõi mắt mà nhìn, nuốt ực trong cổ, chẳng thèm niệm Tĩnh Tâm chú nữa mà đặt tay lên mặt bàn.

“Ông anh của tôi thiệt không uống à? Rượu này mua ngoài thị trường không có đâu!”

Tôi giả vờ giật lại ly rượu của anh Lưu mù. Cuối cùng, anh ấy không nhịn được, bèn nói: “Từ từ!”

Anh ấy giơ tay về trước, vờ gãi ngứa, chủ yếu là bảo vệ chén rượu:
“Người tu hành chủ yếu thuận theo tự nhiên. Em có nhân quả với nhà họ
Lưu của anh. Xem ra, anh khó mà trốn tránh ly rượu này.”

Anh ta lắc đầu, tỏ ra cái dáng dấp cao nhân không ngại chuyện gian
khổ, phất nhẹ chiếc đạo bào cũ nát: “Thôi, thôi, hôm nay anh nể mặt em.
Cũng không thể vì một ly rượu mà làm xào xáo tình anh em được.”

Sau khi nói xong, anh Lưu mù bưng ly rượu lên, uống vào bằng một động tác khá nghệ thuật.

“Nè nè, anh tự thuyết phục mình nhanh dữ vậy? Sĩ diện của ngươi tu đạo đâu rồi? Ê ê, đừng tự rót rượu vậy chứ!

Ai da!!! Bồ đào mỹ tửu dạ quang bôi, dục ẩm tỳ bà mã thượng thôi,* rượu ngon, rượu ngon!”

(Chú thích: Đó là 2 câu trong bài thơ:

Bồ đào mỹ tửu dạ quang bôi,

Dục ẩm tỳ bà mã thượng thôi.

Tuý ngoạ sa trường quân mạc tiếu,

Cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi.

— Dịch thơ —

Rượu bồ đào, chén dạ quang

Muốn say, đàn đã rền vang giục rồi

Sa trường say ngủ, ai cười?

Từ xưa chinh chiến mấy người về đâu!)

Có lẽ do thấy được một bộ mặt khác của anh Lưu mù, tôi cũng vui hơn
hẳn, tạm vứt hết mấy vụ livestream của Âm Gian Tú Tràng và án mạng liên
hoàn cách đây 05 năm.

Hôm nay có rượu nay say khướt,

Ngày mai, buồn đến lại mai buồn.

Nhậu nhẹt một hồi, tôi bèn nhớ đến chính sự, vào nhà trong, lấy cái la bàn của Lục Cẩn mang ra.

“Anh Lưu, nhà họ Lưu của anh rất am hiểu phong thủy. Em có một vật
muốn tặng cho anh, xem như thù lao mà anh từng giúp em vậy.” Tôi đặt
chiếc la bàn được miếng vải đen bao trùm lên bàn.

“Em nói khách sáo quá! Anh giúp em, cũng là giúp nhà họ Lưu của anh.
Em phát triển, thì nhà họ Lưu ké ánh sáng của em. Nhưng nếu em gặp họa
bất ngờ, thì nhà họ Lưu cũng bị em liên lụy.” Khó gặp được rượu ngon,
anh Lưu mù cũng uống khá nhiều: “Kể như anh đề phòng cẩn thận vậy.”

Dù anh Lưu nói thế, như tôi muốn rạch ròi mọi chuyện: “Ơn bằng một
giọt nước, trả bằng cả dòng suối. Dù gì em cũng không xài được cái la
bàn này, thôi thỉ tặng anh, có khi anh còn đo được phong thủy.”

“La bà à? Tại sao em có món đồ này?” Anh Lưu mù uống một hơi cạnh
sạch: “Lan bàn của người thời này chế tạo đều không chuẩn cho lắm, toàn
là dùng máy móc mô phỏng. Dù khác biệt không nhiều, hình dáng giống
nhau, nhưng khuyết thiếu linh vận. Mấy cái la bàn xài tốt đều do tổ tiên để lại. Đó đều do những vị ấy xem tinh tượng khi đêm về, tự dùng hai
chân đi từng bước để đo đạc đất trời muôn phương, đầm sâu, sông lớn. Tay nghề này bị thất truyền từ lâu rồi.”

Tôi lại rót rượu cho anh Lưu mù, tiện tay vạch miếng vải đen ra:

“Món này không giống người hiện đại làm nhái. Em không chắc, tự anh xem đi.”

Ban đầu, anh Lưu mù cũng không để ý cho lắm, tùy tiệc liếc nhìn.
Nhưng chỉ vừa thoáng qua, rốt cuộc anh ấy không thể nào dời mắt sang nơi khác.

“Vô Lượng Thiên Tôn! Chiếc là bàn của em chính là đồ vật lấy từ trong ấy ra.”

“Đồ vật lấy từ trong ấy ra à? Là sao anh Lưu? Em không hiểu!” Tôi hỏi ngay.

Anh Lưu mù dùng ngón út miết nhẹ đế la bàn, rồi dùng hai tay cầm nó
lên quan sát: “Hiện nay, đa phần những chiếc la bàn hiệu quả đều do tổ
tiên để lại qua mỗi thế hệ một, nhưng chiếc la bàn này lại khác biệt.”

“Khác biệt thế nào anh?”

“Chiếc la bàn này được trộm từ mộ lớn.” Anh Lưu mù xác định, nhưng
khi tôi hỏi dò, anh ấy lại đánh trống lãng: “Từ trong ra ngoài, có 19
chín tầng thiên địa đóng mở đối xứng. Đây là loại la bàn cổ xưa nhất, từ hình Âm Dương Ngư trong Thiên trì ở bên trong, đến tọa độ của Chu Thiên bên ngoài, tổng cộng 28 Tinh tú, đều có thể thiết kế gọn gàng với kích
thước gần một lòng bàn tay. Để có thể làm được đều này, chắc chắn người
đó là một vị đại năng giữa thiên địa.”

“Chỉ như thế mà anh đoán là hàng trộm mộ à? Có vội vàng quá không?”

Anh Lưu mù không trả lời tôi, mà hỏi ngược: “Tại sao em có cái la bàn này?”

“Của Lục Cẩn đó. Chính là tên đạo sĩ áo gấm mà chúng ta gặp tại khu
mộ địa công cộng ở rừng thông. Do một vài biến cố, nên em trấn lột nó
một lần.”

“Người đó có gia thế hùng mạnh, em to gan quá đi! Lỡ như gây ra tai họa, em phải chịu thiệt thòi rồi!”

“Sợ gì chứ? Mấy năm nay, kẻ gan lớn chết vì no, còn kẻ nhát gan sẽ
chết vì đói. Huống chi, em có tay chân lanh lẹ, không để lại manh mối gì đâu mà lo.” Tôi nhìn anh ấy bằng một ánh mắt đáng tin.

“Ừ, nhớ cẩn thận. Tuy mấy đạo thống ấy không hiển lộ ra ngoài xã hội, nhưng nếu ép bọn chúng nóng giận, ít nhất là chẳng có ai dám ra mặt vì
em tại cái đất Giang Thành nho nhỏ này.” Anh Lưu mù suy nghĩ một hồi,
bèn cười khổ: “Trừ anh ra.”

Anh ấy đặt la bà lên, ra dấu bảo tôi xem lỹ một vài đường vân dưới đế la bàn: “Đây không phải tự bản thân la bàn có sẵn, mà do chôn sâu dưới
mặt đất một thời gian rất dài mà xuất hiện. Đường vân càng rõ, thời gian càng lâu. Anh e là, lai lịch của chiến la bàn này có lẽ ở thời kỳ Tiên
Tần đấy!”

“Trời, đồ cổ à?”

“Em cất kỹ đi! Món này quá quý, anh không muốn nhận.” Anh Lưu mù gói
nó lại cẩn thận: “Hiện tại, em không hiểu Phong thủy Kham dư*, nhưng em
đã bắt đầu tu đạo. Dần dà về sau, sẽ có ngày em tiếp xúc đến mảng này,
vì la bàn chính là pháp khí của một vị đại sư phong thủy. Giữ nó lại đi, món đồ này sẽ trở thành người bạn trung thành và đáng tin cậy nhất của
em.”

(Chú thích:

– Phong thủy là cách gọi thông thường về môi trường địa lý nơi ở lúc
còn sống và nơi chôn cất sau khi chết. Đây là học thuyết mà con người
dựa vào đó để cải thiện môi trường nhà ở, nâng cao chất lượng môi trường nhà ở, từ đó có được môi trường lý tưởng để sống và làm việc.

– Kham dư là sự tổng kết và khái quát về quá trình phát triển
của thuật Phong thủy. Cũng có thể coi đó là một trong những tên gọi khác của thuật Phong thủy. Đó là tư tưởng chỉ đạo việc quy hoạch, thiết kế
và xây dựng thành thị, nhà ở, viên lâm, đường xá đến cầu cống, lăng mộ
thời Trung Quốc cổ đại.)

Tôi nói gãy lưỡi, nhưng anh Lưu mù cũng không chịu lấy. Hết cách, tôi đành cất nó vào.

“Anh Lưu, thật ra lần này mời anh đến, còn phiên anh một việc.” Tôi
lấy bản chép tay danh sách thương phẩm mới của Âm Gian Tú Tràng ra cho
anh ấy xem: “Chẳng hay anh có nghiên cứu về đạo Trận pháp hay không?”

“Trận pháp à?” Anh Lưu lắc đầu thẳng thừng: “Đó là khái niệm mà không phải bất cứ người tu hành nào cũng có thể tiếp xúc.”

Tôi từng biết điều này khi đọc Diệu Chân đạo pháp tường giải,
giờ nhớ lại bỗng thấy khó hiểu: “Tuy trận pháp phức tạp, nhưng sức mạnh
tương ứng lại lợi hại hơn bùa chú gấp 10 lần. Tại sao môn này cứ dần
xuống dốc vậy anh?”

“Đúng là sức mạnh của trận pháp rất ghê gớm, nhưng nó có vài tệ
đoan.” Anh Lưu mù lại tự rót rượu cho mình, nhấp một hơi, rồi nói: “Đầu
tiên, thao tác trận pháp phức tạp lắm, đòi hỏi người chủ trận phải có
tay nghề rất cao. Dù tu sĩ tầm thường lấy được bản giải thích trận pháp
tường tận, cũng khó mà bày trận.

Tiếp theo, muốn bày trận, phải bỏ ra cái giá quá đắc. Lấy ví dụ một
loại trận pháp cơ bản nhất, gọi là Quy Nguyên trận. Đây là trận pháp rất đơn giản, chỉ biến hóa một tầng mà thôi, hiệu quả chỉ là tập hợp linh
khí. Nhưng nếu muốn bày trận thành công, em phải có 09 lá bùa Nhất Khí
Quy Nguyên, và pháp khí áp trận. Dù có thể tái sử dụng pháp khí nhiều
lần, nhưng 09 lá bùa kia chính là hàng xài một lần là hết linh nghiệm.”

Anh Lưu mù thoải mái nhâm nhi từng giọt rượu: “Hơn nữa, trận pháp còn một điểm xấu. Nếu em hơi phân tâm một chút khi bày trận, thế là thất
bại ngay. Xác suất thành công thông thường là một phần ba hơn kém, chỉ
khi em cực kỳ lão luyện hoặc có thiên phú bẩm sinh thì mới có thể thành
công lập tức ngay khi bày trận.”

Nghe anh Lưu mù nói thế, tôi bỗng nhận ra tên Tử Sửu chết trong giấc
mơ kia có lẽ là một kỳ tài trong trận pháp. Đáng tiếc, gã lại gặp Thần
sát Nguyên Thần trong giấc mơ.

“Anh Lưu, liệu anh có nghĩ, em là một kỳ tài bày trận không?” Tôi
nhìn anh Lưu mù bằng một ánh mắt đầy hy vọng, nhưng anh ấy chỉ cười.

“Anh đang làm lơ em à?” Tôi bèn chỉ vào danh mục vật phẩm: “Nếu em
muốn học trận pháp, anh cảm thấy em nên chọn vật nào trong đây?”

“Em muốn học trận pháp à?” Anh Lưu mù đặt chén rượu xuống, đột nhiên
nghiêm túc hẳn lên: “Tham ăn, nhai không hết. Em vừa học đạo bao lâu?
Bùa còn chưa vẽ được, giờ muốn học trận pháp à?”

Thật ra, tôi cũng đâu có muốn học linh tinh nhiều thứ. Chỉ là, dựa
theo tính tình đáng chết của Âm Gian Tú Tràng, rất có thể tôi phải đối
mặt với một tà trận nào đó trong lần livestream tiếp theo. Vì thế, dù
tôi không luyện được trận pháp, cũng phải hiểu sơ sơ về nó.

“Anh Lưu mù, anh có góp ý gì không?”

Anh Lưu mù cầm bảng danh mục lên, tỏ ra khó xử: “Thiệt tình là anh không hiểu nhiều về trận pháp. Huống chi, vừa nghe cái tên Chú giải Thập đại Tà trận cổ kim là đã biết nó không phải thứ tốt lành gì. Nếu em muốn học trận pháp,
đâu có cần phiền toái như thế, cứ luyện tạo mấy cái trận pháp cơ sở
trong Diệu Chân Đạo đi. Về tâm trận, em chọn Tượng đất Thổ Địa gia là
được.”

“Đổi mỗi một cái này thôi à?” Tượng đất Thổ Địa gia có giá 01 điểm là đổi được. Hiện tại, ước chừng tôi có khoảng 35 điểm thưởng, dư xài rồi.

“Ngoại trừ trận pháp, có 02 món mà anh nghĩ là em nên lấy.”

Anh Lưu mù đặt danh mục thương phẩm lên bàn: “Nếu món Nạp Khí đan này là hàng chính phẩm, vậy tuyệt đối không được bỏ qua. Chỉ một viên thuốc nho nhỏ này, có thể giúp em tiết kiệm thời gian tu hành mấy tháng, thậm chí mấy năm luôn đó.”

Tôi gật đầu, “Còn món đồ còn lại là gì?”

“Tất Mộc quan!”

“Quan tài hả anh?”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *