Đô Thị, Truyện Ma

Livestream Siêu Kinh Dị

Chương 158 – một trăm vạn

Nhìn Hoàng Bá Nguyên như già nua rất nhiều ngay
trong nháy mắt, tôi bỗng phát hiện ra, vị đổng sự trưởng đã đi lên từ
một nhân viên quèn của công ty dược trong 20 năm, người tung hoành trong giới thương nghiệp lừng lẫy hiện tại cũng có một bộ mặt yếu ớt như thế
này.

Không phải ông ta luôn vững vàng như thế mãi; bả vai dày rộng, rắn chắc kia cũng có lúc nặng trĩu.

Hồi lâu sau, Hoàng Bá Nguyên đứng lên, cất bức tranh vào cẩn thận,
quệt nhẹ nhón tay lên khóe mắt, hỏi tôi: “Tại sao cậu biết bức tranh
được giấu ở đây? Ngay cả tôi còn chẳng nhớ rõ chuyện xảy ra cách đây 20
năm.”

Tôi không trả lời câu hỏi, chỉ nói nhẹ nhàng: “Là con gái Hoàng Tuyết của ông nói cho tôi biết. Đêm qua, cô ấy nằm mơ, gặp chuyện cách đây 20 năm.”

“Hoàng Tuyết…” Nhắc đến tên này, có một chút đau lòng thoáng ra từ ánh mắt của Hoàng Bá Nguyên.

“Có thời gian, ông nên thường xuyên đến thăm cô ấy. Dù gì ông cũng
làm bố cô ấy mà.” Tôi không rõ vì sao Hoàng Bá Nguyên đặt tên cho con
mình là Hoàng Tuyết. Bởi vì, tôi cảm giác lý do chân chính không đúng
như những gì Hoàng Tuyết từng nói với tôi.

Thấy Hoàng Bá Nguyên gật đầu, tôi bèn ướm lời: “Nếu ông tin tôi, hy
vọng ông đưa bức tranh này cho tôi giữ. Song Diện Phật vẫn luôn tìm nó.
Bọn chúng không từ bất cứ thủ đoạn nào, có một số thứ mà ông không bao
giờ tưởng tượng nổi đâu.”

Hoàng Bá Nguyên im lặng thật lâu, rồi nói: “Cậu muốn cái gì? Tiền tài? Địa vị? Hay bất động sản?”

Ông ấy không trả lời về vụ bức tranh, mà hỏi sang chuyện khác.

“Ông trả thù lao rồi, nên…”

“Cậu sẽ đồng ý. Tôi trả cậu thù lao cao hơn 10 lần, là 100 vạn! Tìm
ra bọn chúng, tìm ra Song Diện Phật!” Có vẻ ông ta đang kích động, nhưng bàn tay cầm bức tranh lại khá dịu dàng.

“Tôi chỉ cần bức tranh này.” Tôi hiểu ý của Hoàng Bá Nguyên. Dường như ông ấy chẳng muốn đưa tôi bức tranh này.

Căn phòng trưng bày đồ gia dụng cũ kỹ bỗng chìm vào im lặng. Hoàng Bá Nguyên sờ tay vào từng món, nói: “Có vài đồ vật nơi đây là do tôi tự
làm, có vài thứ do bạn bè tặng, cũ nát hết rồi, nhưng tôi không nỡ bỏ
đi. Nhìn thấy chúng, tôi như trông thấy Uyển Quân.”

“Ông nên nhìn về phía trước, chuyện cần làm là bảo vệ người xung quanh.”

Hoàng Bá Nguyên lắc đầu, ôm bức tranh cuộn tròn vào ngực: “Cậu không
hiểu cảm giác này đâu. Cậu về đi, muốn thứ gì thì nói với thư ký Trương. Hiệp nghị giữa tôi và cậu vẫn còn hiệu lực. Nếu cậu hoàn thành chuyện
đó, tôi trả thêm cho cậu gấp mười lần.”

“Ông vẫn không hiểu.” Tôi biết bức tranh này có ý nghĩa quan trọng
trong lòng Hoàng Bá Nguyên. Nhưng đây là cũng thứ mà bọn cuồng đồ cùng
hung, cực ác ấy muốn chiếm đoạt. Hoàng Bá Nguyên không phải là người đủ
khả năng chống lại thủ đoạn của bọn chúng. Để kẻ này giữ bức tranh, sớm
muộn gì Lộc Hưng cũng lấy mất.

“Người không hiểu là cậu. Cậu không hiểu vị trí của Uyển Quân trong
lòng tôi quan trọng đến nhường nào.” Hoàng Bá Nguyên vẫy tay đuổi khách: “Thư ký Trương, tiễn cậu ấy về, rồi hủy bỏ toàn bộ lịch hẹn trong chiều nay. Tôi muốn yên tĩnh một thời gian.”

Thư ky Trương dẫn hai người bảo vệ tiến vào: “Cậu Cao, xin mời.”

“Ông sẽ hối hận.” Tôi nhìn thoáng qua Hoàng Bá Nguyên đang ngồi sâu nơi góc phòng, thở dài, rồi ra ngoài cùng thư ký Trương.

Thư ký Trương lái xe chở tôi và Bạch Khởi về lại phố Đinh Đường. Khi xuống xe, anh ấy gọi tôi lại: “Cậu Cao này, chờ chút!”

“Sao vậy?”

Tôi xoay lại, thấy thư ký Trước lấy hai bình rượu trắng từ trong cốp
xe ra: “Đã phân tích xong công thức làm rượu Đồng Tiên. Nhưng có một vài dược liệu khá quý giá, nên chưa nhập số lượng nhiều được. Đây là bản
thử nghiệm, đổng sự Hoàng bảo tôi đưa cậu hai bình.”

“Cảm ơn.”

Lúc đưa rượu, thư ký Trương bắt lấy tay tôi, đưa kèm một tờ chi
phiếu: “Lúc đang chạy xe, đổng sự Hoàng nhắn tin bảo tôi đưa cậu 20 vạn, xem như thù lao tìm ra bức tranh kia.”

“Tôi nhận rượu, còn chi phiếu nhờ anh lấy lại dùm. Bức tranh đó không thuộc về ông ấy, chẳng bao lâu sau, ông ta sẽ tự hiểu.” Tôi cầm hai
bình rượu, đi thẳng một mạch vào tiệm, để lại thư ký Trương đứng ngẩn
ngơ bên cạnh chiếc siêu xe.

Anh ấy nhìn cửa hiệu bong tróc nước sơn của tôi, lại nhìn lớp cửa
cuốn phát ra âm thành lẻng xẻng kia, cuối cùng nhìn lại tờ chi phiếu
trong tay mình: “Đây là 20 vạn mà.”

Vào tiệm, tôi đặt bình rượu xuống, ưu tiên đi tắm. Sau đó, tôi lên
lầu hai, ngồi xếp bằng, vận hành Diệu Chân tâm pháp. Sau mấy vòng đại
chu thiên, tôi cảm giác tinh thần thoải mái, mạch Đốc thông suốt, khí
lực hòa tan ra hàng trăm mạch máu. Một chuyện đáng mừng khác là, ý niệm
của tôi tăng mạnh một cách khó hiểu, có thể dẫn khí nhập thể dễ dàng. Có lẽ chuyện này có liên quan đến hành vi nhập mộng đêm qua.

Tu luyện xong, tôi mặc bộ Âu phục mới toanh vào, rồi thắt cà vạt.

“Sao tự dưng mình hồi hộp quá nhỉ?”

Đến 6:50 tối, một chiếc Buick ngừng tại cửa hàng. Thiết Ngưng Hương
ăn mặc giản dị bước vào, vừa liếc mắt đã trông thấy tôi với dáng vẻ đứng ngồi không yên.

“Ái chà chà, hôm nay, vị đại trinh thám thấy nguy không sợ gặp chuyện gì thế? Mắc cỡ à?”

“Tự em đoán đi. Em nghĩ tôi đang bối rối ư? Thật ra, tôi đang rất
bình tĩnh.” Tôi tìm một cái hộp đẹp mắt, đổ rượu Đồng Tiên vào, rồi hỏi: “Đi ngay à?”

“Không cần mang quà đâu, không cần á!” Thiết Ngưng Hương thấy tôi cầm quà trong tay, bèn che miện cười.

“Sao mà được? Đi nhanh lên, đừng để nhà em chờ.”

Tôi và Thiết Ngưng Hương ra khỏi tiệm. Ngay lúc lên xe, cô ấy hỏi: “Cao Kiện, bình thường anh không hề mặc Âu phục phải không?”

“Sao thế?”

“Thắt cà vạt sai rồi kìa.” Thiết Ngưng Hương bước đến trước mặt tôi
một cách bất đắc dĩ, đặt đôi tay ngọc ngà lên ngực tôi, rồi cởi cà vạt
ra, thắt lại cho đúng. Động tác của cô ấy rất dịu dàng, như một cô vợ
hiền đậm chất thục nữ vậy: “Rồi! Nhìn vậy đẹp hơn nhiều!”

Hai người chúng tôi không nói chuyện trên đường. Chờ đến khu phố nơi bố, mẹ Thiết Ngưng Hương sống, tôi bèn hối hận.

Tôi cứ nghĩ Thiết Ngưng Hương ở giai cấp bình dân, làm công ăn lương, sống qua ngày. Nhưng khi đến nơi ở của bố, mẹ cô ấy, đây chính là một
khu dân cư xoa hoa, hiếm hoi, số lượng đếm trên đầu ngón tay tại Giang
Thành này. Nhà mới của Giang Thần và Diệp Băng cũng tọa lạc trong khu
này.

“Đàn chị của anh, bố, mẹ em làm nghề gì lúc trước vậy?” Tôi bước theo sau lưng Thiết Ngưng Hương giữa gara ngầm trống trãi.

“Làm cảnh sát! Nhưng đời sau không bằng đời trước rồi.” Thiết Ngưng
Hương cười tinh nghịch: “Bố của em là cảnh sát trên tỉnh, trước khi về
hưu từng nhậm chức Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Giang Thành. Còn hiện
tại, em chỉ là một người đại đội trưởng đội trinh sát hình sự nhỏ nhoi
mà thôi.”

“Hèn chi em có thể nhảy lên chức đại đội trưởng đội trinh sát hình sự khi mới hơn 20 tuổi một chút. Gia thế của em cũng ghê gớm quá nha!”

“Cao Kiện, ý anh là sao? Có phải muốn đánh nhau với em không?”

“Thôi kệ đi…” Hồi còn ở Học viện Cảnh sát, tôi từng nghe vài chuyện liên quan đến Thiết Ngưng Hương. Trong môn Võ tự do, cô ấy có thể quật
ngã huấn luyện viên trong vòng 03 phút. Bên cạnh đó, cô ta còn đạt hạng
nhất toàn khối trong môn bắn súng tầm trung, vị trí đạn lệch chỉ có 0,3
centimet.

“Thân là con của dòng dõi cảnh sát, khó trách cô ấy có số mệnh Tướng Tinh.”

Tôi và Thiết Ngưng Hương đi khoảng năm, sáu phút gì đó mới đến nhà
của bố, mẹ cô ấy. Cả hai đẩy cửa ra, vào trong, bèn nhận ra mùi thức ăn
thơm ngát cùng với nghe thấy giọng nói càu nhàu của mẹ Thiết Ngưng Hương đang quở trách Phó Cục trưởng Thiết: “Anh làm nhanh lên coi, xíu nữa
Ngưng Hương dẫn bạn về đó. Anh cứ lần khần như vậy, có phải là đàn ông
không?”

Trước mặt vợ mình, đúng thật Phú cục trưởng Thiết chẳng còn tí hình
tượng nào cả. Ông ấy bận rộn tấp nập, thỉnh thoảng lại phải bưng bê đồ
ăn từ nhà bếp ra ngoài.

Thức ăn bày biện đầy bàn, còn Y Y ngồi bên cạnh xem ti vi.

“Bố, mẹ, con về rồi.” Vừa nghe tiếng Thiết Ngưng Hương, bà Thiết, Phó Cục trưởng Thiết, và cả Y Y đều chạy ra.

“Là cháu à? Chàng trai đi nhầm phòng?”

“Hèn chi bác cứ thấy ánh mắt cháu nhìn con gái bác là lạ! Thì ra là thế!”

“Chú ơi chú! Ngồi đi chú! Chú muốn uống nước gì?”

Bị ba người vây quanh, cả thân thể tôi cứng đờ, quên luôn mấy câu xã
giao mà mình từng chuẩn bị: “Cháu chào bác gái, cháu chào bác trai…”

Bố, mẹ của Thiết Ngưng Hương rất nhiệt tình, cứ gắp đồ ăn cho tôi
liên tục. Dường như bọn họ hiểu lầm mối quan hệ của tôi và Thiết Ngưng
Hương rồi.

Tôi từng khều nhẹ Thiết Ngưng Hương, nhờ cô nàng cứu giúp. Nhưng cô
ấy hoàn toàn ngó lơ tôi, còn làm vẻ mặt xem trò vui, lâu lâu cười lén
mấy lần nữa.

“Cao Kiện, trước đó cháu đã cứu Y Y, giờ cứu cả Ngưng Hương. Đây
chính là ân tình rất lớn đối với nhà bác. Bác mời cháu ly rượu này.”

“Không dám, không dám ạ!” Tôi nhanh chóng đứng bật dậy, cụng ly với
Phó Cục trưởng Thiết. Cơ mà, tôi đã uống quen rượu Đồng Tiên, giờ uống
rượu khác lại cảm thấy vô cùng nhạt nhẽo.

Thấy Phó Cục trưởng Thiết cũng là người thích rượu ngon, tôi bèn thừa cơ lấy bình rượu Đồng Tiên ra.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *