Đô Thị, Truyện Ma

Livestream Siêu Kinh Dị

Chương 154 – Bóng Tối Chói Mắt

Quách Quân Kiệt có vẻ vô cùng gấp gáp. Giọng nói của nó tỏ ra một nỗi ham muốn cùng cực.

Cách nhau một màn sương đen dày đặc, tôi không thấy rõ mặt nó, chỉ cảm giác nó đi càng lúc càng nhanh, chớp mắt cái đã sắp đến nơi này.

Dòng sương mù hút cạn sự sống của Tử Sửu sắp bao trùm lấy tôi, trong khi con quái vật với oán niệm quanh người ấy chỉ còn cách tôi hơn 10 centimet.

“Để tao nhìn ký ức của mày! Mày không được đề phòng, mở rộng cõi lòng cho tao xem!” Giọng nói của Quách Quân Kiệt vang vọng giữa bố phương tám hướng. Màn sương đen bao phủ tất cả mọi người vào trong, đây cơ bản không phải đang đàm phán, mà là ép buộc.

Tôi khẩn cấp lấy Lôi phù, nhìn vào gương mặt quỷ loáng thoáng giữa màn sương: “Mày muốn hợp tác với tao để đối phó với Song Diện Phật thì dễ thôi, nhưng tao không bao giờ để kẻ nào được phép nhìn vào ký ức của tao cả.”

“Mày phải suy nghĩ cho kỹ.” Giọng Quách Quân Kiệt âm trầm dần: “Chỉ cần mày cho tao nhìn một đoạn ký ức buồn tẻ nho nhỏ, thế là mày có được tình hữu nghị với tao. Tao sẽ giúp mày thao tác bùa Đồng Tang, dẫn mày bước vô giấc mơ của bất cứ người nào. Người người trên thế giới này sẽ không biết đến sự tồn tại của tao với mày, nhưng chúng ta lại nắm rõ hết tất cả những thứ mà chúng ta muốn biết. Tao và mày có thể nắm giữ tất cả những bí mật xấu xa của nhân loại. Chẳng lẽ mày không hứng thú với điều này sao?”

“Hứng thú chứ! Sao lại không hứng thú được? Chẳng qua là, thay vì nhìn thấu người khác, điều tao muốn hơn hết là tự bảo vệ được chính mình.”

“Mình ngẫm lại cẩn thận đi, đây là một giao dịch win – win đấy.” Giọng Quách Quân Kiệt to dần. Màn sương mù xao động mạnh mẽ, cuốn đến, bao trùm lấy tôi, Hoàng Tuyết, và cô bé có ngoại hình Anh Tử.

“Cao Kiện, tao vẫn nghĩ mày là một người thông minh, nên mới hao tâm tốn sức cho mày thấy hình ảnh cả đời tao. Mày đã thấy quá khứ của tao, vậy mày phải biết rõ chúng ta có chung một kẻ địch. Chúng ta chính là bạn bè của nhau!”

Thanh âm của Quách Quân Kiệt len lỏi qua làn sương đen đang biến hóa dày đặc dần. Nó bao trùm tất cả, dường như muốn nọt gọn tôi vào hố sâu bóng tối.

“Mày không còn nhiều thời gian đâu. Vì mày đã cho tao được lựa chọn, nên tao mới không giết quách mày ngay. Nhưng xin mày đừng khiêu chiến sự kiên nhẫn của tao, giờ mở rộng linh đài ngay đi, để tao xem ký ức của mày!”

Quách Quân Kiệt nóng nảy dần, trong khi màn sương đen như hóa thành một đầu tóc rắn khủng khiếp, từng con một uốn lượn trước mặt tôi.

“Cao Kiện…”

Hoàng Tuyết bắt lấy cánh tay tôi, ôm chặt lưng tôi. Màn sương mù kia lướt qua mái tóc dài của cô ấy, mái tóc đen như nước của cô nàng bỗng chốc hóa thành một dải lụa trắng ngay tức thì.

“Xin lỗi, anh liên lụy em rồi.”

Nhìn Hoàng Tuyết, ánh mắt tôi kiên định dần. “Quách Quân Kiệt, có lẽ mày còn chưa hiểu rõ một bài học. Hôm nay, tao sẽ dạy nó cho mày.

Có một vài vật mà mày có thể dùng để giao dịch, nhưng có một số thứ lại tuyệt đối không. Ký ức chính là gốc rễ của cuộc đời tao. Dù đó là đau khổ và bi thương, đơn giản là quá khứ ấy khác với người bình thường, nên tao mới là tao.”

Bàn tay trong túi áo đã bắt xong Lôi ấn, tôi cầm lá Thiên Đô Lôi phù rách nát ra.

Lá bùa vừa ra, dù tôi chưa tụng niệm khẩu quyết, nhưng dường như có tiếng sấm động vang lên giữa giấc mơ.

Tôi nhìn chăm chú vào màn sương đen: “Quách Quân Kiệt, giữa tao và mày không cần phải thế, đừng ép cả hai vào tình thế đau khổ như vậy nữa.”

“Đến lúc này mày mới lấy là Lôi phù kia ra à? Mày đúng là đủ bình tĩnh nha, nhưng mày nghĩ tao sợ mày à?” Cơ bản là tôi không thể nào tìm ra đúng vị trí chính xác của bản thể Quách Quân Kiện trong màn sương kia. “Từ thời khắc mày bước chân vào trong giấc mơ, tao đã để mắt đến mọi hành động của mày, kể cả quân át chủ bài của mày nữa. Đây chính là thế giới của tao, mày không thể nào uy hiếp đến tao được, chỉ có thể làm theo lời tao nói mà thôi.”

“Phải vậy không?” Tôi cầm Lôi phù trong tay. Lá bùa tỏa sáng giữa đêm tối, khiến nhìn làn sương kia tránh xa ba mét, không dám đến gần. Đây chính là thần uy của Ngũ Lôi chính pháp.

“Quách Quân Kiệt, nên kết thúc tất cả mọi chuyện rồi. Năm năm tra tấn ấy đều gây tổn thương cho cả mày và bọn họ, có lẽ…”

“Đủ rồi!” Lớp sương mù xoáy mạnh điên cuồng, tựa như miệng của một con giao long mở rộng. Quách Quân Kiệt ương ngạnh cắt ngang lời tôi nói: “Cơ bản là mày không có tư cách để bình phẩm như thế. Mày đâu có biết tao chịu đựng đau khổ như thế nào? Dù mày đã quan sát tất cả, nhưng mày vẫn không thể nào cảm nhận được sự tuyệt vọng của tao! Tao biết mà, chẳng ai hiểu được! Tất cả bọn mày đều không hiểu!”

Sao tiếng rít gào ấy, cả không gian bỗng yên lặng một cách quỷ dị, sau đó có tiếng cười xen lẫn tiếng khóc thê lương vang lên: “Thế cũng tốt! Vậy để tao tự ra tay thôi. Tao sẽ cho mày vĩnh viễn lạc lối trong giấc mơ này, đến khi mày hóa điên, tự bẻ khóa cánh cửa ký ức. Sau đó, tao sẽ chiến lấy tinh thần của mày, dùng thân thể mày để chào đón sự hồi sinh của tao!”

Sương mù sinh sôi một cách điên cuồng, y như đầu rồng, nhào thẳng vào người tôi.

“Cuối cùng cũng đến cảnh này.” Tôi nhìn thẳng vào những cái đầu rồng giữa màn sương đen, ánh mắt bình tĩnh: “Quách Quân Kiệt! Thật ra, tao luôn để mày được lựa chọn. Tao cứ nghĩ rằng, mày trở thành bộ dáng thế này là vì mày thiếu sự lựa chọn, thế nên tao muốn giúp mày. Nhưng hiện tại, có lẽ tao đã lầm.”

Tôi bắt Lôi ấn, kẹp lá Thiên Đô Lôi Phù giữa những ngón tay. Ánh sát lóng lánh hiện ra, khiến giấc mơ này bỗng nhiên chập chờn, dao động.

“Mày giúp tao à? Không! Từ trước tới nay, mày chưa từng làm thế!” Giọng nói của Quách Quân Kiệt truyền ra giữa đám sương mù đã ngưng tụ lại thành một cái đầu rồng. Ngữ điệu của nó rất âm tà, điên loạn, ngang tàng. Quá khứ đã tổn thương nó thành dị dạng đến thế này, chẳng thèm nghe mấy câu đạo lý của bất cứ ai nữa.

Tôi đành thở dài, không nói nên lời, mà niệm thầm pháp chú: “Lôi đình nghe lệnh, cấp như tinh hỏa, bát phương uy thần, sử ngã tự nhiên…”

“Vô ích thôi! Tao có thân thể bất tử bất diệt trong giấc mơ! Mày không bao giờ giết chết tao được.” Trên cái đầu rồng màu đen được hình thành từ sương mù kia, từng gương mặt quỷ hiện lên. Cả màn sương đều tỏa ra hơi thở của Thần sát, có thể ảnh hưởng đến số mệnh, và đó cũng là nguyên nhân mà bùa chú thông thường của hai anh em sinh đôi ban nãy không có tác dụng với nó.

Tôi không thèm quan tâm lời thét gào của Quách Quân Kiệt, bèn niệm chú tiếp tục: “Linh bảo phù mệnh, phổ cáo cửu thiên, càn la đạt na, động cương Thái Huyền, trảm yêu trói tà, sát quỷ vạn thiên!”

Bùa chú thông quỷ thần, có thể điều động sấm sét. Một màn ánh sáng vàng tỏa ra, tiếng sấm nổ liên tục giữa thế giới trong mơ này.

“Đã bảo là vô ích! Mày không giết được tao đâu! Sau khi mày dùng lá bùa này xong, tao sẽ lôi đầu chúng mày vào tầng Giấc mơ Thâm sâu, để bọn mày vĩnh viễn làm nô lệ cho tao!”

Giọng nói của Quách Quân Kiệt vang lên bên tai, tôi nhìn chằm chằm vào màn sương kia. Trước khi hoàn thành chú ngữ, tôi hỏi nó một câu hỏi cuối cùng:

“Quách Quân Kiệt! Mày có thể nói cho tao biết không, ai là người mà mày yêu thương nhất trong cuộc đời này?”

Nó hoàn toàn không ngờ rằng, tôi lại hỏi điều này trong thời điểm hiện tại. Đột nhiên tên quỷ hồn với oán khí bao trùm đã từng tạo sát nghiệp vô biên kia lại im lặng. Từng làn khói sương đang phiêu tán trước mặt cũng trì trệ dần.

Có lẽ là nó đang tự hỏi bản thân, nhưng qua một hồi lâu đều không thể trả lời.

“Mày không hề yêu ai à?”

Tôi tỏ vẻ thương hại qua ánh mắt. Thái độ này khiến Quách Quân Kiệt bỗng điên tiết lên: “Chờ đến khi mày chết, tao sẽ trả lời cho mày hay! Chết cmm đi!!!”

Cái đầu rồng đen ngòm kia lao thẳng đến, như phóng ngược dòng nước, muốn nuốt cả người tôi vào mồm.

“Cao Kiện!” Hoàng Tuyết bấu chặt tay tôi, bỏ cuộc, tự nhắm chặt hai mắt, vì cô ấy nghĩ rằng mọi chuyện sẽ kết thúc vào lúc này.

“Nhân quả báo ứng, thị phi đúng sai… Tao đã cố hết sức trong việc xử lý mối ủy thác của mày rồi.”

Tôi bình tĩnh đối mặt với cái đầu rồng màu đen dữ tợn kia. Hai mắt tôi lóe lên như ánh chớp, bấm ngón tay, niệm thần chú, xoay người lại, đối diện với cô bé giống y hệt Anh Tử, đọc một câu cuối cùng:

“Hung uế tiêu tán, Đạo khí trường tồn!”

Lá bùa hạ xuống, đúng lúc dán ngay trán của con bé này!

Cô bé trước mặt bị Lôi phù trấn áp, sét nổ đì đoàng cả người. Cuối cùng, thân thể cấu tạo từ âm khí và oán khí của nó vẫn không thể nào chống lại được Lôi đình chi lực có tính chất chí cương, chí dương, nên tan rã dần dần.

Con rồng đen kia đang lao đến điên cuồng, bỗng khựng lại sát sau lưng tôi, vỡ tan ra tại vị trí cách đỉnh đầu tôi 10 centimet!

Một cơn mua màu đen rơi xuống giữa cơn ác mộng. Xen lẫn giữa những giọt nước mưa tí tách, chính là bọn oan hồn đông nghịt tung bay tán loạn, khóc lóc thê lương.

“Mày phát hiện khi nào?” Con bé đang bị Lôi phù trấn áp, đã vỡ nát một nữa cơ thể, nhìn chằm chằm vào tôi bằng vẻ mặt ngẩn ngơ. Sau một lần biến ảo, nó hóa thành một học sinh trung học gầy còm, mặt mày thanh tú, có chút ngượng ngùng.

“Lần đầu tiên thấy ánh mắt của mày tại tầng Giấc mơ Nhạt nhẽo, tao đã cảm thấy có gì đó là lạ.” Tôi đứng giữa màn mưa đen ngòm, muốn châm một điếu thuốc, nhưng mồi mãi mà không cháy.

“Tao nhìn lén ký ức của con bé kia, rồi tự nhớ lại để biến thành nó. Làm sao mày nhận ra?”

“Thật ra, hình ảnh bản thân của chính con bé đó và hình ảnh của con bé đó trong mắt tao hoàn toàn khác biệt. Hiện tại, Anh Tử đang ở đâu?”

“Bị tao đẩy ra khỏi giấc mơ rồi. Con bé kia kiên cường thật. Vì muốn giúp mày, mà nó đã thử tiến vào đây hơn chục lần, nhưng đều bị tao đẩy văng ra.”

Đứa học sinh cấp ba ngây ngô trước mặt chính là Quách Quân Kiệt. Nó bị Lôi phù cấp thượng thừa đánh lên bản thể, dù có là Thần sát vẫn không thể nào may mắn sống sót được.

“Vất vả cho con bé rồi.” Rốt cuộc, tôi đã có thể châm lửa mồi điếu thuốc rẻ tiền có giá 05 đồng/hộp rồi. Nhìn thân thể của Quách Quân Kiệt đang tiêu tán dần, tôi vội lấy ra bức ảnh mà nó luôn giữ gìn một cách cẩn thận.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *