Đô Thị, Truyện Ma

Livestream Siêu Kinh Dị

Chương 156 – khen thưởng đặc biệt

Dịch: Niệm Di

Giọng nói đầy khí phách của cô ta văng vẳng trong phòng.

“Anh biết rồi.” Hoàng Bá Nguyên không thèm nói nhiều, xoay người bước đi.

Cô gái ngồi xuống bàn giữa căn phòng trốn vắng, nhìn mớ thuốc trên bàn, im lặng hồi lâu.

“Thấy chưa, tên kia còn muốn giết cả con ruột của mình. Cô do dự làm gì?” Người đàn ông đeo dây chuyền mặt Phật bước ra từ bức tranh: “Nếu không quyết định, bọn họ sẽ chết vì cô. Cô nên dứt khoát đi.”

Cô gái im lặng hồi lâu, rồi nói: “Tôi sẽ viết!”

“Rốt cuộc, cô nghĩ thông rồi à?”

“Nhưng mà, tôi không dùng máu của Hoàng Bá Nguyên, mà dùng máu của chính mình. Chẳng phải ông muốn lấy Thiên Ất Quý Nhân sao? Muốn lấy thì cứ lấy!”

Người đàn ông nửa sư, nửa đạo kia không ngờ cô gái này lại ngay thẳng đến thế, “Dĩ nhiên là dùng máu của cô cũng được. Thế nhưng, bức tử Thiên Ất là vi phạm thiên quy, cần tốn 20 năm mới có thể tiêu trừ tai họa.”

“Ông sợ à?” Cô gái vào nhà bếp, lấy chén, bỏ thuốc trung y vào, rồi cho thêm nước sôi.

“Cô cần phải nghĩ kỹ.”

Mặc kệ lời khuyên, cô gái dùng dao gọt hoa quả để cắt tay mình, rồi nhỏ vào bức tranh cuộn tròn: “Ông muốn tôi viết gì?”

Người đàn ông kia thấy vậy, bỗng sợ một nỗi sợ không tên, nói rằng: “Nếu cô đã quyết tâm, tôi đành chấp nhận vậy. Tôi tìm ra bức tranh cổ này bên trong ngôi mộ của một người mang số mệnh Thiên Ất Quý Nhân. Do đó, chỉ có người mang số mệnh tương tự mới có thể viết chữ lên nó. Cô không cần miễn cưỡng, dựa vào tâm ý của mình mà viết. Có như thế, mới có thể đánh thức hơi thở của Thiên Ất Quý Nhân.

“Được, vậy tôi sẽ làm theo lời ông nói.” Cô ta buồn rầu, quay lại nhìn bé gái đang gào khóc đòi ăn, rồi quan sát căn nhà trọ ọp ẹp một vòng. Có chút gì đó không nỡ, chút lưu luyết, lại quyết tuyệt, rồi cuối cùng cô ấy đành chấm ngón tay đầm đìa máu vào bức tranh không chữ, viết từng dòng nặng nề:

“Rừng xuân tàn tạ thưa hồng,

Rối lung bung.

Không cản ban mai mưa lạnh,

Gió chiều dông.

Đỏ ngầu lệ,

Say tuý luý,

Lại tuôn ròng.

Từ đây kiếp người trường hận,

Nước xuôi đông.”

(Chú thích: Đây là bài Tương Kiến Hoan của nhà thơ Lý Dục:Lâm hoa tạ liễu xuân hồng,

Thái thông thông.

Vô nại triêu lai hàn vũ,

Vãn lai phong.

Yên chi lệ,

Tương lưu tuý,

Kỷ thời trùng.

Tự thị nhân sinh trường hận,Thuỷ trường đông.)

Viết xong, cô ấy thuận tay uống luôn chén thuốc, rồi nhìn chằm chằm người nửa sư, nửa đạo sĩ kia: “Thứ mà ông muốn, tôi đã cho, nên ông đừng làm hại đến gia đình tôi.”

Uống sạch cả chén thuốc độc, bát rơi xuống, vỡ nát thành từng mảnh.

Lúc này, ngay cả người nửa sư, nửa đạo sĩ kia cũng phải rung động tâm thần. Ông ta cúi đầu, nói: “20 năm sau, tôi sẽ đến lấy bức tranh này. Trong vòng 20 năm, người nhà của cô sẽ bình an tuyệt đối.”

Cô gái này chính là người đầu tiên trong vòng hai mươi năm qua có khả năng ép buộc Song Diện Phật nói ra một lời hứa.

Bóng dáng người đó dần tiêu tán giữa phòng. Cô gái này cuộn tròn bức tranh lại, rồi bước loạng choạng đến cạnh con mình. Cô ta chạm nhẹ vào gương mặt mềm mại của đứa nhỏ, giấu bức tranh cuộn tròn dưới giường đứa bé: “Bố của con muốn đôi Hoàng Tuyết thành Phượng Cửu, hy vọng con đừng hận ông ấy. Là mẹ không tốt, mọi tai họa đều vì mẹ mà ra.”

Một dòng máu đen chảy ra theo khóe miệng, cô ta cười một cách dịu dàng: “Con cố gắng sống sót nha, mẹ luôn bên cạnh bảo vệ con.”

Cô ta miễn cưỡng đứng dậy, nhẹ nhàng quay đầu, nhìn về phía cửa ra vào.

Vẫn là gương mặt hiền hóa ấy, trong khi ánh mắt lại nhìn thẳng vào người tôi và Hoàng Tuyết!

“Bác có thể trông thấy bọn cháu ư?” Tôi giật mình, đáng lý đây chỉ là một giấc mơ thôi mà!

Bốn mắt nhìn nhau, Hoàng Tuyết vùng vẫy khỏi tay tôi, chạy nhanh vào phòng. Người phụ nữ kia mỉm cười, lắc đầu. Cảnh tượng căn phòng nhỏ bỗng vỡ nát, hóa thành những cánh bướm bay tán loạn.

“Cố gắng sống sót nha, mẹ luôn bên cạnh bảo vệ con.”

Mọi thứ biết mất, đến khi tôi mở mắt ra, nơi này chính là căn phòng của Hoàng Tuyết.

Ánh mặt trời ngoài sân chiếu vào ấm áp, từng chiếc camera hồng ngoại như mắt diều hâu, quay chụp từng góc một trong sân vườn.

“Mình trở về hiện thực ngay từ tầng Giấc mơ Trung dung luôn à?”

Tôi thử véo mặt mình, khá đau, nhưng vẫn không thể xác định mình đang ở nơi nào. Có lẽ đây là di chứng khi ở trong giấc mơ quá lâu.

Vạn Nhất đạo trưởng nhắn tin:

– Chúc mừng anh bạn nhỏ thoát khỏi giấc mơ. Không ngờ cậu rơi vào cái tỷ lệ 1% kia, quả thật cả đời bản tôn cũng ít gặp.

“Đạo trưởng quá khen.” Thấy ID Vạn Nhất đạo trưởng trong phòng livestream, tôi bèn xác định được mình đã quay lại thế giới hiện thực. Âm Gian Tú Tràng không thể thôi miên Vạn Nhất đạo trưởng, vì ông ấy không hề nhập mộng cùng mình.

– Không biết anh bạn đã gặp kỳ ngộ gì trong giấc mơ. Trông mặt của cậu hồng hào như thế, ắt hẳn đã được rất nhiều điều tốt nhỉ?

Nghe thế, tôi đột nhiên nhớ lại một chuyện. Hình xăm Huyết hồ trong cơn ác mộng đã hấp thu rất nhiều âm khí, thế là cường hóa luôn năm giác quan của tôi. Chỉ là, tôi không biết lai lịch của Huyết hồ.

“Vạn Nhất đạo trưởng, ngài tinh thông chuyện kim cổ xưa nay, tiểu tử có một vấn đề, nhờ ngài dạy bảo!”

– Cứ nói, đừng ngại.

Vốn dĩ tôi định cởi áo cho ông ấy xem hình xăm Huyết hồ trên ngực, nhưng cũng ngại việc khoe thân trước hàng nghìn con mắt đang xem livestream, bèn im lặng một hồi rồi nói:

“Đạo trưởng, ngài có từng nghe đến truyền thuyết về Đệ nhất Hồ tiên trong một ngàn năm qua hay không? Hình dáng của nó là một con Huyết hồ chín đuôi!”

– Huyết Nhiễm!!!

Khi Vạn Nhất đạo trưởng gửi comment, hiếm khi ông ta nhấn dấu chấm than, nay gửi liền một lúc ba dấu như thế, có thể biết được ông ấy cũng giật mình:

– Cậu hỏi về nó chi vậy? Đó chính là một điều cấm kỵ giữa thế đạo hiện nay, biết nhiều sẽ có hại đến cậu đấy.

“Đạo trưởng, con chỉ tò mò thôi. Ngài tiết lộ một chút đi!”

– Không phải ta không muốn nói, mà ta không thể nói. Về phần nguyên nhân, chờ đến khi tầm mắt của cậu vĩ mô hơn, cậu sẽ hiểu rõ.

Dù tôi không hiểu cho lắm, nhưng cũng không liều mạng hỏi tới làm gì. Tôi vươn vai, định đánh thức Anh Tử dậy, bỗng phát hiện áo mình đang bị ai đó nắm chặt.

“Hoàng Tuyết…” Tôi nhìn sang. Cánh tay trắng nõn, mượt mà của cô nàng đang bấu chặt gấu áo của tôi, không chịu buông ra.

Dường như cô ấy vẫn chưa tỉnh mộng, ôm đầu gối sát vào thân người. Gương mặt xinh đẹp không son phân này đang có hai dòng nước mắt khô cạn.

“Đêm qua đã làm phiền em rồi.” Tôi giật nhẹ tay cô ấy ra, rồi đắp chăn cẩn thận, sau cùng là gỡ lá bùa Đồng Tang ra. Tiếp theo, tôi bế Anh Tử đang ngủ say lên, rồi cầm túi xách da màu đen, đi khỏi nơi này.

“Hãy xem chuyện chúng ta gặp nhau chỉ như một giấc mơ nhé.”

(Người dịch: Hên là Kiện ca không nói câu: Ca là Phong Lôi, đừng hâm mộ ca, ca chỉ là truyền thuyết!!!)

Chờ đến khi tôi bò ra cửa sổ, áp mình sát xuống mặt đất để tránh né camera, thì Hoàng Tuyết trong phòng lại rơi thêm một giọt nước mắt nữa. Cô ấy đặt tay lên ngực mình, dường như nơi đó vẫn còn chút ấm áp lưu lại.

Né hết mọi góc camera, tôi ra khỏi Viện điều dưỡng Tĩnh Anh, trời cũng vừa sáng. Anh Tử đã thức dậy, nhưng có vẻ không vui. Con bé cứ ăn vạ trong ngực tôi, không thèm nói chuyện.

“Anh Tử, lát muốn coi phim gì?”

“Cháu có giúp chú gì đâu, không thèm đi.”

“Sao lại không? Nếu chẳng phải Thần sát Nguyên Thần giả dạng cháu, thì cuối cùng chú đâu có tìm ra bản thể của nó được.” Tôi thả Anh Tử xuống, “Thật ra, cháu đừng nghĩ mình cô độc, ít ra cháu còn có chú mà!”

“Cao Kiện, cháu muốn xem 99 Ngày Yêu Đương Nồng Cháy!”

“Cháu phải thêm chữ chú vô trước cái tên…”

Ngay khi ánh mặt trời đầu tiên chiếu vào người, điện thoại của Âm Gian Tú Tràng cũng gửi đến tin nhắn báo hòn thành nhiệm vụ.

…Tính tang!Nhiệm vụ bắt buộc của Âm Gian Tú Tràng: Đến Viện điều dưỡng Tĩnh Anh giữa khuya, dùng bùa Đồng Tang để đi vào giấc mơ của Hoàng Tuyết – đã hoàn thành.

Bắt đầu chấm điểm…

“Hoàn thành nhiệm vụ livestream: 01 điểm; đạt hơn 8000 lượt views khi livestream: thưởng 12 điểm; nhận được phần thưởng từ người xem vượt hơn 3000 minh tệ: thưởng 05 điểm; hoàn thành ủy thác từ âm gian: thưởng 01 điểm.”

“Nhiệm vụ tùy chọn 01: Tìm ra sự thật bị ẩn giấu trong giấc mộng ấy, dò ra vị trí của bức tranh không hình: thưởng 05 điểm”

“Nhiệm vụ tùy chọn 02: Hoàng Tuyết còn sống: thưởng 05 điểm”

“Hoàn thành thống kê! Tổng điểm là 29 trong lần livestream này! Bạn đang có tổng cộng 35 điểm!”

“Hoàn thành mọi nhiệm vụ, được khen thưởng đặc biệt: Điện thoại chuyên dụng của Âm Gian Tú Tràng sắp mở chức năng mới, mong người dùng chờ đợi!””Hoàn thành livestream lần thứ 5: Mục lục vật phẩm trong Shop hối đoái khả dụng với bạn đã được làm mới, hiện tại bao gồm:

Giáo trình nhập môn trận pháp (08 điểm), Chú giải Thập đại Tà trận cổ kim (10 điểm), Tượng đất Thổ Địa gia (trận tâm cấp thấp, trong tượng ẩn chứa một ít linh quang, 01 điểm), Linh Lung Ngọc Như Ý (trận tâm hạ phẩm, chiêu tài tránh rủi, nhưng hấp thu một ít nghiệp lực, 07 điểm), Bách Diệp Quan Âm (trận tâm trung phẩm, là bảo vật của Phật môn, không phải ai cũng có thể dùng, 15 điểm), mắt Tì Hưu (trận tâm thượng phẩm, đứng đầu trong năm vật may mắn nhất Hoa Hạ, có thể chiêu tài, khai vận, trừ tà, trấn trạch, hóa giải Thái Tuế dần dần, 35 điểm), Tất Mộc quan (hội tụ âm linh, kích thích thi biến, 05 điểm), Nạp Khí đan (thích hợp cho tu sĩ cảnh giới Duyên Đốc sử dụng để đột phá, thay cũ lấy mới, ẩn chứa Càn Khôn)…

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *