Đô Thị, Truyện Ma

Livestream Siêu Kinh Dị

Chương 132 – Mộng Sinh Ra Từ Tâm

Dịch: Niệm Di

Tôi cầm lấy điện thoại di động của Âm Gian Tú Tràng, đọc đi đọc lại tin nhắn. Lần livestream này cơ bản là có sự chuyển biến khác hẳn mấy lần trước.

“Sử dụng bùa Đồng Tang để đi vào cảnh mộng của Hoàng Tuyết ư? Chẳng lẽ mình phải nằm mơ thật à?” Tôi không hiểu lắm ý tứ của Âm Gian Tú Tràng, cũng không biết cách dùng bùa Đồng Tang. Nhiệm vụ livestream này vẫn chưa bắt đầu, đã thấy thất bại ngay trước mắt.

“Mình còn không đến 10 điểm, không thể miễn trừ lần livestream này. Nếu mình thất bại trong màn stream đêm nay, chẳng lẽ sẽ rơi vào kết cục tương tự như Hạ Trì sao?

Mình giãy giụa lâu như vậy, vẫn chẳng có biện pháp nào thay đổi kết cuộc ư?”

Tôi không cam lòng, ngồi suy nghĩ lại giọng nói từ cuộc gọi và nội dung tin nhắn lần nữa.

“Chắc chắn tôi đã gặp kẻ gọi điện thoại ở đâu đó, giọng nói của kẻ đó vô cùng quen thuộc.

Kẻ mà bị mọi người chán ghét, phải lựa chọn giữa việc tự sát và giết hết mọi người, ai là kẻ thỏa mãn tất cả những điều kiện này nhỉ?

Không thể nào tha thứ… người bị tổn thương sẽ trở thành cơn ác mông… Mấy câu này có ý nghĩa gì?”

Suy nghĩ trong chốc lát, tôi dần nhớ ra một cái tên: “Chẳng lẽ là kẻ đó? Chẳng phải kẻ đó đã chết rồi sao?”

Còn 4 tiếng đồng hồ nữa là đến giờ livestream, tôi phải tranh thủ thời gian để làm tốt chuẩn bị: “Nhiệm vụ livestream này có quan hệ đến giấc mộng. Nhưng chuyện mộng mị lại quá mịt mờ, xung quanh mình có ai hiểu cách thức giải mộng đâu?”

Trong lúc đang ủ rũ, một hình bóng thoắt xẹt qua trong tâm trí tôi.

“Anh Tử! Đúng rồi, con bé hay gặp quỷ trong mơ, dính dáng trực tiếp với giấc mộng đây mà! Chắc chắn con bé có thể cho mình một số thông tin hữu ích.”

Bỏ điện thoại di động và thiết bị livestream vào trong túi da, tôi bảo Bạch Khởi giữ nhà, rồi tự mình mang đồ đạc ra gọi taxi, đi thẳng đến quán bar Blues.

Mất mười mấy phút chạy xe, khi tôi tiến vào quán bar, nơi đây đang là khung cảnh trai gái đang thác loạn. Những người làm công sở tan ca và những tên thanh niên nhuộm tóc đang nhảy một buổi tiệc điên cuồng, phóng thích mớ hormone đang thừa thải trong cơ thể.

Chen chúc qua đám đông, tôi đến trước quầy.

“Chào anh, anh cần gì?”

“Bà chủ của anh đâu? Tôi tìm chị ấy có việc.” Nhờ nhân viên dẫn đường, tôi bước vào một căn phòng khách tận bên trong quán bar. Nơi này yên tĩnh hơn bên ngoài rất nhiều.

“Bà chủ, có người tìm bà.” Cả tôi và anh nhân viên đều ngẩn tò te ngay khi mở cửa. Onitsuka Ayaka xinh đẹp đang mặc váy lụa dài nửa nằm, nửa ngồi trên ghế sô-pha. Cô nàng dùng một tay cầm điếu thuốc lá dành cho quý bà, tay còn lại cầm quyển vở bài tập số học, chau mày kiểm tra bài tập cho Anh Tử.

“Bà chị à, chị kiểm tra bài cho con mà tạo dáng khêu gợi như thế làm gì?” Tôi xách túi da màu đen bước vào phòng. Do không có nhiều thời gian, nên tôi đi thẳng vào chủ đề chính: “Chị này, tôi có vài vấn đề cần hỏi chị, liên quan đến Anh Tử.”

Onitsuka Ayaka phất tay, ra hiệu cho người nhân viên đi khỏi. Sau đó, cô ấy đứng dậy một cách lười biếng, đóng cửa phòng khách lại, liếc tôi bằng một ánh mắt hút hồn: “Nói đi! Cậu có ý đồ gì với Anh Tử nữa đây?”

“Nói gì á? Chị nói thế, khác nào không tin tưởng thằng em này.” Tôi mang theo túi xách đen, ngồi xuống ghế sô-pha. Cảm giác bị ai đó kéo áo, tôi quay lại, bèn trông thấy Anh Tử ngoan ngoãn đưa một ly nước ép sang.

“Trước mặt tôi mà còn liếc mắt đưa tình. Cao Kiện, không phải là tôi không tin tưởng cậu, mà là tôi không tin bất cứ giống đực nào.”

Onitsuka Ayaka cởi giày cao gót ra, ngồi cạnh tôi. Đôi môi đỏ thắm của cô ấy phả nhẹ làm khói thuốc lá nữ, ánh mắt tà mị như sợi tơ, ngón tay chuyển động nhè nhẹ.

“Ngừng lại!” Thân thể của tôi tê cứng, nhích xa ra khỏi người phụ nữ nguy hiểm này.

“Miệng thì xạo sự, nhưng cơ thể của cậu lại phản ứng đúng với thực tế nha.” Có đôi lúc, Onitsuka Ayaka giống như một con hồ ly tinh, từng cử động của cô ấy đều có thể gây ra ma lực câu hồn đoạt phách.

“Hôm nay tôi đến đây có việc gấp, nhờ chị đàng hoàng một chút được không?” Nhiệm vụ livestream lần thứ năm sắp bắt đầu, làm sao tôi thanh thản trễ nãi thời gian ở đây được.

Tôi nhẹ nhàng ôm lấy Anh Tử, đặt con bé trên đùi mình: “Bé gái, chú hỏi cháu một vài chuyện, cháu trả lời thiệt cho chú nha.”

Sắp xếp hoàn chỉnh ý nghĩ trong đầu, tôi bắt đầu hỏi dò: “Chú đang giữ lá bùa kẹp trong vở bài tập của cháu. Cháu biết cách sử dụng nó không?”

Anh Tử lắc đầu, cầm giấy bút trên bàn lên, viết: “Không biết! Chẳng qua là cháu cảm thấy thứ đó rất quan trọng.”

“Khi cháu nhận ra cháu có năng lực đặc biệt như thế, cháu có từng thử tiến vào giấc mộng của người khác hay không?”

“Cháu từng thử, nhưng không chắc thành công một trăm phần trăm.”

“Theo ý kiến của cháu, rốt cuộc giấc mộng là gì? Có thể miêu tả khái quát cho chú được không?”

“Rất chân thực, như là một thế giới khác!”

Câu trả lời của Anh Tử nằm ngoài dự đoán của tôi. Cái nhìn của con bé hoàn toàn khác hẳn những vị học giả trong xã hội hiện tại.

“Sao tự dưng cậu hứng thú với giấc mộng vậy? Cậu còn trẻ, nên chú ý vào thế giới hiện thực thì hơn.” Onitsuka Ayaka đặt điếu thuốc lên bàn, nhả ra một ngụm khói: “Trước đây, tôi từng dẫn Anh Tử đi khám bệnh. Có một vị chuyên gia thôi miên từng nói rằng, giấc mộng chính là biểu hiện của tiềm thức, là con đường tin cậy xuôi đến tiềm thức. Giấc mộng là một loại thỏa mãn mang tính chất hư cấu phản ánh nguyện vọng của bản thân, bị tiềm thức kiềm nén kích động mà nên. Hoặc cũng có thể, là chính nguyện vọng đó xuất hiện bằng một hình thức khác trong tâm trí, thông qua khung cảnh trong giấc mộng. Những loại nguyện vọng hoặc sự kiềm nén này không được đạo đức xã hội chấp nhận nên khó mà bộc lộ ra bên ngoài, chỉ khi nào cậu ngủ, ý thức được thả lỏng, thì sự kiềm nén và nguyện vọng này mới bắt đầu được biểu hiện ra.”

“Giấc mộng là biểu hiện của tiềm thức ư?” Giấc mộng chính là một khái niệm mà người đời không thể nào dùng tính logic để giải thích. Do đó, tôi cũng không thể nào hiểu được vấn đề này.

“Ai mà biết! Tôi còn gặp một sư thầy người Nhật. Thầy ấy bảo rằng, nhận thức thông thường của con người đối với vạn vật của thế gian là nhờ vào mắt, tai, mũi, lưỡi, cơ thể và ý nghĩ. Tổng cộng 06 loại. Khi có thể cảm nhận rõ 06 kiểu trần ai trong cảnh vật xung quanh, bao gồm màu sắc, âm thanh, mùi hương, vị, xúc giác, pháp tắc, thì mới có thể sản sinh ra hiệu quả nhận thức.

Nhưng khi con người đi ngủ, mắt không thể nhìn thấy đồ vật, tai không thể nghe âm thanh, năm giác quan đều ngưng hoạt động, vậy chỉ còn mỗi tâm thức hoạt động một mình. Do đó, có thể nói rằng, mộng được sinh ra từ tâm.

Giấc mộng có thể đào móc ra điều bí mật ẩn giấu tại nơi sâu nhất trong tâm thức của mỗi người. Trong giấc mộng ấy, cậu không thể nào lẫn trốn khỏi điều bí mật đó.”

Tôi gật đầu, có cái hiểu, có cái không. Trông có vẻ hai mẹ con này hiểu rất rõ về giấc mộng. Tôi còn muốn hỏi nhiều nữa, nhưng thời gian không cho phép.

Tôi dùng một tay xách túi da màu đen, tay còn lại bế Anh Tử lên: “Bà chủ, giang hồ cứu cấp! Đêm nay, cho tôi mượn Anh Tử một chút nhé. Bà chị yên tâm, đến trời sáng tôi sẽ mang cháu nó về hoàn hảo như lúc đi.”

Thấy tôi không hề đùa giỡn, quả thật ôm Anh Tử đi ra khỏi cửa,lúc này Onitsuka Ayaka mới nhanh chóng đứng dậy, đuổi theo tôi, quên cả việc mang giày: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cậu nói cho rõ ràng xem! Cao Kiện! Cậu quay lại đây cho tôi!”

Tiếng nhạc chát chúa nhấn chìm giọng quát tháo của Onitsuka Ayaka. Thậm chí tôi còn không dám quay đầu lại, ôm Anh Tử vào trong xe taxi: “Bác tài, đi Viện điều dưỡng Tĩnh Anh.”

Nhiệm vụ livestream của Âm Gian Tú Tràng lần này có một khe hỡ, đó là nó quên cấm tôi stream cùng một người khác. Dù gì đi nữa, lần này là livestrea, tại một nơi khó mà tưởng tượng nỗi. Đó là stream trong mộng nha. Phỏng chừng Âm Gian Tú Tràng cũng không ngờ đến, rằng tôi quen biết một cô bé có thể giúp tôi tiến vào giấc mộng như thế này.

Khi bạn vào đường cùng, bất cứ sự trợ giúp nào cũng đều vô cùng quý giá. Huống chi, Anh Tử lại khá quen thuộc với cảnh mộng. Có con bé ở đây, tôi an tâm rất nhiều.

Khi đến Viện dưỡng lão Tĩnh Anh là hơn 10:00 tối rồi. Sau khi trả tiền xe, tôi và Anh Tử đi trên con đường lớn không một bóng người giữa hàng hoa anh đào xen kẽ. Viện điều dưỡng khi đêm về tạo ra một cảm giác khủng khiếp nào đó là lạ.

“Khi đến đây lần trước, mình nhớ là có hai đội bảo vệ tại nơi Hoàng Tuyết ở. Cách 50 mét có gắn một cái camera. Nhưng tường nhà không cao, nếu mình đi bên hông, tránh hồ nước ra xa, có lẽ lẻn được vào bên trong mà không để mọi người phát hiện.”

Mất hơn một tiếng đồng hồ, cuối cùng tôi và Anh Tử có thể tránh né hết tất cả các máy camera, mò vào căn phòng của Hoàng Tuyết.

Nơi này không mấy xa hoa như tôi tưởng tượng, trang trí khá mộc mạc. Lúc này, Hoàng Tuyết đang nằm ngủ. Tôi bèn nắm tay Anh Tử, bước đến cạnh cô ấy.

Hoàng Tuyết khi ngủ đẹp đến nỗi tôi như muốn ngừng thở. Vẻ đẹp yếu đuối này có thể kích động người khác sản sinh ra những ý nghĩ hoang đường.

Nhìn đồng hồ đã hơn 11:00 khuya, tôi bèn đứng cạnh giường Hoàng Tuyết, lấy điện thoại Âm Gian Tú Tràng ra, bật chức năng camera, rồi gắn bộ mã hóa trục vào.

“Đang tải hình ảnh…””Đang tải comment…””Thông số ổn định. Bắt đầu livestream: Có – Không?”

“Có.”

“Xin chào Teletubbies Chết Bởi Mưu Sát tham gia vào room, xin chào Thiết Lĩnh Bưu Gia tham gia vào room, xin chào…”

Chờ đến khi hình ảnh hiện rõ lên, lượt view đã là hàng trăm người. Tôi nhìn vào màn hình điện thoại di động, nở một nụ cười quen thuộc đã lâu không gặp.

“Xin chào mừng mọi người đã tham gia vào room Livestream Siêu Kinh Dị. Trước khi livestream đêm nay, tôi buộc phải nói cho các bạn nghe một chuyện. Hôm nay, tôi sẽ đi vào giấc mộng để livestream, tìm kiếm một chân tướng đã bị che giấu bao năm nay. Vì thế, trong quá trình livestream, dù các bạn có thấy gì cũng không nên kinh ngạc quá, vì tất cả chỉ là một giấc mơ mà thôi!”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *