Đô Thị, Truyện Ma

Livestream Siêu Kinh Dị

Chương 159 – hung thủ lừa gạt cả thành phố

“Thưa bác, bác nếm thử rượu này của cháu xem, mua bên ngoài không có đâu.”

“Chưa chắc à, muốn bàn về rượu, mười mấy năm qua, bác từng…” Phó
Cục trưởng Thiết chư nói xong cả câu, bèn hít hít mũi, cảm nhận một mùi
rượu thơm vô cùng độc đáo.

“Rượu ngon.” Ông ấy vô thức buông lời khen, rồi đặt ly trước mặt tôi, ý tứ đã rõ.

Tôi nhoẻn miệng cười, rót rượu cho ông ấy. Từng giọt trong suốt, long lanh rơi vào ly thủy tinh, không những hương thơm ngào ngạt, mà còn vẽ
ra một hình ảnh thật đẹp mắt.

Bác trai rất nôn nóng, không chờ được nữa, mà uống một hơi cạn sạch, sắc mặt vô cùng say mê, y hệt như Hoàng Bá Nguyên hôm ấy.

Tôi thấy bác gái cũng rất thích cái mùi này, bèn hỏi một cách ngượng ngùng: “Bác gái, cháu mời bác một ly nhé?”

“Bác không uống đâu, hai bác cháu uống đi.”

“Bác uống thử một ly thôi. Đây là rượu thuốc trung y, có thể bồi dưỡng cơ thể, tẩm bộ ngũ tạng, tốt cho nhan sắc nữa.”

Nghe lời quảng cáo hấp dẫn đến thế, mẹ của Thiết Ngưng Hương cũng
uống một ly. Rượu chảy xuống bụng khiến mặt bà ửng hồng, bà ấy gật đầu
thật mạnh: “Đúng là rượu ngon quá chừng!”

Nhờ một bình rượu, mà khoảng cách của mọi người được kéo gần nhau
hơn. Sau khi ăn uống no say, Y Y, Thiết Ngưng Hương và mẹ cô ấy thu dọn
chén, đĩa. Còn tôi ngồi cùng Phó Cục trưởng Thiết xem ti vi tai hai hàng ghế sô pha hai bên.

Tôi bấu chặt vào đầu gối mình, mắt nhìn thẳng vào ti vi, suy nghĩ làm sao phá vỡ bầu không khí xấu hổ này

Đang nghĩ ngợi, bỗng bác trai vẫy tay gọi tôi một cách thần bí: “Cao
Kiện, cháu có thuốc lá không? Bác thích hút thuốc sau khi nhậu, nhưng mẹ của Ngưng Hương ghét hút thuốc, nên… cháu hiểu chứ?”

Tôi hơi ái ngại, do dự móc ra gói thuốc là Trung Nam Hải có giá 05 đồng: “Bác trai, thường ngày cháu hay hút loại này.”

“Trung Nam Hải à?” Đây là thuốc lá bản xứ tại Giang Thành. Phó Cục
trưởng không hề tỏ ý chê bai, mà thuần thục lấy một điếu thuốc đặt vào
miệng: “Đây là loại thuốc mà bác hay hút trước khi kết hôn. Lúc đó, bác
mới là một thằng cảnh sát quèn trông coi khu phố, thoáng cái đã 20 năm
rồi.”

Tôi mồi thuốc cho Phó Cục trưởng Thiết, rồi cũng tự mồi cho mình một điếu. Từng làn khói lượn lờ, phiêu đãng trong phòng khách.

Thật ra, có đôi khi tôi hút thuốc không phải do nghiện, mà chỉ vì tôi cảm thấy rất thư thả khi nhìn về làn khói bập bồng vô định trong không
khí mà thôi.

“Cháu tên Cao Kiện à?” Ở ghế sô pha đối diện, bỗng bác Thiết hỏi tên
của tôi một lần nữa. Ông ấy đã không còn vẻ say xỉn, mà dường như đang
nhớ lại một chuyện nào đó.

“Dạ, cháu tên Cao Kiện.”

“Có phải hai bác cháu mình từng gặp nhau hay không? Từ lúc trông thấy ánh mắt của cháu lần đầu tiên, bác cứ cảm giác quen thuộc sao sao đấy.”

Tôi không hề phủ nhận câu hỏi của Phó Cục trưởng Thiết, bèn gật đầu.

Thổi một làn khói ra, Phó Cục trưởng Thiết ngẩng đầu nhìn bóng đèn
đom đóm sáng trưng trên trần nhà, nói: “Cách đây 05 năm, bác từng gặp
một cảnh sát thực tập chuẩn bị tốt nghiệp từ Học viện Cảnh sát. Cậu ta
cũng tên Cao Kiện.

Thằng nhóc ấy có một ánh mắt kiên cường, làm việc quyết đoán, can
đảm, cẩn trọng. Vốn dĩ bác tưởng rằng cậu ta sẽ trở thành người cảnh sát xuất sắc nhất tại Giang Thành này.”

Tôi run tay một cái, vẫn không nói gì, mà chỉ rít một hơi thuốc thật dài.

Dường như Phó Cục trưởng Thiết không nhận ra vẻ khác thường của tôi, mà nói tiếp:

“Đáng tiếc, vụ án mạng liên hoàn cách đây 05 năm đã phá hủy hết tất cả sự nghiệp của cậu ta.

Mưa to tầm tã trong ba ngày, ba đêm. Mỗi một đêm khuya, chắc chắn sẽ
có người bị giết tại Giang Thành. Hơn nữa, thủ đoạn giết người của hung
thủ cực kỳ tàn nhẫn, đều là chặt xác, bầm thây. Thủ pháp hành hung qua
mỗi lần đều là thái độ khiêu chiến giới hạn của ngành cảnh sát. Dân
chúng Giang Thành hoảng loạn. Phân cục điều động tất cả nhân lực, tuần
tra suốt cả đêm.

Khi đó, số lượng cảnh sát có hạn, nên đành điều động luôn cả thực tập sinh như thằng nhóc ấy đi làm nhiệm vụ luôn.

Mưa vẫn to như thế, sấm sét rung động cả một thành phố. Tên sát thủ
giấu mặt ấy vẫn ẩn nấp kín kẽ. Cảnh sát không biết kẻ đó là ai, cũng có
thể là một người đồng bạn nào đó bên cạnh bác nữa.”

Cánh tay đang kẹp điếu thuốc của tôi hằn lên từng đường mạch máu rõ
rệt, vì sự kiện cách đây 05 năm đã để lại một sự đau xót không nguôi từ
tận đáy lòng tôi.

Phó Cục trưởng Thiết liếc sang tôi, nói rất chậm:

“Vào đêm thứ ba, lúc 00:00, lại có thêm một nạn nhân mới. Kẻ đó mặc
áo đưa tang trên người, tứ chi bị ống thép xuyên thấu, sau lưng còn bị
ai đó dùng vũ khí sắc bén rạch lên từng dòng chữ đây khiêu khích.

Rạng sáng 01:00, nạn nhân thứ hai được tìm thấy trong một khu công
viên cách đo 05 kilomet. Kẻ này bị chặt đầu, đến nay vẫn chưa tìm ra đầu của nạn nhân đó.

Vào 02:00 khuya, lại có nạn nhân thứ ba. Trong phòng tự học của
trường đại học nữ, có một cô giáo bị phanh thây một cách rất tàn nhẫn.
Thậm chí, hung thủ còn rất tinh tế khi tách cơ thể ra thành từng mảnh có trọng lượng bằng nhau, rồi nhét vào ngăn kéo của những chiếc bàn học
trong lớp.

Ngay 03:00 sáng, trong khi mọi người nôn nóng tìm kiếm thi thể tiếp
theo, thì Tổng Cục nhận được điện thoại cứu viện của một cảnh sát thực
tập. Cậu ấy bảo, cậu ấy tìm ra hung thủ!

Một cảnh sát thực tập mà thôi, sao có thể tìm ra hung thủ trước tất cả mọi người? Có thể không?”

Nói đến đây, Phó Cục trưởng Thiết thổi ra một làn khói, rồi nhìn tôi
vẫn đang lặng im nãy giờ: “Dù chẳng ai tin tưởng, nhưng mọi người vẫn
chạy đến nơi mà cậu ấy báo cáo.

Đó là một tầng hầm ngầm bị bịt kín hoàn toàn. Cậu ấy té xỉu bên cạnh
người chết thứ tư. Bọn bác bèn kiểm tra tất cả camera gần đó, tiến hành
rà soát, lấy dấu vân tay ở mỗi tấc đất một.

Nhưng sự thật đã chứng minh, trong căn hầm hoàn toàn khép kín ấy,
ngoại trừ nạn nhân ra, chỉ có mỗi một mình người cảnh sát thực tập kia
đi vào.

Nếu nạn nhân kia không chết vì tự sát, vậy hung thủ chỉ có thể là cậu nhóc kia.

Đây là đang bài trừ những trường hợp phi logic, nhưng có khi chuyện phi logic lại chính là sự thật.”

Phó Cục trưởng Thiết đã hút xong điếu thuốc: “Thật ra, bác vẫn chưa
thể hiểu rõ mọi chuyện trong 05 năm nay. Tại sao cậu cảnh sát thực tập
kia có thể biết được vị trí của nạn nhân thứ tư trước tất cả mọi người?
Theo bác biết, hung thủ giết người một cách ngẫu nhiên, thân thể giữa
những nạn nhân không hề dính dáng gì nhau cả. Do đó, chuyện này quá kỳ
lạ.”

Nói xong, bác trai nhìn tôi chằm chằm: “Cháu có biết cậu nhỏ kia đã
làm cách nào không? Hình như bác nhớ rằng, cậu cảnh sát thực tập kia
cũng tên Cao Kiện đấy.”

Mạch máu xẹp dần trên tay, tôi dụi tắt tàn thuốc, thở nhẹ một hơi:
“Chẳng có ai chịu tin lời cậu ấy nói. 05 năm trước đã như thế, 05 năm
sau, ngày hôm nay, e rằng vẫn vậy. Nhưng bác cứ yên tâm, một ngày nào
đó, đích thân cậu nhóc ngày nào sẽ tóm lấy tên tội phạm kia. Lưới pháp
luật tuy thưa, nhưng khó lọt!”

Tôi đứng dậy khỏi ghế sô-pha, đầu óc rối nùi. Không khí gia đình ấm áp thế này đúng thật không hợp với tôi.

Tôi cúi đầu chào Phó Cục trưởng Thiết, rồi mở lớp cửa chống trộm ra, nhẹ nhàng đi về.

Nghe tiếng mở cửa, ba cô gái đang bận rộn trong nhà bếp đều chạy ra tới: “Cao Kiện về rồi à?”

“Ba ba, ba nói gì với Cao Kiện vậy?”

“Ông này xấu xa quá vậy? Người ta mới ghé chơi, là bị ông cà khịa rồi về sớm đến thế à? Ông chạy theo gọi cháu nó quay lại đây ngay cho tôi!”

Trước lời trách cứ của vợ, con mình, Phó Cục trưởng Thiết cười khổ,
rồi lét lút đẩy gạt tàn thuốc vào dưới gầm bàn, liếc mắt nhìn mẩu thuốc
lá rẻ tiền mà mình từng hút thời trai trẻ:

“Cậu Cao Kiện ấy không phải là người bình thường.”

“Ông đang nói bừa gì vậy? Mau gọi cháu nó quay lại đi. Tốt xấu gì cháu nó cũng cứu mạng con gái và cháu gái của ông mà?”

“Mọi người không hiểu.” Dường như Phó Cục trưởng Thiết nhớ về cảnh
tượng định tội của hàng nghìn người cách đây 05 năm: “05 năm trước,
Giang Thành có một vụ án mạng liên hoàn nghiêm trọng, cấp trên chỉ đạo
bắt buộc phải phá được vụ này. Vì phá án, tất cả mọi người đều đánh mất
lí trí. Sự phẫn nộ trong lòng mỗi người đang cần một mục tiêu để trút
vào, mà cháu nó chính là vật hy sinh. Vốn dĩ, cháu ấy chính là người có
thể tiếp cận với chân tướng gần nhất, nào ngờ biến thành vật hy sinh.”

Phó Cục trưởng Thiết đứng dậy, đóng cửa nhà lại. Ông ta nhìn bóng dáng đang đi xa dần kia, tỏ ra một vẻ khâm phục sâu kín:

“Nếu cháu ấy không phải là tên hung thủ giết người lừa gạt cả thành
phố, vậy có lẽ cháu ấy chính là anh hùng đã cứu mạng toàn bộ cái Giang
Thành này.”

Ra khỏi nhà Thiết Ngưng Hương, tôi bước lang thang vô định giữa con
đường nhỏ, rồi mồi một điếu thuốc, nhìn bầu trời đen tối trên cao: “Chắc chắn vụ án mạng cách đây 05 năm không phải do con người gây ra.”

Nếu không trở thành streamer cho Âm Gian Tú Tràng, có lẽ tôi sẽ không bao giờ có thể tiếp xúc với thế giới bóng ma này. Biết càng nhiều, tôi
càng có suy nghĩ mới mẻ về vụ án năm xưa: “Mặc kệ mày chạy trốn đến chân trời nào, rồi đây tao sẽ tóm được mày!”

Hút xong một điếu thuốc, tôi cũng không hề biết có ai đó đang nhắc đến tên mình giữa khu phố xa hoa này.

Trong một căn nhà nào đó tại khu này, Giang Thần đang ngồi cùng một
ông lão mặc áo có vành cổ thêu hình rắn độc trong phòng riêng.

Ngày thường, Giang Thần không hề coi ai ra gì, nhưng lại vô cùng cung kính trước mặt ông ta, tự mình rót trà mời ông lão: “Đạo trưởng, đây là ngày sinh Bát tự của kẻ đó. Con tốn nhiều công sức lắm mới lấy được.”

Ông lão nhìn bức ảnh và mấy tờ giấy vàng trên bàn, mân mê chòm râu
rồi nói: “Cao Kiện? Mặc dù cái tên khá tầm thường, nhưng số mệnh của hắn lại nửa hư nửa thực, không thể nào nắm bắt được.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *