Đô Thị, Truyện Ma

Livestream Siêu Kinh Dị

Chương 134 – Căn Phòng Kinh Khủng Vô Hạn

Dịch: Niệm Di

Trong phòng livestream của tôi, đã từng có rất nhiều cái tên ngộ nghĩnh, nào là Teletubbies chết bởi mưu sát, Thiết Lĩnh Bưu Gia, Đẹp Trai Mới Được Nhiều Người Yêu… Vừa nhìn vào, đã biết đây là nickname trên mạng.

Thế nhưng mà, tất cả những ID trong room ở thời điểm hiện tại đều chuyển thành Lý Minh, Vương Vĩ,… Đây đều là họ tên thật, trong khi tôi cũng không chắc đây là người sống có họ tên đàng hoàng, hay là những oan hồn còn nhớ rõ họ tên của mình khi còn sống nữa.

Nói tóm lại, sau khi tôi không thể tìm ra được ID Vạn Nhất đạo trưởng, tôi cũng không thèm quan tâm những cái nick còn lại và những comment linh ta linh tinh kia. Lý do đơn giản, có thể đây là những cái tên hư cấu ra từ ký ức của tôi, hoặc cũng có thể là những con cô hồn dã quỷ bên trong bùa Đồng Tang cố ý đùa bỡn tôi.

Rít xong một điếu thuốc, tôi bằng đầu suy nghĩ rành mạch: “Giả thuyết nơi này đúng là cảnh mộng của Hoàng Tuyết, điều đầu tiên mà mình cần làm là họp mặt với Anh Tử. Con bé hiểu rõ về thế giới trong mộng hơn mình. Tại thế giới xa lạ này, mình cần một người hướng dẫn viên.

Bên cạnh đó, mình cần phải tập trung sự chú ý đến Hoàng Tuyết. Đây là cảnh mộng của cô ấy, nhất định phải giữ cho cô ấy an toàn.” Tôi cần điện thoại Âm Gian Tú Tràng bằng một tay, tay còn lại xách túi da màu đen, đi đi lại lại quan sát căn phòng.

Ngôi nhà bao bọc căn phòng này có diện tích không nhỏ, gồm một nhà bếp, một nhà tắm, một phòng khách, và ba căn phòng ngủ. Có vẻ ngôi nhà này được xây nhiều năm rồi, trong ống hút dầu tại nhà bếp đóng lại nhiều cặn dầu, đồ gia dụng bị bong tróc nước sơn, vách tường hoen ố.

“Mình đi vào cảnh mộng của Hoàng Tuyết cơ mà, tại sao lại xuất hiện trong ngôi nhà này?” Nhờ nhận vụ ủy thác của Hoàng Lam, căn cứ vào tư liệu mà cô ấy cung cấp, tôi biết rõ Hoàng Bá Nguyên và Hoàng Tuyết chưa bao giờ ở qua căn nhà giống thế này.

Vào thời điểm Hoàng Bá Nguyên chưa ăn nên làm ra, bọn họ không thể nào ở trong một ngôi nhà như vầy được. Đến khi Hoàng Bá Nguyên thăng tiến thành lãnh đạo công ty dược Càn Đỉnh, thì ngôi nhà như thế này lại không xứng với thân phận của ông ấy. Vì lẽ đó, tôi đoán rằng chủ nhân của ngôi nhà này không có dính dáng gì nhiều với nhà họ Hoàng.

“Có ác quỷ và đồ vật âm tà ẩn nấp trong bùa Đồng Tang. Liệu căn phòng này có phải là ảo giác do những vật bẩn thỉu ấy tạo ra hay không? Lý thuyết tương tự như quỷ đả tường vậy.” Tôi đứng trong phòng lầm bầm, bỗng lỗ tai nhúc nhích nhẹ, rồi nghe có tiếng gõ cửa “cốc cốc” truyền đến từ phòng khách.

“Anh Tử à?” Tôi dè dặt bước đến, cầm theo lá bùa Trấn Áp. Cửa phòng không hề khóa lại, mà chỉ dùng một sợi dây xích xỏ xuyên qua cánh cửa mà thôi.

Chờ khi tôi đến nơi, tiếng gõ cửa bỗng im bặt.

“Ai thế nhỉ?” Muốn mở cửa, thật ra khá đơn giản. Người đó chỉ cần gặt chốt cửa xuống một cái là xong. Dường như kẻ bí ẩn đằng sau vụ này cũng không hề muốn nhốt tôi lại mà.

Do tính tình cẩn thận, tôi bèn ngồi xổm xuống, rồi nằm sát mặt đất, nhòm xuyên qua khe cửa: “Anh Tử mang một đôi giày trắng xinh xắn, muốn xác định người gõ cửa có phải là con bé hay không, chỉ cần nhìn một cái là biết.”

Do ánh sáng trong hành lang khá mờ, nên tôi không thể nào thấy rõ. Vì vậy, tôi đưa điện thoại của mình lên để chiếu sáng hơn.

Ngay trong phút giây ánh nhìn vừa rõ ràng, sắc mặt của tôi bỗng trắng bệch như giấy, trái tim trong lồng ngực đập một cái thật mạnh, mạnh đến nỗi đau nhói cùng cực.

Tôi yên lặng lấy điện thoại di động ra khỏi khe cửa, rồi nhanh chóng đứng dậy, lùi lại vài bước.

Kẻ đứng ngoài cửa không phải là Anh Tử. Đó là một gương mặt người chết thảm đầy máu me. Cô ấy ngã xuống ngang khe cửa, ban nãy tôi vừa nhòm qua cái khe ấy, vừa vặn đối diện với ánh mắt của cô ta.

Đó là một con mắt không tròng, tia máu vằn vện đang chuyển động điên loạn. Cho đến khi tôi nằm xuống nhìn ra, ánh mắt của cô ấy bèn xuyên thấu qua khe cửa, nhìn tôi chằm chằm.

… Cốc cốc…

Tiếng gõ cửa lại vang lên.

“Chẳng lẽ đây chính là tình huống vừa mở cửa ra là chết chắc trong mấy trò chơi kinh điển ư?” Tôi vẫn còn sợ hãi, liếc mắt nhìn căn nhà chưa được khóa chặt cửa trước mặt, lùi xa khỏi nó theo bản năng: “Mình không thể nào ra ngoài qua cửa chính được rồi. Dù mình có dùng Lôi phù giết nó, ngộ nhỡ xuất hiện con quỷ thứ hai là toi mạng.”

Tôi quay lại phòng khách, bắt đầu tìm kiếm manh mối. Đối với bọn tội phạm có tính cách kỳ dị, bất kỳ một hành vi nào của bọn chúng đều có mục đích rõ ràng cả. Nó đã vô duyên vô cớ giam cầm tôi ở đây, chắc chắn không chỉ đơn thuần là muốn hù dọa tôi.

Tôi lục soát phòng khách một vòng, nhưng chẳng phát hiện ra thứ gì đặc biệt. Sau đó, tôi kéo ngăn tủ và xê dịch ghê sô-pha ra, cũng chỉ tìm thấy một vài bức phác họa xấu xí do con nít vẽ.

“Trong hình có quái thú, có công chúa, rõ ràng là không phải một người duy nhất vẽ nên. Có lẽ trong phòng này có vài đứa nhóc lệch tuổi nhau ở cùng.”

Tôi bèn ngồi xổm xuống, quan sát góc tường tối tăm, bỗng nhận ra một vài nét chữ viết tay bằng bút chì: “Mình phải gả cho anh trai, mình muốn ở cùng một chỗ với anh trai vĩnh viễn!”

“Em gái muốn gả cho anh trai à?” Tôi chỉ nghĩ rằng đây là con nít nói bừa, không quan tâm cho lắm. Tôi bèn xê dịch đồ gia dụng về lại chỗ cũ, rồi đi sang phòng khác kiểm tra.

Vào nhà bếp, có bốn bộ bát, đũa được bày trên bàn. Bên trái ba bộ, bên phải một bộ.

Điều thú vị chính là, toàn bộ những đĩa thức ăn đã bị ẩm ương đều nằm ở phía bàn bên trái. Trong khi đó, bàn bên phải chỉ có cơm, không hề có đồ ăn.

“Chắc hẳn gia đình này có 4 người, trong đó 3 người cùng nhau bắt nạt một người còn lại. Cùng sống chung một mái nhà, tại sao bọn họ lại làm như thế nhỉ? Chẳng lẽ không cùng máu mủ hay sao?”

Đây không phải là tôi đoán mò, mà phân tích từ những chi tiết nhỏ nhất, rồi phát tán tư duy dần dần.

Ra khỏi nhà bếp, tôi bước vào căn phòng ngủ đầu tiên. Phòng khá to, ngoại trừ một cái giường đôi ra, còn có một bàn làm việc và một giá sách.

“Thất Tông Tội ư?” Tôi tiện tay cầm một quyển sách trên bàn lên. Dường như chủ nhân của phòng ngủ này là một người chuyên nghiên cứu văn học phương Tây. Trên giá sách, có rất nhiều bản dịch và tác phẩm gốc về thời kỳ văn hóa Phục Hưng.

Trong một bản bút ký bà một quyển luận văn mang tính chất vô cùng chuyên nghiệp, tôi trông thấy một cái tên – Quách Chí Minh.

“Có một con dấu đóng lên trên rất nhiều quyển luận văn ở trang cuối, chẳng lẽ người này là giảng viên đại học?” Người này có trình độ văn hóa rất cao, nhưng việc lựa chọn sách vở để đọc của ông ấy có vẻ là lạ. Ví dụ như, quyển Thất Tông Tội trong tay tôi, tôi còn tìm ra một vài quyển khác trên giá sách như Viên Mỡ Bò*, Hình Pháp và Nghệ Thuật, Thiển Luận Sinh Thực Sùng Bái…

(Chú thích: Viên Mỡ Bò là một truyện ngắn của Guy de Maupassant, được viết vào năm 1879.)

“Chẳng lẽ đây là một người có bề ngoài nhã nhặn, bên trong là lòng dạ ác độc sao?” Mặc dù tôi đọc không hiểu nguyên tác, nhưng Quách Chí Minh có để lại một số bản bút ký xem khá dễ hiểu.

Ngoại trừ mấy quyển sách, tôi không hề chạm vào bất cứ đồ vật nào khác trong phòng. Tôi bèn liếc mắt nhìn tấm ga trải giường. Tấm ga trải giường bốc mùi tanh hôi này hoàn toàn tương phản với sách vở trong phòng, bên trên còn dính vài dấu lốm đốm nhàn nhạt.

Đặt quyển sách lại bàn, tôi trông thấy một khung ảnh.

Trước mắt tôi, chính xác có 04 người trong bức hình. Ở giữa là một người đàn ông trung niên, đeo mắt kính. Bên trái ông ấy là một đôi nam nữ trẻ tuổi đang tươi cười, bên phải là một bé trai gầy còm nhưng phần mặt đã bị tẩy xóa mờ nhạt.

“Gia đình này kỳ quái quá.” Người đứng giữa có lẽ là ông bố, cũng chính là chủ nhân của căn phòng ngủ đầu tiên này. Đúng như tôi dự đoán, ông này trông có vẻ rất hào hoa phong nhã.

Cặp trai, gái bên tay trái có vẻ là đang yêu đương nhau. Trong bức ảnh, dường như chàng trai trẻ tuổi ấy cũng đang lợi dụng, lén lút đặt tay vào sau mông của cô gái kia.

Cô gái ấy lại không phản kháng chi cả, dù mắt giả vờ oán trách, nhưng chủ động dựa sát cơ thể vào chàng trai.

Điểm không hài hòa duy nhất trong bức ảnh chính là phía bên phải, nơi cậu bé gầy gò, lẻ loi kia bị bài trừ ra bên ngoài. Cánh tay vô lực, ốm tong ốm teo kia buông thỏng xuống. Lòng bàn tay và đầu gối có vết máu bầm do bị đánh đập mà hình thành nên.

“Tham chiếu về cách bày trí món ăn trong nhà bếp, đứa bé trai gầy còm này chắc chắn là người bị ngược đãi trong gia đình.” Nghĩ thông suốt vấn đề này, những vấn đề mới lại phát sinh.

“Tại sao bọn họ lại ngược đã cậu bé này? Tại sao không nhìn thấy người mẹ trong ảnh chụp gia đình nỉ?” Tôi ngồi vào ghế trước bàn làm việc, ngẩng đầu nhìn bức rèm cửa sổ đã được kéo xuống.

“Cửa sổ? Nếu đối phương muốn hạn chế mình ra ngoài, vậy chắc chắn không bỏ qua vị trí cửa sổ được! Nếu mình mở cửa sổ ra, phỏng chừng cũng trông thấy một cảnh tượng nào đó vô cùng kinh khủng nhỉ?” Tôi chuẩn bị tốt tâm lý, rồi vươn một tay kéo rèo cửa sổ lên.

Hình ảnh trước mặt cũng không phải là lối ra để trốn thoát, cũng không phải là quỷ hồn đáng sợ, mà là hai cánh cửa sổ đóng bằng kim loại mà thôi.

Hai cánh cửa sổ này được chốt lại bằng một ổ khóa mật mã, hoàn toàn kín kẽ đến nỗi gió không lùa qua được, cũng chẳng thể thấy phong cảnh bên ngoài.

“Thú vị nhỉ? Phải có mật mã mới chạy ra ngoài được sao?” Tôi xê dịch ổ khóa, nhận ra đây là loại ổ khóa được thiết kế bằng kiểu nhập vào 4 con số, hoặc 4 chữ cái đúng theo trình tự mới có thể mở ra.

“Dù loại mật mã 4 số có vẻ không khó khăn cho lắm, nhưng với những con số thứ tự từ 0 – 9, và 26 chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Anh cùng tổ hợp lại với nhau… Như vậy, sẽ là 36 mũ 4, bằng 1.679.616 trường hợp khác nhau.”

Chắc chắn không thể nào thử nghiệm từng con chữ được rồi. Tôi cần phải tìm thêm manh mối trong căn phòng này.

Tôi nhìn chằm chằm vào ổ khóa mật mã. Ngay lúc tôi đang tập trung toàn bộ sự chú ý vào cửa sổ, bỗng dưng cảm giác có thứ gì đó chạm nhẹ vào sau gáy của mình.

“Ai vậy?” Đứng giữa căn phòng quỷ dị như thế này, dù một cơn gió nhẹ đủ để thổi lay ngọn cỏ cũng dễ khiến người phát điên, huống chi bị chạm một cái bất thình lình như thế.

“Có ai trong phòng không?” Tôi xoay đầu nhìn lại, nhưng chẳng thấy gì cả.

“Lúc nãy không phải ảo giác, đúng thật có thứ gì đó chạm vào gáy của mình mà.” Tôi giả bộ xoay người lại. Không lâu sau, lại có thứ gì đó chạm vào sau cổ tôi một lần nữa.

Tôi quay đầu lại ngay lập tức nhưng cũng không thể thấy bất cứ cái gì.

“Quái lạ!” Tôi không bỏ cuộc, bèn lấy điện thoại di động của Âm Gian Tú Tràng ra, nhắm camera vào vị trí sau lưng, rồi xoay mặt hướng về cửa sổ, ngồi thẳng lưng lên.

Khoảng chừng sau mười mấy giây, gáy tôi bị chạm vào lần nữa. Tôi không vội vàng quay đầu lại, mà nhìn vào màn hình mà mình đang livestream.

Tôi có thể thấy rõ ràng trên màn hình điện thoại, có một thi thể đàn ông thắt cố chết đang treo lơ lửng ngay sau lưng tôi. Hai chân kẻ đó buông thõng, còn thứ chạm vào sau gáy tôi qua một quãng thời gian ngắn lặp đi lặp lại chính là mũi chân kẻ đó.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *