Đô Thị, Truyện Ma

Livestream Siêu Kinh Dị

Chương 137 – Tình Huống Đáng Sợ Nhất

Dịch: Niệm Di

Chỉ có mỗi bộ áo quần này bị máu loãng tẩm ướt, kể cả phần ngực và phần lưng, cổ áo hay gấu áo, từ trong ra ngoài, để bị nhuộm thành một bộ đồ màu đỏ thẫm.

“Cả bộ đồ đều nguyên vẹn, không thấy vết dao đâm xuyên qua thân thể. Đa phần vệt máu đọng bên ngoài, rõ ràng là bộ đồ này không phải do của nạn nhân, mà do hung thủ tự mặc.”

Tôi cho tay vào túi áo, quần để tìm xem có đồ vật nào hữu dụng không. Tìm tòi trong giây lát, tôi chạm vào thứ gì đó nhão nhão, dính dính, cảm giác tựa như sờ vào lớp keo nước quá hạn sử dụng vậy.

“Đây là thứ gì vậy nhỉ?” Đúng là vừa sờ vào đã tìm ra thứ có ích. Nó là một khung ảnh vuông vức, lớn chừng bàn tay.

Trên khung nhựa nhuốm một lớp máu rất dày. Tôi dùng mấy bộ đồ bên cạnh lau sạch, cuối cùng thấy rõ bóng người chụp trên ảnh.

Đây là một bức ảnh gia đình, nhưng khác với bức ảnh bên trong căn phòng của con quỷ thắt cổ. Trong này có tổng cộng 05 người.

Người mẹ đang ẵm một đứa bé, đứng cạnh người bố, hai bên trái phải là anh em gái.

“Người trong hình còn khá trẻ, có lẽ chụp lúc hai vợ chồng này chưa ly hôn.” Cả gia đình đều đang cười rất vui, có lẽ là mừng quý tử chào đời, trông vô cùng hòa thuận. Phỏng chừng chẳng ai ngờ đến đứa bé này sẽ chịu đựng biết bao bi thảm trong những năm tháng về sau.

“Khi hung thủ giết người lại mang theo bức ảnh này ư? Chẳng lẽ nó đang tiến hành nghi thức nào đó? Mục đích của nó là gì?” Liên tưởng đến trường hợp Hạ Trì từng dùng khung ảnh để truyền đạt bí mật của Âm Gian Tú Tràng, tôi bèn tách khung ảnh ra theo thói quen. Ngoại trừ tấm hình này bên trong khung ảnh, tôi bất ngờ tìm ra một vật khác.

“Tờ giấy màu nâu này là gì?”

Trang giấy này có màu tương tự với quyển nhật ký của cậu bé, do có khung ảnh bao bọc bên ngoài, nên tờ giấy cũng không bị lem máu.

Tôi cầm tờ giấy trong tay, đọc nhanh nội dung bên trong:

”Mấy ngày gần đây, mình hay gặp một giấc mộng giống nhau trong khi ngủ. Mình mơ thấy phòng của mình, mơ thấy anh hai, bố mình, mơ thấy mình cầm dao giết hết tất cả mọi người.”“Đây là một cơn ác mộng ư? Không, ít nhất là mình không nghĩ như vậy. Ngay thời điểm dao nhỏ đâm xuyên qua da thịt, không ngờ cảm giác lại sung sướng đến vậy. Đây là một giấc mộng đẹp mới đúng.”

“Mình được trải nghiệm cảm giác hạnh phúc mà mình chưa bao giờ có, thì ra nằm mơ lại vui vẻ như vậy.”

“Cảnh mộng càng lúc càng dài. Mỗi lần sắp thức giấc, mình đều gặp một vị sư thầy. Ông ấy đeo hai cái mặt nạ, nói chuyện với mình thì mang bộ mặt ôn hòa; nhưng khi đối diện với bọn người khi dễ mình, thì ông ấy tỏ ra vô cùng hung ác.”

“Chưa bao giờ có ai đối xử tốt với mình như ông ấy, hơn cả bố mẹ mình. Ông ấy khai đạo cho mình, khuyên giải mình, chỉ cho mình phương pháp thoát khỏi cảnh khốn khổ.”

“Đúng vậy, mình nên làm theo lời ông ấy, vì đó chính là cách thức hoàn mỹ nhất. Bởi vì, mình đã thử làm điều đó trong giấc mộng nhiều lần rồi mà.”

“Đúng vậy, mình phải giết chết bọn họ.”

“Mình càng nhường nhịn, bọn họ càng lấn tới. Chẳng ai thừa nhận mình, chỉ tra tấn mình nặng nề thêm. Bọn họ không hề coi mình là người thân! Bọn họ chừng từng làm thế!”

“Bọn chúng không bao giờ nghĩ rằng mình dám làm thế này! Đúng thế, tuyệt quá mà!””Mình trốn khỏi trường học, quay về nhà, rón rén không để bọn chúng biết. Mình phải hoàn thành kế hoạch này, mình muốn biến cảnh mộng thành sự thật.”

Còn một đoạn nội dung ngắn nữa, nhưng khó mà thấy rõ. Trông như có người cố ý tẩy xóa mất, hình như đây là những dòng chữ ghi lại sự biến hóa trong lòng của thằng nhóc sau khi hành hung giết người.

Tôi nhét tờ giấy này vào túi, cầm tấm hình trong tay. Thật ra, tôi có thể tiện tay ném bức ảnh đi, mặc kệ nó bị máu tươi thấm ướt. Nhưng nghĩ lại, đây là vật ký thác tâm linh của thằng bé, không chừng còn có tác dụng sau này.

Vừa định nhét tấm hình vào túi áo, bỗng nhiên ngón tay tôi chạm vào một thứ gì đó.

Nó dinh dính, nằm sau lưng bức ảnh.

“Suýt nữa quên bén một vị trí có khả năng giữ manh mối trọng yếu.” Tôi cầm bức ảnh lên, lật ra sau. Mặt bên trái có 4 câu nói được viết bằng một thứ mực gì đó, chẳng rõ là bút lông hay máu tươi nữa.

“Bọn chúng phạm tội gì?””Tại sao tao giết người?”

“Tao giết mấy người?””Tao là ai?”

Tất cả đều là dạng câu hỏi. Sau khi xem xong, tôi vuốt cằm, suy nghĩ: “Bốn vấn đề, trùng hợp mật mã cần 04 số hoặc chữ cái để mở ra. Chẳng lẽ hai thứ này có quan hệ đối ứng lẫn nhau?”

Tiếng nước róc rách bên tai đang lớn dần, phát ra từ bồn tắm lớn ở góc khuất phía sâu bên trong nhà vệ sinh.

“Mình nên đi xem thử không nhỉ?” Rõ ràng là căn phòng vệ sinh này đã dần khiến tôi sợ hãi. Tôi e dè vì sợ rủi ro chạm trán một đồ vật nào đó vô cùng khủng khiếp bên trong, nên cố gắng khống chế lòng hiếu kỳ bước đến xem thử của chính mình.

“Tính tò mò giết chết con mèo! Thời gian đã không nhiều rồi. Tại nơi chốn không bình thường này, đáng lý mình phải tránh càng xa càng tốt!”

Tôi xoay người, đi khỏi nhà vệ sinh. Não tôi xoay chuyển cấp tốc, suy nghĩ tìm đáp án cho 04 câu hỏi nằm tại mặt trái bức ảnh.

“Người trong gia đình này phạm tội gì? Ông bố có quan hệ mờ ám với nữ học trò của mình. Người mẹ cắm sừng ông bố. Anh trai và chị gái có bí mật không thể nói ra. Nhưng tất cả những việc ấy, nếu dùng pháp luật để bàn, thì vẫn chưa phải là vấn đề mang tính hình pháp nghiêm trọng.”

“Không đúng.” Phương hướng suy luận của tôi đã bị sai lệch. Phạm tội trong lời thằng bé chắc chắn hình thành trên quan niệm đạo đức luân lí dị dạng.

Tôi bỗng nhớ đến quyển sách Thất Tông Tội trên giá sách trong phòng người bố: “For God so loved the world (Vì Chúa, hãy yêu thế giới này) – Mỗi một người đều có ý niệm phạm tội từ nhỏ. Trong số Bảy tội ác lớn, từng người trong gia đình này đều phù hợp với một trong số đó.”

“Tội Dâm ô!” Tôi đã có phương hướng suy nghĩ, bèn rảo chân đi ngang cửa lớn nơi phòng khách, rồi liếc mắt nhìn bóng tối thăm thẳm ngoài kia. Dương như nơi ấy đang có một thứ gì đó dần áp sát lại đây. Nó gây ra một cảm giác vô cùng áp lực, càng ngày càng gần. Tôi rất sợ khi mình vừa bước ngang, bỗng có một bàn tay lớn duỗi vào, tóm mình ra ngoài đó.

Mặc dù có quỷ trong ngôi nhà này, nhưng ít ra tôi vẫn quan sát được nỗi sợ hãi đó. So với sự kích thích sinh lý này, tôi lại sợ bóng tối ngoài cửa hơn, vì nó đại diện cho sự vô tri mờ mịt.

Tôi rùng mình, bước lẹ vào phòng ngủ của con quỷ thắt cổ, rồi nhanh tay tìm cuốn Thất Tông Tội, lật đến trang nói về tội Dâm Ô.

Quyển sách này chính là bản nguyên tác, toàn là tiếng nước ngoài. Tôi chỉ có thể hiểu mỗi phần đánh dấu số trang: “h-6.”

“Một chữ cái và một số đếm. Bốn câu hỏi đối ứng bốn mật mã, vậy là mình phải chọn một trong hai, giữa chữ cái và số thứ tự ư?” Tôi chau mày, nhìn chiếc đồng hồ trên giá sách.

Kim phút trên đồng hồ đã chỉ đến 01:57, chỉ còn 03 phút nữa là đến 02:00 sáng.

“Tại sao thời gian lại trôi nhanh đến vậy?” Mồ hôi rịn ra đầy cả trán. Tôi nhìn chằm chằm ngoài cửa, bỗng trông thấy một cô gái đẫm máu đang bò chầm chậm từ phòng khách vào trong này. Nhờ cánh cửa đang mở, cô ấy đã trông thấy tôi đang đứng trong phòng ngủ của người bố.

“ĐM! Con quỷ hồn bị chặn ngoài cửa mà giờ vào đây được rồi ư?” Cô gái chết thảm kia bò chầm chậm về phía tôi. Dòng máu đỏ tươi trên mặt cô ấy rỉ xuống đất, để lại một vệt máu trên nền nhà thật dài.

Nhưng đây vẫn chưa phải là chuyện xấu nhất. Gương mặt có ngũ quan vặn vẹo, mạch máu lồi ra của gã anh trai cũng xuất hiện ngay cửa phòng ngủ này, dần dà trôi về phía tôi.

Một tia sáng yếu ớt lóe lên trên màn hình điện thoại di động. Bên trên, có một ID đang điên cuồng bắn ra từng câu comment một.

Quách Tinh Tinh:

– Ở lại đi, ở lại đi, ở lại đi!

Quách Tinh Tinh:

– Mày không ra ngoài được đâu! Mày không thể nào chạy thoát!

Quách Tinh Tinh:

– Tao tìm thấy mày rồi! Tao tìm ra mày rồi! Bọn tao đã tìm ra mày!

Tôi liếc nhìn điện thoại di động một cái. Vừa cuối đầu, bỗng có thứ gì đó chạm nhẹ vào sau gáy mình. Cảm giác đó y hệt như có người nhét một cục nước đá vào trong quần áo mà bạn đang mặc vậy. Cả cột sống của tôi đều cảm nhận được cái hơi lạnh thấu xương ấy.

Tôi quay đầu nhìn lại, bèn trông thấy cái hàm của con quỷ bố treo cổ ngay giữa phòng đang nứt toát ra, tròng mắt của ông ấy lại đang nhìn tôi chằm chằm.

Những câu từ như hai phía gặp địch, bốn bề có địch đều không thể diễn tả nỗi tình cảnh mà tôi đang gánh chịu trong giờ phút này.

“Mẹ nó!” Đây không phải là lần đầu tiên mà tôi chửi thề trong ngày hôm nay. Rốt cuộc là cảnh tượng kinh dị thế nào mới có thể hù dọa được một kẻ từng trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, được rèn giữa qua bao lần livestream như tôi? Cảnh tượng đó đáng sợ đến nhường nào?

“Bình tĩnh!” Tôi bèn nhìn lại chiếc đồng hồ có cây kim giây đang xoay vòng nhanh chóng: “Còn hơn hai phút.”

Câu hỏi thứ hai là “Tại sao tao giết người?” Thằng nhóc này gánh chịu quá nhiều bất công. Bàn về lý do giết người, thậm chí tôi có thể nghĩ dùm nó ra mấy chục đáp án.

Bọn ác quỷ càng lúc càng gần. Tôi không dám đứng gần cánh cửa, bèn giẫm chân, nhảy lên trên bàn. Do thay đổi vị trí, tầm mắt của tôi cũng thay đổi luôn. Ngay lúc ấy, tôi bỗng thấy một lá thư bị đè dưới mép viền bàn làm việc, theo tầm nhìn từ trên xuống.

Tôi nhanh tay với lấy, mở ra. Bên trong là một tờ phiếu xét nghiệm DNA. Kết quả chỉ ra rằng đối tượng xét nghiệm không phải là con ruột.

“Chắc chắn đây là báo cáo xét nghiệm của thằng bé. Nếu không vì xét nghiệm ra nó không là con ruột, thì bố nó, anh, chị nó cũng không đối xử với nó thậm tệ trắng trợn như vậy.” Tôi lật ra mặt sau tờ giấy xét nghiệm, bên trên là là vài hàng chữ viết tay do một cơ số người ghi lên.

Sau khi đọc kỹ, tôi giật nảy cả mình. Dòng chữ đầu tiên trên mặt trái tờ giấy ghi rằng: “Tao muốn tự tay giết chết thằng con hoang kia!”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *