Đô Thị, Truyện Ma

Livestream Siêu Kinh Dị

Chương 129 – Lôi Đình Nghe Lệnh!

Dịch: Niệm Di

Tay, chân tôi tê cóng, giống như cả người mình bị ném vào giếng sâu giữa trời đông giá rét ở những ngày tháng Chạp.

“Thứ gì vậy?” Nhiệt độ trong hành lang hạ thấp rõ rệt. Tiếng Bạch Khởi sủa vang inh ỏi bên tai. Tôi mở to hai mắt, nhưng chỉ có thể trông thấy một bóng ma mơ hồ.

Có thứ gì đó đang thức tỉnh trong bóng tối. Nó khát máu, đam mê giết chóc!

Tiếng khóc trong hành lang càng lúc càng rõ rệt, tựa như văng vẳng vọng đến từ xa xa, lại như kề cận sát bên tai.

Bóng tối càng dày đặc hơn. Từ lúc bị Lộc Hưng đánh lén, điện thoại của tôi đã bị rơi ngay góc tường, nhờ ánh sáng lóe lên từ đằng đó, rốt cục tôi đã trông thấy rõ ràng.

Lộc Hưng cười một cách dữ tợn dù đang bị đè bẹp xuống. Gã nâng lòng bàn tay lên, nơi ấy có thứ gì đó sền sệt hiện ra, trông cứ như một mái tóc dài của phụ nữ đang từ từ chui ra vậy.

Đó là một gương mặt vằn vện những tia máu, đó là một đôi mắt đen kịt. Hơn thế nữa, gương mặt quỷ khủng khiếp kia lại đang muốn chui vào trong cơ thế tôi.

Theo bản năng, tôi đưa tay ngăn cản, nhưng cánh tay của tôi lại bị Lộc Hưng tóm lấy. Gã nhìn tôi bằng ánh mắt cuồng loạn, kèm theo một sự hưng phấn đầy bệnh hoạn: “Mệnh Quỷ xuất thế, cần dùng máu tươi để tế bái. Ngày hôm nay, chúng mày đừng mong sống sót rời khỏi đây.”

Gương mặt quỷ cách tôi càng lúc càng gần. Luồng hơi lạnh lẽo âm trầm ấy như muốn đông đặc toàn bộ máu huyết trong người tôi.

Ngay lúc đại họa giáng xuống, một bóng dáng nhanh nhẹn như tia chớp xẹt qua, bổ nhào đến gương mặt quỷ kinh khủng ấy, phá tan nó.

“Bạch Khởi!”

Trái tim tôi đập loạn bình bịch. Vừa trở về từ cõi chết, nhân cơ hội này, tôi thúc mạnh đầu gối vào bụng Lộc Hưng, rồi nhanh chóng tách ra khỏi gã.

Ngực tôi vẫn còn đập mạnh. Dù trải qua mấy lần livestream, nhưng tình huống vừa rồi vẫn khiến tôi kinh hãi.

“Theo lời tên Lộc Hưng nói, đồ vật kỳ quái vừa rồi chính là Mệnh Quỷ được nuôi dưỡng từ máu người và hồn phách ư?” Tôi cũng cất giữ một con mắt màu đen trong người, nó cũng là Mệnh Quỷ cơ mà. Thế nhưng, con Mệnh Quỷ của tôi là không thể nào so sánh với con Mệnh Quỷ của gã, hai bên không cùng một đẳng cấp.

Tôi ôm Thiết Ngưng Hương đang hôn mê bất tỉnh vào góc tường, rồi cùng Bạch Khởi chia ra đứng hai bên, cảnh giác Lộc Hưng.

“Cao Kiện, con chó của mày lợi hại lắm đấy, ngay cả Mệnh Quỷ mà nó cũng dám cắn.” Gã không hề hoang mang, nhặt con dao nhọn đang nằm trên mặt đất: “Nhưng thật đáng tiếc, một con chó khôn như thế, lại sắp sửa chôn cùng với mày.”

Tôi thọt tay vào túi áo, tay còn lại mò vào trong ngực mình để lục lọi xem Lục Cẩn còn chừa lại lá bùa nào. Không chừng ngay lúc mấu chốt, có vài thử sẽ phát huy công hiệu.

“Mày định giãu giụa à? Trên thế giới này, có rất nhiều chuyện mà mày không thể dùng sức của một người để thay đổi nó. Nể mặt tình yêu mà em gái tao đã dành cho mày, hôm nay, tao sẽ dạy mày một bài học miễn phí, cho mày biết cảm giác tuyệt vọng là như thế nào!” Lộc Hưng đặt bàn tay đang cầm con mắt màu đen ngay ngực, rồi nâng cánh tay đang cầm dao nhọn lên. Gã niệm chú lầm thầm trong miện, sau đó đâm con dao nhọn vào con mắt màu đen kia.

Dường như con mắt màu đen ấy có một sinh mệnh riêng vậy. Nó run rẩy đau đớn trong lòng bàn tay của gã. Máu tươi chảy ra càng lúc càng nhiều. Tiếng gào khóc vang lên càng thảm thiết hơn giữa hành lang u tối, từng tràng cảnh quỷ dị hơn bắt đầu xuất hiện dần dần.

Cái bóng của Lộc Hưng bị xé rách ra một cách miễn cưỡng. Một phần trong đó hóa thành những lọn tóc tinh tế đầy tanh tưởi hòa mình vào bóng tối. Cả hành lang không còn bất cứ tia sáng nào thẩm thấu qua. Trong tầm mắt của tôi, chỉ còn lại dòng sông tóc dài đang lưu động vờn quanh một cách đầy chết chóc.

Tôi chưa bao giờ gặp qua pháp môn đáng sợ như vậy, bèn siết chặt Lôi phù, nhưng không dám sử dụng tùy tiện. Hiện tại, chưa nói đến việc đánh trúng mục tiêu, ngay cả vị trí chính xác của kẻ thù, tôi cũng không biết.

Tiếng cười điên dại của Lộc Hưng âm vang bốn phía giữa hành lang âm u.

Tóc đen áp sát, quấn lên người Bạch Khởi, quấn vào mắt cá chân của nó. Bạch Khởi há mồm, táp về dòng sông tóc, nhưng càng lúc có càng nhiều làn tóc đen cuốn đến như thủy triều.

“Phế con chó này xong, thử xem mày còn thứ gì để đấu với tao!” Giọng nói của Lộc Hưng lơ lửng đâu đó, không có vị trí cố định, chẳng biết truyền ra từ phương hướng nào. Mái tóc đen dâng trào, khiến tôi cảm giác như trời đất đang quay cuồng.

“Nếu cứ như thế, mình lại càng rơi vào thế bị động.” Tôi lấy túi bách bảo của Lục Cẩn ra, bên trong vẫn còn vài lá bùa chưa xài. Tôi bèn thao tác một cách nhanh nhẹ, lấy một lá bùa Trấn Áp ra, hai tay kết ấn: “Ngũ phương thần tướng, mượn nhờ pháp uy, trấn áp vạn vật, cấp cấp như luật lệnh.”

Ánh sáng vàng lóe lên, mặt tôi không hề giận dữ nhưng tự tỏ ra uy thế: “Trấn áp!”

Tôi phóng lá bùa về phía Bạch Khởi, định giúp nó thoát khỏi vòng vây, nhưng bùa chú chưa rời tay đã bị một vài làn tóc đen tanh tưởi ngăn cản. Luồng ánh sáng vàng chói liên tục phá tan bốn làn tóc đen, rồi cuối cùng kiệt sức, mất đi pháp lực, hóa thành tro bụi.

Thấy cảnh này, sắc mặt tôi kém hẳn: “Một lá bùa tiểu thừa chỉ có thể phá nát vài lọn tóc thôi à?”

“Mày cũng biết đạo pháp Diệu Chân à? Xem ra, tao lại có thêm một lý do để giết mày.”

Lời nói chưa dứt, bỗng có một làn gió lạnh xẹt đến. Nhờ vào năm giác quan của bản thân đã được cường hóa, tôi dậm chân một cái, lách người né sang, đúng lúc một con dao nhọn lướt ngang chóp mũi của tôi.

“Nguy hiểm thật!”

Đánh một đòn không trúng, Lộc Hưng lập tức trốn vào bóng tối. Tôi chỉ có thể nghe tiếng nói của gã, nhưng tìm không ra bóng người: “Mình đã rơi vào thế bị động khi đánh nhau sinh tử tại đây, hay là kéo gã về vị trí khác nhỉ?”

Nhanh chóng suy nghĩ đối sách trong đầu, tôi tìm cách trì hoãn thời gian: “Lộc Hưng, đây là khu trung tâm nội thành, người của tao sẽ kéo đến đây nhanh thôi. Giờ mà mày rút lui vẫn còn kịp.”

“Mày uy hiếp tao à? Nếu chẳng phải tao thiếu hụt một chút tinh huyết để đối phó tên đạo sĩ mặt láng kia, mày nghĩ mày sống được đến tận giò phút này à?” Lộc Hưng kêu gào tùy tiện, dường như giọng nói của gã truyền đến từ bốn phương tám hướng.

Tôi rất muốn sử dụng Lôi phù, nhưng khổ nỗi không tìm ra được bản thể của gã. Ngay lúc tôi đang giằng co với Lộc Hưng, Thiết Ngưng Hương bỗng nhiên tỉnh lại.

Sắc mặt cô nàng tái nhợt như tờ giấy, môi run rẩy, khuôn mặt đẹp xinh tinh xảo bỗng bị lấp đầy bởi nỗi sợ hãi cùng cực.

“Cô ở yên đó đi! Ở yên ngay góc tường!” Tôi nhận ra Thiết Ngưng Hương tỉnh lại, muốn chạy sang hội họp cùng cô ấy, nhưng Lộc Hưng đang ẩn nấp trong bóng tối đã hiểu rõ ý đồ của tôi.

“Giờ còn muốn đóng vai anh hùng cứu mỹ nhân à?” Giọng nói âm trầm của Lộc Hưng vang lên lần nữa: “Nếu mày lo lắng cho cô ấy như thế, yêu thích cô ấy như thế, vậy tao sẽ dằn vặt con nhỏ ấy đến chết trước mặt mày!”

Trừ mệnh cách của mình ra, quả thật Thiết Ngưng Hương chỉ là một người bình thường. Đối mặt với Mệnh Quỷ, cô ấy không hề có sức chống cự.

Từng dải tóc đen giống như mãng xà cuốn lấy tứ chi của cô ấy, kéo dài tay chân của Thiết Ngưng Hương ra. Sau đó, từng sợi tóc quấn lên làn da trắng mịn của cô nàng, in hằn xuống từng vết cắt rướm máu đáng sợ.

“Dừng tay!” Tôi nghiến chặt răng, liều mạng xông tới, nhưng vừa bước chân ra đã bị một lọn tóc đen kéo vấp ngã.

Những sợi tóc ấy quấn vào hai chân tôi, tựa như vong hồn từ đáy vực sâu, muốn kéo tôi vào đó.

Thiết Ngưng Hương đang ở ngay trước mắt tôi, nhưng thời khắc này, tôi không thể nào ra tay cứu cô ấy được.

“Thì ra cũng có lúc mày bộc lộ vẻ mặt thống khổ như thế? Thì ra mày cũng biết nôn nóng sao? Cao Kiện, mày đã làm tao quá thất vọng về mày. Uổng công tao đã xem mày là đối thủ từ khi vừa bắt đầu.”

Tiếng cười điên dại của Lộc Hưng vang lên bên tai. Gã nấp trong bóng tối, trắng trợn hành hạ cơ thể của Thiết Ngưng Hương, cũng đồng nghĩa với việc hành hạ tinh thần của tôi.

Máu tươi bắn ra tung tóe, nhỏ xuống mặt tôi, nhưng vô hình chung lại làm tôi cảm giác được một chút ấm áp của dòng máu nóng.

Tôi ngẩng đầu lên, bèn trông thấy Thiết Ngưng Hương cũng đang nhìn lại tôi. Cô nàng hé môi, dường như định nói gì đó, nhưng do cơ thể quá suy yếu cộng với nỗi đau xé da cắt thịt nên đôi môi run rẩy không ngừng.

Cô ấy tự gánh chịu một nỗi đau đớn như bị lăng trì, nhưng người nữ cảnh sát kiên cường này chẳng hề rít gào lấy một câu. Thiết Ngưng Hương không hề gào khóc, mà chỉ nhìn tôi, gắng gượng nở ra một nụ cười dịu dàng: “Cao Kiện, mặc kệ em!”

Tôi siết chặt hai tay, xương cốt kêu răng rắc, nhìn chằm chằm vào đôi mắt mỹ lệ óng ánh ấy. Trái tim băng giá, lạnh lẽo bao năm nay của tôi như bị hòa tan đi.

Tôi lặng lẽ thò tay vào túi, nắm chặt lá Lôi phù!

“Mày định diễn trò xiếc gì nữa?” Mái tóc dài quất nhưng những làn roi quật vào mu bàn tay tôi. Tôi gắng gượng chịu đựng càm giác đau nhức ấy, giật mạnh lá bùa từ trung túi ra. Có lẽ do lực giật quá mạnh, khiến một vài thứ khác trong túi áo rơi ra, rớt trên mặt đất.

Đó là một chiếc túi thêu hoa màu đen, miệng túi không bịt kín, nên có một con mắt màu đen lăn ra bên ngoài.

“Mệnh Quỷ?”

Dòng tóc đen đang phiêu động trong hành lang bỗng nhiên ngừng hẳn, phảng phất thời gian bị dừng lại vậy

“Tại sao mày cũng có Mệnh Quỷ?”

Con Mệnh Quỷ nhỏ gầy bên trong con mắt màu đen của tôi vẫn luôn bị hù dọa vì nó phải ở gần với lá Lôi phù. Cả cơ thể nó gần như hóa thành trong suốt.

Mà cũng lạ, từ khi con Mệnh Quỷ gầy yếu này xuất hiện, mái tóc đen dài kia có vẻ tự sinh ra ý thức của mình, hoàn toàn thoát khỏi sự khống chế của Lộc Hưng, thả tôi và Thiết Ngưng Hương ra, hội tụ lại ở giữa hành lang.

Không lâu sau, một gương mặt người đầy tơ máu dần hiện ra giữa bóng tối. Đó là một người phụ nữ. Hai mắt của cô ấy bị móc rỗng, chỉ còn lại hai lỗ thủng đen kịt trên mặt.

“Đây là bản thể của Mệnh Quỷ ư?” Nếu để mất cơ hội, tôi sẽ không bao giờ tìm lại được. Nếu nó đã chủ động bại lộ bản thể của chính mình, vậy lại càng hợp ý tôi.

Tôi khép ngón trỏ, ngón giữa, ngón áp út và ngón út lại với nhau, cong vào lòng bàn tay, kết thành Lôi ấn.

Tôi hướng ý niệm đứng yên tại linh đài, cảm nhận một làn khí mát mẻ chạy xuống đan điền, xuyên qua cột sống vững chãi, chạy vào bên trong Lôi phù.

Đạt được trạng thái thiên nhân giao cảm, từng tia sấm sét lóng lánh nổ nhẹ xung quanh lá bùa trong tay. Rồi bỗng nhiên, một tiếng sấm vang lên giữa đất trời đen tối.

Tất cả mọi người tại tòa nhà này đều nghe thấy âm thanh vừa rồi!

“Cấp như tinh hỏa, Lôi Đình nghe lệnh!”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *