Đô Thị, Truyện Ma

Livestream Siêu Kinh Dị

Chương 157 – tôi biết bức tranh giấu ở đâu

Dịch: thoconusagi

Có nhiều vật phẩm liên quan đến trận pháp trong danh mục shop vừa đổi mới làm tôi cảm thấy nghi hoặc.

Nhớ mang máng lần kết thúc livestream khi trước, danh sách vật phẩm có rất nhiều đồ liên quan đến thuật đi vào giấc mơ, thế rồi nhiệm vụ livestream tiếp theo lại dính dáng đến giấc mơ.

Bây giờ, trong danh sách vật phẩm lại xuất hiện vật phẩm về trận pháp, có lẽ nào lần livestream tiếp theo tôi sẽ gặp phải một cái Tà trận nào đó?

“Suy cho cùng, trận pháp và thuật nhập mộng đều là những thứ mà người thường khó tiếp xúc đến. Chi bằng bây giờ, đi hỏi ý kiến anh Lưu trước, rồi hẵng quyết định sau.”

Tôi bỏ điện thoại di động vào túi. Tuy rằng trong giấc mơ hôm trước gặp thương tích nghiêm trọng, sát khí vây quanh, nhưng tôi bây giờ không hề thấy đau đớn, chỉ là đôi khi còn thấy hơi mệt mỏi.

Ra khỏi viện điều dưỡng, tôi dẫn Anh Tử đi xem phim, sau đó mới đưa cô bé về quán bar Blue.

Vừa về tới quán bar đã phải nhận ánh mắt giận dỗi của Onitsuka Ayaka, cô nàng xinh đẹp này khi nổi giận vẫn rất là đáng sợ.

Bước vội về phố Đinh Đường, kéo tấm vải che rồi mở cửa hàng, liền làm một giấc đến trưa thì bị Bạch Khởi đánh thức.

“Làm sao vậy?”

Nhìn ánh mắt giận dỗi của Bạch Khởi, lúc này tôi mới chú ý tới trong phòng còn có một người khác: “Thiết Ngưng Hương à?”

Tuy rằng tôi không ngại chính mình bị vị đại mĩ nhân này quan sát tư thế ngủ, nhưng tầng hai còn quyển bút ký liên quan đến Âm Gian Tú Tràng, và những tư liệu bí mật dính đến nhà họ Hoàng, làm sao có thể để cô gái này thấy?

Tôi nhảy khỏi giường: “Sao cô lại tới đây?”

“Như thế nào? Không chào đón sao?” Thiết Ngưng Hương không mặc đồng phục, mặt cười cợt: “Hay cậu giấu thứ gì mà không muốn cho người khác thấy?”

“Úi giời! Cao Kiện tôi đây dáng ngồi ngay ngắn chỉnh tề, cây ngay không sợ chết đứng…… Nè nè! Đừng chạm vào đồ vật của tôi!”

Chẳng thèm mặc áo quần gọn gàng, tôi vội vã xuống giường ngăn Thiết Ngưng Hương lại. Hẳn là cô ấy chỉ muốn dọn đống quần áo của tôi, không may lại làm rơi ra một quyển sách nhỏ có bìa rất đẹp từ trong chỗ quần áo ấy: “Đây là thứ gì?”

Nói thật tôi cũng có chút lạ lẫm, chính mình cũng không nhớ rõ từ khi nào trong túi có vật này.

Không phải khi nãy trong giấc mơ của Quách Quân Kiệt có quyển tạp chí người lớn hay sao? Tại sao tôi lại có thể đem vật từ trong mơ ra ngoài đời thật?

Chẳng lẽ đêm qua vẫn có những sự việc không phải mơ? Hay tu luyện thuật Tạo Mộng đến cảnh giới đại thành, bèn có thể biến từ không thành có?

Nhiều suy nghĩ hiện ra trong đầu làm tôi không chú ý đến vẻ mặt biến đổi của Thiết Ngưng Hương lúc này. Cô ấy tiện tay lật xem hai trang, rồi đỏ ửng cả mặt, liếc mắt nhìn tôi một cái, sau đó ném quyển sách vào tôi: “Cao Kiện, thật không cậu đam mê mấy thứ này. Cuốn tạp chí này được phát hành từ 5 năm trước, đến nay cả một nếp uốn cũng không có, cậu thích cuốn này quá ha!”

Cô Thiết đỏ bừng mặt, xoay người bỏ đi. Tôi nhìn xuống trang sách bị rơi dưới chân mình, một cô gái với đôi tai mèo đáng yêu đang tạo dáng rất quyến rũ, phô ra những vẽ đẹp đường nét trên cơ thể, trên người phủ một lớp kem như là bơ hay pho mát, thoạt nhìn một chút mà tôi cũng thấy nhức hết cả mắt.

“お huynh ちゃん, どこが thực べたいですか (ca ca, người muốn ăn gì trước)?”

“Thực tình mà nói, quyển sách này thật không phải của mình!”

Tôi mặc vội quần áo nhanh chân đuổi theo, trong phòng chỉ còn lại Bạch Khởi ngồi xổm đang đắc ý lật những trang sách tiếp theo, nó nghiêng đầu khoái chí nhìn những cô mĩ nhân trong sách, còn duỗi móng tự làm nũng mình hai cái: “Gâu gâu!”

Thiết Ngưng Hương hôm nay tới tìm tôi hẳn là có việc muốn bàn, sau khi đi xuống lầu bà chị cũng không dứt gót về luôn mà giận dỗi đứng giữa tiệm.

Tôi chạy ngay theo sau, liền rót hai tách trà như lời xin lỗi đàn chị, sau đó năn nỉ ỉ ôi, nói đông nói tây, cốt làm cho Thiết Ngưng Hương quên chuyện xảy ra lúc nãy.

“Có phải cậu đã ra viện từ sớm?” Sau khi nghe chuyện đã xảy ra với tôi tối hôm qua, Thiết Ngưng Hương có chút kinh ngạc: “Cậu bị thương nặng như vậy, đừng miễn cưỡng chính mình, sức khỏe mới là quan trọng.”

“Chẳng phải cô cũng thế à?” Tôi cầm chén trà, nhớ lại hôm ấy, Thiết Ngưng Hương bị thương rất nghiêm trọng.

“Mạng tôi lớn lắm, từ nhỏ đến lời đều như vậy, dù vết thương có lớn đến đâu cũng sẽ sớm lành lại.” Thiết Ngưng Hương không để bụng. Cô nàng cũng không biết đây là do số mệnh Tướng Tinh đặc biệt của mình, phúc và họa song song với nhau, nhưng đều có thể vượt qua và tiến bước.

“Vậy là tốt rồi, đúng rồi, hôm nay cô tới tìm tôi có chuyện gì sao?” Tôi thổi thổi một chút rồi uống liền một ngụm trà nóng.

“Cũng không có gì quan trọng.” Rất ít khi thấy Thiết Ngưng Hương ngượng ngùng như này: “Chính là ba mẹ tôi muốn gặp cậu.”

“Phốc!” Bất ngờ, tôi phun ra cả ngụm trà nóng, ho dữ dội.

“Phản ứng mạnh như vậy là có ý gì?” Thiết Ngưng Hương nhẹ nhàng vỗ vai tôi: “Ngươi đừng nghĩ nhiều, chính là ba mẹ tôi muốn cảm ơn cậu, tôi có nói với họ về việc cậu đã cứu YY khi ở bệnh viện. Hai ông bà muốn mời cậu đến ăn cơm để cảm ơn thôi.”

“Tôi được từ chối được không?” Tôi làm khuôn mặt khó khăn, nếu cha mẹ của Thiết Ngưng Hương nhận ra tôi là chàng trai “đi nhầm cửa” lúc trước, chắc xấu hổ chết mất: “Cứu người làm việc nên làm, không cần mời cơm nước gì đâu.”

“Chỉ là một bữa cơm nhà thôi mà, mẹ của tôi đã mua rất nhiều thức ăn.” Giọng điệu của Thiết Ngưng Hương bỗng dịu dàng một cách hiếm thấy, làm cho người khác không nỡ chối từ.

“Đi thì đi.”

“Buổi tối 7 giờ, tôi sẽ lái xe tới đón cậu, không gặp không về.” Thiết Ngưng Hương tươi tắn hẳn lên, vừa cười vừa bước ra khỏi cửa tiệm.

Tôi châm một điếu thuốc lá rẻ tiền, mắt dõi theo Thiết Ngưng Hương, cũng không biết chính mình làm như vậy có đúng hay không?

Càng gần nhau, sẽ càng đau khổ hơn nữa khia chia cách. Nếu có một ngày, tôi làm nhiệm vụ thất bại, liệu cô ấy có còn nhớ đến tôi?

Trời còn lâu mới tối, tôi định đến chỗ anh Lưu mù để tìm hiểu về trận pháp, lại nhớ rằng Thiên Ất Quý Nhân rất quan trọng với Song Diện Phật, tôi bèn thay đổi ý định. Thế là, tôi dẫn Bạch Khởi đi đến công ty dược Càn đỉnh.

Hai giờ chiều, thư kí Trương mới mời tôi vào văn phòng của Hoàng Bá Nguyên. Lịch trình của vị chủ tịch này dày đặc cả ngày, muốn nghỉ ngơi mười phút tưởng chừng cũng rất khó.

“Chẳng hay cậu tới đây có việc gì? Có phải đã tìm được manh mối?” Vừa xử lí đống văn kiện trên bàn, Hoàng Bá Nguyên tháo kính ra, xoa xoa hốc mắt: “Càng ngày tôi càng già đi mà, mới xem được vài giờ hai mắt đã hoa hết cả.”

Tuy mái tóc của ông ta màu đen, nhưng đó là do nhuộm. Nhìn lại hai mươi năm trước, ông ấy thật sự già rồi.

“Hoàng đổng sự, tôi đã biết ai là người giết con trai ông, chính là Song Diện Phật.”

Hoàng Bá Nguyên không hài lòng với câu trả lời của tôi, ra dấu bảo thư kí Trương pha một tách trà nóng: “Tôi tìm cậu tới điều tra, nhưng không phải để biết một câu trả lời chung chung như vậy, tôi muốn biết chắc người ấy là ai.”

“Tuy rằng có hơi phức tạp, nhưng tôi có thể nói cho ông tên của kẻ đó. Gã đang bị công an truy nã, tên là Lộc Hưng.” Tôi chắc chắn cái chết của công tử và việc Lộc Hưng trốn thoát có liên quan đến nhau: “Nó rất nguy hiểm, hy vọng ông không quá xúc động.”

Lộc Hưng không phải kiểu người mà một người hay một tập đoàn tài chính có thể đối phó. Nếu buộc phải cho ra một cái lý do, ba chữ Song Diện Phật đã đủ rồi.

“Thứ cậu cần là thời gian à?” Với sự già đời của mình, Hoàng Bá Nguyên dễ dàng đoán ra suy nghĩ của tôi.

“Chính xác, nếu có thể, tôi sẽ tự tay bắt nó.”

“Cậu nghĩ tôi không làm được việc đó à? Thế nên cậu mới ra tay? Ý chí của những người đi sau thật đáng khâm phục.” Hoàng Bá Nguyên uống trà, sắc mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh, không biết ông ta đang suy nghĩ gì: “Nếu không còn chuyện gì khác, cậu có thể đi rồi, tôi rất bận.”

Ông ấy mở lời đuổi khách, nhưng tôi lại mắt điếc tai ngơ, bắt đầu vào chủ đề chính: “Đổng sự Hoàng, ông còn nhớ bức tranh cũ không hình ngày xưa chứ?”

“Tôi đã nói rồi, bức tranh ấy đã biến mất từ 20 năm trước, tìm hoài mà có thấy đâu!” Hoàng Bá Nguyên có vẻ không vui. Sự việc xảy ra hai mươi năm trước là một vết thương lòng quá lớn. Ông ấy không muốn bị người khác gợi lại.

Nhìn thẳng vào đôi mắt ông ta, tôi không bị giọng điệu của hắn làm cho nhụt chí: “Tôi biết bức tranh ấy ở đâu.”

“Cái gì?!”

“Khi còn nhỏ, Hoàng Tuyết thường ngủ trên một chiếc giường nhỏ tự chế bằng chiếc khung gỗ bao bọc bốn phía, đúng không?”

“Sao cậu biết?” Hoàng Bá Nguyên không còn giữ được sự bình tĩnh nữa. Đây chính là điều mà hắn đã giữ tận đáy lòng trong suốt hai mươi năm: “Không sai, khi đó tôi rất nghèo, chỉ có thể làm cho con bé một chiếc giường nhỏ.”

“Bức họa ấy nằm ngay dưới mặt giường.”

Hoàng Bá Nguyên nghe xong, liền bỏ đống hợp đồng trên bàn xuống, vội vã đưa tôi về biệt thự nơi ông ta sống.

Ngôi nhà ấy rất rộng, phỏng chừng to hơn mười lần diện tích căn nhà trọ đổ nát khi xưa.

Có một căn phòng bị khóa ơnằm trên tầng hai căn biệt thự. Hoàng Bá Nguyên nói các người làm đi khỏi đây, rồi tự mình mở khóa cửa. Bên trong, tất cả đều là những vật dụng cũ kĩ, tồi tàn khi xưa, vốn không hợp với thân phận của ông ấy bây giờ.

Dường như ông ta đã rất quen thuộc với căn phòng này. Bước vào trong, nơi đó có một chiếc cũi nhỏ được làm bằng gỗ thô ráp.

Thời gian có thể không để lại nhiều dấu vết trên chiếc cũi suốt hai mươi năm qua, nhưng người đóng nên chiếc cũi ấy đang mang bộ mặt in hằn vết năm tháng.

Hoàng Bá Nguyên với tay xuống dưới chiếc cũi nhỏ, quả nhiên ở dưới có vật gì đó.

Hai tay run rẩy, ông ấy lấy một cuộn giấy nhỏ ra, trên đó là những chữ tuyệt mệnh viết bằng máu tươi.

“Uyển Quân……” Hoàng Bá Nguyên như già đi mười tuổi, hai chân đứng không vững, nếu như không phải tôi không nhanh tay đỡ lấy, hẳn ông ta đã ngã xuống đất.

Gã nhẹ nhàng xua tay, dựa lưng bên chiếc giường gỗ, từ từ ngồi xuống, đọc từng từ được viết trong bài thơ được viết trên cuộn giấy.

“Rừng xuân tàn tạ thưa hồng,

Rối lung bung.

Không cản ban mai mưa lạnh,

Gió chiều dông.

Đỏ ngầu lệ,

Say tuý luý,

Lại tuôn ròng.

Từ đây kiếp người trường hận,

Nước xuôi đông.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *